Chap 10
Chap 10
Ekip chụp ảnh và quay cf đã chuẩn bị tươm tất đâu vào đó, đạo diễn đang thử kiểm tra mấy góc quay đẹp để một lát nữa sẽ tiến hành quay thử. Những người mẫu cũng đã chuẩn bị xong trang phục của mình rồi, tinh thần của họ có vẻ khá là tốt, cùng là người trong giới giải trí nên việc làm quen và bắt chuyện đối với họ quả là không gặp khó khăn gì.
"Chị Thái Nghiên, tóc của chị bị mắc rồi để em giúp chị!" Lâm Duẫn Nhi cười thân thiện vươn tay gỡ xuống đoạn tóc rối của KimThái Nghiên
"Ô, cám ơn em!" Kim Thái Nghiên đang giỡn cùng Kim Hiếu Nghiên thấy vậy quay lại cười ngớ ngẩn với Lâm Duẫn Nhi và bọn họ tiếp tục màn đùa giỡn của mình
"Được rồi các cô gái, mau vào vị trí để kiểm tra ống kính. Có ai thấy hai vị tổng tài của chúng ta đâu không vậy?" vị đạo diễn nói qua loa phóng thanh gọi bọn họ
"Có lẽ còn ở bên trong , Tiffany cô ấy là người thay đồ cuối cùng. Để tôi vào gọi xem sao?" Thôi Tú Anh xung phong đi gọi bọn họ
"Cũng được, những người khác có thể bắt đầu rồi" vị đạo diễn gật đầu đồng ý
Thôi Tú Anh sải bước đi vào bên trong phòng trang điểm nhưng không thấy ai, cô lắc đầu nghĩ có lẽ là ở phòng thay đồ liền đi tới đó tìm. Cô gõ cửa mấy lần nhưng không có tiếng trả lời, cửa thì không mở được.
"Tiffany, cô có trong đó không vậy? Tiffany...Tiffany...nghe tôi nói không?"
Hoàng Mĩ Anh thở dốc khi mà Trịnh Tú Nghiên cứ liên tục liếm trên cần cổ cô, tay thì liên tục xoa bóp bầu ngực cô.
"Dừng...dừng lại...có người...."
Trịnh Tú Nghiên không muốn quan tâm những thứ khác, cô giờ chỉ muốn hôn Hoàng Mĩ Anh, cô muốn cơ thể này nhưng tiếng gõ cửa ngày một dồn dập hơn.
"Tiffany, cô không sao chứ. Nếu cô không lên tiếng tôi sẽ phá cửa đó!" Thôi Tú Anh có vẻ sốt ruột cô xoay đi tìm kiếm một chiếc gậy, toan đập thì cánh cửa mở ra.
"Cửa bị kẹt" Là Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng lên tiếng sắc mặt cô có vẻ không tốt giống như ai phá hư chuyện của cô vậy. Tú Anh cảm thấy thật khó hiểu cô có làm gì cô ta đâu chứ, người gì đâu tánh kì.
"Thôi Tú Anh, là cô à?" Hoàng Mĩ Anh bước ra sau khi mọi thứ đã tươm tất, cô ngi ngờ nhìn Thôi Tú Anh khi cô ấy đang ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Trịnh Tú Nghiên
"Cô ta lúc nào cũng vậy hả?" Thôi Tú Anh khó chịu lầu bầu
"Hả?" Hoàng Mĩ Anh không biết Thôi Tú Anh đang nói đến ai nên hỏi lại
"Thì là cái con người kia đó, vô duyên vô cớ tức giận với tôi à. Giống như tôi vừa phá hỏng chuyện tốt của cô ta vậy" Thôi Tú Anh hậm hực
"À, đừng để ý. Chúng ta đi thôi đạo diễn có lẽ đang chờ" Hoàng Mĩ Anh chỉ ậm ừ qua chuyện, cô biết rõ lý do khiến Trịnh Tú Nghiên tức giận nhưng không thể nói
"Trịnh tổng, son của ngài cần phải tô lại." chị makeup chạy đi lấy son vẽ lại cho cô ấy
Trịnh Tú Nghiên là một người vô cùng chuyên nghiệp, vừa nãy cô còn tỏ ra khó chịu với Thôi Tú Anh nhưng khi máy quay vừa bật lên thì cô dường như thay đổi thành một người hoàn toàn khác vậy, nụ cười sáng chói, thân thiện hòa đồng.
"Okie, mọi người bước đi thật tự nhiên vào...tốt lắm...mỉm cười đi. Tự nhiên một chút....tốt, trêu đùa nhau như những người bạn thân nào....rất tốt" Đạo diễn nhìn vào ống kính máy quay rất hào hứng nói trong loa
Theo khẩu lệnh của đạo diễn các cô gái trong trang phục váy trắng tinh khôi, tóc tết đơn giản của thiếu nữ hiện nay, một vài bông hoa trắng gắn trên đầu điểm thêm nét hồn nhiên của tuổi trẻ. Các cô gái diễn thật sự hồn nhiên như những diễn viên chuyên nghiệp vậy, Tú Anh khoác vai Kim Hiếu Nghiên còn nắm tay Kim Thái Nghiên, bọn họ cùng nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Lâm Duẫn Nhi cũng cho thấy nét hồn nhiên của mình khi trêu ghẹo Hoàng Mĩ Anh, Quyền Du Lợi chạy đến khoác vai Trịnh Tú Nghiên mặc dù cô không thích nhưng đây là công việc và cô cần tỏ ra chuyên nghiệp cho nên cũng vui vẻ hòa cùng mọi người, Từ Châu Hiền chạy phía sau vừa cười vừa nhìn bọn họ vui đùa.
Hình ảnh phía trước kia phi thường đẹp mắt,các cô gái có vẻ khá thích thú giống như là đang chơi đùa vậy, điều này rất hợp ý của Hoàng Mĩ Anh cũng như đạo diễn.
Kim Thái Nghiên bất ngờ chạy tới và khoác tay lên vai Hoàng Mĩ Anh mỉm cười thân thiện nhưng sao Trịnh Tú Nghiên lại cảm thấy nó chướng mắt đến thế thậm chí Hoàng Mĩ Anh còn vòng tay ôm ngang eo cô ấy, cô không ưa Kim Thái Nghiên cho lắm cũng vì tin đồn ba năm của tên này. Trịnh Tú Nghiên đang tay trong tay cùng với Lâm Duẫn Nhi liền chạy đến chen vào giữa hai người đó cười rạng rỡ với cả hai, nhưng nụ cười này vào mắt Hoàng Mĩ Anh chính là một sự cảnh cáo ngầm, cô cười gượng gạo. Đạo diễn thì lại cho rằng bọn họ đang vui đùa, biểu hiện mất tự nhiên của Hoàng Mĩ Anh lại là biểu cảm ngây ngô rất hợp mắt.
"Trịnh tổng, ngài biểu hiện tốt lắm. Tiffany cô cũng biểu hiện rất tốt" vị đạo diễn có lời khen ngời hai người
Lão thiên, làm ơn đi cái này không phải gọi là biểu hiện tốt mà là đe dọa có được không?
"Mọi người nhìn vào ống kính sau đó cùng di chuyển đến đây...được, tốt lắm...tự nhiên vui đùa...good...tiếp tục...very good"
Hoàng Mĩ Anh lần này biết điều một chút tự giác chạy đến nắm tay Trịnh Tú Nghiên rồi nắm tay Từ Châu Hiền, bởi vì cô biết đối với trợ lý của mình cô ấy đã quá quen thuộc rồi việc cô ấy tỏ ra khó chịu có lẽ sẽ không xuất hiện nữa. Và như thế thứ tự được sắp xếp từ trái qua phải như sau: Kim Hiếu Nghiên, Thôi Tú Anh, Quyền Du Lợi, Từ Châu Hiền, Hoàng Mĩ Anh, Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi, Lý Thiện Khuê và Kim Thái Nghiên.
"Làm tốt lắm, cảnh quay cuối cùng trước khi chúng ta nghỉ ngơi. Mọi người xếp hàng dọc và bước đi sang phải ống kính nào"
"Cầm váy lên một chút...ok...rất tốt, mỉm cười và nhìn vào ống kính...perfect,cut! Mọi người nghỉ một chút đi"
Đạo diễn cười vui vẻ ra hiệu cho mọi người tạm ngừng để nghỉ ngơi, thời tiết buổi trưa nắng nhiều rất tốt để có những bức ản đẹp nhưng lại khiến cho con người ta thấy mệt. Dù cho là người rất chuyên nghiệp thì họ vẫn có chút mệt mỏi hiện ra trên gương mặt xinh đẹp, các trợ lý đem đến cho họ nước uống và vài thứ vitamin gì đó để bổ sung năng lượng.
"Ồ, fan của chị hẳn là yêu quý chị lắm, nhìn kìa trên từng chai nước đều có tên của chị đó Thái Nghiên" Lâm Duẫn Nhi dùng ánh mắt sùng bái nói với Kim Thái Nghiên
"Ô, cảm ơn em. Họ thực sự rất tuyệt vời." Kim Thái Nghiên cảm thấy tự hào
"Không chỉ có bấy nhiêu đâu fan của cô ấy còn donus rất nhiều thứ khác nữa cho cả đoàn ekip của chúng ta kia, mà không chỉ riêng fan của cô ấy ngay cả những fan hâm mộ của Khuê Khuê và Hiếu Nghiên cũng gửi đồ ăn đến rất nhiều đấy." một chị nhân viên đi đến và chỉ về một núi đồ ăn khác nói
"Mình yêu cậu thật đấy Thái Nghiên à" Thôi Tú Anh hai mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn vào những núi đồ ăn kia
"Cậu cứ việc ăn tự nhiên, chúng có rất là nhiều" Kim Thái Nghiên hào phóng
"Hoan hô, vạn tuế...mình yêu cậu nhất!" Thôi Tú Anh có vẻ mất kiểm soát điều này khiến mọi người bật cười
"Mình không nghĩ cô ấy lại có thể phát điên khi nhìn thấy đồ ăn như vậy, và lạy chúa Duẫn Nhi của chúng ta hôm nay lại hiền từ với đồ ăn" Quyền Du Lợi đưa hai tay lên trời khoa trương nói, nhất là cái vẻ mặt không thể tin được cô ấy làm cả bọn bật cười thích thú chỉ có hai nhân vật yêu đồ ăn là không thích lắm
"Chị Du Lợi/Quyền Du Lợi"
"Hahaha"
"Tiffany, uống thứ này đi chúng ngon đấy" Kim Thái Nghiên thấy Hoàng Mĩ Anh nãy giờ chỉ chăm chăm xem lại những bức ảnh họ vừa chụp thì có lòng tốt mang nước đến cho cô ấy.
"Ô, cảm ơn!"
"Này, tôi cũng chưa có một ngụm nước nào từ nãy giờ tại sao cô chỉ mang có một chai vậy hả?" Trịnh Tú Nghiên vừa rồi cũng đang xem lại những bức ảnh của bọn họ thấy Kim Thái Nghiên xớn xác đến chỗ Hoàng Mĩ Anh thì cô đâm ra khó chịu.
"Ô, thật xin lỗi tôi không để ý" tự nhiên bị nói Kim Thái Nghiên cũng thấy ái ngại
"Không sao, đừng để ý đến cô ấy... Ở bên kia có rất nhiều mà cô có thể qua đó lấy không được sao? Hơn nữa cô ấy không biết khẩu vị của cô mà." Hoàng Mĩ Anh cũng cảm thấy khó chịu thay cho Kim Thái Nghiên cho nên cô lên tiếng bênh vực
"Em... À, nếu vậy em chắc hẳn biết tôi thích mùi vị gì đúng không, mau qua lấy cho tôi uống đi tôi khát lắm rồi. Đi đi!" Trịnh Tú Nghiên ban đầu thấy Hoàng Mĩ Anh bênh vực người khác thì có vẻ tức giận nhưng ngay sau đó cô thay bằng nụ cười giảo hoạt còn lấy tay đẩy đẩy Hoàng Mĩ Anh.
Cái rắm, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ tại sao mình phải đi lấy nước cho cô ta. Bộ cô ta không có tay chân hả, đúng là vẫn đáng ghét như xưa, không, phải là đáng ghét hơn mới đúng.
Hoàng Mĩ Anh vừa đi vừa lẩm bẩm vẻ mặt khó chịu, Trịnh Tú Nghiên đứng ở đó không nghe thấy nhưng cũng biết Hoàng Mĩ Anh đang nói xấu mình. Cái bộ dạng ủy khuất đó dễ thương biết bao, cái cô nhóc này càng ngàu càng thú vị.
"Nước của cô này!" Hoàng Mĩ Anh hậm hực chìa chai nước ra trước mặt Trịnh Tú Nghiên
"Em mở giúp tôi đi!" Trịnh Tú Nghiên ngồi ở ghế vẻ mặt cao ngạo ra lệnh
"Cô không có tay hả?" cái gì chứ, cô đã mang nước đến cho cô ta rồi vậy mà còn bắt cô mở giúp nữa vậy có cần cô uống hộ luôn không chứ.
"Tôi hơi mệt, em mau mở ra đi" Trịnh Tú Nghiên bá đạo nói
"Cô..." Hoàng Mĩ Anh thế mà lại làm theo cô ta nói chứ, tức chết cô mà.
"Lại đây" Trịnh Tú Nghiên nhàn nhạt nói, Hoàng Mĩ Anh khó hiểu cầm chai nước đã được mở tiến lại gần
"Đút cho Nghiên" Trịnh Tú Nghiên không biết liêm sỉ yêu cầu
Quác, Hoàng Mĩ Anh trợn tròn mắt cái đề nghị vô liêm sỉ như thế cô ấy cũng nói ra cho được, cô nộ khí xung thiên đẩy chai nước vào tay Trịnh Tú Nghiên rồi hét vào mặt cô ấy.
"Cô vừa vừa phải phải thôi nha, bộ tôi là con ở của cô hay gì hả, cô không có tay có chân hả. Tự mà lo cho cái thân mình đi, đồ vô liêm sỉ." quát xong Hoàng Mĩ Anh bỏ đi để lại Trịnh Tú Nghiên mặt đơ như cây cơ nhìn theo chưa tiếp thu kịp, một giây sau khóe miệng từ từ câu lên.
"Hey hey, Tiffany cô đi đâu mà nhanh vậy?" Thôi Tú Anh đanh tính tìm cô để chụp ảnh tự sướng mấy cái đám người kia đang tự sướng loạn xạ lên kia thì thấy cô đi ngược chiều với tốc độ ánh sáng, mặt thì giống như muốn giết người vậy.
"Đi dập lửa!" Hoàng Mĩ Anh đang khó chịu nên tự nhiên đáp lại không suy nghĩ
"Lửa, ở đâu có cháy vậy?... Này đợi tôi với, Tiffany." Thôi Tú Anh ngớ nga ngớ ngẩn chạy đuổi theo
"Được rồi mọi người chúng ta tiếp tục nào, các cô gái vào vị trí đi" đạo diễn hô lớn vào loa thông báo mọi người
"Tiffany chúng ta phải quay nữa rồi" Thôi Tú Anh đang đuổi theo nghe đạo diễn nói thì lúng túng không biết nên đuổi theo Hoàng Mĩ Anh hay không, nghĩ một lát quyết định không đi theo nhưng hét lớn báo cho cô ấy biết. Lát sau cô ấy cũng quay trở lại.
Các nhân viên makeup và stylist nhanh chóng chỉnh sửa lại tóc và phấn son cho các cô gái trước khi bắt đầu bấm máy.
"Thái Nghiên lát nữa chúng ta trao đổi nick IG nha"
"Tất nhiên rồi!" nháy mắt
"Này này, tụi này cũng có IG cùng trao đổi đi"
Quyền Du Lợi đang nói chuyện với Thái Nghiên thì Thôi Tú Anh cũng loi choi xen vào.
"Không thành vấn đề"
Lần này đạo diễn muốn các cô gái chụp theo cặp đôi và bộ ba, thứ tự lẫn lộn tùy sở thích mỗi người. Và vì vừa rồi thái độ của Trịnh Tú Nghiên quá đáng ghét mà Hoàng Mĩ Anh tuyệt nhiên không chụp chung với cô ấy một tấm nào, sau đó thì bọn họ chụp đơn từng người một trước khi kết thúc buổi chụp hôm nay.
Hoàng Mĩ Anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, tuy nhiên khi nhìn thấy thành quả mà bọn họ đạt được xuất sắc như vậy cũng vui vẻ hơn nhiều. Chọn một trang phục đơn giản nhất cô đi vào phòng tắm, mở nước để cho những dòng chảy cuốn đi những mệt mỏi trên người cô, dùng khăn bông cuốn mái tóc ướt của mình trên đầu Hoàng Mĩ Anh thoải mái bước ra phòng khách cô muốn xem một vài chương trình ti vi trước khi đi ngủ. Vừa đặt chân tới phòng khách cô đã bị dọa cho khiếp sợ, con người đó tại sao lại ở trong phòng khách của cô.
-Cô tại sao vào được đây?!?
TBC
Mục tiêu hoàn thành tiếp theo là fic này và một số fic drop là:
1.Hậu "we can"
2.Hẹn hò 1 ngày
Những fic không được nhắc tên tạm thời xếp kho sẽ ra chap tùy thời không cụ thể ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro