Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chap 20

Sau khi để Thôi Tú Anh đưa Tư Ngôn Tiêu trở về cô cũng một mình quay lại công ty, nếu biết đi cùng cô gái kia lại xảy ra mấy cái loại phiền toái như vậy cô sẽ không đi báo cáo còn chưa có hoàn thành chất đống trên bàn của cô.

"Haizz, thật là mình quá rảnh rỗi đi" Hoàng Mĩ Anh ngồi lại bàn làm việc nhìn đống giấy tờ trên bàn thở dài sau đó cầm lên bút viết lật từng trang giấy cẩn thận đọc

"Em mới vừa rồi đi đâu, xảy ra chuyện gì chăng?" Trịnh Tú Nghiên từ ngoài đi vào nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô quan tâm hỏi

"Không có gì chỉ là một chút chuyện đánh ghen vớ vẩn mà thôi!" Hoàng Mĩ Anh lắc đầu nói

"Đánh ghen?!? Như thế nào đánh ghen nói cho Nghiên biết rốt cuộc kẻ nào to gan đến vậy tìm em muốn đánh ghen?!?" Trịnh Tú Nghiên không tin được chất vấn

"Không phải bọn họ đánh ghen với tôi mà là cùng tiểu thư họ Tiêu kia có hiểu lầm gì đó, ai, cô làm gì khẩn trương như vậy. Cô nghĩ tôi có thể cùng kẻ nào đánh ghen chứ, tôi chỉ mới vừa về nước không lâu mà thôi hơn nữa tôi cùng cô như thế nào quan hệ còn không biết sao?" Hoàng Mĩ Anh là vô tình nói bọn họ quan hệ mập mờ nhưng Trịnh Tú Nghiên nghe vào tai lại chính là cô khẳng định giữa bọn họ có quan hệ đương nhiên Trịnh Tú Nghiên hiểu quan hệ đó là gì vì vậy hài lòng gật gù

"Đúng, là tôi quá khẩn trương rồi. Văn kiện quá nhiều sao, không để trợ lý Từ giúp em một chút?"

"Không cần, tôi có thể làm được hơn nữa cô ấy cũng không phải ngồi không rảnh rỗi chạy hết chi nhánh này đến cửa hàng kia còn phải kiểm tra mặt hàng quà tặng trong đợt này nữa"

Trước khi kết thúc thời hạn làm việc cùng Trịnh Nghiên ở Thượng Hải Hoàng Mĩ Anh muốn mở một sự kiện mua hàng tặng quà, mỗi khách hàng mua một bộ sản phẩm gồm các mẫu nước hoa Girls' sẽ được tặng một chuỗi vòng bạc có gắn mặt đá cao cấp, khách hàng nào có đơn đặt hàng nhiều không những được sale giá trị, ngoài vòng cổ cao cấp còn kèm theo nhẫn hoặc lắc tay cao cấp do bên công ty trang sức Twinkle tài trợ. Trang sức được làm từ bạc 925 cao cấp sáng lấp lánh, độ bền cao, mẫu mã đẹp sang trọng chất lượng.

"Đúng rồi, cuối tuần em có rảnh hay không chúng ta đi đến một nơi?" Trịnh Tú Nghiên gật đầu đi về bàn làm việc của mình chốc lát sau như nhớ ra gì đó búng tay quay lại hỏi Hoàng Mĩ Anh

"Có chuyện gì sao?!?" Hoàng Mĩ Anh đang tập trung nghe cô ấy hỏi thì ngẩng đầu lên thắc mắc

"Muốn đưa em đến một nơi lâu rồi em chưa đi thôi" Trịnh Tú Nghiên tỏ ra thần thần bí bí cười nói, đoạn lấy ra từ trong túi cây kẹo đưa đến trên bàn cô "Còn cái này cho em xem như lời xin lỗi, lần trước là tôi không đúng"

Trịnh Tú Nghiên trở về bàn làm việc lập tức mở máy tính kiểm tra email và một số giấy tờ quan trọng khác, lúc này Hoàng Mĩ Anh mới nhìn tới cây kẹo lolipop bảy màu đặt ngay ngắn trên bàn kia, tay ngọc nhẹ nhàng cầm lên ngắm nhìn nó rồi lại ngắm nhìn gương mặt Trịnh Tú Nghiên khi làm việc tập trung đến xuất thần khoé môi bất giác cong lên thành nụ cười. Ngón cái miết theo đường viền chiếc nơ xinh xắn cảm giác ngọt ngào lại trào lên trong lòng cô, cất cây kẹo vào túi xách của mình Hoàng Mĩ Anh tiếp tục công việc còn giang dở.

Trịnh Tú Nghiên tuy rằng vẫn luôn tập trung vào công việc nhưng từng cử động nhỏ của Hoàng Mĩ Anh đều chạy không thoát tầm mắt của cô, khi môi Hoàng Mĩ Anh nở nụ cười cùng đồng thời lúc đó khoé miệng Trịnh Tú Nghiên hơi nhếch lên điều đó chứng tỏ cô ấy đã tha thứ cho cô.

Hoàng Mĩ Anh vừa từ phòng tắm đi ra trên đầu còn bọc khăn bông lại nghe tiếng điện thoại reo liền đi đến bàn ở phòng khách cầm lên điện thoại.

"Alo!"

"Ừ, là tôi Tú Anh"

"Tôi biết, có chuyện gì sao?!?" Hoàng Mĩ Anh ngồi xuống ghế trả lời

"Lần trước tôi nhờ cô đóng giả bạn gái tôi, ừ, mẹ tôi đã biết cho nên bà muốn tôi cùng cô về nhà một chuyến. Cảm thấy thế nào?!?" Thôi Tú Anh do dự nói

"Về nhà cô?!?"

"Yên tâm đi, chúng ta chỉ đang giả vờ thôi với lại mẹ tôi rất tốt sẽ không làm khó chúng ta đâu" như sợ Hoàng Mĩ Anh sẽ từ chối Thôi Tú Anh vội nói

"Thôi được, dù sao quen biết cũng một thời gian tôi lại không biết nhà cô" suy nghĩ một lát Hoàng Mĩ Anh nói

"Cuối tuần cô rảnh chứ tôi đến đón cô?"

"Xin lỗi cuối tuần tôi có hẹn rồi"

"Vậy khi nào cô rảnh cứ nói cho tôi biết"

"Được"

Trịnh Tú Nghiên mặc vest đen chỉnh tề nhã nhặn càng khiến cho khí chất kinh người của cô toả ra làm người xung quanh phải choáng váng, ngay cả Hoàng Mĩ Anh cũng chưa từng thấy cô ấy ăn mặc trang trọng như thế mặc dù thường ngày cô vẫn thấy cô ấy mặc như vậy nhưng hôm nay lại cảm thấy không giống thường ngày.

"Này, hôm nay là ngày gì quan trọng sao? Cô dẫn tôi đi đâu vậy?!?" Hoàng Mĩ Anh ngồi ở ghế phụ nhịn không được hỏi

"Một lát nữa em liền biết" Trịnh Tú Nghiên lại như thế cười mờ ám không nói, Hoàng Mĩ Anh biết có cố hỏi cũng không có đáp án chỉ đành ngồi im hướng mắt ra phía ngoài ngắm cảnh

"Xuống đi, chúng ta cần một vài thứ trước khi đi gặp người này" Trịnh Tú Nghiên đột ngột dừng xe mở cửa cho cô tươi cười nói

"Chúng ta là đi gặp người nào quan trọng sao, là đối tác của cô, hay là một người bạn cũ tôi có quen biết sao?!?" Hoàng Mĩ Anh càng khẩn trương muốn biết gấp gáp hỏi, cái chính là Trịnh Tú Nghiên vẫn một dạng thần thần bí bí cười cười nhìn cô

"Là người quan trọng cả tôi và em đều biết nhưng là không phải đối tác cũng không phải bạn cũ, người này đối với em càng quan trọng hơn"

"Cô làm gì cứ tỏ ra thần thần bí bí thật là khó chịu"

"Ngoan, không cần khó chịu rất nhanh sẽ để cho em gặp" Trịnh Tú Nghiên xoa đầu cô cười nói, Hoàng Mĩ Anh nhìn đến chướng mắt bĩu môi.

"Bác gái, hôm nay trời đẹp như vậy hay là con mua hoa sau đến nhà bác dạy con cắm thế nào?" cách đó không xa Tư Ngôn Tiêu cùng mẹ Thôi cũng hướng cửa hàng hoa đi đến trò chuyện vui vẻ

"Cũng được, ta lâu rồi chưa có cắm hoa cũng muốn xem lại tay nghề một chút" mẹ Thôi cười đi bên cạnh đáp

"Con tin bác gái cho dù đã lâu không cắm hoa vẫn sẽ như thế cắm đẹp mắt" Tư Ngôn Tiêu nịnh hót nói "Cái kia, bác gái người đó không phải là bạn gái Tú Anh sao?!?" đột nhiên cô la lên làm ra vẻ ngạc nhiên chỉ cô gái đằng trước

"Con xác định" mẹ Thôi chưa từng nhìn qua Hoàng Mĩ Anh cho nên trong lòng nghi hoặc hỏi

"Con xác định, bên cạnh chị ấy hình như còn đi cùng một người thân mật như vậy hẳn không phải chỉ là bạn thôi đâu" Tư Ngôn Tiêu gật đầu xác nhận

"Đi, chúng ta qua đó một chuyến" mẹ Thôi có điểm không vui kéo Tư Ngôn Tiêu đi lên trước, đằng sau cô ta âm thầm nở nụ cười giống như muốn xem kịch hay

"Cô gái trẻ này có phải là Hoàng Mĩ Anh?!?" mẹ Thôi nhìn Hoàng Mĩ Anh một lượt từ đầu đến chân đánh giá một phen hỏi

"Ách, là con. Bác gái người là...!?!" Hoàng Mĩ Anh nhìn người phụ nữ lớn tuổi nghi hoặc hỏi

"Tôi là mẹ Thôi Tú Anh"

"Ách, thì ra là bác gái. Con chào bác!"

"Chị Mĩ Anh, xin chào!" Tư Ngôn Tiêu phía sau thò mặt ra tươi cười

"Ta nghe Tú Anh nói con bận công việc hoá ra là cùng cô gái này đi chơi sao?" mẹ Thôi có chút mỉa mai nói

"Bác gái xin chớ hiểu lầm, đây là tổng giám đốc bên đối tác của con" Hoàng Mĩ Anh không hiểu nhưng vẫn muốn nói một chút giới thiệu Trịnh Tú Nghiên

"A, thì ra là tổng giám đốc sao quả nhiên gương mặt không tồi rất tốt. Như thế nào công việc nhiều đến mức cuối tuần cũng muốn làm thêm giờ không có thời gian cùng người yêu sao?!?"

"Bác gái à chúng con đi đâu cần thông báo bác sao, hơn nữa bác nói cô ấy là bạn gái ai cơ?" Trịnh Tú Nghiên đứng ở một bên làm sao chịu để vợ của mình bị người khác khi dễ

"Tôi nói..."

"Bác à, người đừng quên chị ấy là cùng tổng giám đốc đối tác bàn chuyện làm ăn bác nếu như còn ở đây gây sự công việc của chị ấy có thể sẽ không cần nữa, cũng không hy vọng con dâu bác là người chỉ biết ngồi nhà ăn bám chứ. Hay là nên thôi đi có được không" mẹ Thôi còn muốn lên tiếng xong Tư Ngôn Tiêu nhanh hơn một bước kéo tay bà thì thầm to nhỏ, đoạn quay sang hai người kia tỏ ra áy náy nói "Chị Mĩ Anh, thật xin lỗi. Hôm nay trời đẹp cho nên em đưa bác gái đi chơi trùng hợp gặp chị cùng vị giám đốc đây cho nên tới hỏi thăm mấy câu nếu có gì không phải chị đừng để ý bác gái cũng chỉ là vì lo cho hai người thôi. Không có việc gì em cùng bác gái đi trước, chị, tạm biệt." rồi từ biệt hai người.

"Bác gái người nói chị Mĩ Anh cùng vị tổng giám đốc kia như thế nào quan hệ?" đi được một đoạn Tư Ngôn Tiêu đột nhiên hỏi

"Con cảm thấy thế nào?!?" mẹ Thôi không trả lời mà hỏi ngược lại

"Con...con không dám nghĩ" Tư Ngôn Tiêu làm ra mặt hoảng hốt

"Rất có thể giống những gì con không dám nghĩ nhưng có điều một khi Tú Anh nó đã quyết định chuyện gì rất khó có thể thay đổi đc" mẹ Thôi cười nói với Tư Ngôn Tiêu sau lại làm ra bộ mặt trầm tư

Vừa rồi nghe Tư Ngôn Tiêu nói mẹ Thôi cảm thấy có lý nên cũng không nhiều lời nữa duy chỉ có Trịnh Tú Nghiên từ đầu đến cuối luôn cảm thấy nghi ngờ nhịn không được chất vấn Hoàng Mĩ Anh

"Vừa rồi bà ấy nói em là bạn gái của ai?"

"Đừng thắc mắc, chỉ là bác gái nói bừa thôi cô không cần quan tâm" Hoàng Mĩ Anh phiền muộn dựa đầu vào cửa kính hướng ánh mắt ra ngoài suy nghĩ mông lung. Cô vốn chỉ đáp ứng Thôi Tú Anh trước mặt Tư Ngôn Tiêu giả làm bạn gái như thế nào kéo đến ngay cả mẹ cô ấy cũng hiểu lầm đây, vừa rồi hẳn là nghĩ cô cùng Trịnh Tú Nghiên có gian tình lại cho rằng cô là người bắt cá hai tay. Ai, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy, phiền chết cô mà.

Thấy Hoàng Mĩ Anh không có ý định trả lời Trịnh Tú Nghiên cũng không hỏi nữa, cô ấy không nói không có nghĩa cô không có khả năng tìm ra nguyên nhân. Xe ô tô chạy chừng nửa tiếng thì đến một con đường núi không bao lâu chạy tới một nghĩa trang, Hoàng Mĩ Anh lúc này mới giật mình nhìn khung cảnh xung quanh có vẻ quen mắt.

"Thế nào nhớ ra nơi này rồi à" Trịnh Tú Nghiên cười như không cười thay cô mở cửa còn cầm theo túi hoa quả còn để cô ôm bó hoa ly trắng thơm ngát

"Nơi này là..." Hoàng Mĩ Anh xúc động nói không lên lời

"Ừ, chúng ta đi thăm mẹ em. Lâu rồi em không đến thăm bà có đúng hay không?" Trịnh Tú Nghiên ôm eo Hoàng Mĩ Anh đi vào bên trong trước một ngôi mộ xây bằng đá cẩm thạch trước mộ có hình ảnh một người phụ nữ trung niên gương mặt so với Hoàng Mĩ Anh giống đến 80-90%

"Mẹ!!!"

Hoàng Mĩ Anh không tin được cảm xúc đột ngột xông tới hai mắt đỏ ửng sau đó từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, quả nhiên cô đã năm năm chưa đến nơi này kể từ lần cuối cùng hôm đó cô cãi nhau với Trịnh Tú Nghiên sau đó bỏ ra nước ngoài.

"Nơi này mỗi tuần tôi đều đến đây thăm mẹ vài lần còn thay em quét dọn sạch sẽ không để cỏ dại mọc lên" để hoa quả vào đĩa Trịnh Tú Nghiên không nhanh không chậm nói

Hoàng Mĩ Anh ôm bó hoa để trước phần mộ của mẹ vẫn không thể ngăn nước mắt rơi, đưa tay sờ lên tấm ảnh người phụ nữ gương mặt xinh đẹp phúc hậu đang nở nụ cười kia cô cũng cười nhưng là nụ cười đầy xót xa. Hoa ly trắng là loài hoa này khi còn sống bà rất thích, Trịnh Tí Nghiên sau khi an bài mọi thứ đi đến bên cạnh Hoàng Mĩ Anh vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô an ủi. Đơn giản chỉ là một cái ôm nhưng lúc này cái ôm đó đối với Hoàng Mĩ Anh mà nói vô cùng có tác dụng, Trịnh Tú Nghiên một lời cũng không nói chỉ vỗ về Hoàng Mĩ Anh lúc này đã giống nước lũ tràn đê gục đầu trên vai cô khóc.

"Cám ơn cô hôm nay dẫn tôi đến thăm mẹ, bản báo cáo đến tối tôi có thể hoàn thành gửi sang cho cô." Hoàng Mĩ Anh đã hoàn toàn nín khóc mà Trịnh Tú Nghiên cũng đưa cô trở về khách sạn an toàn

"Em trước cứ việc nghỉ ngơi về bản báo cáo không cần gấp ngày mốt mang đến công ty cho tôi xem một chút, khi nãy em khóc nhiều như vậy hẳn rất mệt nên nghỉ ngơi" Trịnh Tú Nghiên giọng nói ấm áp mỉm cười nói với cô

"Vậy được, tạm biệt!"

"Ừ"

Trịnh Tú Nghiên đáp một câu sau đó lên xe chạy đi.

"Ellen, giúp tôi điều tra một chút về Thôi Tú Anh cùng quan hệ nhà bọn họ....Đúng, tất cả đều điều tra qua....kể cả vấn đề liên quan tới cô ấy" gương mặt xinh đẹp của Trịnh Tú Nghiên không còn vẻ ấm áp như vừa nãy thay vào đó chính là một mảng băng giá đến tận cùng.

Hoàng Mĩ Anh trở về phòng khách sạn cô thả người xuống chiếc giường rộng lớn, hôm nay Trịnh Tú Nghiên đã làm một việc không hề lớn nhưng lại đánh động lòng cô rất nhiều. Ngày hôm nay cô đứng trước mộ phần mẹ mình khóc đến thương tâm Trịnh Tú Nghiên lại đến nhẹ nhàng đem cô ôm ở trong ngực, chỉ là một cái ôm rất nhẹ nhàng nhưng sao cảm giác đau khổ của cô lại vơi đi nhiều đến thế, chỉ là một cái ôm thôi sao lại đánh động lòng cô đến vậy. Cô ấy nhẹ nhàng đối với cô trừ ấm áp ra cũng chỉ có ôn nhu, cô ấy nói thường xuyên tới chăm sóc mộ phần của mẹ cô điều này khiến cô rất cảm động. Chỉ hôm nay thôi những việc làm của Trịnh Tú Nghiên dường như đem khoảng cách và mối quan hệ của bọn họ mà cô cố gắng đẩy xa ra kéo gần lại, nếu như cô ấy cứ như vậy đối với cô có phải hay không khiến cho lớp phòng bị của cô bị đánh vỡ, cô cố gắng bảo vệ trái tim mình bao lâu nay là vì cái gì đột nhiên bị sự chu đáo của Trịnh Tú Nghiên đơn giản đánh thủng một góc, cô phải làm sao, làm sao đây?!?!

TBC

Một kẻ ảo tưởng về một thứ không có thật kéo theo một người khác mù quáng theo, haizzz Tư Ngôn Tiêu a Tư Ngôn Tiêu đấu tranh với một kẻ thù không có thật cuối cùng có được gì không? :))))
Thân phận của Thôi Tú Anh và mối quan hệ kì bí giữa cô và Hoàng Mĩ Anh sắp có tiết lộ mới :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro