Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lý do

Tin nhắn :

- Lam Phàm: [ Nhất Nhất à, chúng ta chia tay đi thôi, chị không thể nào chịu nổi tình trạng như vậy nữa rồi, chị xin lỗi.]

- Ta là Nhất Nhất: [ Tại sao chứ? Tình trạng gì? Chúng ta đang rất ổn mà? Chị nói đi nếu em làm gì sai em có thể sửa..]

- Lam Phàm : [Chị không thể chịu được chuyện em viết tiểu thuyết, không những vậy còn viết truyện ngược, ngược đến cẩu huyết, đã thế kết toàn SE!!]

- Ta là Nhất Nhất : [ Thì sao chứ em chỉ viết lúc chúng ta không ở bên nhau, lúc chị bận hoặc ngủ rồi thôi mà!? Em đâu bỏ bê chị vì tiểu thuyết đâu chứ. Còn về nội dung thì chị có đọc tiểu thuyết bao giờ đâu mà chị bận tâm cẩu huyết với chả SE??? Lý do chia tay không hợp lý em  Không chấp nhận! Tuyệt đối là không!!]

- Lam Phàm : [ Đúng là em vẫn dành thời gian cho chị, đúng là chị không đọc tiểu thuyết nên chị không cần quan tâm vấn đề đó. Nhưng cái trọng yếu ở đây là chị không chịu được cái việc em vì truyện của mình mà bị đọc giả chửi bới suốt ngày, suốt đêm chửi tràng lang từ trong Website truyện cho tới tài khoản mạng xã hội...]

- Ta Là Nhất Nhất : [ Vậy hóa ra là chị lo cho em , sợ em bị áp lực, em nghĩ không thông phải không? Nếu vậy chị không cần lo, em căn bản là không để ý đến bọn họ nói gì đâu. Dù sao bọn họ càng chửi em càng thấy hài lòng, như vậy chứng tỏ Truyện em viết ngược rất tốt, rất lợi hại có thể khiến người ta phải tức ói máu hahahaha]

- Lam Phàm : [ Dừng!!! Chị chưa nói xong, em nghĩ nhiều rồi cái mà chị muốn nói ở đây không phải việc em bị chửi như thế nào, vì dù sao trước khi quen chị em bị chửi còn ít sao? Điều khiến chị không chịu nổi là em biết bản thân mình bị chửi mắng nhiều như vậy mà em vẫn dám công khai chị là người yêu lên đó để cho họ thấy thậm chí biết đến tài khoản của chị rồi ùa vào... Chửi!! Em không nghe thì bọn họ nói cho chị nghe, họ bảo chị không biết dạy người yêu, hỏi chị có phải có máu khổ dâm hay không mà đi hẹn hò với kẻ đầu óc có vấn đề như em, có những người còn quá đáng hơn thậm chí còn văng tục, lôi cả họ hàng nhà chị ra hỏi thăm.]

- ta là Nhất Nhất : [.....]

- Lam Phàm : [ Còn chưa hết từ có những thành phần quá khích từ tài khoản của chị tìm ra người nhà của chị, rồi vào đó mắng luôn, bảo bố mẹ chị không biết dạy con đi qua lại với người tâm sinh quan vỡ nát, đầu óc có vấn đề tư tưởng phản xã hội, sớm muộn gì cũng bị ảnh hưởng thôi. Khiến bố chị tức đến lên máu phải nhập viện, mẹ chị gọi khóc cả một đêm.]

Nhìn đến đoạn tin nhắn này thì tâm của Kiều Nhất An đã triệt để rối loạn , cô không thể nào bình tĩnh được nữa tay cô rung rẩy cố nhấn từng phím trên điện thoại gọi cho Lam Phàm, nhưng bao nhiêu cuộc thi cũng chỉ là âm thanh bị từ chối cuộc gọi.

- Lam Phàm : [ Em không cần phải gọi nữa, chị không muốn nói chuyện với em, Kiều Nhất An chúng ta chia tay , chị mệt mỏi chúng ta không nên tiếp tục nữa, dừng lại đi thôi.]

- ta là Nhất Nhất : [ Em xin lỗi, em không biết việc của em lại ảnh hưởng đến chị như vậy, em xin lỗi em sẽ thay đổi em không viết truyện như vậy nữa, em sẽ xin lỗi mọi người, sẽ xóa tài khoản viết truyện có được không? Chúng ta không cần chia tay nha, nha chị? Em rất yêu chị chúng ta đừng chia tay mà...bây giờ, bây giờ em đến.]

- Lam Phàm : [ không, em không cần đến chúng ta chấm dứt. Tạm biệt.]

- Ta là Nhất Nhất : [ Lam Phàm chị đừng như vậy mà em hứa sẽ sữa đổi mà, hôm nay em đã đăng tải chương cuối cùng của bộ truyện mới nhất, nó là chương cuối cùng em cũng đã thông báo từ bỏ viết truyện rồi , em chỉ muốn ở bên chị thôi hãy cho em một cơ hội đi mà.]

!!! Tin nhắn không được gửi!!!

Kiều Nhất An mở to mắt mà nhìn dòng chữ đỏ chói trên màn hình, trong lòng như muốn vỡ vụng.

Vậy mà bị chặn mất rồi

Hết, hết thật rồi

lần thứ bao nhiêu rồi? Kiều Nhất An tự hỏi. Đây là lần thứ bao nhiêu cô bị người yêu bỏ rồi.

Khẽ thở dài Kiều Nhất An lại nhớ về nhiều mối tình trước, cô thật không hiểu được tại sao cái đường tình duyên của cô lúc nào nó cũng trắc trở như vậy.

Quen bạn trai thì gặp trà xanh, quen bạn gái thì bạn gái thành trà xanh của cặp đôi khác, luôn có nhiều cái lý do bị bỏ mà cô *** thể nào hiểu được.

Lần này vậy mà vì cái thú viết tiểu thuyết của cô. Nhắc đến việc này cũng không trách Kiều Nhất An được vốn là trước đây cô cũng không đi viết những thể loại truyện cẩu huyết như vậy , cô anti cẩu huyết, câm thù kết không có hậu, sợ hãi ngược luyến tàn tâm, với cô ngọt là chân ái, hài hước là tốt nhất. Ai cũng sẽ vui vẻ ai cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng rồi hết lần này đến lần khác thất bại trong việc tình cảm nhiều lần khiến Kiều Nhất An thay đổi rồi. Cô lấy việc ngược nhân vật của chính mình, yêu thích cái danh xưng mẹ ghẻ lấy việc nắm giữ nhân sinh của nhân vật, khiến họ trở thành nơi phát tiết của bản thân. Lúc đó Kiều Nhất An không nghĩ vì việc này
Lại khiến mình bị bỏ một lần nữa.

Lau đi nước mắt Kiều Nhất An thầm nghĩ. Thôi thì nói chung là xui thì cỡ nào
Cũng xui, cái số nó cô đơn rồi cỡ nào cũng về cô đơn, cuộc sống vẫn phải
Tiếp tục, công việc vẫn phải làm , văn vẫn phải viết nếu không lấy gì ăn đây.

Không có tình yêu không có chết, đói mới chết....

Nước mắt lại trào ra...

Kiều Nhất An quả thật không vượt qua được cú sốc này rồi, dù sao cũng bên nhau lâu vậy rồi nói bỏ làm sao mà bỏ đây. Thôi thì đến nhà Lam Phàm cố gắng cứu vớt vậy.

Nghĩ vậy Kiều Nhất An đứng bật dậy định đi rửa mặt rồi đến nhà lam Phàm, nhưng ngồi quá lâu lại đứng lên quá đột ngột khiến cô bị choáng váng đứng không vững, chao đảo vấp phải ghế ngồi ngã sấp mặt về phía mặt bàn làm việc.

Sau đó...không còn sau đó nữa mọi thứ đã tối đen.

Hết chương 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#gl