Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Mặc dù chưa đủ 50 vote cho toàn bộ 22 chap nhưng mà chap nọ bù chap kia thì cũng cỡ gần đủ rồi hen. Cho nên au quyết định tung chap này sau đó nghỉ hưu một tháng vì bận ôn thi và thi, hy vọng sau khi au quay lại số lượng vote các chap vẫn tiếp tục tăng, cảm ơn ^.^

Chap 23

"Chúng tôi tìm thấy trong ruột và trong cốc nước quả mà Tư tiểu thư đây đã uống có một lượng lớn Ibuprofen có trong thành phần của nhiều loại thuốc giảm đau như alaxan, antidol và thường được kết hợp với paracetamol (thuộc nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt) có thể giảm cơn đau nhanh chóng do ức chế sự tổng hợp hay phóng thích prostaglandin. Tuy nhiên, thuốc thường gây ra tác dụng phụ về đường tiêu hóa. Có tới 5 - 15% người bệnh dùng ibuprofen gặp hiện tượng chướng bụng, đau bụng, buồn nôn, nôn, nặng hơn là loét dạ dày tiến triển, chảy máu dạ dày, ruột... Có vẻ như Tư tiểu thư thuộc vào con số 5 - 15% đó. Chúng tôi đã rửa ruột giúp Tư tiểu thư tình hình bây giờ không còn gì nguy hiểm, có điều tiểu thư nên nghỉ ngơi một chút không nên ăn đồ ăn khó tiêu hoá sẽ ảnh hưởng đến dạ dày" bác sĩ sau khi kiểm tra cho Tư Ngôn Tiêu xong thấy không có gì đáng quan ngại mới đi ra ngoài thông báo cho người nhà bệnh nhân

"Cảm ơn bác sĩ, vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm con bé được chưa bác sĩ?" Tư phu nhân thở phào một tiếng, mọi lo lắng của bà xem như đã vơi đi một nửa

"Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân" bác sĩ gật đầu nói đoạn xoay người rời đi

Trong phòng bệnh Tư Ngôn Tiêu mặc áo bệnh nhân nằm trên giường gương mặt phờ phạc vì mới bị rửa ruột xong, môi cũng muốn khô rồi.

"Ngôn Tiêu, Ngôn Tiêu con không sao chứ cảm thấy trong người thế nào?" Tư phu nhân vội đi đến cạnh giường con gái cầm lên tay con mình sồn sã hỏi

"Mẹ con không sao, chỉ hơi mệt một chút." Tư Ngôn Tiêu cười yếu ớt trấn an mẹ mình

"Uống chút nước đi" nhìn môi cô khô nứt Thôi Tú Anh cũng không đành lòng bèn rót cho cô ly nước ấm

"Cám ơn chị, Tú Anh!" Tư Ngôn Tiêu đón nhận ly nước từ tay Tú Anh ánh mắt cảm kích

"Con có đói không, mẹ mua cháo cho con ăn được không?" Tư phu nhân đau làu nhìn con gái vì bị rửa ruột cả người phờ phạc

"Đừng, khẩu vị của Ngôn Tiêu bây giờ không tốt hay là để tôi về nấu cho nó chút cháo ăn tẩm bổ như vậy sẽ tốt hơn" mẹ Thôi nhanh một bước lên tiếng ngăn cản

"Bác gái như vậy làm phiền bác quá" Tư Ngôn Tiêu vẻ mặt áy náy muốn từ chối

"Không phiền, con ra nông nỗi này một phần cũng do Tú Anh không biết dạy dỗ bạn gái. Người phụ nữ này tuyệt đối bác sẽ không đồng ý cho nó bước vào cửa nhà họ Thôi, phụ nữ tâm cơ sâu như vậy hôm nay hại con không chừng hôm sau người tiếp theo bị hại chính là ta đây"

"Mẹ, không nên nói Mĩ Anh như vậy chuyện này còn chưa có điều tra rõ ràng tại sao có thể kết tội một người nhanh đến vậy" nghe mẹ mình nói lời cay nghiệt về Hoàng Mĩ Anh cô không chịu được nữa phải lên tiếng

"Con còn muốn bảo vệ cô ta, có phải hay không đợi mẹ của con bị cô ta sát hại rồi mới nhận ra con người thật của người phụ nữ đó?" mẹ Thôi tức giận quát Thôi Tú Anh, nhìn mẹ mình giận như vậy cô lần nữa lại nhịn xuống

"Bác gái xin bác đừng tức giận, con đã không sao rồi. Tú Anh nói đúng chuyện này không nên vội vàng kết luận có thể có kẻ nào đó mượn tay chị Mĩ Anh hãm hại con , cho dù là ai thì chuyện này không cần truy cứu nữa. Ba mẹ xin hai người thành toàn nguyện vọng của con"

"Con,ai, được rồi ba mẹ đồng ý!" ba mẹ Tư nhìn con gái yêu khẩn thiết như vậy cũng thấy mềm lòng

"Con bị như vậy rồi còn muốn nói đỡ cho cô ta, con người của con tại sao lại thiện lương như vậy. Thế này đi tối nay con ở lại trông Ngôn Tiêu, bây giờ mẹ về nấu cháo cho con bé một lát sẽ cho người đem đến. Cha mẹ Ngôn Tiêu cũng đã có tuổi không nên cực nhọc thêm nữa, anh chị cứ an tâm trở về mọi chuyện ở đây đã có Tú Anh lo" mẹ Thôi thấy cô bị nằm viện như vậy vẫn muốn nói đỡ cho Mĩ Anh thì lại càng thêm đồng tình cho cô đoạn lại phân phó con gái mình ở lại chăm sóc cô để ba mẹ cô về nhà nghỉ ngơi

"Làm phiền mọi người rồi" Tư Ngôn Tiêu ánh mắt cảm động nhìn mẹ Thôi, bà chỉ cười với cô sau đó cùng ba mẹ cô trở về chỉ có Tú Anh ở lại

"Em xin lỗi!" khi trong phòng chỉ còn lại ai người Tư Ngôn Tiêu nhỏ giọng nói

"Tại sao em lại nói xin lỗi?" Thôi Tú Anh giọng nói không lạnh không nóng hỏi

"Vừa nãy em là vì hoảng hốt cho nên mới nói ra những lời kia hại chị Mĩ Anh bị mọi người hiểu lầm, nhưng mà ly nước đó đúng là do chị ấy đưa cho em uống" giọng nói của cô nghèn nghẹn giống như muốn khóc lại thôi

"Cô ấy đứa cho em ly nước tôi đều biết" Thôi Tú Anh nhàn nhạt nói

"Vậy..." Tư Ngôn Tiêu sốt ruột không biết trong lòng Thôi Tú Anh đang nghĩ cái gì

"Nghỉ ngơi cho tốt, em vừa mới rửa ruột xong đừng lộn xộn một lát có cháo cho em ăn" Thôi Tú Anh không trả lời thắc mắc của cô bởi vì cô cũng đang rối, không có manh mối nào trong chuyện này cả, đỡ cô nằm xuống sau đó kéo chăn đắp lên cho cô cẩn thận Thôi Tú Anh trở lại ghế ngồi

"Cám ơn!" Tư Ngôn Tiêu trong lòng đầy tư vị ấm áp khi được Thôi Tú Anh quan tâm

*******************

Hoàng Mĩ Anh cả một đêm hôm trước không thể ngủ được, chỉ cần cô nhắm mắt sẽ hiện lên trong đầu cô hình ảnh Thôi Tú Anh dùng ánh mắt mắt phức tạp nhìn cô, Thôi phu nhân cùng Tư phu nhân là con mắt oán giận, Tư Ngôn Tiêu là ánh mắt trách móc cùng trăm ngàn con mắt của những người có mặt tại hội trường hôm đó nhìn cô, đương nhiên là còn có ánh mắt tin tưởng của Trịnh Tú Nghiên đối với cô. Nhưng mà cô không tài nào ngủ được, ngày kết thúc đợt hợp tác lần này ngày kia sẽ kết thúc vì vậy cô ngồi cả đêm để hoàn thành tất cả các bản báo cáo để hôm nay mang đến cho Trịnh Tú Nghiên sau đó cô sẽ nghỉ trước một ngày.

" Nghiên, em đã về rồi"

-

-

-

-

"Bản báo cáo này phiền cô chuyển tới Trịnh tổng giúp tôi, nếu còn vấn đề gì xin cứ liên lạc với trợ lý của tôi là Từ Châu Hiền. Đồ đạc của tôi trong phòng cũng cứ để cô ấy giúp tôi dọn dẹp đi, công việc của tôi đến hôm nay liền kết thúc rồi cám ơn mọi người đã hợp tác về tiệc chúc mừng cũng đều do trợ lý của tôi phụ trách, cám ơn!"

*************

Hoàng Mĩ Anh bước từng bước chậm chạp trên vỉa hè, thi thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua sẽ khiến cô theo bản năng đem áo khoác hơi kéo lại. Thời tiết vào thu trời có vẻ lạnh hơn bình thường, mùa thu cái mùa mà cây cỏ chuẩn bị thời kì rụng lá, trên những tán rộng xuất hiện nhiều hơn những chiếc lá ngả màu vàng không còn xanh tươi nữa. Hoàng Mĩ Anh ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên gần đó, nhặt lên một chiếc lá mới vừa rụng xuống người cô, thời tiết se lạnh như thế này càng khiến cho con người ta cảm thấy dao động giống như tâm trạng của cô bây giờ.

Khi cô vừa mới nắm tay cửa định mở ra thì cô nghe thấy giọng nói trong trẻo của một người mà cô sẽ không thể nào quên được, người mà một phần khiến cô năm đó đưa ra quyết định rời khỏi Trịnh gia, rời xa Trịnh Tú Nghiên rời xa quê hương – Liêu Giả Nhân – cái người phụ nữ này. Cô mặc dù lí trí nói không nên mở cửa nhưng hành động lại không nghe lời lí trí nhất quyết muốn nhìn xem bọn họ ở trong phòng xảy ra chuyện gì để rồi bây giờ khiến cho trái tim của cô tưởng như đã lành lặn lại đang rỉ máu, bọn họ cư nhiên ôm nhau thân mật trong đó. Tại thời đó Hoàng Mĩ Anh cảm tưởng mình nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ ra thành từng mảnh, cuối cùng thì người chân chính ở bên cạnh cô ấy lại chính là Liêu Giả Nhân. Trước đó cô còn đang suy nghĩ người phụ nữ của Trịnh Tú Nghiên ở nơi nào thì ra là cô ta chỉ tạm thời đi xa một chút, bây giờ cô ấy trở lại rồi cô có tư cách gì xen vào tình cảm hai người bọn họ chứ.

Khóe mắt cô cay cay, ngửa mặt lên trời cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Cô việc gì phải khóc chứ, năm đó quyết định ra đi không phải cô đã lựa chọn từ bỏ tình yêu của mình với Trịnh Tú Nghiên rồi sao bây giờ cô khóc thì còn ý nghĩa gì nữa chứ, không cần khóc.

Hoàng Mĩ Anh, mày không được khóc, mày pahir mạnh mẽ lên trên đời này không phải chỉ có một mình Trịnh Tú Nghiên mới làm trái tim mày rung động.

Phải, cô cần mạnh mẽ, khóc lóc cũng không giải quyết vấn đì gì cả. Cô có thể rời xa Trịnh Tú Nghiên một lần không có lý gì mà cô không thể rời khỏi cô ấy lần thứ hai cả, đơn xin nghỉ việc cô cũng đã gửi qua bên công ty Girls' ở bên Mĩ rồi, tiền lương cô tích lũy năm năm nay nói nhiều không nhiều cũng đủ cho cô sống không thiếu thốn.

Đồ đạc của cô ở khách sạn cũng đã thu dọn xong không có nhiều đồ lắm, vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân. Nghĩ đến Tư Ngôn Tiêu còn nằm trong bệnh viện mặc dù cô không phải là chủ mưu bỏ thuốc cô ấy bên nhà họ Tư cũng không truy cứu nữa nhưng mà cho dù là ai đi chăng nữa cô cũng không thể ra đi mà một lần hỏi thăm cô ấy cũng không có được.

**************

Trịnh phu nhân vừa trở về từ chuyến đi từ thiện tới các vùng quê nghèo ở Lào vào ngày hôm qua, định gọi điện cho Thôi phu nhân hẹn nhau gặp mặt nói chuyện bởi vì khi bà còn tham gia hoạt động từ thiện trong nước từng gặp qua Thôi phu nhân không ít lần nói chuyện cũng hợp cho nên kết thành bạn thân, nghe Thôi phu nhân nói bà đang chăm sóc cho con của một người bạn thân ở bệnh viện do bị người khác hạ độc Trịnh phu nhân hiếu kì cũng muốn tới xem mặt mũi người này ra sao có hay không đắc tội người khác gây nên hậu quả như vậy.

"Con bé Ngôn Tiêu này tôi quen biết đã lâu tính nết nhu mì, khéo ăn khéo nói, lại giỏi nữ công gia chánh cũng vì sự ghen ghét đố kị mà bị người ta hạ thủ" Thôi phu nhân tâm sự với Trịnh phu nhân, hai người quyết định xuống khuôn viên bệnh viện trò chuyện tránh ảnh hưởng đến Tư Ngôn Tiêu vẫn còn đang ngủ

"Nói như vậy thì con bé họ Tư này bị bạn gái Tú Anh hạ thủ sao?" Trịnh mẹ khó tin được hỏi lại

Cô gái họ Tư này gương mặt đúng là rất khả ái nhưng sao bà vẫn cảm thấy cô ta không giống như vậy, bà có một cảm giác cô gái này k chân thật

"Đúng là như vậy, mặc dù bị hạ độc tới mức nằm viện xong con bé vẫn nói tốt cho cô ta còn xin ba mẹ mình không truy cứu chuyện này. Bà nói xem có phải con bé sống quá tốt rồi không?"

"Nếu mọi chuyện như bà nói tôi cũng cảm thấy người phụ nữ kia thật ác tâm, không như con dâu tôi nó quả thực là rất tốt. Nó hy sinh hạnh phúc của mình để cứu gia đình nó, khi gả vào nhà tôi lại phải hy sinh tình yêu của bản thân, nó cam chịu tất cả một câu oán hận cũng đều không nói cho đến khi sức chịu đựng của nó quá giới hạn nó quyết định ra đi. Tôi vẫn luôn hy vọng có một ngày con bé sẽ trở về" Trịnh phu nhân khi nói về người con dâu bà hết lòng yêu thương cảm giác chua xót lại nổi dậy

"Thực đáng tiếc, nếu như người phụ nữ kia cũng giống như con dâu bà tôi thực cảm thấy hạnh phúc. Được rồi chúng ta quay lại xem con bé một chút đi, có lẽ con bé đã tỉnh rồi"

"Được"

Hoàng Mĩ Anh đứng ở ngoài cửa phòng bệnh đi qua đi lại không biết có nên bước vào hay không, cô lo lắng sự xuất hiện của mình có lại gây lên sóng gió gì không cho nên vẫn còn phân vân. Đột nhiên....

"Cô, cái người phụ nữ này còn muốn đến đây sao?" mẹ Thôi nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh liền tức giận

"Bác gái...mẹ!" Hoàng Mĩ Anh giật mình xoay người lại càng thêm ngỡ ngàng khi nhìn thấy người đi bên cạnh Thôi phu nhân, ba người nhưng lại là bốn mắt nhìn nhau. Không chỉ có Hoàng Mĩ Anh ngay cả Trịnh phu nhân cũng không thể nào tin được lại có thể gặp được cô con dâu bà ngày nhớ đêm mong đang đứng ở ngay trước mặt mình trong hoàn cảnh chớ trêu này

"Cô gọi ai là mẹ chứ, cô còn mặt mũi đến đây sao hay là lại nghĩ muốn hại con bé một lần nữa. Tôi nói cho cô biết tôi sẽ không bỏ qua cho cô lần thứ hai đâu!"

"Con không có!" Hoàng Mĩ Anh yếu ớt nói

"Đừng tỏ ra đáng thương ở đây, cô cho rằng tôi sẽ tin cái vẻ mặt giả dối đó của cô sao, còn muốn gọi tôi là mẹ. Hừ, cửa nhà họ Thôi cô nghĩ cũng đừng nghĩ muốn bước vào, Tú Anh nó bị cô làm mờ mắt mới có thể chọn người bạn gái là cô" Thôi phu nhân không tiếc lời đay nghiệt đối với Hoàng Mĩ Anh

Cảm giác bị xúc phạm Hoàng Mĩ Anh dù cứng rắn cỡ nào cũng không thể ngăn nước mắt của mình rơi xuống, đến giờ phút này nghe Thôi phu nhân lên tiếng chỉ trích con dâu mình một cách quá đáng như vậy Trịnh mẹ dù có tình cảm với bà đến đâu cũng không bằng tình cảm bà giành cho người con dâu này. Người con dâu mà bà hết mực cưng chiều cùng dạy dỗ, một lời trách móc bà cũng không lỡ nói người khác có quyền gì trỉ trích con dâu bà như thế hơn hết là bà tin tưởng đức hạnh của người con gái này tuyệt đối không làm ra những chuyện không có đạo đức kia.

"Bà nói đây là bạn gái của con bà? Nhưng đây là con dâu của tôi mà! Hơn nữa tôi tin tưởng nó sẽ không làm ra cái loại chuyện không có đạo đức kia với cô gái nằm trong phòng bệnh kia, tôi muốn nói cho bà biết cô gái đang nằm trong kia gương mặt rất giả tạo tôi nghi ngờ bà có phải hay không đôi mắt nhìn người đã giảm quá nhiều mới có thể tin cô ta"

"Bà nói cái gì, đây là con dâu của bà...nhưng mà...Tú Anh con bé nói..." Thôi phu nhân giống như không thể tin được những chuyện đang xảy ra trước mắt đây

"Cô ấy không phải bạn gái của Thôi Tú Anh, cô ấy là vợ của con. Và chuyện Tư Ngôn Tiêu bị hạ độc cũng không phải do cô ấy làm, tất cả đều do Tư Ngôn Tiêu tự mình hại mình, đây là báo cáo kết quả xét nghiệm cùng đoạn băng video tại bữa tiệc hôm đó nếu mang chiếc nhẫn cô ta đang đeo ở tay đi xét nghiệm chắc chắn sẽ phát hiện còn sót lại một ít thành phần cuẩ thuốc đau bụng." Trịnh Tú Nghiên vừa nhận được báo cáo điều tra tính muốn đến viện tra khảo Tư Ngôn Tiêu không ngờ lại gặp Hoàng Mĩ Anh cùng mẹ mình ở đây lại chứng kiến vợ mình bị người khác khi dễ sự tức giận trong cô tăng cao, gương mặt bình thường vỗn lãnh đạm bây giờ càng thêm u ám.

"Chuyện này...chuyện này rốt cục là như thế nào?" Thôi phu nhân cảm thấy mọi thứ hỗn loạn tạm thời chưa thể tiêu hóa tất cả

"Ban đầu là do Thôi Tú Anh muốn nhờ vợ của con đóng giả bạn gái cô ấy bởi vì cô ấy không thích cuộc gặp gỡ bác tạo ra, nhưng chính sự nhờ vả này của cô ấy đã dẫn đến việc Tư Ngôn Tiêu đem vợ con trở thành tình địch. Theo những gì con biết thì cô ta không những ở sau lưng Mĩ Anh kể xấu với bác mà đằng trước còn tỏ ra thân thiết với vợ con nhằm mục đích xóa tan đề phòng của cô ấy, cho đến khi bữa tiệc sinh nhật của cô ta diễn ra trong lúc nhờ vợ con cầm ly nước của cô ta đã kín đáo bỏ thuốc được giấu trong chiếc nhẫn vào chính ly nước của mình sự việc sau đó như thế nào mọi người đều đã biết"

Hoàng Mĩ Anh đứng ở sát tường giống như không thể tin mình lại bị lợi dụng một cách trắng trợn như vậy, hết nhìn Trịnh Tú Nghiên lại nhìn mẹ Thôi cùng Trịnh mẹ. Thôi phu nhân dường như là sét đánh ngang tai cái gì cũng không thể ngờ một cô gái có gương mặt thuần khiết như vậy lại làm ra cái loại chuyện đó, dùng chính tính mạng của mình để hãm hại người khác.

"Như vậy...như vậy..."

"Người hạ độc không phải là cô ấy" Trịnh Tú Ngiên khẳng định bước từng bước chậm rãi về phía Hoàng Mĩ Anh

Nhìn bước chân Trịnh Tú Nghiên vững chãi tiến về phía mình Hoàng Mĩ Anh có một loạt cảm giác xúc động muốn bỏ chạy, vừa nãy cô ấy không phải là cùng ngươi kia thân mật sao một khắc sau lại liền ở trước mặt cô chứng minh cho cô trong sạch. Con người này đến khi nào cô mới có thể nhìn thấu lòng của cô ấy đây, nhưng hiện tại cô không muốn hiểu.

Khi Trịnh Tú Nghiên còn cách cô ba bước chân Hoàng Mĩ Anh liền xoay người liều mạng chạy trốn, cô không muốn bị Trịnh Tú Nghiên bắt được cô cần rời xa hắn.

"Hoàng Mĩ Anh!" Trịnh Tú Nghiên cơ hồ là rống lên một tiếng sau đó cũng đuổi theo cô

Ở một góc khuất cầu thang toàn bộ sự việc đều được người nào đó thu vào tầm mắt, nắm tay thật chặt từ từ nới lỏng giống như là chấp nhận buông xuôi tất cả chậm chạm xoay gót chân rời đi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro