Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

(Tưởng tượng nha)
.
_ Win _

Khi tôi tỉnh giấc lần nữa thì đã gần 15h

Lúc này trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại thằng Dew Nani, hai tụi nó ngồi trên ghế kế bên giường bệnh của tôi, Nani thì chơi IPal còn thằng Dew thì ngửa cổ ra sau ghế ngủ say như chết, còn ngáy nữa cơ

Mặc dù Nani nó đang dáng chặt vào màn hình IPal một cách rất chăm chú nhưng khi tôi tỉnh lại trong im lặng nó lại biết, đúng thiệt không hổ danh là vệ sĩ riêng của Win Jumbol Adulkittiporn, trong số tất cả vệ sĩ khác, Nani là người có độ nhạy bén và sự nhạy cảm cao nhất, nó nhanh chóng hạ IPal xuống chiếc tủ bên cạnh. Rồi đứng dậy trước khi cúi người xuống đỡ tôi nó dù chân đá mạnh vào chân thằng Dew một cái, thằng Dew bị đá mạnh liền nhanh chóng bật dậy không quên dùng tay lau đi nước mắt ke trên miệng một cách sơ xài, khuôn mặt ngái ngủ ngu ngốc hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh, rồi sao đó mới nhín tới chỗ tôi, thấy tôi đã tỉnh dậy dựa lưng vào thành giường nó cũng nhanh chóng cúi người xuống giúp tôi sửa tấm chăn dày trên người tôi lại một chút, Nani còn cẩn thận kê gối phái sau lưng tôi

Sau khi tôi đã dựa lưng vào thành giường rồi, Nani rót cho tôi một cốc nước lọc, tôi cầm lấy cốc nước lọc từ tay Nani đưa lên uống một ít rồi trả cốc không lại cho nó

Hai đứa tụi nó đứng song song với nhau cúi đầu trước tôi, vẻ mặt chờ đợi tôi sai bảo việc tiếp theo

Môi tôi bây giờ tái nhợt, người cũng nặng nề mệt mỏi đến khó tả

Tôi giơ tay phải để lên đỉnh đầu mắt đảo một vòng rõ ràng lúc trưa còn có mặt đồng đủ ồn ào náo nhiệt, giờ thì biến đi đâu hết cả rồi

" Tao bị làm sao vậy! Rồi Khaotung rồi ba tao, Sea, Gemini, Fouth, Jimmy hết cả rồi " Giọng tôi vừa yếu ớt vừa khó chịu hỏi

Thật lòng tôi chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt của hai người đó một chút xíu nào

Một người thì mặt lạnh nghiêm túc, một thằng thì mặt khờ khờ ngáo ngáo hay ngáp như bị nghiện, tôi chỉ thích nhìn mỗi mặt mình Khaotung, bởi vì nó luôn luôn cười tít cả mắt trong mọi tình huống mọi hoàng cảnh và khi nó cười luôn khiến cho con người ta phải nhìn vào cái nư cười tươi rói đó của nó mà có thêm nhiều phần nghị lực xóa tan đi những mệt mỏi tiêu cực, bắt tôi nhìn bản mặt của hai đứa nó tôi thà nhìn bộ mặt già nua đầy rau ria của thằng Jet còn hơn. Thằng Jet có bộ mặt rau ria nhìn khá dữ tợn nhưng nhìn lâu rồi sẽ thấy nó hài hước sao sao á, vả lại thằng Hùng cũng không có hung dữ như vẻ bề ngoài của nó là một thằng đến từ vùng biển thì thằng Jet không đời nào có thể lạc được

" Cậu chủ bị nhiễm trùng đường ruột, Khaotung thì theo cậu Jimmy về nhà có việc. Còn cậu Gemini thì đưa cậu Fouth học thêm, ông chủ thì có việc gấp cần phải xử lý ngay" Nani giọng nói đều đều như đang báo cáo, nói xong rồi như một thói quen giơ tay đẩy nhẹ gọng kính lên cao

" Ờ, tao đói rồi, đi mau hamburger cho tao đi " Tôi bĩu môi phồng má vẻ mặt lẫn tính cách đã trở lại với sự ngổ ngáo điên khùng khó chiều ngày thường

" Không được đâu, cậu chủ đang bị nhiễm trùng đường ruột không thể ăn mấy món đồ đâu. Cậu chủ ăn cháo đỡ nha hết bệnh rồi muốn ăn gì cũng được " Nani vừa nói vừa đi về phía góc bếp lấy cháo đang ở trong lò vi sóng ra bưng tới đặt trước mặt tôi

Vì mệt nên tôi không muốn cãi lộn với hai đứa đó, ăn cháo thì ăn cháo nhưng mà khi nó đặt tô cháo xuống trước mặt tôi, sắc mặt tôi còn khó coi hơn lúc nãy, tôi cầm lấy cái muỗng múc cháo lên rồi thả cháo xuống:" Cái này mà gọi là cháo à?" Tôi tức giận ném mạnh cái muỗng vào tô, khiến cháo loãng trong tô văng tung tóe ra bàn

" Cậu chủ ăn như vậy mới hết bệnh được" Nani giọng với tôi hết mức có thể

Tôi dựa lưng vào giường khoanh tay vẻ mặt không cam tâm chu mỏ:" Một là mày mang cái thứ nước lỏng lẻo giả danh là cháo này đi chỗ khác chơi. Hai là tao sẽ úp nguyên cái tô nước có gạo lên đầu của mày ngay lập tức. Mày chọn đi "

Nói thì nói vậy thôi chứ tụi nó thừa biết tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hành xử quá đáng với tụi nó với tới mức như vậy đâu

Trong lúc tôi đang giận dỗi không để ý, thằng Dew khủng long đã nhanh chóng phóng nhào lên giường ôm chặt tôi từ phía sau khống chế còn Nani cũng nhanh chóng múc nước trong tô vào miệng tôi, mới đầu tôi cũng cố vùng vẫy nhưng vùng vẫy một lúc tôi mệt nên thôi không vùng vẫy nữa còn ngoan ngoãn há mồm ăn từng muỗng Nani đút cho

Con mẹ nó! Đợi khi tao khỏe lại rồi tụi bây sẽ biết tay với tao ngay. Tôi thầm chửi rủa hai đứa nó một câu. Trong lòng vô cùng ấm ức khi bị bắt ăn cái món mà tôi ghét nhất trên trần đời này

Tôi, Jimmy, Gemini đều giống mẹ, rất ghét ăn cháo. Lúc mẹ còn sống khi bà bị bệnh nặng không ăn được cơm bà thà cam chịu bị đói chứ chẳng bao giờ chịu hé răng ăn cháo. Trừ khi tôi đút cho bà, bà sẽ miễn cưỡng ăn một ít cháo

Nhắc tới khiến tôi nhớ mẹ quá....

Cái thứ nóng lỏng lẻo ấy thì mà làm sao mà no được. Cũng đã được gọi là cháo rồi mà đến cả một chút hương vị mặn ngọt cũng chẳng có

Thằng Dew mắt thấy tôi đã húp hết gần hết một tô nước to thì mới chịu buông tôi ra, còn Nani thì dọn dẹp tô

Tôi nằm trên giường cùng với vẻ mặt nhàm chán lấy điều khiển mở tivi lên xem, tôi cứ bấm tới bấm lui và chẳng có gì thú vị đáng để xem cả

Trong lúc tôi có ý định xuống giường đi dạo bệnh viện thì đột nhiên cánh cửa phòng bệnh của tôi được mở ra. Bước vào là một thằng à không, là một anh chàng bác sĩ có gương mặt thanh tú điển trai sắc sảo nửa Á nữa Âu, tướng mạo của anh chàng bác sĩ này không chỉ cao ráo mà còn vạm vỡ cường tráng ngang ngửa với Jimmy

Trời cho tướng mạo như thế này mà lại đi làm bác sĩ có uổng phí quá rồi không

Từng đường nét trên gương mặt của anh ta thật sự đẹp và sắc sảo hơn mấy tên diễn viên ở trên tivi mà tôi hay xem thường ngày nữa

Cẩn thận nhìn tới nhìn lui, tôi đoán anh ta chắt cũng gần bằng tuổi tôi thôi

Anh ta bước vào phòng cùng với y tá nam

Anh ta đi đến giường bệnh ngồi xuống còn đặt bàn tay phải đủ chỗ trên bụng của tôi, bên ngoài lớp áo bệnh nhân, miệng cũng bắt đầu nhẹ nhàng từ tốn chậm rãi hoạt động:" Có còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Ể...người gì vừa đẹp trai giọng nói cũng hao hao hay hay êm tai thế này

Tôi vẫn chầm chầm lộ thiên nhìn anh ta không một chút e ngại chớp mắt, gương mặt của tôi thì lúc nào chẳng vậy, ngổ ngáo khó chịu và đặt biệt tôi không bao giờ trông giống được như một người bình thường

Anh ta vẫn cứ chăm chú cẩn thận đặt tay lên bụng ngoài lớp áo bệnh nhân của tôi hết chỗ này đến chỗ khác

Khi cảm thấy mọi thứ không còn gì đáng ngại, anh ta mới ngước mắt ngẩng đầu lên nhìn tôi mỉm cười, còn vô tư chìa bàn tay phải vừa mới sờ bụng tôi ra:" Làm quen được không. Tôi Bright vachirawit . Là bác sĩ đa khoa trưởng. Ngoài ra cũng là con trai của chủ cái bệnh viện này"

Anh ta là đang cố tình khoe mẽ thân phận của anh ta với tôi sao...?

Anh ta không mang đến cảm giác nguy hiểm đến cho tôi nhưng tôi vẫn cẩn thận kiên dè đảo mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lần nữa. Rồi mới mỉm cười tủm tỉm ngổ ngáo, chìa bàn tay trái ra nắm lấy bàn tay phải của anh ta, tông của tôi cũng cao vút:" Win Adulkittiporn"

Cả hai bắt tay nhau xong rồi thì cũng rút tay lại

Lúc này Bright cũng giơ cổ tay trái lên mà nhìn vào cái đồng hồ mạ vàng số lượng có hạn trên cổ tay một cái rồi cũng từ từ đứng dậy khỏi giường. Trước khi cùng với nam y tá rời đi Bright cũng không quên mỉm cười vẫy tay chào tôi:" Tôi có việc gấp cần phải rời đi rồi. Gặp lại sau nha"

Giọng nói của Bright nghe như đang có vẻ lưu luyến và hụt hẫng

Tôi cũng không quan tâm nhiều tới việc anh ta sẽ đi hay ở lại cùng với tôi

Tôi chỉ ngổ ngáo nhìn anh ta cười cười

Sau khi Bright đã thật sự khuất bóng rồi

Tôi mới xoay mặt lại nhìn thằng Dew đang ngồi ung dung thoải mái dựa lưng vào ghế gác chân lên đùi, điệu bộ của nó vô cùng thư thái tay bấm điện thoại chơi game, nét mặt ngu ngu cũng đã sớm không còn:" Nani đâu"

Tôi khó chịu lên tiếng

Thằng Dew dừng tay dời mắt ra khỏi trò chơi điện tử trên điện thoại di động nhìn đến tôi:" Đi về nhà lấy đồ rồi " Trả lời tôi xong thì nó cũng cấm mặt vào màn hình điện thoại chơi game tiếp

" Ờ, rồi mày tính giả danh làm vệ sĩ đến bao giờ nữa đây "

Thằng Dew lại một lần nữa dời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn tôi, nó càng lúc càng khó ở ra mặt:" Hỏi làm gí"

" Tao là anh của mày, tò mò thắc mắc hỏi không được à, yêu thì nói con mẹ nó là yêu đi, có lỗi rồi thì nhận sai rồi sửa, cần gì phải bày vẽ ra làm trò vậy. Đang làm cậu tư giấu mặt ngon lành lại một phát đùng lên giả danh là vệ sĩ của tao còn lấy cái thân phận giả là trai nghèo nữa mới chịu. Vả lại mày cũng vô tích sự thật luôn đó Dew . Sớm tối ở bên cạnh người ta gần sáu năm trời rồi mà vẫn không có tiến chuyển gì, ôi, bao nhiêu công sức của tao, luôn cố gắng tạo cơ hội cho hai đứa hay sớm tối bên nhau vậy mà, Ê ê. Dew mày đi đâu đó, tao còn chưa nói xong mà?"

Thằng Dew ngoài tai những lời tôi đang nói

Nó hậm hực đứng dậy khỏi ghế hướng về phía cửa mà đi một mạch ra khỏi phòng bệnh, trong tình trạng vô cùng khó ở

Cứ nhắc đến chuyện giữa nó và Nani là nó cứ xù lông của nó lên như vậy đó

Thằng Dew và ba anh em chúng tôi không phải là anh em cùng mẹ

Thằng Dew nó là đứa con ngoại giả thú của ba tôi và một người phụ nữ mà anh em chúng tôi chưa từ biết mặt chỉ biết nghe qua danh

Thằng Dew thật là Jirawat Adulkittiporn

( Trong fic sẽ đổi họ tên)

Từ cái ngày nó quyết định giả danh làm vệ sĩ thì đã lấy cái tên giả là Dew

Vì là đứa con ngoài giả thú, nên lúc nhỏ nó đã không được nuôi dậy ở chính gia như ba anh em tụi tôi nhưng không có nghĩa là ba tôi bạc đãi nó, nó vẫn sống một cuộc sống sung túc đầy đủ ấm no xoa hoa nhưng mà là ở một nơi nào đó chứ chẳng phải chính gia, nó chính là cậu tư chính gia trong lời đồn đoán mấy lâu nay mà kẻ thù lẫn đối tác của ba tôi thường hay nhắc đến trong sự tò mò. Ba tôi chưa từng lên tiếng chối bỏ việc ông có đứa con trai thứ tư, ông làm vậy có lẽ cũng chỉ muốn bảo vệ cho nó thôi, bởi ba anh em chúng tôi từ nhỏ đến lớn không thằng nào thật sự là được an toàn bình yên hết, huống hồ thằng Dew cũng không được sống ở chính gia, nên nếu trước đây để lộ thông tin cậu tư chính gia là thằng Dew ra bên ngoài thì ba tôi cũng sẽ rất khó lòng mà bảo vệ cho nó và bây giờ thân phận của thằng Dew có lộ ra bên ngoài hay không thì ba cũng chẳng quan tâm tới nữa rồi, đối với ba, thân phận của thằng Dew lộ ra cho người khác biết cũng tốt mà không lộ cũng được, thằng Dew vốn dĩ là bằng tuổi với Jimmy thậm chí còn lớn hơn thằng Jimmy bốn tháng tuổi nhưng vì đứa con ngoài giá thú nên nó mới thiệt thòi bị xếp là nhỏ nhất và bắt buột phải gọi Jimmy và Gemini bằng anh

Anh em chúng tôi chưa từng ghét bỏ thằng Dew hay kì thị nó. Về việc nó là đứa con ngoài giá thú của ba

Ngược lại anh em chúng tôi còn cảm thấy nó rất tội nghiệp và thiệt thòi hơn nữa là đành khác, vì cảm thấy nó thiệt thòi và tội nghiệp từ bé. Nên anh em chúng tôi vẫn đang cố gắng vun đắp hòa hợp và yêu thương thằng Dew nhiều nhất có thể. Và luôn cố gắng tạo cho thằng Dew có một cảm giác không quá xa lạ lẫm hay xa lánh anh em chúng tôi mỗi khi gặp mặt

Bây giờ thì khác rồi, bốn anh em đã được chung một nhà, nên càng ngày càng thân.
.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro