Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TaranJas - món quà

!OOC!
• Có yếu tố Stalker.
__________________________

   Jasmine là một giáo viên trẻ ân cần và dịu dàng, từ giáo viên đến học sinh ai nấy đều quý mến cô.

   Tuy thường xuyên ngủ gật trong tiếc học nhưng điều đó không khiến mọi người ghét bỏ cô, thậm chí còn có thể thấy đó là một sự dễ thương, một nét đặt trưng khi nhắc đến nàng.

   Tôi cũng không phải ngoại lệ, tôi đã sa vào lưới tình của nàng từ những ngày đầu chập chững vừa vào cấp ba.

   Ấn tượng đầu của tôi về cô là một người trông vui vẻ nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi buồn không ai thấu hiểu được.

   Tôi không rõ vì sao năm ấy cô lại quan tâm tôi nhiều đến thế vì vốn Văn của tôi cũng không có vẻ là thấp kém gì để cô kèm cặp như thế. Mãi đến sau này tôi mới được nghe cô kể rằng cô từng nghe những tin đồn về tôi đại loại như tôi chỉ quan tâm đến những môn tự nhiên nên cô muốn tôi hiểu ra những môn khác cũng thú vị không kém.

   Khi nghe tôi đã phì cười vì nghĩ cô thật trẻ con, nhưng khi nhìn lại bản thân trong quá khứ tôi cũng thấy rõ một điều. Tôi đúng là chỉ chú tâm vào ba môn Toán Lý Hoá mà học ngày học đêm. Đến mức nhìn tôi như một tên bác học điên khi đầu tóc thì rối bù như cả năm chưa chăm sóc, quần áo thì sộc xệt kèm với đó là đôi mắt thâm quầng.

   Tôi không nghĩ rằng một người xa lạ thậm chí chỉ gặp lần đầu như cô lại lo lắng cho tôi như thế. Điều đó làm tôi càng say đắm cô hơn.

   Nghe theo lời khuyên của cô, tôi đã cố gắng thay đổi và được vào hội "bạn thân xuất sắc của trường", tôi đã định đi khoe với cô về thành tựu này của mình.

   Khi thấy bóng dáng cô ở trong lớp học tôi đã mừng rỡ định gọi tên cô. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, trong lớp học còn có một học sinh khác đang khóc có vẻ là họ tâm sự.

   Tôi theo bản năng nấp ở cửa quan sát cả hai. Bỗng nhỏ đó choàng ôm lấy cô, cô lấy tay vỗ về nhỏ, việc này làm tim tôi hẫn đi một nhịp.

   Hoá ra cô không chỉ đối xử đặc biệt với tôi, cô cũng dịu dàng như vậy với những kẻ khác. Tôi tưởng rằng cô cũng thích tôi nên mới hành động như vậy, hoá ra đó cũng chỉ là những ảo tưởng của tôi thôi.

   Không. Nếu như tôi biến cô thành của tôi, nếu như cuộc sống cô chỉ xoay quanh tôi thôi thì tôi có thể biến những ảo mộng đó thành sự thật. Tôi thực sự có thể thay đổi nó.

===================

   Vì hôm nay là thứ bảy nên tôi và cô được về nhà sau một tuần ở lại trường học, tôi đã âm thầm theo sau cô để đảm bảo rằng không kẻ nào có thể làm hại cô cả. Tất nhiên đây là bí mật bởi vì cô coi tôi như đứa trẻ con vậy và sẽ dẫn tôi đến nhà tôi trước rồi cô mới về.

   Sau một quãng đường dài, cuối cũng tôi đã biết được nhà của cô. Bình thường tên Zero - em trai cô sẽ ở lại trường vào chủ nhật nên gần như hôm nay cô sẽ ở nhà một mình.

   Khu cô ở là một khu dân cư yên tĩnh khi gần như mọi người chỉ quanh quẫn trong nhà chứ không đi ra ngoài mấy, điều này cũng khá thuận lợi cho tôi.

   Bây giờ mới chỉ 18 giờ 04 phút chiều nên tôi đã lượn lờ vài khu quà lưu niệm để tặng cho cô cũng như cho cô hiểu lòng mình. Cuối cùng tôi chọn cho mình một ly sáp nến bé xinh, tôi không rõ lắm nhưng nghe bảo nó có tác dụng khiến người dùng ngủ thoải mái hơn.

   Tôi đã nhắn với mẹ rằng cuối tuần tôi sẽ không về để bà yên tâm về tôi hơn. Suốt buổi chiều tôi đã say sưa nhìn ngắm cô mà không thấy chán. Từ việc cô vụn về khi nấu ăn, vui vẻ thưởng thức thành quả cho đến lúc cô mãi mê xem Youtube mà mặc cho đám chén dĩa chưa được rửa sạch. Thật đáng yêu làm sao.

   Khi ăn xong cơm tối, cô bắt đầu ngồi vào bàn soạn giáo án. Nhưng cô đã ngủ thiếp đi khi chỉ mới ngồi được một tiếng đồng hồ. Dễ thương thật, cô ngủ say đến mức tôi bước vào mà vẫn không hay biết.

   Tôi tranh thủ ngắm nghía phòng cô khi cô còn đang say giấc nồng. Những món đồ như bằng khen hay các món quà đều được cô xếp ngay ngắn trên kệ. Tôi nhìn từng món một cho đến khi nhìn thấy một đoá đỗ quyên được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.

   Đoá hoa ấy tôi vô tình tìm được trong rừng vào một lần đi cắm trại của trường. Do đoá hoa này có độc nên tôi đã đặt nó vào một chiếc hộp bằng kính, có vẻ như cô vẫn nhớ lời tôi nên nó vẫn nằm im ngay ngắn trong chiếc hộp tôi tặng cô năm ấy.

   Tôi không kìm được lòng mình mà nhẹ hôn vào trán cô một cái, may thay cô không hề tỉnh sau khi tôi hôn cô như vậy. Thật ra chỉ vậy là chưa đủ, nhưng nếu tôi hôn chỗ khác nhỡ đâu cô tỉnh dậy thì toi nên đành tiếc nuối để khi khác vậy.

   Lúc rời đi tôi thực sự là không nở, nhưng tôi nào có lựa chọn khác. Trước khi đi tôi đã đắp chiếc chăn lên cho cô đề phòng cô bị cảm lạnh. Chiếc nến thơm được tôi đặt lại trong phòng, cũng như để lại lời nhắn nhắc nhỡ rằng cô không nên ngủ trên bàn như vậy, dễ bị cảm lạnh lắm.

Hi vọng rằng cô ấy sẽ thích món quà của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro