Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

                 

                 

                 

Như đã hứa nhé các rds thân yêu của au :* :* :*

Enjoy it!


Chap 22

Hôm trước nghe nói Thôi Tú Anh đưa Hoàng Mĩ Anh về nhà thái độ của mẹ Thôi rất hoà hoãn còn cùng cô ấy vào bếp nấu một bàn thịnh soạn cho Thôi Tú Anh cảm giác ghen tị trong lòng Tư Ngôn Tiêu lại bùng lên, cô cho rằng mẹ Thôi đối với Hoàng Mĩ Anh là có cảm tình tốt lên rồi như vậy những gì cô cố gắng bao lâu nay là công dã tràng sao, không được cô không thể cứ ngồi đấy nhìn Thôi Tú Anh bị cô ấy cướp đi như vậy được. Dứt khoát đứng lên cầm chìa khoá xe một đường chạy thẳng tới biệt thự Thôi gia, bảo vệ nhìn thấy cô tươi cười mở cửa, người giúp việc trong nhà nhìn thấy cô giống như là nhìn người quen cũng cười cung kính nói cho cô biết phu nhân đang ở hậu viện chăm cây.

"Bác gái, người đang chăm cây sao?" Tư Ngôn Tiêu y lời tìm được mẹ Thôi ở hậu viện tay cầm kéo nhỏ cắt tỉa thì cười nhu thuận chào hỏi

"Ngôn Tiêu à, hôm nay đến thăm bác sớm như vậy. Lại đây ngắm nhìn thành quả của ta" nhìn thấy cô mẹ Thôi cười niềm nở

"Hôm nay con không có lớp ở nhà cũng chán cho nên đến chơi cùng bác nhân tiện muốn học bác mấy món, con biết tài nấu nướng của bác rất giỏi mà" Tư Ngôn Tiêu nịnh nọt nói

"Ai, cái con bé này sao lại giỏi ăn giỏi nói như vậy a. Nếu con muốn vậy được ta sẽ không khách sáo chỉ cho con mấy món" mẹ Thôi dừng tay nhìn cô cười sau lại phân phó gia nhân trong nhà "Dì Lam giúp tôi thu dọn chỗ này"

"Vâng phu nhân" người làm tên dì Lam lên tiếng đi đến đón lấy kéo trong tay mẹ Thôi

Hai người nắm tay nhau thân thiết như mẹ con đi lên nhà lớn, vừa đi vừa trò chuyện.

"Bác gái, hôm trước con nghe nói Tú Anh dẫn bạn gái đến gặp bác sao?" Tư Ngôn Tiêu dò hỏi

"Đúng vậy, là cô gái lần trước chúng ta gặp mặt đó"

"Bác cảm thấy chị ấy thế nào ạ?"

"Con bé thật ra cũng đáng yêu, xinh đẹp lại biết lễ phép có đôi khi cũng hơi vụng về nhưng tổng quát lại thì cũng là cô gái tốt. Ta không phải là người nẹ chồng khó tính chỉ cần con dâu biết lễ phép như vậy cũng dễ dạy bảo"

"Bác cùng chị ấy nấu ăn sao ạ?" nghe bà đột nhiên lại khen ngợi Hoàng Mĩ Anh cô có vẻ không vui xong vẫn không tỏ vẻ gì trên gương mặt

"Ừ, con bé rất vụng khoản nấu ăn về chuyện này ta đối với con đánh giá cao hơn. Con vừa nhu mì, xinh đẹp lại giỏi nữ công gia chánh về điểm này con tuyệt đối là hơn cô gái kia"

"Hì, bác cứ đề cao con. Những gì con làm được cũng đều học từ bác mà ra cả, con phải cảm ơn bác mới đúng" được bà khen ngợi Tư Ngôn Tiêu cảm giác được an ủi chút ít

Từ khi biết Thôi Tú Anh cũng biết mẹ Thôi cô tìm mọi cách tìm hiểu tính cách cùng sở thích của bà, nói bà khó tính không khó dễ tính cũng không dễ chỉ cần nắm bắt sở thích của bà là được. Biết bà ưa thích nấu ăn cùng mấy công việc nữ công gia chánh Tư Ngôn Tiêu đã yêu cầu mẹ cô tìm người đến dạy cho cô biết nấu ăn, cắm hoa, trang trí toàn những công việc vô cùng nhàm chán. Nhưng để lấy lòng được bà cô phải học ngày học đêm để có thể đạt được đến trình độ nhất định, sau đó cô còn hướng đến bà yêu cầu bà chỉ giáo thêm đương nhiên bà rất hài lòng đồng ý còn dạy rất tâm huyết

*********

"Chị Mĩ Anh, hôm tới là sinh nhật của em chị có thể đến dự không?"

"Được, có thể!?!"

*********

Trong gia trang nhà họ Tư rộng lớn tấp nập người qua kẻ lại ánh đèn ne-ong sáng lấp lánh trang hoàng khắp các ngõ ngách trong ngoài gia trang, kẻ nói người cười không khí vô cùng nhộn nhịp bởi vì ngày hôm nay chính là ngày nhà họ Tư tổ chức lễ mừng sinh nhật thứ 20 cho con gái duy nhất Tư Ngôn Tiêu.

Hoàng Mĩ Anh cũng được mời cho nên cô hiện đang mặc trên người chiếc váy xoè trắng điểm vài bông hoa lớn đủ sắc màu, tóc dài màu đen suôn mượt xoã trên vai. Cô trang điểm không quá cầu kì nhưng cũng thực thu hút, bước xuống khỏi xe taxi cô hít sâu một hơi trước khi hoà nhập vào bữa tiệc.

Thôi Tú Anh cùng mẹ chào hỏi vài vị khách đối tác không biết là do trực giác của một người đang yêu một người trở nên nhạy cảm có thể cảm giác được người đó ở gần mình hay là do sự im lặng không được tự nhiên mà hướng mắt ra phía cửa. Thân ảnh Hoàng Mĩ Anh không hề diễm lệ cũng chẳng hề hoa mĩ nhưng trên người cô toát ra một loại khí chất khác hẳn mọi người ánh mắt cô ấy trong sáng thu hút ánh nhìn của mọi người có mặt ở đây, thực ra thì Thôi Tú Anh muốn đến đón Hoàng Mĩ Anh nhưng vì đây là tiệc sinh nhật của con gái bạn thân mẹ cô cho nên cô bị ép tới đây cùng mẹ mình trước, nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh xinh đẹp động lòng người như vậy khoé miệng cô bất giác giương lên thành nụ cười thẳng hai bước đến bên cạnh cô ấy.

"Đến rồi sao, cùng tôi vào trong đi!"

"Ừ"

Hoàng Mĩ Anh theo sự dẫn dắt của Thôi Tú Anh cũng đi đến sảnh chính tổ chức bữa tiệc.

"Bữa tiệc lớn như vậy, Ngôn Tiêu hẳn là được cha mẹ mình rất cưng chiều" nhìn bữa tiệc trang trí hào nhoáng xa xỉ như vậy Hoàng Mĩ Anh có chút ghen tị

"Ừ, cô ấy là con một cho nên từ lúc sinh ra đều giống như công chúa" Thôi Tú Anh lơ đãng nói nhấp hụm rượu trên tay mình "Có muốn ăn chút gì không tôi dẫn cô đi, bữa tiệc kéo dài còn lâu không nên để bụng rỗng không tốt"

"Được"

"Chị Mĩ Anh, chị đến rồi sao? Thật xin lỗi em hơi bận một chút chị không trách em đón tiếp chưa chu đáo chứ?" Tư Ngôn Tiêu từ đâu xuất hiện trước mặt Hoàng Mĩ Anh nở nụ cười niềm nở

"Không sao, hôm nay là bữa tiệc của em đương nhiên rất bận chị không có việc gì" Hoàng Mĩ Anh tươi cười đáp

"Đúng rồi Tú Anh, bác gái tìm chị hình như có việc" Tư Ngôn Tiêu gật đầu với Hoàng Mĩ Anh đoạn quay sang Thôi Tú Anh nói

"Hai người ở đây nói chuyện, tôi qua đó một chút" để lại nụ cười nhẹ Thôi Tú Anh rời đi

"Chị Mĩ Anh, đồ ăn hôm nay chị cảm thấy sao?"

"Ừ, đều rất ngon"

"Em ra tiếp bạn một lát chị ở đây một mình không vấn đề gì chứ?" Tư Ngôn Tiêu tám chuyện với Hoàng Mĩ Anh mấy câu thì muốn rời đi

"Không sao"

"Vậy chị cầm hộ em ly nước một lát em quay lại lấy bọn chúng sẽ không để em uống nước hoa quả, cám ơn!" Tư Ngôn Tiêu để ly nước của mình vào tay Hoàng Mĩ Anh rồi mới chạy đi

Tiểu thư họ Tiêu này thật là xem cô giống như bồi bàn sao, ai, thôi thì người ta đã có lời mình cũng không lỡ từ chối thế là Hoàng Mĩ Anh đành cầm ly nước của cô ấy đi vòng vòng.

***************

"Tổng giám đốc, đã tra ra được" Ellen cầm trên tay tập văn kiện đứng trước bàn làm việc của Trịnh Tú Nghiên

"Nói" Trịnh Tú Nghiên mặc vest đen ngồi ở ghế giám đốc thần thái băng lãnh lạnh lùng phun ra một tiếng

" Thôi Tú Anh thực chất là tổng giám đốc công ty Girls' đang cùng chúng ta hợp tác, trước đó cách đây năm năm tại bữa tiệc của chủ tịch phu nhân bọn họ từng gặp nhau"

Nghe Ellen nói về bữa tiệc cách đây năm năm Trịnh Tú Nghiên mới đột nhiên nhớ ra đêm đó cô nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh cùng với một người khác gặp mặt sau vườn, cũng là cái đêm mà cô mất kiểm soát nhất làm tổn thương đến Hoàng Mĩ Anh. Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên mấy tầng ý tứ đau lòng, căm hận lại chua xót, thì ra là vì như vậy cho nên Thôi Tú Anh mới xuất hiện trước mặt Hoàng Mĩ Anh như bây giờ còn làm nhiều chuyện giúp cô ấy như vậy.

"Phải là vào đêm đó, người cùng tổng giám đốc phu nhân gặp mặt chính là Thôi Tú Anh có điều đêm tối hơn nữa khi đó cô ấy để tóc ngắn thân hình lại cao cho nên tổng giám đốc phu nhân mới lầm tưởng đó là một người đàn ông" nhìn thấy trong mắt cô biến hóa Ellen rất nhanh hiểu ý tứ của Trịnh Tú Nghiên khẳng định nghi vấn của cô

Quả nhiên là như vậy, lần đó cô sau khi hành hạ Hoàng Mĩ Anh xong cũng không đi điều tra người đó thân phận ra sao cứ nghĩ bọn họ cùng lắm chỉ đụng nhau một chút không cần bận tâm, lại không ngờ mình chủ quan dẫn đến sự việc hôm nay càng không nghĩ mọi lần cùng đối tác hợp tác đều sẽ điều tra rõ ràng lần này lại chủ quan cho rằng một công ty lớn như Girls' không cần quá đề phòng cũng bởi người cùng cô làm việc là Hoàng Mĩ Anh cho nên càng thêm chủ quan.

"Tư Ngôn Tiêu và chủ tịch Thôi đều nghĩ rằng tổng giám đốc phu nhân cùng Thôi Tú Anh qua lại bà không bài xích nhưng mà cũng không phải rất thích tổng giám đốc phu nhân, Tư Ngôn Tiêu thì ngược lại coi tổng giám đốc phu nhân thành kẻ thù, Thôi Tú Anh không biết chuyện này nhưng tình cảm mà cô ấy đối với tổng giám đốc phu nhân là thật chỉ là tổng giám đốc phu nhân vẫn luôn cho rằng bọn họ chỉ đang đóng kịch. Họ Tư đó trước mặt luôn diễn trò là một tiểu thư thanh cao thân thiện xem tổng giám đốc phu nhân là chị em tốt thật ra đằng sau vẫn luôn nghĩ cách đối phó còn thêm mắm dặm muối nói những lời không đúng về tổng giám đốc phu nhân với chủ tịch Thôi vì vậy mà bà vẫn có chút phản cảm với tổng giám đốc phu nhân, tổng giám đốc phu nhân tuy vẫn luôn có đề phòng với cô ta nhưng là người ngoài sáng làm sao so với kẻ trong tối được. Chúng ta vẫn là nên thay tổng giám đốc phu nhân cảnh giác cao một chút, hôm nay tổng giám đốc phu nhân được mời đến bữa tiệc sinh nhật của cô ta, ngài cũng được mời tôi cảm thấy ngài nên tới đó một chuyến" Trịnh Tú Nghiên không nói gì Ellen liền tiếp tục báo cáo những gì mình tra được lại thay cô nghĩ  sách lược

*******************

"Chị Mĩ Anh cảm ơn chị đã cầm giúp em, bạn em bọn họ ép em uống mấy ly cũng may là trốn được nếu không lát nữa em làm sao lên phát biểu đây" Tư Ngôn Tiêu vừa chạy đi một lát đã trở về tìm được Hoàng Mĩ Anh

"Ừ, không có gì. Nước của em!"

Tư Ngôn Tiêu nhận lấy ly nước của mình uống một ngụm nhỏ rồi cười với Hoàng Mĩ Anh, nói thêm năm ba câu nữa thì có người gọi cô lên phát biểu thế là cô liền kéo theo Hoàng Mĩ Anh đi đến vị trí gần sân khấu chính nhất.

"Xin cám ơn tất cả các vị khách quý đã bớt chút thời gian đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 20 của tôi, tôi rất vui và cảm kích tấm lòng của các vị tôi....Á...." mới nói được hai câu đột nhiên Tư Ngôn Tiêu ôm lấy bụng mình thét lên một tiếng gập người ngồi quỵ trên sàn, trên trán lấm tấm mồ hôi giống như là rất đau.

Cả phòng khách lớn được một trận xôn xao ba mẹ Tư còn có Thôi phu nhân vội vàng chạy đến đỡ cô, trên mặt là sự lo lắng cùng khẩn trương hỏi "Con gái, con bị làm sao vậy?"

"Con...bụng của con đau quá..." Tư Ngôn Tiêu đau đến nói cũng cảm thấy khó khăn

"Làm sao có thể con vừa rồi đã ăn cái gì?" mẹ Tư lo lắng cho con gái gấp gáp hỏi

"Con...vừa rồi con...chỉ uống nước quả..." Tư Ngôn Tiêu ôm bụng nói đứt quãng

Nước quả?!? Sẽ không phải là ly nước vừa rồi mình đưa cho cô ấy chứ?!?

Hoàng Mĩ Anh hoang mang, nếu như là vậy thì không phải người động thủ là cô sao nhưng mà cô không có làm vậy, cô không có động cơ. Nếu như không phải cô vậy chỉ có thể là cô ấy, là cô ấy tự mình động thủ, nhưng nguyên nhân là gì khiến cô ấy làm vậy? Là muốn trả thù cô? Không, cô đâu có làm gì hại cô ta cô tránh cô ta còn không kịp sao có thể đắc tội cô ấy đây? Là vì Thôi Tú Anh sao? Có thể lắm, bởi vì cô ta yêu Thôi Tú Anh mà cô lại đang đóng làm giả người yêu của cô ấy. Hoàng Mĩ Anh cười khổ, đây là như thế nào chứ không phải là giúp người thành ra hại mình sao?!?

"Chị Mĩ Anh sao chị có thể làm như vậy, em đã làm gì đắc tội với chị chứ? Không phải em đã nói là em chúc phúc cho hai người sao, sao chị còn đối với em hạ thủ?" Tư Ngôn Tiêu dường như là ủy khuất đến cực hạn dùng ánh mắt ai oán nhìn cô

"Chị...tôi...tôi không có..." Hoàng Mĩ Anh sắc mặt tái nhợt không thể tin cô ta thực sự đổ oan cho mình nhưng biểu hiện đó vào mắt mọi người chính là chột đạ

"Cô...không ngờ cô lại..." mẹ Thôi không thể tin được, mới hôm trước bà cho là cô là một cô gái tuy hơi vụng về những cũng tốt không ngờ những gì bà nhìn thấy đều là cô diễn trò, một lời cũng nói không lên. Thôi Tú Anh muốn lên tiếng lại bị bà dùng ánh mắt cảnh cáo cho nên không nói được

"Bác gái con thực sự không làm" Hoàng Mĩ Anh kịch liệt lắc đầu, hai mắt ửng đó trực khóc

"Ba mẹ, bụng con đau quá" Tư Ngôn Tiêu trên trán đổ đầy mồ hôi vẻ mặt thống khổ

"Người đâu mau mang xe tới đây đưa tiểu thư đi viện, chuyện này sẽ giải quyết sau"ba Tư rống lên một tiếng

"Phải, phải đưa Ngôn Tiêu đi viện trước, mạng người quan trọng...mạng người quan trọng, không nên chậm trễ" mẹ Thôi đồng tình

"Nhà họ Tư sẽ không bỏ qua chuyện này cho cô dễ dàng" đi ngang qua người Hoàng Mĩ Anh mẹ Tư dùng ánh mắt căm phẫn đối với cô

"Còn không mau qua phụ bác trai dìu Ngôn Tiêu lên xe, con đứng ở chỗ này làm cái gì. Người phụ nữ không đáng để cho con đồng tình, đi thôi" mẹ Thôi nhìn thấy con mình đứng nhìn Hoàng Mĩ Anh thì không vui chạy tới lôi cô đi

Thôi Tú Anh nhìn cô vẻ mặt phức tạp nửa tin nửa không, ly nước kia quả thực cô nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh đưa cho Tư Ngôn Tiêu nhưng cô lại không muốn tin Hoàng Mĩ Anh sẽ làm ra loại truyện như vậy cũng không tìm được lời giả thích hợp lí cho chuyện này. Nhìn thấy ánh mắt của Thôi Tú Anh một lần nữa Hoàng Mĩ Anh lại cười khổ, ngay cả cô ấy cung không tin cô vậy thì cô còn có thể làm gì được.

Hoàng Mĩ Anh trầm mặc không nói chỉ nhìn Thôi Tú Anh cùng mẹ Thôi hai người đem Tư Ngôn Tiêu lên xe hướng bệnh viện đi đến.

Nhìn bóng lưng bọn họ khuất khỏi cánh cửa xe ô tô Hoàng Mĩ Anh cố ngăn bản thân không được khóc, cần phải kiên cường chuyện này có đáng là gì trước đây Trịnh Tú Nghiên không phải còn tổn thương cô nhiều hơn như vậy sao, không cần phải khóc.

"Tôi tin tưởng em!" đột nhiên một vòng tay ấm áp bao trọn bờ vai mảnh khảnh của cô, từ lúc nào Trịnh Tú Nghiên đã đứng ở bên cô vậy

Trịnh Tú Nghiên đến sớm không sớm, muộn không muộn vừa vặn xem toàn bộ một màn vừa rồi.

Hoàng Mĩ Anh ngước đôi mắt cảm kích nhìn Trịnh Tú Nghiên, chỉ đơn giản nhìn thấy hình bóng bản thân trong con ngươi đen sâu thẳm của Trịnh Tú Nghiên. Lúc nào cũng là cô ấy, luôn là cô ấy ở bên cạnh cô khi cô cảm thân mình bất lực, cảm thấy bị cô đơn. Vẫn luôn là Trịnh Tú nghiên. Nhưng tại sao năm đó cô ấy không nói với cô câu này?!?

Cho dù thế nào thì hiện tại cô cũng không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi, từ hốc mắt cô từng giọt từng giọt nước mắt như thủy tinh rơi xuống, cuối cùng thì ở trước mặt Trịnh Tú Nghiên cô cũng không có cách nào kiên cường được sẽ luôn phải mềm lòng, cô không muốn, một chút cũng không hề muốn.

-

-

-

"Đem việc xảy ra ở bữa tiệc hôm nay điều tra kĩ một chút"

"Vâng, tổng giám đốc!"

TBC

Tiếp tục với mục tiêu 50 vote nhé các bạn, có vẻ kịch tính đang được đẩy lên rồi có đúng không hắc hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro