Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đừng để bản thân yếu lòng

“Cậu không nên theo đuổi những thứ mơ mộng đó, chúng chẳng mang lại gì ngoài sự vô ích.”

Trong màn đêm yên tĩnh, câu nói cũ kỹ ấy lại văng vẳng trong giấc mơ của Hy Mẫn. Tầm nhìn nhòe nhoẹt, những bóng người đen kịt phía trước dần quay lưng đi, tất cả đều trở nên mờ ảo như sắp tan biến thành bụi cát.

Hy Mẫn co mình tỉnh dậy, vầng trán ướt mồ hôi thấm bết lên mái tóc. Nó cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình, khi trái tim dần ổn định trở lại nó mới nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường.

Một giờ rưỡi sáng.

Lại là giấc mơ ấy. Lại là những gương mặt quen thuộc của quá khứ, những người bạn mà Hy Mẫn từng cố đến gần nhưng cuối cùng vẫn bị đẩy ra xa, thật xa.

Hy Mẫn kéo chăn sang một bên giường để đứng dậy xuống nhà bếp rót nước, tỉnh dậy nửa chừng vào buổi tối khiến cổ họng nó như khát khô. Từng ngụm nước ấm chảy vào khoang miệng làm dịu đi cái đau rát khô cứng của cổ họng. Hy Mẫn uống thêm nửa cốc nữa rồi mới úp ly xuống tủ để quay gót lên phòng. Nhưng chỉ mới quay lưng lại, Hy Mẫn liền khựng người một chút.

"Mẹ còn thức à?"

"Mày ồn quá nên tao mới thức."

Một người phụ nữ trung niên đứng trên bậc giữa của cầu thang, ánh đèn mờ lay lắt chiếu rọi lên gương mặt vẫn còn gắt ngủ của người phụ nữ.

"Bình thường mày có thức đâu. Chỉ biết phá giấc ngủ của tao."

Hy Mẫn cảm thấy mi mắt nặng trĩu xuống. Khá lâu rồi nó chưa tỉnh giấc giữa đêm như vậy. Bình thường, nó thường xuyên thức thâu đêm miệt mài với những bài tập khó nhằn. Kỳ thi đã kết thúc từ hai tháng trước, và đây là lần đầu tiên nó có thời gian để cơ thể và tâm trí nghỉ ngơi. Nhưng dường như khi không còn bị áp lực học hành, não bộ lại bắt đầu tìm tòi vào những ký ức sâu thẳm trong quá khứ, những điều mà nó đã cố gắng quên đi. Và giấc mơ đen tối ấy lại quay về, như một cơn ác mộng luôn lẩn khuất trong những ngóc ngách sâu thẳm của tâm trí.

"Con xin lỗi."

...

Mùa hè cứ lững thững trôi đi nhanh dần nhanh. Hy Mẫn vừa kết thúc cuộc gọi với một người bạn, sau khi tiếc nuối cúp máy thì nó lại nhận được một dòng tin nhắn:

"Có thông báo danh sách trúng tuyển rồi. Chúng ta cùng đi xem nhé?"

Là Đàm Vi Tùng, người bạn trên lớp của Hy Mẫn, người luôn nhờ vả nó chỉ dạy bài tập. Vi Tùng cũng thi chung trường với nó nên hôm nay khi có kết quả trúng tuyển thì muốn rủ nó cùng đi.

Hy Mẫn nhấn vào hộp thư, nhanh chóng trả lời lại:

"Được. Cậu đến trường trước đi, mình đến ngay."

Nó trở vào nhà lấy thêm áo khoác và mang giày vào chân, nhanh chóng đi đến điểm hẹn. Nhà Hy Mẫn cách trường không quá xa, chỉ khoảng mười phút đi bộ là đến, cũng thuận tiện để đi học. Đến gần trường, nó nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang đứng chờ ở trước hàng cây xanh cùng với chiếc xe đạp màu trắng.

"Hy Mẫn."

"Lâu rồi không gặp."

Kể từ sau kỳ thi, Hy Mẫn và Vi Tùng không còn gặp nhau như lúc cùng nhau ôn bài để thi tuyển.

Hy Mẫn và Vi Tùng bước vào sân trường, bầu không khí xung quanh rộn ràng tiếng cười lẫn những tiếng thở dài thất vọng. Vi Tùng dắt xe vào nhà xe gần phòng bảo vệ, sau đó háo hức chạy đến chỗ đám đông tụ tập trước bảng thông báo kết quả, nơi có người cười tươi rạng rỡ, có người lại rưng rưng nước mắt.

"Sợ hả?" Hy Mẫn nhìn thấy Vi Tùng bước chậm lại, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo mình.

"Có chút."

Cả hai tiến lại gần. Vi Tùng và Hy Mẫn nhanh chóng chen vào trong đám đông để tìm tên mình, nó lướt ngang qua một cô gái tóc dài chỉ đứng từ xa nhìn lên bảng thông báo, không vội vã, không hấp tấp. Hy Mẫn bắt đầu dò từ tờ giấy cuối cùng dò dần lên trên, nhưng đã qua ba tờ rồi nó vẫn không thấy mình ở đâu, trong lòng có chút hoảng sợ. Nhưng rất may mắn là ở tờ cuối cùng nó đã nhìn thấy tên mình.

Cao Hy Mẫn, hạng 42.

Hy Mẫn vui sướng muốn nhảy cẩng lên, nhưng nhìn Vi Tùng sau một hồi dò dẫm, tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy tên mình, khuôn mặt cô bạn bỗng tái đi. Đôi tay run rẩy, ánh mắt ầng ậc nước.

Vi Tùng lặng lẽ bước ra khỏi đám đông, đôi mắt ướt đẫm khiến Hy Mẫn hiểu ngay vấn đề. Nó thở dài, nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta ra kia nói chuyện đi."

Không nói thêm lời nào, Hy Mẫn kéo Vi Tùng đến khu vực vắng vẻ trong khuôn viên trường. Nhưng Vi Tùng nhanh chóng giật tay lại, bước theo sau với dáng vẻ mệt mỏi, nặng nề.

"Cậu vẫn còn nhiều cơ hội khác mà..." Hy Mẫn cố gắng an ủi.

"Cậu thì hiểu gì chứ!" Vi Tùng đột nhiên bật ra, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn tức giận. "Cậu lúc nào cũng giỏi, bài nào cũng biết làm. Sao cậu không chịu hướng dẫn tôi tử tế!?"

Sự thay đổi từ cách xưng hô "tớ" sang "tôi" làm Hy Mẫn hơi khựng lại, nhưng nó nhanh chóng giữ bình tĩnh. Đối mặt trước sự phẫn nộ của người bạn bao lâu nay khiến Hy Mẫn nhất thời không biết nói gì thoả đáng.

"Tớ đã giúp cậu hết sức mà..." Hy Mẫn cố nắm lấy đôi tay của Vi Tùng, cảm giác bồn chồn lo lắng vì sợ đánh mất đi mối quan hệ với người đối diện.

"Cậu gọi đó là cố gắng à? Cậu chỉ nói qua loa cho xong chuyện! Cậu hứa sẽ giúp tôi đạt nguyện vọng, nhưng giờ thì sao? Tôi chẳng được gì cả!"

Vi Tùng hất tay Hy Mẫn ra, nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt đỏ ngầu lên đẫm nước mắt.

"Cậu đang nói chuyện vô lý đấy." Giọng Hy Mẫn trầm xuống, mang theo chút nghẹn ngào uất ức.

Từ bao giờ việc giúp đỡ người khác lại trở thành trách nhiệm và phải chịu sự chỉ trích khi đối phương không đạt được kết quả như mong muốn? Đâu phải nó tự chạy đến bảo sẽ giúp đỡ Vi Tùng đâu, là Vi Tùng tìm đến nó đầu tiên mà...

"Vô lý à? Được thôi, tôi xin lỗi cậu! Vừa lòng chưa?"

Nói xong, Vi Tùng tức giận giật chiếc móc khóa trên túi xách của mình, vứt mạnh ra sau lưng rồi quay người bỏ đi. Gió thổi mạnh khiến chiếc móc khoá nhỏ nhắn bị thổi cuốn đi theo làn cát. Bước chân gấp gáp của Vi Tùng va vào một cô gái khác suýt làm cả hai ngã ra sân. Nhưng thay vì nói lời xin lỗi, Vi Tùng lại giận dữ thêm:

"Né ra đi!" Vi Tùng hét lên rồi bỏ đi khiến cô gái kia khó chịu nhưng không cự cãi lời nào. Nếu gặp người khác, Vi Tùng chắc chắn sẽ bị tát cho một cái.

Hy Mẫn đứng yên giữa sân trường, ánh mắt dõi theo bóng lưng Vi Tùng khuất dần trong đám đông. Nó thở ra một hơi dài và lồng ngực thì trĩu nặng. Sự tức giận và hụt hẫng xoáy sâu vào tâm trí khiến lòng nó khó mà trấn tĩnh được như vẻ điềm tĩnh bên ngoài.

"Cậu xuất sắc như vậy, sao không chịu giúp đỡ tôi thật lòng?”

Những lời của Vi Tùng vẫn văng vẳng bên tai, từng chữ như mũi kim nhọn đâm vào lòng nó. Đôi vai Hy Mẫn khẽ run, nhưng nó nhanh chóng siết chặt hai tay, cố gắng kiềm nén. Nó đã làm gì sai? Chẳng phải nó đã cố gắng hết sức rồi sao?

Từ trước đến nay, Hy Mẫn luôn giữ mình ở vị trí của một người quan sát. Nó không giỏi giao kết cũng không mấy khi chủ động kết bạn. Nó biết bản thân là kiểu người khép kín và giữ chừng mực nhưng nó chưa bao giờ nghĩ điều đó lại khiến người khác ghét bỏ.

Vi Tùng đến bên Hy Mẫn để tìm kiếm sự giúp đỡ và Hy Mẫn đã đồng ý. Không phải vì nó mong muốn được làm bạn, mà vì nó nghĩ giúp đỡ người khác là điều nên làm. Nhưng giờ thì sao? Một mối quan hệ bắt đầu bằng sự nhờ vả lại kết thúc bằng những lời trách móc cay đắng.

Cảm giác bất lực dâng lên đè nặng trong tâm hồn Hy Mẫn. Có lẽ Vi Tùng đúng phần nào. Có lẽ nó thực sự là kiểu người khiến người khác cảm thấy đáng khinh.

Hy Mẫn cúi đầu, ánh mắt rơi xuống mặt đất. Chiếc bóng của nó in dài trên nền sân xi măng, đơn độc và trống trải. Nó bỗng nhớ đến những lời đồn thổi từ trước, rằng nó là một người không ai muốn ở gần. Họ nói nó quá khép kín, cứ che giấu bản thân như sợ rằng sẽ bị ai đó ăn thịt.

“Cậu chỉ có thể sống đơn độc, chẳng ai chịu nổi cái tính cách của cậu đâu.”

Nó ghét những lời đó. Nhưng càng ghét, chúng càng bám riết lấy tâm trí nó, gặm nhấm từng chút niềm tin mà nó tự xây dựng. Có lẽ họ đúng. Có lẽ nó không nên kết bạn với bất kì ai.

Đột nhiên, một cơn gió thổi qua khiến Hy Mẫn ngẩng đầu lên. Những tán cây khẽ đung đưa, vài chiếc lá khô rơi xuống mặt đất tạo ra âm thanh xào xạc dịu nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, nó thấy lòng mình dịu lại, như thể cơn gió kia đã cuốn đi phần nào nỗi nặng nề trong nó.

Nhưng rồi, nó lại thấy trống rỗng. Một khoảng trống vô hình mà nó chẳng biết cách lấp đầy thế nào cho thoả.

Rồi bất ngờ một giọng nói trầm lặng cất lên từ phía trước, kéo Hy Mẫn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, mơ hồ. Một bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay nó, mềm mại và dịu dàng như cơn gió mát lành.

"Xin chào."

Hy Mẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt đen tuyền, sâu lắng của một cô gái đầy kiêu kì và đẹp đẽ. Một cô gái thanh tú với mái tóc dài chấm ngang lưng, thoạt nhìn rất ấn tượng.

"Móc khóa của bạn cậu lúc nãy rơi dưới chân tôi. Phiền cậu trả lại cho cô ấy."

Chiếc móc khóa dính bụi đất nằm gọn trong lòng bàn tay trắng mịn của cô gái. Hy Mẫn có hơi chần chừ nhận lấy, gật đầu nhẹ:

"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ trả lại cho cô ấy..." Hy Mẫn rưng rưng nước mắt cầm chiếc móc khoá nhét vào túi áo. Hy Mẫn không kìm được, nước mắt nó chảy dài rơi xuống đất, giọt nước được vệt nắng chiều chiếu vào trông cứ như một hạt pha lê lấp lánh.

"Đừng khóc vì những người không xứng đáng."

Gió khẽ thổi qua mang theo mùi hương dịu dàng của cỏ cây cùng với giọng nói lạnh lùng của cô gái đối diện, tất cả như quyện vào nhau tạo nên một cảm xúc kì lạ thổi vào lồng ngực đang rối bời của Hy Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro