Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xa

Author: Ginsly

Chào em, người con gái từng là của tôi.

Lại một năm nữa trôi qua rồi, từ cái ngày em cười rạng rỡ giới thiệu cậu ta với tôi, ngày mà niềm hy vọng của tôi vỡ thành cát bụi.

Em, hạnh phúc chứ?

Đó là câu hỏi tôi luôn muốn biết, nhưng lại sợ câu trả lời. Dù là có hay không, nó vẫn sẽ khiến tôi đau đớn lắm. Nhưng tôi vẫn mong em hạnh phúc, vì ít ra sự buông tay của tôi là có ích.

Tôi cố gắng quen dần với cuộc sống thôi lẽo đẽo theo em. Vậy mà mỗi khi bước trên con đường cũ, tôi vẫn vô thức mĩm cười nhìn về bên cạnh khi thấy đều gì đó thú vị, rồi chợt nhận ra. Thói quen có dễ đâu từ bỏ.

Tôi luôn tự hỏi rằng, chuyện gì đã xảy ra thế này? Nhưng có phải nó không còn cần thiết nữa rồi không? Vì ai hay tại cái gì có quan trọng khi không ai trong hai ta muốn sửa đổi.

Đưa mắt nhìn dòng người trước mặt, tôi tự cười nhạo chính mình khi cứ cố tìm hình bóng của em, hay bất cứ điều gì quen thuộc. Em có đang như tôi không? Chúng ta đánh đổi tình yêu của mình để được sự bình yên, thì có lẽ sự bình yên đó sẽ mãi là sự cô quạnh trong niềm hạnh phúc được mọi người cho là bình thường.

Có lẽ tôi đã quá nóng nảy, nông nổi và trẻ con khi thốt ra những câu khiến em tổn thương. Tôi không thể biện minh cho những hành động đó, nhưng cũng không thể thốt lên lời xin lỗi... còn cần thiết sao?

Khi sự né tránh của em khiến tôi chênh vênh giữa tình cảm của chính mình. Tôi tự nhủ nên dừng lại, vì tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, vì yêu thương này đối với em chỉ là áp lực và đau khổ.

Chúng ta nên thế nào đây? Khi em đã phân ra thế giới của tôi, của em tôi biết rằng dẫu có cố cấp mấy thì khoảng cách đó mãi chẳng thể xóa mờ được. Ngã rẽ ấy, chúng ta đã phân vân nắm lấy tay nhau. Khi em chọn rẽ phải cũng người khác, tôi vẫn không giữ em lại, và em cũng chẳng mong như thế.

Chúng ta cuối cùng vẫn là những kẻ hèn.

Không có cỗ máy nào có thể đưa chúng ta quay ngược thời gian, cũng chẳng có lời xin lỗi nào khiến mọi chuyện trở lại bình thường. Tôi có thể đợi, 1 ngàn năm, nhưng điều đó cũng đâu thay đổi được hiện tại. Cứ để thời gian xóa mờ tất cả, và trở thành người xa lạ.

Chào em, người con gái từng là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: