Chap 18
Chap 18
Trịnh Tú Nghiên để cho tài xế của mình đi về trước còn mình thì đi vào khách sạn theo sau Hoàng Mĩ Anh, Hoàng Mĩ Anh bước ra từ thang máy đi về phía phòng nghỉ của mình vừa đi tay vừa tìm chìa khóa trong túi, còn chưa kịp đưa vào ổ khóa một lực mạnh đẩy cô sát vào tường một bờ môi nóng ấm áp lên môi mình. Cô suýt nữa đã hét lên và đá cho cái tên biến thái nào đó dám động tay động chân với mình nhưng sau đó cô nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Trịnh Tú Nghiên thì cảm thấy sửng sốt cô ấy không phải là đang đi công tác bên Mĩ sao và càng kinh hãi khi mà nụ hôn của cô ấy không một chút nhẹ nhàng nó giống như đang trút giận đang trừng phạt.
"Ưm...Nghiên...Trịnh Tú Nghiên"
Hoàng Mĩ Anh không thể chịu được nụ hôn mạnh bạo này của Trịnh Tú Nghiên thêm giây phút nào nữa vì thế cô dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh cô ấy ra lấy tay quệt môi bị cô ấy hôn đến sưng tấy, Trịnh Tú Nghiên bị đẩy lùi lại sau một bước đầu lưỡi vươn ra liếm liếm môi mình ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm cô khiến Hoàng Mĩ Anh chột dạ không biết vì sao cô ấy lại có ánh mắt đó run run nói "Cô bị cái gì vậy hả?"
Trịnh Tú Nghiên không đáp chỉ nhếch miệng cười quỷ dị đánh giá trên dưới Hoàng Mĩ Anh trang phục đơn giản thanh nhã, trang điểm nhẹ thật xinh đẹp. Hoàng Mĩ Anh càng nhìn càng thấy Trịnh Tú Nghiên giống người điên không phải đang đi công tác sao thế nào đột ngột xuất hiện ở đây cưỡng hôn cô chứ, cô hỏi nhưng cô ấy cũng không nói Hoàng Mĩ Anh cũng lười quan tâm cầm chìa khóa tra vào ổ mở cửa. Hoàng Mĩ Anh đi vào trong Trịnh Tú Nghiên cũng tiếp bước theo sau cô cũng chả muốn cản dù sao bây giờ cũng trễ rồi đuổi cô ấy đi thì cũng không nỡ sau này Hoàng Mĩ Anh biết mình đã sai lầm khi để một con sói đang có âm mưu ăn thịt mình vào nhà rồi.
"Không phải cô đang đi công tác sao, thế nào lại xuất hiện ở đây?" cô nhàn nhạt hỏi
"Em không hy vọng tôi xong việc sớm?" Trịnh Tú Nghiên nheo mắt hỏi ngược lại
"Vấn đề này cũng không thể nói tôi muốn hay là không, đó là công việc của cô"
"Hay nói cách khác em muốn tôi đi lâu một chút như vậy em có thể cùng người khác hẹn hò, hả?" Trịnh Tú Nghiên nhếch môi tự giễu nhìn Hoàng Mĩ Anh
"Cô nói hươu nói vượn gì đấy, tôi khi nào thì cùng người khác hẹn hò?" Hoàng Mĩ Anh chột dạ không phải là cô ấy nhìn thấy cô cùng Thôi Tú Anh chứ, nhưng mà nhìn thấy thì đại biểu cái gì cô cũng không phải thực đi hẹn hò hơn nữa cũng không phải chỉ có hai người còn có Tư Ngôn Tiêu. Còn nữa cô ấy là gì của cô mà cấm cô không có quyền hẹn hò với người khác bọn họ đã ly hôn rồi không phải sao cô ấy lấy tư cách gì quản lý cô, chồng cũ ư?
"Hẹn hò?!? Phải, ý tôi chính là muốn như vậy đấy thì thế nào ?" Hoàng Mĩ Anh cắn môi trừng mắt quật cường, nếu đã không là gì của nhau như vậy cô cũng không cấn thiết phải giải thích gì hết nói xong cô xoay người muốn đi vào trong.
"Tôi không cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào có ý nghĩ không an phận với em" Trịnh Tú Nghiên vốn còn đang cho là Hoàng Mĩ Anh chỉ là đi đâu đó gặp được Thôi Tú Anh cho nên đi nhờ về thôi nhưng mà cô ấy lại thẳng thắn thừa nhận như vậy lửa giận trong chốc lát bùng cháy trong người cô, cô không cho phép kẻ khác có ý định với bà xã mình dù là nghĩ cũng không được. Cho nên cô tức giận nắm lấy tay Hoàng Mĩ Anh vì giận mà lực đạo cũng hơi lớn một chút.
"Đau, cô buông tay" Hoàng Mĩ Anh ăn đau nhăn mặt lớn tiếng quát nhưng Trịnh Tú Nghiên nhất quyết không thả ra, nhìn thấy ngọn lửa trong mắt cô ấy thì cô cũng cảm thấy tức giận, cô ấy làm cái gì có ánh mắt đó với cô tức giận cái gì chứ
Hai người cứ như vậy trừng mắt nhìn nhau không ai nhường ai, cho đến khi Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy khóe mắt Hoàng Mĩ Anh hồng hồng trái tim liền nhói đau. Trong tâm tự trách bản thân tại sao lại làm tổn thương cô ấy năm năm trước đã thế bây cũng muốn tổn thương cô ấy sao nhưng mà nhìn dáng vẻ quật cường của Hoàng Mĩ Anh cô không thể không tức giận.
"Trịnh Tú Nghiên cô mau buông tay" không thể chịu đựng thêm được nữa Hoàng Mĩ Anh để cho những giọt nước mắt của mình rơi xuống, tại sao, tại sao cô ấy cứ nhất định muốn tổn thương cô, năm năm trước không nghe cô giải thích tự mình cho là đúng định tội cô tổn thương cô bây giờ cũng như thế nói cô hẹn hò cùng người khác rốt cục thì trong lòng cô ấy cô là cái gì chỉ là người làm ấm giường cho cô ấy thôi sao. Trái tim của cô đủ đau đớn rồi, cô ấy cần gì hết lần này đến lần khác chà đạp cô nữa, càng nghĩ Hoàng Mĩ Anh càng thương tâm nước mắt vì thế rơi xuống càng nhiều.
Nhìn cô khóc đến thương tâm như thế tim Trịnh Tú Nghiên giống như bị ai bóp rất đau rất khó chịu, lúc này không thể nào còn biểu hiện lạnh lùng như vừa nãy nữa cánh tay nắm cổ tay cô dần nới lỏng sau đó buông thõng, nhìn cổ tay Hoàng Mĩ Anh bị nắm đến đỏ Trịnh Tú Nghiên lai thấy xót xa và hận bản thân mình không có gì tốt.
"Không, xin cô hãy để tôi được một mình"
Trịnh Tú Nghiên định đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng cô lùi lại tự mình lau đi những giọt lệ, cô không muốn Trịnh Tú Nghiên thương hại mình trước đây cô đã từng yếu đuối để cô ấy nhìn thấy lòng mình bây giờ cô đã trưởng thành hơn rồi biết nghĩ cho bản thân nhiều hơn che giấu cảm xúc nhiều hơn không dễ dàng để người khác khi dễ nữa. Nhìn hành động của Hoàng Mĩ Anh quật cường như vậy hai mắt Trịnh Tú Nghiên hẹp thành một đường dài không rõ, cánh tay đưa lên chững lại trong không trung. Tại sao lúc này cô cảm thấy giữa bọn họ lại có một khoảng cách không gần cũng không xa chỉ là khổng thể với tới được, xung quanh cô ấy dường như sinh ra một bức tường bảo vệ vô hình nào đó ngăn không cho cô chạm đến. Cô cứ đứng chết chân ở đó hồi lâu cho đến khi âm thanh nghẹn ngào vì khóc ban nãy của Hoàng Mĩ Anh vang lên ở đằng sau mới giật mình thì ra cô ấy đã đứng ở cửa đợi tiễn khách.
"Tôi rất mệt mong cô về cho, cũng không còn sớm nữa ngày mai tôi còn muốn đi làm"
Trịnh Tú Nghiên chậm chạm rút tay về vẻ mặt không chút gợn sóng xoay người nhìn Hoàng Mĩ Anh đã khôi phục bộ dáng bình thường đứng ở cửa nhìn cũng không thèm nhìn mình một cái do dự hồi lâu mới nhấc gót giày rời đi, Trịnh Tú Nghiên đi rồi Hoàng Mĩ Anh cảm giác bầu trời sụp đổ.
Cô ấy đi công tác ai bảo cô không hề nhớ cô ấy, một chút cũng không chứ thực chất cô lúc nào cũng nhớ đến cô ấy chỉ là những điều trong quá khứ khiến cô không muốn cho Trịnh Tú Nghiên biết chỉ cần cô ấy biết cô ấy sẽ lại làm thương tổn trái tim cô cho nên bất kể lúc nào có thể giấu cô đều giấu triệt để. Thế nhưng khi cô ấy vừa về còn chưa kịp hỏi han thì cô ấy liền lạnh lùng tuyên án cô là ngoài tình, những gì cô muốn hỏi muốn nói đều không thể thoát ra ngoài miệng. Trượt cả người dọc theo cửa xuống nền đất lạnh lẽo cô thu người ôm lấy chân mình, cằm tạ trên đầu gối cảm thấy rất tủi.
*****************
Biệt thự Trịnh gia
Trịnh Tú Nghiên trở về nhà tâm trạng vô cùng không tốt đám gia nhân trong nhà cũng không dám nhiều lời chỉ im lặng nghe theo chỉ thị của cô chủ, cô đi về phòng sách lấy ra chai rượu vodlka năm 82 quý hiếm rót đầy vào ly.
Ngả người ra ghế đối diện cửa sổ, Trịnh Tú Nghiên im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm một màu đen tối tĩnh mặc. Sâu trong đôi mắt sáng không nhìn ra ý vị gì, cánh tay nâng lên để ly rượu kề cận môi khẽ nhấp một hụp lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ.
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên Trịnh Tú Nghiên không bỏ ly rượu xuống nhàn nhạt lên tiếng "Vào đi"
"Tổng giám đốc, tổng giám đốc phu nhân hôm nay đúng là đi hẹn hò vùng với vị Thôi Tú Anh đó nhưng không phải chỉ có 2 người còn có một cô gái 20 tuổi nữa tên Tư Ngôn Tiêu. Theo điều tra cho biết cô gái tên Tư Ngôn Tiêu này do mẹ của Thôi Tú Anh sắp xếp cho bọn họ gặp nhau cho nên chuyện tổng giám đốc phu nhân hẹ hò cùng Thôi Tú Anh chỉ là để che mắt cô gái kia mà thôi" người vừa vào cung kính thuật lại những gì mình đã tra ra được
"Còn có cái gì khác nữa sao?" Trịnh Tú Nghiên nhấp ngụm rượu lại hỏi
"Hết rồi ạ!" người nọ kính cẩn đáp
"Được rồi, anh có thể đi" người đó thức thời đáp một tiếng trong nháy mắt đã biến mất
Hai mắt Trịnh Tú Nghiên hẹp thành một đường dài, bàn tay cầm ly rượu siết chặt tưởng chừng muốn bóp vỡ nó. Cô đang tức giận nhưng không phải giận Hoàng Mĩ Anh chính là giận bản thân mình, tại sao chưa rõ ràng đã muốn chất vấn cô ấy giống như năm đó không điều tra kĩ đã định tội cho cô ấy. Việc làm mất trí này của cô không phải đã gợi lại nỗi đau quá khứ của cô ấy hay sao. Trịnh Tú Nghiên mày thật đáng chết!
*****************
Sáng hôm sau Trịnh Tú Nghiên với suy nghĩ khi nào đến công ty sẽ gặp Hoàng Mĩ Anh rồi nói với cô ấy lời xin lỗi kèm theo cây kẹo lolipop cỡ trung làm quà tỏ lòng, nhớ đến ngày trước Hoàng Mĩ Anh từng mè nheo cô mua cho một cây kẹo mà hai mắt cô ấy sáng bừng khi cầm nó trên tay Trịnh Tú Nghiên không khỏi phì cười vì vậy tâm trạng xem như rất tốt.
"-Nghiên, em muốn cái đó! - Hoàng Mĩ Anh đang cùng Trịnh Tú Nghiên đi mua vài vật dụng nhỏ cho căn hộ của bọn họ tình cờ đi qua cửa hàng kẹo ngọt, nhìn những cây kẹo đủ màu sắc được bày trong tủ kính thật là đẹp giống như trong chuyện cổ tích mà thích thú. Hoàng Mĩ Anh thích đồ ngọt, nhất là kẹo hồi nhỏ cô thích nhất là ăn kẹo.
-Cái đó?!? - Trịnh Tú Nghiên nghi ngờ hết nhìn Hoàng Mĩ Anh lại nhìn mấy cây kẹo trong tủ kính
Hoàng Mĩ Anh vẻ mặt cún con hai mắt long lanh liều mạng gật đầu, hai tay còn bám lấy ống tay áo của Trịnh Tú Nghiên đung đưa. Người này có phải là cô gái 20 tuổi nữa không hay chỉ là đứa con nít trong thân xác người lớn?
-Em biết mình bao nhiêu tuổi rồi không?
-Em đương nhiên biết nhưng mà này có vấn đề gì?- Hoàng Mĩ Anh ngây ngô hai mắt to tròn ngây thơ hỏi
-Em xác định mình muốn cái đó? *gật đầu như bằm tỏi*
Trịnh Tú Nghiên nhìn cô hồi lâu không tin tưởng cuối cùng cũng đồng ý mua cho cô một cây kẹo to nhất trong cửa hàng, Hoàng Mĩ Anh rất thích thú nhìn câ kẹo trong tay hai mắt tỏa sáng.
-Oa, to quá.Ưm...ăn rất ngon, Nghiên ăn không em chắc sẽ ăn không hết.
-Ăn không hết liền ném đi! - Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói ra một câu sau đó bỏ đi trước một bước để lại Hoàng Mĩ Anh ở phía sau bĩu môi bất mãn nhưng mà cô ấy lại không thể nhìn thấy biểu hiện gương mặt hiện tại của Trịnh Tú Nghiên đó là môi mỏng hơi nhếch lên thành nụ cười thú vị."
Nhân viên công ty ai trông thấy Trịnh Tú Nghiên đều là vẻ mặt kinh ngạc, bình thường cô đến công ty không phải bộ mặt lạnh như tu la thì cũng lãnh đạm bất cần hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà lại có thể có vẻ mặt hoa si đó đây. Nói thì nói thế bọn họ cũng không dám túm năm tụm ba bàn luận vấn đề tổng giám đốc băng lãnh hôm nay đi làm mang theo vẻ mặt hoa si tay cầm kẹo còn nở nụ cười.
"Thư kí Kim, Hoàng tổng đến chưa?" Trịnh Tú Nghiên dừng ở bàn thư kí cảu mình hỏi
"Tổng giám đốc, Hoàng tổng cô ấy vừa mới ra ngoài hình như là đi xem mấy cửa hàng chi nhánh xem doanh thu bán hàng" không ngoài dự đoán thư kí Kim lâu ngày ở cạnh Trịnh Tú Nghiên cũng bị dọa sợ, cô ở cạnh cô ấy lâu như vậy làm gì thấy tổng giám đốc nở một nụ cười nhếch môi còn lười nữa mà. Nghe nhân viên bàn tán cô nửa tin nửa ngờ đến giờ phút này thì cô tin lời đồn đó là thật rồi
"Được" Trịnh Tú Nghiên đáp một tiếng đi vào văn phòng
Cô ấy không có ở đây cũng tốt, cô sẽ lén để cây kẹo trên bàn của cô ấy sau khi cô ấy quay lại nhìn thấy chúng đôi mắt sẽ sáng lên long lanh cũng có thể reo lên một cách thích thú như là "Oa, là kẹo nha" cảm giác rất có thành tựu. Nghĩ thế Trịnh Tú Nghiên liền để cây kẹo lên bàn cô ấy, vốn định để nơi nào khó thấy một chút khi cô ấy tìm thấy sẽ rất thú vị nhưng mà để thử vài chỗ đều cảm thấy không hợp cuối cùng đành để nó ở chính giữa bàn làm việc của Hoàng Mĩ Anh.
Trịnh Tú Nghiên đang ngồi tưởng tượng đến vẻ mặt của Hoàng Mĩ Anh khi nhìn thấy cây kẹo mình tặng ở trên bàn sẽ có bộ dáng như thế nào thì "cạch" một tiếng cửa phòng mở ra Hoàng Mĩ Anh bước vào tay phải ôm tập văn kiện, tay trái lại xách một giỏ kẹo nhìn vô cùng đẹp mắt.
Khóe miệng Trịnh Tú Nghiên co giật!!!!!!!!
TBC
Dành cho các bạn có tâm hồn không được trong sáng, những gì các bạn mong muốn không thể thành hiện thực được muahahaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro