Chap 26
Chap 26
Hoàng Mĩ Anh đang bận rộn kiểm tra sổ sách của chi nhánh tháng vừa rồi tiêu thụ thế nào thì nghe có tiếng bước chân gấp gáp chạy về phía mình, để bút xuống cô ngẩng đầu lên đã thấy Tiểu Liên phóng đại đứng ở trước mặt.
"Có chuyện gì vậy?!?" Hoàng Mĩ Anh bình tĩnh hỏi
"Quản lý Hoàng, phía trước có một vị khách nước ngoài. Cô ấy nói tiếng anh chúng tôi không hiểu cho nên mời ngài đến một chuyến!" Tiểu Liên xấu hổ nói, cô từ bé đã mắc chứng sợ học anh văn cứ đến giờ đó cô giống như bị người ta tụng kinh đầu sẽ đau muốn chết
Hoàng Mĩ Anh nhìn nhân viên của mình một lúc lâu mới nói "A Mỹ đâu?!? Cô ấy biết tiếng anh không phải sao?!?"
"Quản lý Hoàng cô đã quên sao? A Mỹ mấy hôm trước bị cúm nên đã xin nghỉ mấy hôm nay rồi!" Tiểu Liên tỏ ra ngạc nhiên nói
"Còn những người khác?"
"Tôi không rõ nhân viên của chúng ta có bao nhiêu người biết ngoại ngữ nhưng là ca hôm nay chúng tôi đều là những người một chút ngoại ngữ cũng không có, quản lý Hoàng cô từng du học cô chắc chắn biết ngoại ngữ cô mau đến xem một chút a. Vị khách này xem ra rất có tiền đồ!"
"Được rồi, tôi sẽ ra ngay!"
Hoàng Mĩ Anh suy nghĩ một chút, trong số nhân viên của cô những người biết ngoại ngữ không nhiều, cũng may khách đến đây rất ít là người nước ngoài nếu có cũng trùng hợp tới hôm có những người như A Mỹ cho nên không khó đối phó. Có lẽ cô phải kiến nghị lên cấp trên mở một khoá học ngoại ngữ cho các nhân viên bán hàng ở đây mới được.
Hoàng Mĩ Anh rảo bước đến phía trước phát hiện một bóng người lịch lãm ngồi ở ghế chờ, mái tóc đen dài óng mượt với chiếc áo vest đen khoác ngoài xem ra là một người có tiền lại có vẻ tao nhã lịch sự đi.
"Xin lỗi, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?!?" Hoàng Mĩ Anh dùng tiếng Anh lưu loát nói
"Hi, bà xã!" vị khách nọ đột nhiên xoay người đứng dậy giọng nói ngọt ngào hướng cô chào hỏi
Giọng nói này vì sao có chút quen quen, đến khi nhìn rõ mặt người đó Hoàng Mĩ Anh mới sững sờ.
"Trịnh Tú Nghiên!Cô sao có thể tìm được tôi?!?"
"Quản lý Hoàng quen vị khách kia sao?" có tiếng bàn tán của nhân viên bán hàng
"Hình như là vậy, quản lý Hoàng xem ra rất bất ngờ khi thấy cô ấy đến đây!" vì hai người toàn nói bằng tiếng Anh bọn họ không hiểu cho nên dựa vào biểu cảm mà suy đoán
"Cô theo tôi ra đây nói chuyện" mắt thấy đứng đây nói chuyện không tiện Hoàng Mĩ Anh lôi kéo Trịnh Tú Nghiên vào văn phòng của mình
"Ok!" Trịnh Tú Nghiên không hề từ chối
"Xem ra là người quen rồi!" hành động này của hai người càng khiến bọn họ thêm khẳng định
Vừa vào đến văn phòng của mình Hoàng Mĩ Anh lập tức trợn trừng mắt lườm Trịnh Tú Nghiên, nhưng xem ra cô ấy không có để ý đến nó tự nhiên tham quan văn phòng của cô.
"Đây là văn phòng của em sao? Rất gọn gàng rất sạch sẽ như tính cách của em" Trịnh Tú Nghiên đánh giá căn phòng
"Chuyện đó liên quan gì đến cô?" Hoàng Mĩ Anh nhíu mi không hài lòng nói
"Em không cần phải xù lông lên như vậy, rất khả ái, tôi sẽ không chịu được!" Trịnh Tú Nghiên xoay người lại giọng điệu vừa cưng chiều vừa trêu chọc
"Ai xù lông, cô chịu được hay không chịu được là việc của cô!" Hoàng Mĩ Anh càng thêm xù lông
"Cá tính mạnh mẽ, rất tốt. Tôi thích em như bây giờ hơn, rất thú vị, rất muốn trinh phục!" Trình Tú Nghiên vô cùng hài lòng
"Cô nói hươu nói vượn cái gì đó, nói mau cô đến đây làm gì?" Hoàng Mĩ Anh bắt đầu mất kiên nhẫn với con người này rồi
"Đương nhiên là đến mua trang sức nha, không thì em nói xem tôi đến đây để làm gì a? Chụp ảnh sao?" Trịnh Tú Nghiên bày ra vẻ đương nhiên nói
"Thật sự là đến mua đùa đồ sao?" Hoang Mĩ Anh hiềm nghi con người giảo hoạt trước mắt này
"Tất nhiên" là đến để tìm em rồi
Câu nói sau được Trịnh Tú Nghiên giữ trong suy nghĩ.
"Không phải là em không nuốn bán đấy chứ?"
"Tôi đương nhiên sẽ bán"
"Rất tốt!" Trịnh Tú Nghiên còn tưởng cô sẽ trả lời là không muốn bán cho cô không ngờ là cô ấy lại làm điều ngược lại
"Vậy tôi muốn xem đồ"
"Được, cô theo tôi ra ngoài!"
Trịnh Tú Nghiên a Trịnh Tú Nghiên, tôi xem cô muốn giở trò gì. Muốn mua đồ phải không? Được tôi bán cho cô, bán cho cô giá gấp đôi so với người khác!
Nhìn ánh mắt giảo hoạt của Hoàng Mĩ Anh trong lòng Trịnh Tú Nghiên tự giác nâng lên đề phòng, tiểu bạch thỏ này lại đang suy nghĩ âm mưu gì đối với cô đây. Nhưng không sao, cô ấy muốn chơi cô chơi với cô ấy.
"Cô muốn mua loại trang sức nào?!?"
"Dây truyền thì sao nhỉ?" Trịnh Tú Nghiên nháy mắt với cô
Nháy nháy cái gì, coi chừng cô không thể chớp mắt được bình thường cũng đừng trách tôi
Hoàng Mĩ Anh trừng mắt cô ấy một cái mới kêu nhân viên mang những mẫu trang sức mới nhất ra cho cô ấy xem, chọn tới chọn lui cuối cùng không chọn được cái nào còn bắt cô phải giới thiệu đầy đủ chi tiết từng cái một. Cô bắt đầu nóng rồi nha.
"Trịnh Tú Nghiên! Rốt cuộc cô có mua hay là không hả?!? Nếu cô muốn đến đây để chọc phá tôi thì mời cô đi cho khách hàng như cô tôi không muốn bán!"
"Ấy bình tĩnh, ở đây có camera. Em không nên để bị bắt gặp cảnh cãi nhau với khách hàng chứ, hả?"
Hoàng Mĩ Anh tức sôi máu lớn tiếng quát Trịnh Tú Nghiên một trận ấy thế mà cô ta vẫn không tỏ thái độ cáu kỉnh gì, vẫn giữ nụ cười sang chảnh đáng ghét đó còn có lòng tốt nhắc nhở phía trên có camera. Lúc này cô mới nhớ ra mỗi cửa hàng chi nhánh đều có lắp camera theo dõi giám sát nhân viên phòng khi bọn họ có hành động đối với khách hàng không đúng, Hoàng Mĩ Anh hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình của mình cố gắng nặn ra nụ cười giả tạo nhất hướng Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng.
"Vị khách hàng này, nếu như không muốn mua hàng của chúng tôi cảm phiền đi cho. Tôi đây còn rất nhiều việc không rảnh tiếp ngài!" Hoàng Mĩ Anh ngoài cười trong không cười, nghiến răng với Trịnh Tú Nghiên thì đúng hơn.
Đám nhân viên nhìn bọn họ nói chuyện nãy giờ không hiểu xảy ra chuyện gì mà sắc mặt quản lý Hoàng lại khó coi đến vậy trong khi vị khách kia từ đầu đến cuối một chút biểu hiển không hài lòng cũng không có, bọn họ không hiểu cunhx là lẽ đương nhiên vì Hoàng Mĩ Anh và Trịnh Tú Nghiên vẫn đang nói chuyện với mhau bằng tiếng anh mà.
"Đừng như vậy, cơ miệng của em sẽ bị sái đến lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu đó!" Trịnh Tú Nghiên nhìn Hoàng Mĩ Anh dương nanh múa vuốt không hề sợ hãi ngược lại vô cùng thích thú.
"Cô!" Hoàng Mĩ Anh lúc này không cố gắng tạo nụ cười nữa mà chỉ nhìn trừng trừng Trịnh Tú Nghiên. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Trịnh Tú Nghiên đã chết ngàn vạn lần rồi
"Xin lỗi, tôi muốn mua món này. Cảm phiền quản lý của các vị 8h tối nay mang đến khách sạn Đá Quý giúp tôi kèm theo hoá đơn, cảm ơn!" Trịnh Tú Nghiên bất ngờ hướng một nữ nhân viên nói bằng giọng phổ thông lưu loát, chỉ tay vào một món đồ bất kì mà Hoàng Mĩ Anh mới đem ra sau đó đứng dậy tiêu sái rời đi, trước khi đi còn khuyến mại thêm một cái nháy mắt hớp hồn vị nữ nhân viên kia.
Hoàng Mĩ Anh thực sự bốc hoả, có thể nhìn thấy ngọn lửa đang cháy trên đầu của cô cao vút. Đám nhân viên nhìn thấy cô như vậy không dám manh động nhưng cũng rất chần chừ có dám lên tiếng hay không, vị khách vừa rồi rõ ràng chỉ đích danh quản lý của bọn họ mang sản phẩm đến.
"Quản lý Hoàng!" nữ nhân viên rụt rè e sợ hỏi
"Đem gói lại, để trên bàn tôi!" Hoàng Mĩ Anh kìm nén phẫn nộ nói
Nhìn quản lý của mình không vui xoay người đi đám nhân viên bọn họ cũng không dám chậm trễ vội vàng mang món đồ kia gọi lại cẩn thận, nhân lúc quản lý Hoàng không có trong phòng mới lén lút để vào chỉ sợ cô giận cá chém thớt thì bọn họ không gánh nổi.
Hoàng Mĩ Anh tan việc mới hơn 5h cô trở về nhà tắm rửa rồi lấp đầy cái bụng nhỏ của cô sau đó mới bắt taxi đến địa chỉ Trịnh Tú Nghiên cho biết, cầm theo hộp quà đựng sản phẩm cô ấy chọn, Hoàng Mĩ Anh nhìn chằm chằm nó giống như nó là một món đồ đáng khinh bỉ vậy.
Hộp nhỏ tội nghiệp khóc không ra nước mắt oán trách vì cái gì lại trừng mắt với nó, nó bị người kia chọn cũng không phải lỗi của nó a, công lý ở đâu?!?
Khoảng chừng 15 phút sau chiếc taxi đỗ tại trước khách sạn Đá Quý, Hoàng Mĩ Anh nói cám ơn rồi trả tiền cho vị tài xế xe nói "Không cần thối lại, cám ơn!"
Cô cầm theo hộp quà đáng ghét đi vào hỏi nhân viên tiếp tân của khách sạn "Xin lỗi, tôi muốn tìm Trịnh Tú Nghiên. Sáng nay vị này có đến cửa hàng Bạch Kim của chung tôi mua đồ, hiện muốn đem hàng tới!"
"Xin tiểu thư đợi một chút! Trịnh Tú Nghiên, cô ấy ở phòng 418 lầu 9, cám ơn!"
"Được, cám ơn!"
Hoàng Mĩ Anh theo như chỉ dẫn đón thanh náy lên lầu 9 phòng 418, đứng trước cửa cô không hề muốn bấm chuông chút nào, càng không muốn phải đụng mặt cái người đáng ghét kia. Nhưng mà cô ta lại yêu cầu cô mang hàng đến đây thanh toán, trong nội quy công ty có ghi nếu khách hàng muốn ship hàng đến nhà thì nhân viên cũng phải đồng ý. Cô mấp máy môi chửi cái kẻ nào đề ra cái quy định chó má đó chết một trăm lần, hại cô bây giờ phải đứng ở chỗ này.
Kính koong!
Dù muốn dù không cô vẫn phải nhấn chuông. Không bao lâu sau Trịnh Tú Nghiên xuất hiện đằng sau cánh cửa nở nụ cười chào đón cô, nhưng sao cô nhìn nó chướng mắt quá thể.
"Hàng của cô đây, hoá đơn thanh toán. Cảm ơn!" Hoàng Mĩ Anh không chút hứng thú chỉ muốn nhanh chóng cầm tiền đi về
"Thật ngại quá lần này tôi sang đây công tác không cầm theo tiền mặt, em có thể vào trong đợi một lát thư ký của tôi mang tới không?" Trịnh Tú Nghiên vẫn cười hiền hoà, động tác vô cùng thư thái ý tứ em muốn về sớm tôi không cho em sớm về
"Vậy ngày mai cô tới cửa hàng thanh toán, ở đó có máy thanh toán qua thẻ" Hoàng Mĩ Anh cảnh giác
"Tôi rất bận không có khả năng ghé qua lần hai" Trịnh Tú Nghiên vẫn hết sức mềm mỏng
"Nếu không em để tôi nói chuyện với cấp trên của em thương lượng một chuyến!" Trịnh Tú Nghiên rõ là muốn uy hiếp cô, cái gì mà thương lượng nói như vậy không khác gì nói với cấp trên của cô rằng cô phục vụ khách hàng không chu đáo. Được, được lắm, xem như cô nhịn.
"Cô!"
"Như thế nào?!?"
"Được, tôi đợi!"
Trịnh Tú Nghiên rất hài lòng tránh sang một bên cho cô vào, vô cùng thoả mãn.
"Em muốn uống gì?!?"
"Nước lọc!"
"Đợi tôi một chút!"
Trịnh Tú Nghiên làm sao không nhìn ra thái độ bài xích của Hoàng Mĩ Anh, nhưng mà bài xích thì thế nào cô không quan tâm cẩn thận rót nước đưa cho Hoàng Mĩ Anh.
"Khi nào thư kí của cô mới đến?!?"
"Chắc khoảng 15 phút nữa!"
"Từ khi nào thì thư kí của cô lại chậm chạp như vậy?!?"
"Cô ấy bận giúp tôi đi làm một số chuyện! Trước hết tôi có thể xem sản phẩm không?"
"Được!"
Hoàng Mĩ Anh đưa chiếc hộp màu đỏ cho Trịnh Tú Nghiên, bên trong đựng sợi dây truyền bàng bạc thiết kế tinh sảo với mặt dây hình giống như giọt nước lại giống như ngọn lửa, viên đá đính trên mặt một nửa màu đỏ nửa còn lại màu xanh.
Trịnh Tú Nghiên đột nhiên đặt chiếc hộp sang bên cạnh, từng bước từng bước tiến về phía Hoàng Mĩ Anh, trong lòng cô rung lên một hồi chuông cảnh giác vội đứng dậy khỏi ghế.
"Cô....cô muốn làm gì?!?" Hoàng Mĩ Anh run rẩy
Trịnh Tú Nghiên chỉ cười mà không nói dồn Hoàng Mĩ Anh vào chân tường, không báo trước liền tiếp cận Hoàng Mĩ Anh.
Hai tiếng la lớn cùng vang lên, Hoàng Mĩ Anh vì quá lo lắng và hoảng loạn theo bản năng co chân đá vào Trịnh Tú Nghiên.
"A!"
"Ouch!"
Tuyệt hậu rồi!!!! :)))))
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro