Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mọi người luôn nghĩ rằng tuổi trẻ luôn là những tháng ngày tươi đẹp, tự do hay hạnh phúc sao? Không hẳn đâu, tươi đẹp thì có đấy nhưng hạnh phúc và tự do thì tôi nghĩ là không.

Sống trong một gia đình truyền thống, ba tôi là trưởng phòng của một công ty nhỏ, ông là người khá khó tính, mọi thứ trong nhà đều theo tiêu chuẩn của ông, tất nhiên là không chỉ riêng đồ vật mà tất cả thành viên sống chung đều cũng phải như vậy. Mẹ tôi cũng không ngoại lệ, bà chỉ làm nội trợ ở nhà, sống nhờ vào tiền ba tôi kiếm được và bà sẽ không bao giờ dám cãi lại ba một tiếng nào. Còn tôi thì đã là một sinh viên đại học hẳn hoi rồi, tôi học sư phạm, mặc dù chẳng thích nó chút nào nhưng vì nó không tốn quá nhiều chi phí nên ba tôi đã đưa tôi vào đây.

Từ nhỏ, tôi luôn bị bắt làm theo nhiều qui định quái đản mà ba tôi đặt ra như con gái thì sau khi học xong phải về nhà ngay không được ăn chơi lêu lổng, không được mặc đồ quá ngắn khi ra ngoài, thậm chí là sau này cả chuyện tôi yêu hay cưới ai đều là do ba tôi quyết định.

Hết cách rồi, theo lí lẽ thì cũng đúng thôi vì tôi là con một nên ba tôi cũng khá kì vọng ở tôi.

Tôi đã từng thử chống lại ba với lý do là vì cái tự do và tuổi trẻ của mình nhưng kết quả lúc nào cũng làm tôi thất vọng, tôi đã hoàn toàn bỏ đi ý định chống đối rồi, bởi vì tôi còn mẹ, tôi còn sống nhờ vào tiền hằng tháng của ông, nếu bây giờ tôi đứng lên chiến đầu thì có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng đến mẹ mất.

Khi tôi hoàn toàn buông xuôi thì sự kiện ngày hôm ấy đã hoàn toàn thay đổi con người tôi. Vì người đó, vì tự do, vì hạnh phúc mà tôi đã chọn đứng lên một lần nữa.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, tôi lững thững bước lên từng bậc thang dài của trường đại học, cả người rã rời vì những bài triết học hóc búa dài dằng dặc làm tưởng đã trôi được năm năm rồi.

Bỗng nhiên bọn con trai la hét, chạy xuống từ trên lầu, bọn nó xô đẩy khiến tôi đứng không vững mà ngã xuống, cứ nghĩ rằng sẽ chết mất thôi thì từ đâu một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo lên.

Tôi cố mở to mắt ra để nhìn người đối diện:

" Cảm ơn "

Đó là một cô gái, thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn tôi. Tôi ấn tượng đầu tiên vào chiều cao của chị ấy, tôi chỉ 1m53 nhưng chị gái đứng đối diện tôi đây có thể lên đến hơn 1m7 rồi, mái tóc nâu bồng bềnh, mũi cao, môi đỏ, mắt to, ngũ quan hài hòa như vậy hiếm gặp thật.

" Không sao chứ "

Lời nói cất lên kéo tôi quay về thực tại:

" không, không sao cả "

" Tốt thôi "

Chị ấy quay lưng rời đi để lại tôi còn ngơ ngác không hiểu gì nhưng tôi lại cảm thấy như mặt tôi đang nóng bừng lên, cô gái ban nãy thật xinh đẹp!! Đến khi hoàn hồn chợt nhận ra giờ học đã bắt đầu từ lâu.

Lúc tôi lên tới phòng vừa kịp lúc điểm danh, tôi chọn một chỗ ngồi kế bên Anh Quân - cậu bạn thân từ nhỏ, có thể gọi là trúc mã của tôi mặc dù tôi chả thích chút nào nhưng ba tôi rất mến cậu ta còn tác thành cho chúng tôi sau này kết hôn. Thật kinh khủng!!!

" Bạn học Bảo Châu này đến muộn thế, ngày thường cậu đã tới trước cả tôi kia mà "

" Tôi đã gặp một con hổ đang cử tạ nên phải đứng lại xem một lúc "

" Nghe bảo hôm nay chúng ta sẽ có một giảng viên mới đến là nữ, chị ấy rất xinh đẹp ".

Tôi nghe Anh Quân luyên thuyên đến phát chán, lát nữa gặp rồi sẽ biết đâu cần cậu ta lải nhải nhiều như vậy chứ.

Nhưng tôi lại thực sự chẳng bao giờ ngờ tới, giảng viên mới mà mọi người đồn đoán lại chính là người đã cứu tôi ban nãy kia mà. Khoảng khắc chị ấy bước vào tôi đã ngẩn ra một lúc vì bất ngờ, cũng vì chị ấy là người đã cứu tôi.

" Xin tự giới thiệu, tôi là Minh Khanh, giảng viên vừa chuyển về đề đây dạy. Tôi mong mọi người cũng sẽ hợp tác với tôi ".

Đồng tử tôi mở to, không biết từ lúc nào mặt tôi đã đỏ như đang sốt cao. Giảng viên mới này thật xinh đẹp, ăn mặc cũng thật sành điệu, chiều cao lý tưởng, gương mặt hoàn hảo.

" Bạn học này trên mặt tôi dính gì à?".

Tôi giật bắn mình, không biết từ bao giờ chị ấy đã đứng trước mặt tôi. Mọi người xung quanh cũng nhìn tôi, hóa ra từ nãy đến giờ tôi đã nhìn chằm chằm vào nữ giảng viên này rất lâu mà không nhúc nhích hay chớp mắt một cái.

" Không có gì ạ ".

Minh Khanh đi xuống dưới bắt đầu buổi học. Suốt cả tiết đó tên Anh Quân ngồi châm chọc tôi, hắn còn giật lấy  điện thoại tôi:

" Này Châu à, cậu thích chị giảng viên mới này ư ? ".

Hắn đưa tôi xem hình trong điện thoại của tôi, đó là bức hình tôi chụp lén được của Minh Khanh, tôi vội vàng lấy lại điện thoại, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cậu ta hãy im lặng.

" Bởi vì chị ấy xinh đẹp, ai mà chẳng thích được, cậu hãy thôi lảm nhảm mà tập trung vào bài đi "

Anh Quân đương nhiên không tin, cậu ta cố gắng lấy thông tin từ tôi, cậu ta thật phiền phức, luôn có ý chọc tức tôi đây mà.

Lát sau, điện thoại cậu ta rung lên , Anh Quân nhấc điện thoại nói gì đó rồi quay sang tôi.

" Hôm nay cậu về một mình nhé, tôi có việc bận rồi, không thể đi với cậu được "

Cậu đi luôn cũng được đấy chứ- định nói ra nhưng lại nuốt ngược lại vào trong. Từ trường về nhà tôi không xa mấy có thể đi bộ nhưng vấn đề là ngày hôm nay tôi sẽ phải ở lại đến tối muộn, thật sự khá phiền lòng!

Buổi học cuối cùng kết thúc, tôi nhanh chóng dọn đồ rồi chào tạm biệt Anh Quân. Đường về hôm nay vắng vẻ, ánh đèn đường cứ nhấp nháy, ngày nào cũng có tên Anh Quân đưa tôi về nên không sợ bằng lúc này, sao đường hôm nay lại dài thế nhỉ. Bỗng sau lưng tôi xuất hiện một gã béo cứ bám theo, tôi hoảng sợ lấy điện thoại gọi cho Anh Quân nhưng cậu ta đã tắt điện thoại từ lâu, tôi co chân lên bỏ chạy thật nhanh về nhà nhưng tên béo ấy còn nhanh hơn cả tôi. Hắn bắt được đè tôi vào tường, lòng tôi tuyệt vọng, nước mắt tôi rơi xuống vì sợ hãi.

" Bốp!!!"

Gã béo văng ra xa, tôi ôm đầu mở mắt nhìn về bóng dáng phía trước. Đó chẳng phải là Minh Khanh sao, chị ấy làm gì ở đây? Chưa kịp nhìn, Minh Khanh đã lao vào bắt lấy tay hắn bẻ ngược ra sau, tên béo kêu lên đau đớn, vội vàng quỳ xuống xin lỗi. Minh Khanh chỉ đá mạnh vào chân hắn rồi kéo tôi rời đi.

" Sợ lắm sao "_Minh Khanh lo lắng hỏi

Tôi không đáp, có lẽ nỗi sợ vẫn đang chiếm lấy tâm trí tôi. Bất chợt có một hơi ấm tràn vào, bắt đầu xua đi cái bóng tối ấy, Minh Khanh đang nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay.

" Làm như vậy sẽ không còn sợ nữa ".

Trong ánh đèn đường mờ mờ, tôi thấy được nụ cười của Minh Khanh, nụ cười này tuyệt đẹp, nó mang nét ôn nhu, dịu dàng mà trước giờ chưa từng thấy qua.

" Được rồi đừng sợ, để tôi đưa em về "

.

.

Từ lúc đó tôi chỉ còn nhớ rằng đêm  thật dài, con đường về nhà không còn là bất an hay sợ hãi, mà thay vào là cảm giác an toàn, ấm áp để lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt