
precious time
"anh wonwoo, anh wonwoo ơi."
cánh tay bị ai đó lay nhẹ khiến wonwoo choàng tỉnh giấc, trên trán hằn một vết đỏ thật to, anh mơ màng xoa xoa gò má nhìn người đánh thức mình.
"muộn rồi anh ơi, mọi người đều về cả rồi."
hôm nay cả văn phòng đều tăng ca, wonwoo loay hoay một hồi đến khi giải quyết xong việc thì hai mắt đã sớm không chống đỡ nổi nữa, cứ thế mà gục xuống bàn. anh hiện tại đã được bổ nhiệm vào vị trí trưởng phòng, khối lượng công việc chỉ có tăng không có giảm, vậy nên sau chuyến tuần trăng mật nóng bỏng kia thì vừa về lại hàn quốc đã lao đầu vào công việc.
aeki gọi anh dậy rồi cũng về, căn phòng to lớn chỉ còn mỗi wonwoo. anh vươn vai một cái cảm thấy bản thân còn chưa tỉnh hẳn, nhìn điện thoại có ba bốn cái tin nhắn đang chờ anh trả lời.
khi nào xong việc thì gọi em, em đến đón anh.
em gặp đối tác xong rồi, hôm nay không uống rượu, em có giỏi không ?
anh xong chưa ? sao mà nhiều việc thế này ? ở nhà đi để em nuôi anh.
em đang đợi anh ở dưới cổng nè.
mỗi tin nhắn cách nhau một đến hai tiếng, tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây bốn mươi phút rồi, wonwoo không trả lời mà vội vàng gom hết đồ trên bàn vào túi rồi chạy thẳng xuống chỗ người kia đang chờ mình.
cạnh chiếc xe màu đen quen thuộc có một dáng hình còn thân thuộc hơn, mingyu đứng tựa người vào xe, một tay đút túi quần một tay nghe điện thoại. wonwoo thả chậm bước chân, chờ đến khi mingyu kết thúc cuộc gọi cũng là lúc anh đứng trước mặt cậu. gương mặt mệt mỏi nở nụ cười, wonwoo không nghĩ gì nhiều mà ôm chầm lấy mingyu. chả hiểu vì sao anh nhớ da diết mùi tuyết tùng của người nọ, đến khi được bao phủ bởi tin tức tố của mingyu, đầu óc bất giác trở nên thư thái vô cùng.
"sao em không lên văn phòng, em chờ anh lâu chưa ?"
anh vùi mặt mình vào người mingyu, nhỏ giọng hỏi.
"em vừa mới tới thôi."
thật ra là đã chờ omega nhà mình bốn mươi phút hơn, nhưng cậu không lên văn phòng vì sợ mình làm ảnh hưởng công việc của wonwoo. chuyện chủ tịch kim và trưởng phòng jeon ở bộ phận thiết kế kết hôn với nhau đã sớm không còn lạ lẫm gì đối với kkg, tuy nhiên hai người vẫn không cư xử quá mức ở công ty, một lòng bày ra mố quan hệ cấp trên cấp dưới đúng mực. cùng lắm là giờ nghỉ chủ tịch kim mới dám gọi anh họ jeon nọ lên văn phòng của mình dùng cơm.
nếu nói mình đợi đã lâu kiểu gì cũng bị wonwoo càu nhàu vì lo lắng, vậy nên mingyu không chút chột dạ bảo rằng mình mới đến đây.
"đi ăn gì không anh ?"
mingyu hỏi, mái tóc đen trong lòng lắc qua lắc lại tỏ ý từ chối, có vẻ là đã mệt lắm rồi.
cậu mở cửa xe cho anh, vòng qua bên ghế lái khởi động xe rồi nhanh chóng đưa omega về nhà.
căn hộ lúc trước của wonwoo sau khi hai người kết hôn anh đã bán đi, sau đó cả hai mua một căn khác cách nhà của ba mẹ kim khoảng chừng hai mươi phút đi xe. lúc đầu wonwoo có hơi tiếc với quyết định bán nhà, nhưng rồi nghĩ đến chuyện trong tương lai sẽ có thêm mặt trời nhỏ xuất hiện nên chuyện chọn nơi ở rộng rãi và thoải mái hơn là hoàn toàn cần thiết.
ngôi nhà mới có một khoảng sân vườn xanh mát với đủ thứ hoa, đây là thành quả của wonwoo và mẹ kim từ tháng trước. tuy chỉ có hai lầu nhưng diện tích rộng rãi nên nơi đây đầy đủ các loại phòng ốc tiện nghi. xe vừa đậu vào bãi, mingyu nhìn sang người kế bên đã thấy anh ngủ đến ngon lành, đoạn đường ngắn ngủn thế này cũng không cản trở được cơn say ngủ của wonwoo.
cậu không gọi anh dậy, chủ động ẵm người vào trong nhà, đi thẳng lên phòng ngủ đặt wonwoo nằm lên giường. mingyu ngồi một bên nhẹ nhàng vén lọn tóc nằm lộn xộn trên trán anh, cứ im lặng mà ngắm nhìn vẻ bình yên hiện hữu trên gương mặt omega nhà mình. có lẽ dạo gần đây cường độ công việc tăng cao, khó trách wonwoo đêm nào cũng ngủ không đủ giấc, đến lúc tan ca thì nằm đâu cũng có thể ngủ bù.
mingyu nán lại thêm chút nữa, hết hôn rồi lại vuốt ve, cưng nựng wonwoo đến chán chê rồi mới chịu đi tắm. lúc cậu trở ra đã thấy anh mơ mơ màng màng ngồi dựa vào giường, đôi bàn tay siết lại vào nhau.
"anh muốn ăn đào quá."
nhìn thấy mingyu ánh mắt anh liền sáng rực lên, bộc bạch nỗi trăn trở của mình.
wonwoo vừa có một giấc mơ kì lạ, anh lạc vào một thế giới khắp nơi chỉ toàn là hương đào thơm lừng cùng cảm giác ngọt lịm của từng lát đào tươi. nhưng dù cho có cố gắng chạy đuổi theo những tráo đào tròn xoe wonwoo cũng không thể nào bắt kịp chúng, càng chạy càng thấy hai chân mỏi nhừ, đến lúc tỉnh dậy cái bụng đói meo như muốn kêu gào hãy đem đào đến lấp đầy nó.
"anh không chịu ăn cơm tối với em mà giờ lại muốn ăn đào à ?"
mingyu chỉ mặc mỗi chiếc quần thun, cả phần trên để trần, khoác hờ một cái khăn tắm trên lưng. hơi nước lành lạnh vẫn còn đọng lại trên người cậu, lúc ngồi xuống giường wonwoo có thể ngửi được mùi tuyết tùng pha trộn với sữa tắm thường dùng của mingyu.
"anh chỉ muốn ăn đào thôi, không muốn ăn cơm."
wonwoo lắc đầu, lại sắp sửa nhõng nhẽo rồi.
"dạo này anh cứ thấy cơm không có gì ngon, chỉ có đào mới ngon, anh muốn ăn đào."
ở nhà bây giờ trái cây nào cũng có chỉ có đào là không, mingyu chần chừ muốn thuyết phục wonwoo đổi sang món khác.
"dưa lưới mẹ vừa đem qua hôm nọ cũng ngon mà, em đi cắt cho anh nhé ?"
"anh muốn đào."
"hay là xoài, đợt rồi seokmin đi du lịch về cũng đem nhiều trái cây nhiệt đới lắm."
"không được, lấy đào cho anh đi."
wonwoo cau mày, anh thèm muốn chết rồi mà người trước mặt cứ kì kèo mãi, lửa giận trong người vô duyên vô cớ nổi lên từng cơn.
"nhà mình bây giờ đâu có đào đâu ? ngày mai em đi mua cho anh nhé ?"
cứ như là dỗ dành con nít, mingyu xoa xoa mái tóc của wonwoo, nhẹ giọng nói với anh, nhưng rồi bàn tay bị hất ra không chút thương tiếc.
"bây giờ, anh muốn ăn bây giờ mà."
kết cục là có một người chạy gần hai tiếng đồng hồ ngoài đường để tìm cửa hàng trái cây có bán đào, sau đó lựa những quả tươi ngon nhất đem về cho con mèo kia, nhưng vừa về đến nhà đã bị dội cho một gáo nước lạnh.
"anh hết thèm rồi, anh đi ngủ đây."
bịch đào rơi xuống đất, từng quả tròn vo như trong giấc mơ của wonwoo lăn khắp nơi, mingyu đứng như trời trồng giữa nhà vặn nát óc nhớ lại xem ngày hôm nay mình có làm điều gì sai hay không. nhưng mãi đến khi ôm người đẹp vào lòng đi ngủ vẫn nghĩ không ra, có lẽ là wonwoo bất chợt nhớ đến lỗi lầm nào đó của cậu cách đây vài năm cũng nên.
tiếng chuông báo thức hôm nay bị thay thế bởi tiếng nôn mửa kịch liệt từ phòng tắm, mingyu vội vàng bật người dậy chạy vào xem, nhìn thấy wonwoo hai mắt đỏ hoe nôn khan cạnh bồn rửa tay. lưng áo anh ướt đẫm, tóc bết bát dính vào mặt, cả người quặp lại cố nôn ra.
"min-mingyu."
"em đây, em đây."
cậu vỗ vỗ lưng anh, để wonwoo tựa vào người mình, lau đi mồ hôi trên mặt.
"anh đau bụng quá."
cả ngày hôm qua không ăn gì nhiều, đến tối mặc cho mingyu nài nỉ đủ câu wonwoo cũng không chịu ăn thêm, cứ thế đem cái bụng rỗng đi ngủ. khi trời còn chưa kịp sáng thì bụng anh bắt đầu biểu tình, wonwoo bừng tỉnh khỏi cơn mơ chạy xộc vào phòng tắm nôn lấy nôn để, có lẽ bệnh dạ dày từ lâu lại tái phát nữa rồi.
"em đưa anh đến bệnh viện nhé ?"
đôi môi wonwoo tái nhợt, chân mày không thể giãn ra được vì đau, bàn tay yếu ớt níu lấy cánh tay của cậu, trông vô cùng chật vật.
"cậu có tiền sử sảy thai đúng không ?"
câu hỏi của bác sĩ khiến lực tay của wonwoo siết chặt hơn, mingyu nhìn thấy sự bất an hiện rõ trên gương mặt anh.
"khoảng chừng bảy năm trước ạ."
"có vấn đề gì không bác sĩ ?"
hai câu nói gần như vang lên cùng lúc khiến bác sĩ nhướng mày nhìn thoáng qua hai người họ, sau đó nét mặt cũng trở nên ôn hoà hơn.
"bởi vì đã từng sảy thai nên lần mang thai này có lẽ sẽ khó khăn hơn, không tránh khỏi những phản ứng gây khó chịu cho cơ thể, chẳng hạn như nôn ói và trướng bụng, thậm chí là nhu cầu tin tức tố của alpha cũng tăng lên gấp bội."
"có rất nhiều điều cần lưu ý, tôi sẽ ghi chú kĩ càng sau, nhưng trước mắt thì chúc mừng gia đình mình nhé, thai nhi đã được ba tuần rồi."
mingyu không nhớ mình đã ra bãi đỗ xe bằng cách nào, đến tận bây giờ cả hai vẫn cứ im lặng mà nắm chặt tay nhau, nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.
"anh ơi."
mingyu hít sâu một hơi, gọi wonwoo nhưng người kia vẫn duy trì trạng thái không phát ra tiếng động.
cậu lại gọi thêm một lần nữa, lúc này cả người bất ngờ đón lấy cái ôm hấp tấp từ wonwoo. anh câu lấy cổ cậu, cả người dán sát vào mingyu, gương mặt chôn trên vai người đối diện.
"anh, anh làm được rồi."
"mingyu, bé con, bé con đến với nhà mình rồi."
"anh cứ nghĩ, cứ nghĩ gần đây mình mệt mỏi vì công việc, thì ra là bé con đến, đứa nhỏ muốn báo cáo sự hiện diện của mình cho anh."
"làm sao đây, anh, anh không biết, mingyu, anh-"
wonwoo vui mừng đến mức chữ này chen vào chữ kia, cứ lặp đi lặp lại cả buổi vẫn chưa biểu đạt được ý của mình. hai mắt anh đã đỏ bừng cả lên, gương mặt nhợt nhạt khi nãy giờ đây tràn đầy sức sống.
"có em ở đây rồi, bây giờ đã có em ở cạnh anh, đừng lo lắng gì hết."
"anh làm tốt lắm, wonwoo của em giỏi nhất vũ trụ này."
cậu xoa tấm lưng run rẩy của wonwoo, cả người lâng lâng với nhiều loại cảm xúc lẫn lộn. hạnh phúc có, bất ngờ có, mà lo lắng cũng có. tình hình của wonwoo, không cần nghe bác sĩ nói cậu cũng nắm được phần nào, vậy nên lần mang thai này mingyu càng phải cẩn trọng hơn nữa.
"đừng lo lắng nhé, em luôn ở bên cạnh anh mà."
câu nói này là trấn an wonwoo, cũng là trấn an chính bản thân mình. lần này sẽ khác, mingyu chắc chắn là như vậy, cậu sẽ không để một mình wonwoo trơ trọi cố gắng gồng gánh bản thân qua cái khoảng thời gian dài đằng đẵng đầy khó khăn như trước nữa. bây giờ cậu sẽ là chỗ dựa cho anh, san sẻ những vất vả của anh, bảo vệ wonwoo và đứa nhỏ trong vòng tay của mình.
"cảm ơn anh đã cho em một cơ hội nữa."
tuy rằng ba lớn mingyu đã chuẩn bị tinh thần cũng như chăm chỉ đọc đủ thứ sách trên đời để chăm bẵm omega nhà mình cùng bé con nhưng hình như không đơn giản gì cho mấy. một bên là lo toan công việc ở kkg, vừa về đến nhà thay bộ quần áo khác đã biến thành bảo mẫu cao cấp của wonwoo rồi.
"anh khó chịu chỗ nào à, nói với em đi."
mingyu đứng bên ngoài gõ cửa, tuy nó không khoá nhưng cậu cũng không có gan mở ra bước vào. hiện tượng này đã kéo dài suốt một tuần nay, vào tháng thứ ba của thai kỳ tình trạng nghén của wonwoo trở nên nặng hơn, thắt lưng lại thường xuyên đau nhức nên tâm trạng của anh cũng bị ảnh hưởng, mingyu có dỗ dành thế nào cũng mặc kệ cứ chui rúc vào trong chăn.
"anh muốn ngủ."
thông thường omega mang thai vào tháng thứ sáu sẽ được tạm nghỉ ở nhà, tuy nhiên phản ứng của wonwoo quá kinh khủng, sau một lần ngất ở công ty mingyu liền dẹp hết công việc sang một bên rồi đem anh về nhà chăm bẵm. lần đó hai người còn cãi nhau một phen, wonwoo nói mình không yếu đuối như thế, cậu bắt anh ở nhà thế này chả có gì làm chỉ biết chán đến chết mà thôi. nói là cãi nhau nhưng chỉ có mỗi wonwoo càu nhàu, mingyu nắm rõ những biến chuyển thất thường trong cảm xúc của omega trong thời kỳ này nên đều im lặng nhận lỗi chứ không hó hé câu nào.
bây giờ chỉ mới sáu giờ chiều, cơm nước còn chưa ăn mà đã đòi đi ngủ, mingyu thở dài gõ cửa thêm mấy lần.
"ăn xíu rồi ngủ được không anh, sáng giờ mẹ bảo anh chưa ăn gì cả."
mẹ kim mấy ngày gần đây đều đóng đô ở bên này, một phần là bà có kinh nghiệm, một phần là chả hiểu sao wonwoo không bài xích với ai ngoại trừ mingyu. cứ nghe đến tên cậu liền thấy khó chịu, đẩy chén qua một bên rồi đi lên lầu, hại mẹ kim ngơ ngẩn một hồi không biết vì sao.
"anh không muốn ăn."
"em ồn quá, anh muốn ngủ."
wonwoo vùi mặt vào chăn hét to, thái độ bất mãn vô cùng, hình như bên ngoài không còn tiếng động nữa. chỉ có tiếng lạch cạch dừng lại trước cửa và lời dặn dò của mingyu, sau đó cậu cũng đi mất.
"em để đồ ăn ở đây nhé, giờ em vào thư phòng, có chuyện gì thì gọi em nha."
mingyu đương nhiên nhận ra dạo này wonwoo không muốn thấy mặt mình, đối lập hoàn toàn với những gì bác sĩ đã dặn dò trước đó, rằng nhu cầu tin tức tố của omega tăng lên rất nhiều so với trước đây. vậy nên tối nào cậu cũng len lén phóng tin tức tố ra khi người kia đã say sưa ngủ, sau đó lại đáng thương ôm gối của mình sang phòng khách ngủ, vì có lần wonwoo tỉnh dậy nhìn thấy mingyu liền đạp cậu rớt xuống giường.
wonwoo đẩy chăn qua một bên, chậm chạp ngồi dậy, xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình, rồi mở cửa phòng đem khay thức ăn vào bên trong. nhìn đủ thứ món ăn bày biện trên khay cũng đủ biết mingyu đã tỉ mỉ như thế nào, cậu toàn tự tay xuống bếp nấu cho wonwoo kể từ lúc anh mang thai, chỉ tiếc là có cố gắng thế nào anh cũng không ăn hết được.
"ba lớn vất vả lắm mới nấu được chỗ này đó, hôm nay con hợp tác với ba giải quyết hết khay này nhe."
wonwoo cúi đầu chọt chọt bụng mình, đứa nhỏ không biết có chịu nghe lời hay không mà chỉ ăn được phân nửa là bụng liền cồn cào. anh cố nhịn cảm giác sắp sửa trào ra, gói ghém thêm một muỗng cơm nữa, kết quả là chạy vội vào phòng tắm nôn hết đồ ăn.
vốc từng đợt nước lạnh vào mặt để cho bản thân mình tỉnh táo, rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa mà ngồi bệt xuống sàn. anh tựa đầu vào kệ tủ sau lưng, tự kiểm điểm bản thân vì những biểu hiện mấy tháng qua.
mingyu những ngày này đáng lý ra đi sớm về trễ, nhưng vì muốn để mắt đến anh mà sáng sớm nán lại một chút, chiều tàn thì gom hết công việc về nhà giải quyết để tiện nấu ăn cho wonwoo. đã thế buổi tối còn không được ngủ trong phòng, có hôm thì nằm ở sô pha, có hôm thì ngoài phòng khách, nhiều nhất là thư phòng cũng chỉ vì cái tính dở dở ương ương của anh.
đêm hôm khuya khoắt có thèm món này món nọ cũng tức tốc chạy ra ngoài tìm mua về cho wonwoo, có thể nói là chiều anh đến hư người, vậy mà tính tình sớm nắng chiều mưa không thể nào được xoa dịu.
wonwoo cũng đâu có muốn vậy đâu, anh có lý do riêng của mình mà.
nghĩ đến đây liền loạng choạng chạy về phía thư phòng, cánh cửa khép hờ để lộ một mảng sáng bên trong, anh cẩn trọng mở cửa ra rồi bước vào. tấm chăn mỏng xếp gọn trên bàn, thứ vốn dĩ không ăn nhập gì với nơi này nhưng lại là vị cứu tinh của mingyu mỗi tối. cậu ngồi trên ghế dựa, trên tay còn cầm một xấp giấy nhưng hai mắt đã nhắm từ lâu, cái đầu vẹo sang một bên cố tìm một tư thế thoải mái.
wonwoo ngay cả dép cũng không mang, nhẹ chân đến gần vị trí của mingyu, nhìn thấy gương mặt mệt mỏi mà mình cố tránh né mấy ngày qua, kìm lòng không được rồi bật khóc.
tiếng nấc khe khẽ nhanh chóng làm mingyu tỉnh giấc, nhìn thấy wonwoo mặt mũi đỏ bừng uất ức đứng trước mặt mình khiến cậu cuống cuồng tay chân, vội kéo người vào lòng.
"anh sao thế, khó chịu ở đâu à, em đưa anh đến bệnh viện nhé ?"
wonwoo lắc đầu, anh nói mình không khó chịu.
"vậy sao lại khóc ?"
mingyu lấy vài tờ khăn giấy lau nước mắt cho anh, gần như ôm trọn cả cơ thể wonwoo vào người.
"nhóc con chọc giận ba à ?"
không có được câu trả lời từ wonwoo nên cậu chuyển sang dò hỏi đứa nhỏ chỉ mới nhú thành một ụ tí hon, cả người lớn người nhỏ ai cũng im thin thít.
"không phải mà."
wonwoo lấy tay che bụng mình, không để mingyu cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó.
"nói em nghe đi, ai làm anh khó chịu em đều xử hết cho anh."
cậu dõng dạc tuyên bố, đến khi nghe câu trả lời của wonwoo lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"anh."
"anh làm sao ?"
"anh làm anh khó chịu."
"..."
biết được người kia không nắm bắt được trọng tâm trong câu nói của mình, wonwoo ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu, chậm rãi thú tội.
"anh không phải ghét em nên không muốn ngủ chung với em, không muốn nhìn mặt em, tại vì nếu nhìn thấy em anh liền có cảm giác tội lỗi."
"em vất vả đi làm, rồi còn nấu ăn cho anh, nhưng anh không ăn được gì hết, cứ ăn vào lại nôn hết ra."
"công sức của em chuẩn bị lúc nào cũng nằm trong bồn rửa mặt, anh thấy mình quá đáng lắm."
"anh còn đòi hỏi tùm lum, vậy mà em cũng chịu thoả mãn cái tật xấu đó của anh, nhưng đến khi em mua về rồi anh lại thấy không thèm nữa."
"không phải anh muốn vậy mà, tự nhiên, tự nhiên con người anh kì cục lắm."
wonwoo nói đến đây tiếng thút thít trở nên to hơn, ánh mắt ướt đẫm nhìn mingyu.
"đừng buồn anh, cũng đừng giận anh, nha em."
"anh xin lỗi, xin lỗi mingyu của anh."
bây giờ vị alpha họ kim kia mới hiểu được vấn đề, hoá ra mèo nhỏ nhà mình là vì áy náy lương tâm nên mới chọn trốn tránh, vậy mà cậu cứ nơm nớp lo sợ bản thân mình làm anh không vui.
"sao lại xin lỗi em, đây vốn là chuyện đương nhiên mà."
"em không buồn cũng không giận, chỉ là rất lo lắng cho anh, vậy nên có chuyện gì cũng nói hết với em được không ?"
mingyu hôn lên mặt anh, nhẹ nhàng và trìu mến.
"có bé con vất vả đến nhường nào, vậy nên em chịu cực một xíu cũng không vất vả bằng anh, đừng cảm thấy áy náy nhé."
"chỉ cần anh vui vẻ và đứa nhóc này khoẻ mạnh, có thế nào em cũng cam lòng."
hai gò má cận kề cạ vào nhau, đem hết nước mắt của wonwoo trôi ngược trở vào, anh không khóc nửa, im lặng ngồi trong lòng mingyu.
"hình như anh rất may mắn khi có được em."
giọng nói vẫn còn mang chút đặc sệt, nhưng đồng điếu nhỏ đã xuất hiện bên khoé môi.
"sao anh nghĩ thế ?"
"vì anh lúc nào cũng được em dung túng, yêu thương."
mingyu cười cười, hôn lên chóp mũi của anh.
"phải nói là anh xứng đáng được dung túng và yêu thương, người may mắn khi có được anh chính là em đây này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro