Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu:

Ngoài lời nói cổ động tinh thần binh sĩ, đến một khẩu súng tiếp tế cũng không có.

"Vì vinh quang cho đất nước Hopeland! Vì ngài lãnh tụ!"

Tiếng đài phát thanh trên cột phát lại câu nói đó đến mấy chục lần trong ngày. Hôm nay nó đã bị đạn pháo bắn trúng đổ sập xuống nền đất. Âm thanh đó vẫn còn hoạt động.

Tiếng thì thầm lo âu của những binh sĩ ngoài chiến trường phía tây, vì niềm hi vọng về một hòa bình cho tổ quốc, họ sẵn sàng hiến thân xác tầm thường này cho vị thần chiến tranh. Ba ngàn khẩu súng trường nạp từng viên với chỉ 5 viên đạn chứa trong băng hướng thẳng về điểm cuối ngọn đồi.

Nhưng tại sao chỉ có bọn họ ở lại chiến đấu, hơn ba ngàn lính tinh nhuệ mới được tuyển dụng? Chẳng phải chính phủ thông báo là sẽ có hai triệu quân đến tiếp cho mặt trận phía tây sao?

Những viên hạ sĩ quan đứng lặng im từ phía sau, chỉ với vài ba khẩu súng ngắn và một thanh kiếm được khắc theo kiểu mẫu quý tộc đeo bên hông. Ngoài là người gắn cho cái mác là hạ sĩ quan chuyên nghiệp, họ chưa từng tham gia chiến trường bao giờ cả.

Chuẩn úy Rustam Nell thở dài. Mang tâm trạng của một tên chỉ huy sắp đi vào con đường tử địa phía trước, mình lại còn phải đưa theo ba ngàn binh sĩ chết cùng với nhau nữa.

"Điện báo cho Tổng đốc Fredirk, thành mặt nam Cesare vẫn đang bị đạn pháo kẻ địch toanh tạc. Yêu cầu xin chi viện!"

Đầu máy bên kia bộ đàm vẫn không đáp lại, chỉ còn lại tiếng súng nổ pha tạp âm với tiếng rè bên trong hệ thống máy.

Chỉ phòng thủ vài phút ngắn ngủi, quân đội của Nell đã mất hết toàn bộ đại bác và trụ súng máy quanh tường thành. Quân địch chỉ ngắm bắn vào chúng mà không thể tiến xa hơn được.

Pháo binh quân đế quốc ở trên ngọn đồi đằng xa đó, với tầm bắn hạn chế chúng không thể tấn công vào quân lính của Nell được. Nhưng mà khốn nạn thật, đống vũ khí thủ thành này bọn xây dựng lại gắn cố định vào vách tường để phòng thủ chắc đến mức không tháo rời đi được. Và rồi chúng là những nạn nhân của cuộc pháo kích lần này.

"Còn chiếc nào dùng được nữa không?"

"Thưa chuẩn úy! Không thể sử dụng lại được. Chúng ta có nên tháo rời mấy khẩu pháo ở tường sau không?"

Nell ôm chặt mũi mình lại, mùi thuốc súng nồng nặc khiến anh không muốn đứng lại gần chúng thêm bước nữa.

"Thôi đi, chúng ta không nên tốn sức cho mấy cái thứ vô dụng này. Mang nốt chỗ súng máy ra thay thế đi."

Tên lính cúi người lại rụt rè lại sau đó.

"Nhưng thưa chuẩn úy, số đạn dùng cho mấy khẩu súng đó đã phân phát hết cho các binh sĩ rồi. Thậm chí hơn 800 khẩu súng trong đó chỉ cấp có...một viên đạn!"

Nell mở to mắt nhìn người lính gầy gò của mình muốn quát hắn cho một trận, nhưng anh lại buồn chẳng muốn đáp lại.

Bây giờ thành Cesare đang bị quân đội Legion tấn công dữ dội ở khắp bốn hướng. Riêng thành mặt nam là bị tổn thất nhân mạng ít nhất, Nell đã cố gắng chỉ huy hết sức có thể, bộ quân phục của anh cũng bị khói lửa trên chiến trường đốt cháy xém tất cả.

Nell rút chiếc ống nhòm cũ kĩ ngắm về phía trước. Hơn hai ngàn thiết kỵ quân đế quốc đứng thành một hàng đầu chỉnh tề phía trước, phía sau bọn họ là những chiếc xe pháo đã lỗi thời đã đủ lực hút hết sinh mạng của Nell vào trong nòng pháo.

Đứng giữa toán quân kỵ binh uy nghi đó, một vị tướng trẻ tuổi toàn thân mặc bộ giáp sắt xanh khác biệt với những quân sĩ khác. Tấm áo choàng phía sau tung bay để tỏa vẻ uy nghiêm đầy quyền lực của một vị tướng chỉ huy toàn quân. Những tia sáng chiếu rọi lớp áo cùng hai lưỡi kiếm đỏ rực trên tay, hắn bước ra như một vị thần chiến tranh của đế quốc Legion.

Nhìn chiếc mũ sắt đính lông vũ xanh cùng với cặp song kiếm tỏa ra ngọn lửa chết chóc đó. Cả hai bên ai cũng nhận ra hắn chính là tướng quân trẻ tuổi nhất thuộc quân đoàn viễn chinh thứ tư của đế quốc - Nam Tước Cesar Davis.

Nell chỉ nhìn thấy tên chủ tướng Davis đưa một thanh kiếm về phía trước, đồng loạt đám kỵ binh ùa xuống ngọn đối tấn công. Tiếng đại pháo Legion oanh tạc yểm trợ cho đám kỵ binh đầy sát khí được tung ra hết.

"Quân địch tấn công trực diện! Tất cả lui về phía chiến hào ngay lập tức!" Nell hét ngay vào mặt một tên lính ngay cạnh mình. "Điện báo ngay cho ngài tổng đốc yêu cầu chi viện mau!"

Đợt tấn công lần này của Legion là đòn bắn pháo xạ kích, chúng sử dụng loại đạn pháo nổ hình cầu chuyên dùng để phá bộ binh và công trình phòng thủ. Ngay lập tức tường thành bên ngoài đã bị đánh cho đổ sập xuống. Niềm hi vọng của binh sĩ Hopeland gần như sụp đổ ngay trước mặt họ.

"Gắn lưỡi lê! Rút kiếm chuẩn bị!"

Hai trăm quân bộ binh súng trường dàn thành một hàng ngang phía trước khai hỏa liên tục. Ngoài tiếng ngựa hí và vài tên kỵ binh tiên phong ngã gục xuống, chỉ còn là tiếng gió rít thổi mạnh qua mang tai binh sĩ.

"Đừng thay đạn, mau rút kiếm..."

Tức thì một vụ nổ bắn thẳng gần ngay mặt Nell, tiếng ồn làm anh choáng váng một lúc không nghe thấy gì. Hình ảnh lờ mờ toàn là những người lính bộ binh đứng trước bị bắn tan thanh từng mảnh vụn.

Đám kỵ binh thúc quân xông tới chém giết, cho dù có súng đạn nhưng cũng chỉ toàn là loại nạp từng viên. Có khi người lính chưa kịp bắn viên nào thì tầm nhìn của mình đã bị đổ xuống mặt đất cùng với vũng máu rồi.

Những người lính còn lại rút kiếm ra chiến đấu, chỉ mới đi được vài bước đã bị Davis chém chết ngay tức khắc. Nell trừng mắt nhìn hắn ta, khẩu súng trên tay anh vẫn có thể gắn được một quả lựu pháo nữa.

"Trước mặt là tướng chỉ huy phe địch đó, nếu giết được hắn thì quân ta chắc chắn đẩy lui được quân địch!"

Đám binh sĩ Hopeland nghe theo thò người ra chiến hào khai hỏa hết tất cả những gì mà họ có. Davis xông thẳng lên phía trước, hắn niệm phép [CƯỜNG HÓA] khiến súng đạn bây giờ chả khác gì gãi ngứa cho hắn.

Những âm thanh đổ vỡ cùng tiếng hét kêu gào thảm thiết. Nell chỉ biết quan sát xung quanh cái chiến trường thảm khốc này, tên chỉ huy đã chạy đi đâu mất rồi.

Quân kỵ binh nhảy ngựa băng qua chiến hào như những chiếc xe bọc giáp thịt lấn áp bầu trời mây đen trên cao. Quân bộ binh Legion đồng loạt nhảy theo sau xuống chiến hào chém giết.

Davis xông vào chiến hào chém giết một hồi, quân lính không kịp thay đạn bỏ chạy hết lên trên mặt đất, lại bị đám kỵ binh dí bẹp xuống đất nát bét. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Davis rút kiếm nhanh như gió, một chém giết hơn hai mươi mạng người.

Đôi mắt của Nell cay xè, không thể nhìn rõ Davis đang chém giết những gì. Anh nhấc khẩu súng phóng lựu lên phía trước, một viên đạn cuối cùng quyết định tất cả. Cuối cùng Davis nhìn anh bằng ánh mắt và nụ cười của kẻ chiến thắng, trước khi một vụ nổ bao trùm che kín tất cả.

"Cấp báo! Quân của ngài Fredrik đã đến ứng cứu!"

"Tốt lắm! Mau đưa những binh sĩ bị thương ra khỏi đây mau, chúng ta sẽ lui về trung tâm Cesare."

Bỗng dưng người lính đứng trước mặt Nell đơ người lại, lập tức cái đầu bị cắt ra cùng vết cắt cháy xém ngăn không cho máu chảy xuống. Một luồng sát khí tỏa ra nhiệt lượng tỏa mạnh phía sau lưng Nell, nó như muốn tước đoạt lấy anh vậy.

Davis tăng tốc nhanh từ sau, một đường kiếm chặt đứt cánh tay trái của Nell. Nó nóng thật, đau đến từng mạch máu bị sủi bọt thành màu nâu đen, thậm chí anh còn không nhìn thấy máu trên cánh tay mình chảy ra. Xem ra tốc độ di chuyển của sĩ quan Hopeland chỉ đủ để mất một cánh tay thoát chết. Ngay bây giờ thoát thân cứu lấy mạng mình trước đã, có gì sống khỏi đây thì tính sau.

Một viên đạn pháo bắn thẳng xuống chỗ Davis, hắn lập tức đưa lưỡi kiếm đặt ngang chạm mạnh vào viên đạn hất văng ra chỗ khác. Nó không giống đạn mà quân đế quốc Legion hay dùng trước đây.

"Quân tiếp viện của ngươi đến rồi đó. Chứng tỏ ba mặt khác của Cesare đã bị đánh chiếm mất rồi." 

Davis cười lớn rồi đá văng Nell ra một góc tường thành bỏ đi. Đám tàn binh nhìn thấy anh đều cố bò chạy tới lôi anh ra khỏi bãi chiến trường chết tiệt này. Họ đi mò theo sau bởi những chiếc xe tăng di chuyển chậm rãi đang bảo vệ bọn họ. Nói thật sự, điều mà người lính phòng thủ ở đây ai cũng nhận ra, các chiếc xe tăng trên bên trong cũng không chứa một viên đạn nào.

Tiếng xe thiết giáp chở đi rời ngay sau đó, bỏ mặc một quân doanh toàn mùi tanh của máu và lửa. Tiếng đạn pháo cũng dần nhỏ lại đi, chỉ còn mỗi tiếng thở mạnh của các tàn binh trên xe.

Đôi mắt Nell trở nên mệt mỏi nhưng cơn đau không cho phép làm điều đó. Anh chỉ thẳng vào lá cờ quốc kì đang để dựng một góc xó, một lá cờ vẽ chiếc khiên màu xanh với hai đường màu đan xen giữa xanh dương và trắng. Với màu xanh dương tượng trưng cho niềm hi vọng, biểu tượng chiếc khiên xanh ở giữa nền trắng tượng trưng cho sự bảo vệ tuyệt đối niềm hi vọng này.

"Mau đưa lá cờ quấn lên người ta." 

Nell chậm rãi nói, trước khi chết nếu được chết bên lá cờ của mình. Cho dù bản thân có trở thành kẻ bại trận, nhưng truyền thông vẫn sẽ coi anh như là một anh hùng tử trận vì quốc gia. Đám binh sĩ bên anh cũng được hưởng một chút đặc quyền, Nell chỉ có thể hi vọng như thế. Anh cuốn chặt lá cờ tổ quốc lên cánh tay bị chặt đi của mình, lặng nhìn nhưng binh sĩ vào sinh ra cùng, chỉ là mới gặp nhau gần đây thôi mà cảm giác như trôi đi mấy chục năm sương gió.

"Ba ngàn lính chỉ còn hai chưa đến ba trăm...mọi người đã cống hiến hết sức rồi."

Nụ cười của Nell lại hiện lên, một nụ cười đầy cay đắng. Binh sĩ Hopeland chỉ còn là quá khứ 400 năm trước. Huy hoàng và mạnh mẽ chỉ còn là trong trí tưởng tượng của mọi người, thực tế thật khốc liệt. Ngay cả khi Nell nghĩ rằng mình sẽ an toàn trở về, cái mùi sát khí tỏa ra hơi nóng đó lại hiện lên trước mặt anh.

Nell sợ hãi, bỏ mặt ra ngoài xe quan sát. Toàn bộ tàn quân lui binh đều đã bị bao vây bởi quân đế quốc. Hơn năm trăm lính pháp sư hệ hỏa đứng trước mặt, chúng ẩn hiện như những ngọn lửa lam tỏa sáng cả vùng trời.

Chỉ huy quân đế quốc ở đây, không ai nhìn thấy khuôn mặt của người đó, chỉ có tiếng nói lớn hét thẳng vào mặt những con kiến cầm súng dưới hố bẫy.

"Tất cả hãy nghe đây! Khu vực Cesare đã bị bọn ta đánh chiếm hết rồi, cả quân doanh các người cũng không còn ai sống sót!"

Tiếng hét cảnh cáo đó đã làm mất hết niềm hi vọng cuối cùng mà binh sĩ Nell đang cầu cứu. Bầu trời trở nên đỏ rực tỏa ra hơi nóng như một lò lửa chuẩn bị đổ dung nham từ trên xuống. 

Nell ngước nhìn lên trời cao, nước mắt anh chảy dàn giụa, bàn tay giữ chặt lá cờ quấn quanh bộ quân phục đẫm máu trên người. 

Những cơn mưa lửa chút xuống, thiêu cháy toàn bộ tàn quân Hopeland. Những ngọn lửa địa ngục khiêu vũ cùng những binh sĩ chết cháy chỉ biết chạy và gào khóc cho bản thân.

Lá cờ tượng trưng cho niềm hi vọng kiêu hãnh đó, biểu tượng chiếc khiên xanh đang thiêu rụi trong ánh mắt của Nell. Anh không muốn nhìn thấy biểu tượng của quốc gia sắp biến mất khỏi bản thân mình, sợ hãi và tuyệt vọng.

Cuối cùng, Nell nhìn thấy thanh kiếm vứt cạnh bên mình. Đây là quyết định của anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #war