Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc 'hẹn hò' thế kỉ.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, hòa với tiếng ngân nga lảnh lót của tiếng chim cất tiếng vào ngày mới. Ánh ban mai đầu tiên lọt vào trong gian phòng qua ô cửa sổ hé mở. Mọi thứ hòa âm ngọt ngào trên đã đủ đánh thức người con gái ngủ say trên chiếc giờng êm ái. Ái Nhi từ từ mở mắt, cái vuốt ve của làn nắng ấm mân mê trên da thịt khiến ả thốt ra một tiếng càu nhàu nhẹ đầy lười biếng. Ả ngồi dậy, vươn vai sau khi thức dậy khỏi một giấc ngủ ngon. Hôm qua Ái Nhi đã ngủ rất sớm... chỉ để cho 'cuộc hẹn hò' hôm nay mà thôi!

Ái Nhi rời khỏi giường, ả nào có muốn rời xa cái giường thân yêu của mình, nhưng buộc phải thế thôi. Ái Nhi đáng răng, rửa mặt và thực hiện hàng loạt các bước chăm sóc da dài lê thê và phức tạp khác. Một làn da đẹp sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Và ả càng là người không thể để bản thân ả trông xuề xòa được.

Kết thúc công đoạn chăm sóc da buổi sáng, đến lúc để chọn bộ cánh xinh đẹp để diện ra ngoài. Ái Nhi tìm hết trong tủ đồ của mình, thử mọi bộ quần, áo thun, croptop, váy vóc... mà ả nghĩ sẽ tôn lên mọi nét rạng ngời của mình ngày hôm nay. Để gây chú ý với con nhóc kia...

Ôi ôi! Ả lại nghĩ gì thế này? Sao Ái Nhi ả lại phải cố gây chú ý với một con nhóc học sinh mới tới chứ? Hẳn phải ả bị bỏ bùa mất rồi!

Ái Nhi nhíu mày, bị những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu làm cho bối rối. Nhưng khi tiếng chuông báo lại vang lên, cho ả biết còn 30 phút nữa là tới cuộc hẹn. Ả luôn có thói quen đặt đồng hồ như thế, một lần để đánh thức ả dậy, và lần thứ hai là thông báo 30 phút đếm ngược tới bất kì buổi hẹn nào.

Loay hoay một lúc, ả chọn cho mình một chiếc váy xếp ly màu kem, một chiếc áo thun màu hồng nhạt điểm thêm vài hình ngôi sao nhỏ bên trái phần áo, một chiếc mũ lưỡi trai trắng và đi kèm là một chiếc áo sơ mi để khoác ngoài. Vừa thoải mái, mát mẻ cho mùa hè nóng nực và đủ để tôn lên đôi chân trắng ngần của ả. Chọn một đôi giày thể thao trắng đế độn sành điệu và một đôi tất in bất cứ hình chú thỏ dễ thương nào là điểm nhấn cho tạo hình 'cô gái ngọt ngào' hôm nay. Bước cuối là thoa chút kem chống nắng để bảo vệ cho làn da mỏng manh, tô lên một chút sắc đỏ cho đôi môi mềm và bóng mảy, khiến bất cứ ai cũng muốn hôn lên nó, tạo một kiểu tóc bồng bềnh tựa thể ả rơi từ đám mây mềm mại nào đó xuống.
Và thế là xong khâu lên đồ.

Ái Nhi nhắn một cái tin cho số danh bạ được ả đặt biệt danh duy nhất, trong những con số vô danh khác, rằng ả sắp đến nơi. Ả ngồi vào chiếc xe bốn chỗ chuyên chở riêng một mình ả mà ba mua cho. Ông không tiếc thứ gì cho đứa con gái duy nhất của ông cả, một chiếc xe đời mới thì có đáng là bao nếu con gái của ông yêu cầu?
-Nhanh lên, bác Ngọc ơi, cháu sắp trễ hẹn rồi!

Bác Ngọc là tài xế riêng của ả, một người đàn ông điềm đạm ở độ tuổi tứ tuần, nét cười hiền hậu luôn ở trên khuôn mặt đã hằn những vết nhăn của thời gian, mái tóc hai màu in hằn dấu vết của năm tháng trên con người này. Một người ông đáng tin cậy, ả nghĩ. Bác Ngọc cười, gật đầu nhẹ và không nói gì thêm, nhanh chóng khởi động xe và đưa ả đến nơi ả cần đến.

-Cảm ơn bác, cháu sẽ gọi bác đến đón sau ạ.
Ái Nhi nói với bác tài xế già, trước khi bước ra khỏi xe, ả nhìn điện thoại, điệu bộ không giấu nổi vẻ nôn nóng. Bác Ngọc đáp lại với cùng cái gật đầu.
-Hiểu rồi, cô chủ.

Sau khi bác Ngọc rời đi tầm năm phút, trong khi Ái Nhi đang tặc lưỡi, bắt đầu hậm hực vì người ả hẹn lại dám để ả đợi những năm phút, thì đối phương từ bên kia đường chạy qua, gọi to tên ả. Nghe thấy tên mình, Ái Nhi rời mắt khỏi điện thoại, dừng việc nhắn hàng loạt tin nhắn thúc giục mà nhìn lên.

Đây rồi.

Tú Phương chạy tới chỗ Ái Nhi đang đứng, con nhóc rối rít xin lỗi vì tới trễ tận 10 phút và để ả phải đợi dưới tiết trời nắng nóng này. Tuy trong lòng hơi buồn bực, nhưng khi thấy đôi má phúng phính của Phương đỏ bừng lên thì cơn giận nguôi ngoai hẳn đi. Trán nó lấm tấm mồ hôi, khiến mái tóc đen bết dính vào da, miệng nó liên tục thốt lên câu xin lỗi khi nó chắp hai tay vào nhau.

-Ui, ấy ơi, tớ xin lỗi mò, tớ không có ý để cậu đợi đâu! Nhưng mà giao thông tắc quá, tớ không đi nhanh được!
Phương nói, tay nó lục vào túi áo khoác bomber màu nâu, và ngay sau đó dúi thẳng một gói bánh nhỏ vào tay ả. Theo như Ái Nhi đoán thì đây là 'hối lộ' để mua chuộc ả. Nhưng thôi, Ái Nhi đành sẽ xem nó thành 'quà xin lỗi' như con nhóc đô con kia muốn.

-Nào, không sao, tớ cũng chỉ mới tới thôi.
Ái Nhi xua tay, ra ý không muốn nhận, nhưng Tú Phương cứ dúi gói bánh vào tay ả. Ả muốn tiếp tục từ chối, vì bụng dạ yếu, nào đã ăn mấy thứ bánh trông như hàng dạt kia, nhưng biểu cảm hối lỗi của con nhóc lại khiến ả không dám thở ra câu ấy.

-Ôi, hỡi thứ sinh vật thật thà đến đáng yêu này...
-Hả? Cậu nói gì dạ?

Ả làu bàu trong miệng, nhưng khi Tú Phương không nghe rõ mới hỏi lại, ả lại lắc đầu, chối bay chối biến. Ái Nhi cầm lấy gói bánh từ tay Phương, nhét vào trong túi đeo vai ả mang theo rồi nắm lấy tay con nhóc, kéo đi.
-Đi nào, chắc Phương khát lắm ha? Tụi mình đi vào quán kia uống một ly trà sữa hay gì đấy rồi sau đó chúng mình sẽ đi công viên chơi? Thế nào?
-Được, nghe có vẻ dui.
Phương ngay lập tức sáng bừng lên, mắt nó ánh lên rõ niềm vui và háo hức. Ái Nhi dám cá bằng sự xinh đẹp của ả rằng ả thậm chí vừa thấy một cái đuôi và cặp tai vô hình, vung vẩy và dựng đứng lên vì phấn khích của con nhóc. Uầy, mà ả biết đó chỉ là ả tưởng tượng ra thôi.

Cứ như một bé cún bự ấy...
Ả thầm nghĩ, bàn tay nhỏ hơn của Ái Nhi nắm chặt lấy tay Phương và dẫn vào quán trà sữa gần đó trong khi Phương ngoan ngoãn đi theo. Ái Nhi ngồi xuống ghế, thở ra một hơi khi ả cuối cùng cũng thoát khỏi hơi nóng địa ngục của mặt trời trên vỏ Trái Đất. Ái Nhi vén tóc, dựa người vào ghế, điều hòa lấp đầy căn phòng được trang trí giản đơn mà độc đáo bằng một làn hơi mát mẻ.
Ái Nhi quyết định gọi một ly trà thạch đào, và Tú Phương chọn giải khát bằng một ly trà sữa thái xanh kem cheese, đều là size vừa.

Ái Nhi nhìn qua Tú Phương ngồi đối diện, dành một vài phút để đánh giá người thiếu nữ kia. Mặc một chiếc quần thun đen thể thao không cầu kì, cộng thêm chiếc áo thun cũng đen nốt và khoác bên ngoài là chiếc áo bomber nâu quen thuộc cô thường mặc khi đi học và bên dưới là đôi giày đen hiệu Converse. Bộ cánh mang đậm vẻ mạnh mẽ này càng làm đậm thêm vẻ 'nam tính' ở cô. Phương thích màu đen, hiển nhiên. Khi đi bên cạnh, hai người trông như thể hai thái cực đối lập.

Làn da ngăm ngăm màu bánh mật ấy, trái với màu da trắng sứ của ả, đầy sức sống và thật khỏe khoắn. Đôi vai dày ấy, bờ hông có phần nở nang được che đậy kín bít dưới lớp áo thun đen rộng thùng thình và chiếc áo khoác kia. Như thể cô nàng sợ người ta thấy những đường cong ấy mà che nhẹm đi. Tựa lớp vỏ cứng cáp luôn khép chặt để bảo bọc viên ngọc trai quý giá bên trong. Đôi bàn tay trông có vẻ thô kia, đương quẹt đi những mồ hôi bịn rịn trên trán, lại cực mềm mại và ấm áp khi chạm vào.

Hệt như quả sapoche vậy, bề ngoài xù xì, trông không có gì đặc biệt, chỉ khi lột đi lớp vỏ bọc xám xịt bên ngoài ấy thì mới biết mùi vị thực sự đáng thưởng thức nằm bên dưới.

Tú Phương hình như bắt đầu nhận thấy bản thân bị nhìn chằm chặp mới nhìn lên, bắt gặp cặp mắt tròn xoe của nàng hoa khôi xinh đẹp dán lên mình, thì cười tươi, mắt híp lại và đôi má phúng phính căng lên vì nụ cười tươi rói.
-Sao dạ? Sao đằng ấy nhìn tui dữ thế?
-Tại cậu xinh quá.

Ái Nhi mới thôi ánh nhìn sừng sỏ của mình mà hạ mắt xuống ly nước của mình trong tay, muỗng múc vào lớp kem mặn phía trên phần trà. Vị ngọt ngào tan ra ngay trên đầu lưỡi. Câu nói của ả là bâng quơ thế thôi (dù là cũng đâu đó năm mươi phần trăm là thật rồi) nhưng Tú Phương nghe xong lại ấp úng.
-Đ-Đằng ấy mới xinh ý! Tớ biết tớ không có xinh mà...
Ái Nhi nhướn mày, lại hướng tầm nhìn lên mắt nó, đôi ngươi đen láy của nó chuyển đi một nơi khác chứ nào có đặt lên người ả, trong khi miệng thì lại khen ả xinh.

Xinh thì nhìn qua đây đi chứ!

Tất nhiên, tâm tư ấy của ả chỉ dám hét lên trong lòng, ngoài mặt, ả lại điềm nhiên uống một ngụm trà sữa mát lạnh ngon lành, trước khi tặc lưỡi và gạt phăng triệt để mớ lí do phân tích 'vì sao tớ không xinh' của Phương qua một bên. Tay ả bóp lấy đôi má phúng phính, khiến những lời cô học sinh nói phải bị ngưng lại giữa quãng.
-Được rồi, nghe tớ hỏi này, Phương. Cậu thấy hôm nay tớ thế nào?

Phương bối rối ậm ừ, nghiêng đầu và chớp mắt, miệng hơi mấp máy muốn hỏi nhưng má cô bị bóp nên chỉ phát ra vài tiếng 'ưm ưm' nhỏ. Rõ là không hiểu tại sao ả lại hỏi vậy. Ái Nhi thả má Phương ra, như thể bây giờ mới thật sự cho phép cô nói khi mà sự chú ý của cô đã hoàn toàn ở trên ả. Tú Phương chớp mắt, trả lời ngay tắp lự.

-Hôm nay, cậu... đẹp.

Lần này, Ái Nhi hài lòng nở một nụ cười nhỏ, tiếng khúc khích vang lên tựa tiếng chim vàng anh lảnh lót.
-Vậy cậu nghĩ tại sao tớ lại đẹp nào, Phương của tớ?
-Ừm... cậu hỏi sao khó thế?
Phương ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào trước câu hỏi của Nhi. Ái Nhi khuấy khuấy ly nước của mình, để phần kem mặn bên trên hòa quyện với lớp trà ngọt bên dưới.

-Cậu bảo tớ đẹp, nhưng lại không cho tớ biết vì sao tớ đẹp. Không lẽ... là lời sáo rỗng thôi à?
Ái Nhi đặt tay lên ngực, ra vẻ thổn thức vì đau lòng, nhưng thực tế ả đang cười đến muốn ngất khi mặt con nhóc kia đụt ra, trông như cún con ngốc nghếch trước câu nói của ả. Phương vội lắc đầu, tay quơ loạn xạ, cố an ủi người con gái trước mặt. Nó nào có ý vậy đâu chứ?!
-Không... ý tớ... ý tớ không phải vậy đâu mà!

-Vậy thì sao?
Ái Nhi giả bộ nhéo sống mũi, và gạt mi mắt vốn không có giọt lệ nào, nếu có thì là do ả khóc vì cười quá nhiều đấy. Ôi, con nhóc đô con kia lại càng là một mầm non ngây ngô, chả có biết gì sất. Phương ấp úng, bí quá nên nói thẳng đuột.
-Tớ không biết vì sao nhưng tớ thấy cậu đẹp, là vậy á!
-Thế mà khi tớ bảo cậu xinh thì cậu lại không thích... tại sao nhỉ? Hay Phương ghét tớ?
-Không mà!

-Vậy...
Phương hoảng loạn, mắt cô mở to trong rối bời khi người con gái kia nghiêng người tới gần, khoảng cách gần kề khiến Phương lúng túng, hai đứa đang ở gần nhau đến cái mức mà mùi hương ngọt dịu của hương nước hoa chắc mẩm là rất đắt tiền kia phả vào mũi cô. Lông mi đen nhánh rợp bóng xuống gò má tinh khôi của người con gái xinh đẹp đối diện, những lọn tóc xoăn mềm mại phủ xuống bên má, điểm sắc trên làn da trắng xứ một cách ngoạn mục bởi sắc thắm hồng trên đôi môi. Phương khẽ trầm trồ trong lòng, sao lại có người đẹp đến thế?

Cứ như thể cậu ấy chỉ cần thở thôi cũng đẹp...

Phương vô thức chặn tay mình ở giữa, muốn tạo một khiên chắn an toàn giữa hai người, cô gái chả dám nhìn vào đôi ngươi đen hút hồn của người thiếu nữ kia, đôi mắt cứ đảo quanh loạn xạ hết cả lên, dường như đến việc nói chuyện thôi cũng là việc khó khi có một 'mối phân tâm' to tổ bố trước mặt.
-Ý tớ là... cậu nhìn tớ đi--
-Tớ đang nhìn cậu đây, Phương ạ._ Ái Nhi ậm ừ, đôi con ngươi không hề chuyển đi khỏi hình bóng người kia.

-Thì cậu thấy đấy... tớ chả xinh như cậu nói đâu. Da tớ đen này, lông mày tớ rậm này, người tớ thì đô con y hệt một đứa con trai..._ Phương giơ từng ngón tay lên, liệt kê.
-Nhưng với tớ... cậu rất xinh._Ái Nhi lắc đầu, tay ả đưa ra, gập hết năm ngón tay kia xuống.
-Vậy thì rõ ràng là cậu nên mua thuốc nhỏ mắt._Phương đốp lại ngay, và Ái Nhi chỉ biết thở ra một hơi, vừa bực mình vừa bất lực.

Lần đầu tiên ả khen ai khác đẹp ngoài mẹ ả, thế mà con nhỏ đó lại bảo ả có vấn đề về thị giác cơ đấy. Không thể tin được.

Ái Nhi ngồi lại trên ghế, ả vén tóc ra sau tai, hai tay ả khoanh lại trước ngực khi gác chân này lên chân kia, điệu bộ nghênh ngang đặc trưng của một cô tiểu thư giàu có hay xuất hiện trên phim truyền hình.

-Cậu đẹp, Phương ạ, nhưng tớ không thể diễn tả được vẻ đẹp của cậu theo bất cứ phong cách nào cả._ Ái Nhi mở lời.
-Ui... sao tự dưng cậu văn vở thế. Thà cậu cứ bảo tớ xấu còn hơn._Tú Phương chun mũi.
-Tớ chưa bao giờ khen ai đẹp cả, trừ 'má mì' của tớ ra._ Ái Nhi lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình, điềm đạm uống một ngụm nước, vị trà ngọt và kem mặn hòa quyện tạo nên một loại cộng hưởng say sưa của vị giác trên lưỡi.

-Hẳn cậu đã nghe câu "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp". Chỉ cần đánh lên cho cậu một loại son phù hợp, một lớp nền vừa đủ che đi khuyết điểm trên mặt cậu thì cậu còn xinh hơn cả tớ._Ái Nhi nói một cách tự tin, nghe thuyết phục hệt như một chuyên gia sắc đẹp thứ thiệt.
-Cậu cố chấp quá, Nhi ơi..._ Phương vuốt mặt, một đứa con gái chưa từng son môi, lại còn chả biết chọn loại son nào cho phù hợp thì sao mà hiểu được ả đang nói gì.

-Tất nhiên rồi, tớ sẽ luyên thuyên cho đến khi cậu nhận ra được vẻ đẹp thật sự của mình mới thôi.
Ái Nhi cười khúc khích, mắt ả tít lại, đôi môi anh đào kéo lên một đường vòng cung nhỏ, vừa đủ để lộ hàm răng trắng sứ. Ít ra Phương đã gọi tên ả, hơn nữa, thay vì Ái Nhi, Phương chỉ gọi là 'Nhi'. Ả nên coi đó là sự cho phép tiếp cận gần hơn của con nhóc đó không? Hay chỉ là buộc miệng nhỉ?

Ái Nhi khuấy khuấy ly trà trong tay, tiếng lập cập của những viên đá đập vào nhau, trà đã gần hết, chỉ còn những viên đá lạnh phủ lớp bọt của kem mặn chưa tan phía trên. Thế là lại kết thúc cuộc đi chơi ngắn ngủi. Ái Nhi nào muốn thế, ả hút hết chỗ trà còn lại.
-Để tớ trả tiền cho, bây giờ chúng mình đi mua sắm đi!
-Hả? Đâu có được, tớ có đem tiền mà. Nhưng mà sao đột nhiên--

Chị nhân viên ban nãy mang đồ uống ra đã đứng sẵn bên cạnh và đưa hóa đơn. Trước khi Tú Phương kịp với tay lấy tờ hóa đơn thì Ái Nhi đã giựt phắt lại, đút vào trong túi.
-Em chuyển khoản ạ.

Chị nhân viên chỉ vào phần huy hiệu được in trên đồng phục, là một mã QR. Tiện lợi thật. Ái Nhi khẽ cảm thán trước khi quét mã và chuyển tiền qua, ả mở nhật ký giao dịch và đưa cho chị ấy kiểm tra. Chị gật đầu xác nhận.

-Đi thôi. Tớ biết có chỗ này bán đồ xinh lắm.
Ái Nhi đứng lên, rút điện thoại ra và bấm gọi cho ai đó. Phương chỉ biết ngơ ngác nhìn lên, trước khi bị ả túm lấy tay và kéo đi.

Có cảm giác như được tú bà bao nuôi vậy...
Phương nghĩ khi bị lôi đi, và sau đó là bị đẩy vào một chiếc xe ô tô lạ trong tình trạng hoảng loạn. Ái Nhi bước vào ngay sau đó, và ra chỉ huy cho bác xế già lái xe đi.

Này là bắt cóc chứ đi chơi khỉ gì?!

_______________

L: tôi đang lên ý tưởng cho bộ GL mới, nhưng tất nhiên, tui cũm đang chạy dl cho xong những bộ kia thế nên là các cô đừng có hối toi quá! Toi mà sì trét là tui bỏ con giữa chợ đấy!

Anyway, chả dễ dàng chút nào khi phải chạy cả ba bộ truyện khác nhau cùng lúc cạ ☠️

Có thể bộ truyện mới sẽ là "Chuyện tình của nàng sói Baganka". Mặc dù sau này toi nghĩ sẽ có thay đổi nhiều về cái tên 😙👌✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro