Chap 4
Chap 4
-Trịnh Tú Nghiên, tại sao bàn làm việc của tôi lại trong cùng một phòng với cô, hả? - Hoàng Mĩ Anh hai tay nắm lại để ở hông làm bộ mặt tức tối đứng trước mặt Trịnh Tú Nghiên rống, cô không muốn cùng cô ấy ở chung một chỗ đâu.
-Em thực sự là thích gọi cả tên họ của tôi như vậy! - Trịnh Tú Nghiên sau khi nghe Hoàng Mĩ Anh rống giận tay đang ghi chép ngừng lại, gương mặt xinh đẹp băng lãnh từ từ ngẩng lên nhếch môi cười nhìn Hoàng Mĩ Anh điều đó làm cho Hoàng Mĩ Anh có điểm sợ sệt rụt cổ lại, hơi lùi về sau một bước. Khí thế hùng hổ ban nãy chả biết bay đi đâu mất một nửa nhưng lại cố làm cứng lớn tiếng nói lại
-Tôi nói vì lí do gì bàn làm việc của tôi lại cùng bàn làm việc của cô chung một chỗ? - Hoàng Mĩ Anh rất ghét Trịnh Tú Nghiên cười như vậy khiến cho cô cảm thấy lo lắng, cái loại khí phách bức người này chỉ có ở Trịnh Tú Nghiên.
-Có vấn đề gì sao? Như vậy tiện cho chúng ta trao đổi công việc không phải sao? - Trịnh Tú Nghiên ung dung ngửa người ngả ra ghế, chân trái gác chân phải hai tay đan vào nhau bình thản nói
-Trao đổi công việc?!? Sao cô không nói là cố tình muốn tiếp cận tôi đi - Hoàng Mĩ Anh nhếch môi nói
-A, như vậy sao. Cô Tiffany có phải quá đa tâm hay không suy diễn hay như vậy, cô cho rằng mình có sức hút đến vậy sao cho rằng tôi muốn cùng cô tiếp cận là có mục đích. Nói tôi nghe một chút - Trịnh Tú Nghiên ngạc nhiên xong dùng giọng nói lạnh lùng hướng Hoàng Mĩ Anh chất vấn
-Đơn giản thôi, dù sao trước đây chúng ta cũng... - Hoàng Mĩ Anh bị Trịnh Tú Nghiên xúc phạm giống như bị chạm phải gai nhọn liền xù lông lên định nói ra quan hệ giữa hai người thì chợt nhớ ra vội vàng im bặt
-Chúng ta trước đây như thế nào, hử?...Từng quen biết, từng yêu, hay là từng là vợ chồng ?!? - Trịnh Tú Nghiên thích thú cười như không cười nhìn Hoàng Mĩ Anh dò xét phản ứng của cô, từng câu nói về sau ngày một lạnh dần kèm theo hy vọng đánh thẳng vào bộ não Hoàng Mĩ Anh khiến cô cứng miệng không biết đối đáp ra sao
-Tôi...tôi...giữa chúng ta không có quan hệ gì hết, nói tóm lại tôi không muốn cùng một chỗ với cô - Hoàng Mĩ Anh ấp úng nửa ngày nói không được liền tức giận nói lớn
-Nếu như không có lý do như vậy yêu cầu của cô không được chấp thuận - Trịnh Tú Nghiên thất vọng trở lại bộ dáng lạnh lùng thường ngày cự tuyệt yêu cầu của Hoàng Mĩ Anh
-Cô...cô...thật bá đạo! - Hoàng Mĩ Anh tức giận cắn môi nói sau đó bỏ đi một nước để lại Trịnh Tú Nghiên nhìn theo bóng lưng cô cười buồn.
Hoàng Mĩ Anh ra khỏi cửa công ty đang nghĩ xem làm cách nào nguôi giận thì có một chiếc xe thể thao màu trắng đỗ trước mặt mình, tò mò cô nhìn chăm chăm vào cửa kính xe. Người ở trong xe kéo xuống cửa kính tươi cười chào cô, chính là Thôi Tú Anh cợt nhả
-Hey, ai làm cô giận hả muốn uống gì đó hạ hỏa không?
Thế là Hoàng Mĩ Anh không nói lời nào liền đồng ý lên xe Thôi Tú Anh cùng cô ấy đến địa điểm Starbucks gần nhất ngồi nói chuyện.
-Làm sao cô biết tôi ở đây?
-Không biết, tình cờ đi ngang qua cho nên thấy cô thôi - Thôi Tú Anh làm ra khuôn mặt "tôi cái gì cũng không biết" nhìn Hoàng Mĩ Anh
-Sao hả, ai chọc giận cô à nối nghe một chút xem?
-Ừ, chính là tổng giám đốc bên phía đối tác... - Hoàng Mĩ Anh kể lại câu chuyện cho Thôi Tú Anh nghe
-Là tổng giám đốc của Trịnh Nghiên-Trịnh Tú Nghiên sao, cô ta là chồng trước của cô à - Thôi Tú Anh cảm thấy thích thú
-Con mẹ nó, cô có thể thôi cái kiểu cợt nhả đó hay không hả? - Hoàng Mĩ Anh iện tại đang không vui gặp Thôi Tú Anh thực muốn đem cái ly trước mắt ném cho cô ta một phát
-Được được, nhưng cô không nghĩ cô ta tiếp cận cô là có mục đích à ví dụ như là nối lại tình xưa chẳng hạn - Thôi Tú Anh dẹp cái biểu hiện cợt nhả của mình sang một bên nghiêm túc nói
-Cái rắm, cô ta còn thẳng thắn nói với tôi rằng tôi có phải quá tự tin về bản thân không dù sao chúng tôi từng là vợ chồng vậy mà cô lại nói tôi như vậy - không nhắc thì thôi nhắc đến Hoàng Mĩ Anh lại phát hỏa
-Vậy cô phản ứng thế nào?
-Còn thế nào nữa, đương nhiên là tôi á khẩu rồi - Hoàng Mĩ Anh khuấy khuấy ly nước của mình nói, Thôi Tú Anh rất biết đồng cảm với hoàn cảnh Hoàng Mĩ Anh khi đó cho nên cũng im lặng
"Rengggg" đột nhiên điện thoại của Hoàng Mĩ Anh reo là một số điện thoại lạ, cô suy nghĩ một lát mới bắt máy.
-Em nghĩ bây giờ là thời gian giải lao sao? - âm thanh lạnh lùng liền truyền đến
-Trịnh Tú Nghiên, cô làm sao mà biết số điện thoại của tôi? - Hoàng Mĩ Anh ngạc nhiên cô nhớ là mình không hề đưa số cho cô ấy
-Em còn nói, hợp tác lại không cho tôi số điện thoại liên lạc nếu như có chuyện gì xảy ra thì thế nào?
-Hiện tại cô đã biết rồi.
-Em đang ở đâu?
-Đi uống nước.
-Cùng với ai?
-Bạn, mà tại sao cô lại điều tra tôi hả? - bọn họ người hỏi kẻ đáp đều cộc lốc cho đến khi Hoàng Mĩ Anh cảm giác mình giống như bị quản thúc mới lớn tiếng với Trịnh Tú Nghiên
-Có một số vấn đề xảy ra trong hợp đồng, em về ngay đi - im lặng một lúc Trịnh Tú Nghiên nhàn nhạt nói sau đó cúp máy
-Sao vậy, cô ta lại kiếm chuyện gì với cô à? - Thôi Tú Anh im lặng nãy giờ mới lên tiếng
-Có một số vấn đề cần tôi giải quyết, khi khác nói chuyện với cô - Hoàng Mĩ Anh thu dọn túi đứng lên từ biệt Thôi Tú Anh
-Cũng được, có gì cứ gọi cho tôi. Trong máy cô có số tôi rồi - Thôi Tú Anh cười gật đầu
-Uy, làm sao trong điện thoại của tôi lại có số của cô? - kiểm tra điện thoại Hoàng Mĩ Anh giật mình tròn mắt nhìn Thôi Tú Anh
-Xin lỗi, lần trước cô bị ngã trong bệnh viện tôi đã... - Thôi Tú Anh cười ngượng ngùng
Hoàng Mĩ Anh liếc cô một cái rồi mới rời khỏi tiệm, Thôi Tú Anh chỉ nhìn theo Hoàng Mĩ Anh rồi cười thích thú nụ cười mà so với Trịnh Tú Nghiên lúc mới gặp cô ấy khhông mấy khác nhau sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Hoàng Mĩ Anh nhận được cuộc gọi của Trịnh Tú Nghiên nghĩ rằng có vấn đề quan trọng xảy ra thật liền bắt taxi trở về, ai ngờ đến nơi lại nghe cô ấy nói rằng là do cô ấy nhìn nhầm. Cái rắm, cô ta là tổng giám đốc như thế nào có thể nhìn nhầm chứ cái này chắc chắn là cố ý nhưng cô không có bằng chứng cho nên chỉ có thể ôm cục tức nuốt ở trong cổ họng.
"Trịnh Tú Nghiên cô là tên đáng ghét"
****************
Hoàng Mĩ Anh ngắm nhìn một dàn người mẫu được Trịnh Nghiên tuyển chọn nhưng lại chỉ có thể ưng ý một số người trong bọn họ, cô nhíu nhíu mi tâm chuyên tâm đánh giá từng người một. Bọn họ mười người đi dày cao gót cả 15cm lượn qua lượn lại trước mặt cô, Hoàng Mĩ Anh biểu tình khó nắm bắt ra dấu cho bọn họ ngừng lại xếp thành hàng ngang.
-Đây là tất cả người mẫu cô có? - Hoàng Mĩ Anh hai tay vòng trước ngực thất vọng hỏi Trịnh Tú Nghiên
-Hử, có vấn đề gì sao? - Trịnh Tú Nghiên nghi ngờ hỏi lại không hiểu ý tứ cô
-Tất cả chỗ này đều không đạt yêu cầu.
Sau câu nói của Hoàng Mĩ Anh đám người mẫu bắt đầu nhao nhao, đây chính là đang xúc phạm bọn họ, dù gì bọn họ cũng được xem là người mẫu chuyên nghiệp sao lại nói bọn họ không đạt. Cô là gì mà có thể nhận xét bọn họ như vậy, những ánh mắt khó chịu bắt đầu chiếu đến Hoàng Mĩ Anh còn Trịnh Tú Nghiên thì cũng có một chút ngạc nhiên đối với cô xong cũng không bình luận gì muốn biết tiếp theo cô ứng phó ra sao, cô không quan tâm chỉ nhếch môi cười chỉ ra khuyết điểm của bọn họ. Cái gì chứ xem thường cô không có mắt nhìn người sao, ở bên Mỹ cô đã được rèn luyện thần nhãn rồi.
-Không có chút chuyên nghiệp nào biểu cảm quá cứng, đây là sản phẩm chiết suất từ thiên nhiên cảnh quay lại là ngoài trời cần diễn tả được sự thoải mái mềm mại như một thiếu nữ đang yêu. Trong số những người này tôi chỉ có thể chọn hai người, chính là bọn họ - Hoàng Mĩ Anh chỉ hai trong số mười người đang đứng
-Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi !?! - Trịnh Tú Nghiên sững sờ giây lát rồi lướt qua hai người được Hoàng Mĩ Anh chọn lựa
-Chính là hai người này, ngoài ra tôi cần thêm 7 người mẫu nữa. Tôi có thể chọn không?
-Em có cao kiến gì? - Trịnh Tú Nghiên mỉm cười thích thú nhìn Hoàng Mĩ Anh, mới có 5 năm con mắt nhìn người của cô đã sắc bén hơn
-Cô ca sĩ đang nổi Kim Thái Nghiên thì thế nào, còn có kiện tướng dance sport Kim Hiếu Nghiên, nghệ sĩ show truyền hình trực tuyến Lý Thiện Khuê. Bọn họ đều là người trong giới truyền thông nhờ bọn họ không phải rất tốt sao?
-Ý kiến không tồi, em cũng hay theo dõi truyền hình trong nước nhỉ?
-Dù sao cũng là quê hương của tôi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ số người yêu cầu. Cần đủ 9 người mới được - thật ra mà nói thì cô muốn mời Kim Thái Nghiên bởi vì trước đây cô chính là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô ấy đến bây giờ cũng vậy, Lý Thiện Khuê là bởi vì cô thích cách cô ấy chọc cười mọi người trên show thực tế còn Kim Hiếu Nghiên là bởi vì mẹ cô trước đây cũng rất thích cô nàng khi cô ấy còn là vận động viên nhí
-Em có ý kiến gì không?
-Hiện tại chưa có, nếu có sẽ báo cho cô biết.
-Rất tốt! - Trịnh Tú Nghiên mỉm cười xem như chấp nhận lời đề nghị của Hoàng Mĩ Anh
-Cô nói xem cô ta có tư cách gì nói chúng ta như vậy 6 năm làm người mẫu tôi chưa bao giờ bị xúc phạm đến thế.
Trong phòng hóa trang những người mẫu không được chọn đều bày tỏ thái độ ấm ức của mình với Hoàng Mĩ Anh.
-Các cô nói xem, cô ta không phải cũng chỉ là một trợ lý của bên đối tác thôi sao, làm cái gì đến đây hống hách với chúng ta như vậy?
-Thế các cô không để ý tổng giám đốc của chúng ta đối với cô ta có vài phần nhường nhịn sao, theo tôi đoán thì chính là có gian tình. Các cô nói nghe xem cô ta dùng cách gì thôi miên được tổng giám đốc đây?
Các bà tám được dịp lại rôm rả chụm đầu lại đoán già đoán non.
-Còn phải nói không phải là dùng công phu trên giường sao, hạng người như cô ta còn có chiêu khác sao - một người trong số đó mỉa mai nói
-Các vị có phải nói hơi quá cho người ta rồi sao, dù sao cũng là quảng cáo cho sản phẩm của bọn họ đương nhiên không thể chọn người qua loa rồi - Quyền Du Lợi không thích nhất là nghe mấy lời đàm tiếu của các vị người mẫu này cho nên mới nói ra suy nghĩ trong lòng
-Đúng vậy, hơn nữa bọn họ rõ ràng ở hai nơi làm thế nào mới trong vài ngày liền có thể xảy ra quan hệ mờ ám - Lâm Duẫn Nhi cũng chịu không nổi lên tiếng
Bọn họ vào nghề chưa được bao lâu nhưng rõ ràng biết muốn được người khác nhìn nhận khả năng của mình cần phải lắng nghe và tiếp thu, không thể vì không được chọn mà nói những lời khó nghe này.
-Hai cô quá ngây thơ rồi, trong thế giới này nếu không thủ đoạn thì làm sao có thể có chỗ đứng đi, tôi tin chắc bọn họ có gian tình - một người trong số kia vẫn kiên quyết giữ lập trường của mình Du Lợi cùng Duẫn Nhi biết dù có nói thêm gì đối với bọn đều vô nghĩa cho nên im lặng.
Tất cả toàn bộ câu chuyện đều được Hoàng Mĩ Anh nghe không sót một từ một chữ nào bởi vì cô vốn muốn tìm hai người mẫu kia nói chuyện một chút vừa đi đến cửa nghe bọn họ bàn luận về mình liền đứng bên ngoài nghe ngóng một chút, đúng là những người này giống như suy nghĩ của đều là người đẹp não phẳng rất ít người não có nếp nhăn nhếch môi một cái cô ung dung bước vào hướng Du Lợi và Duẫn Nhi tươi cười.
-Chúng ta nói chuyện một lát được không?
-A, tất nhiên rồi!
Khi Hoàng Mĩ Anh bước vào đám người kia đồng loạt im lặng chỉ dám lén lút nhìn cô sau đó lại tự thì thầm với nhau những gì cô cũng không rõ.
-Muốn biết tôi cùng tổng giám đốc của các vị có gian tình hay không cứ việc gặp trực tiếp tôi để hỏi hoặc gặp cô ấy chất vấn, nhưng tôi cũng nói cho các người biết hỏi ai cũng đều nhận được câu trả lời giống nhau mà thôi "không có". Tôi không chọn các người những vị khác cũng như vậy thôi!
Cô chỉ quay qua bọn họ cười một cái rồi đi lại giống như chế giễu bọn họ vậy trong đầu còn bổ sung "Đám rùa rụt đầu" không quên giáo huấn bọn họ mấy câu, đùa sao nếu cô cùng Trịnh Tú Nghiên có quan hệ gì thì cũng rất trong sạch, ách, chính là vợ chồng cũ, còn không cũng là do phía tổng giám đốc các người muốn bám dính lấy ta. Sau mới cùng Du Lợi và Duẫn Nhi đi đến phòng riêng nói chuyện.
TBC
Mình đang thử cách viết mới các bạn có gì xin cứ việc góp ý nhiệt tình để mình sửa, mình sẽ cố gắng để fic này được hay hơn. Cảm ơn mọi người ^o^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro