
Say
Ánh đèn trong phòng khách sạn hắt một màu vàng ấm áp, phủ lên bóng dáng người con gái đang ngồi trên sofa.
Faye tựa người vào thành ghế, tay cầm ly rượu vang, ngón tay khẽ lăn nhẹ miệng ly. Ánh đèn khẽ phản chiếu lên chất lỏng đỏ thẫm.
Yoko đứng dựa vào bàn, khoanh tay nhìn người yêu, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Chị uống bao nhiêu rồi?”
Faye không trả lời ngay. Cô nghiêng đầu, đôi mắt hơi mờ sương vì men rượu, nhưng giọng vẫn dịu dàng đến mê hoặc:
“Chắc là vừa đủ.”
Yoko nhướn mày, bước chậm lại gần.
“Vừa đủ để làm gì?”
Faye không đáp, chỉ đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm nhỏ. Rồi rất chậm rãi, chị đưa ly về phía Yoko.
“Một ngụm không?”
Yoko cười nhẹ, cúi người xuống, nhưng không cầm ly. Thay vào đó, nàng chống tay lên thành ghế, giam Faye giữa vòng tay mình, ánh mắt trầm xuống.
“Nếu em không muốn uống từ ly thì sao?”
Faye chớp mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh của nàng. Rồi cô bất chợt cười khẽ.
“Muốn mượn môi chị à?”
Yoko không nói, chỉ nhích lại gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi rượu thoang thoảng từ môi cô.
Faye không né tránh. Cô đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh, rồi chậm rãi vươn tay, lướt nhẹ lên cổ áo Yoko, kéo nàng xuống thêm chút nữa.
“Vậy thử xem?”
Yoko thoáng khựng lại.
Cách Faye nhìn nàng lúc này không còn chút nào là ngây thơ.
Nàng bật cười, nhưng trong lòng lại thấy mình đang thua trận rồi.
“…Baby Tiger!! Chị bắt đầu hư rồi đấy.”
Faye nghiêng đầu, thì thầm ngay bên môi bạn gái:
“Là do em dạy mà.”
"Hửm?"
Và rồi khoảng cách biến mất.
Mùi rượu, hơi ấm, nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực.
Đêm nay Bangkok không có mưa. Nhưng Yoko cảm thấy, cơn say của mình còn dữ dội hơn cả những trận mưa nhiệt đới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro