Chương1. Vừa gặp đã yêu?
Gió nhè nhẹ thổi, hôm nay trời trong xanh và mát mẻ, một bầu không khí trong lành, hương cỏ dại thoang thoảng trong gió, khiến người ta cảm thấy yên lòng, buổi sớm mai vẫn chạy bộ là tốt nhất.
Châu Mỹ hôm nay nỗi hứng chạy bộ vào buổi sáng, mà lại là ngày chủ nhật, bình thường cô nào có như thế, sẽ ở trên giường ngủ nướng tới tận gần giờ đi học, không thì lại nằm bấm điện thoại lướt tiktok, hoặc có khi lại ngồi xem mấy bộ phim tình cảm sướt mướt tình tiết "cẩu huyết" (máu c.h.ó).
Châu Mỹ hôm nay diện bộ đồ thể thao dành cho nữ có hơi bó sát phần cơ thể, làm rõ lên ba vòng tiêu chuẩn của phái nữ mới lớn, mái tóc được buộc gọn lên trông cũng ra dáng lắm, đôi mắt lanh lợi lại có chút sắc bén, đàn ông con trai ai nhìn vào mà không mê đắm chứ?
Chạy một vòng trên con đường đầy cỏ dại ở hai ven đường, bên cạnh đó còn có cánh đồng lúa vừa tới vụ thu hoạch, ở chốn vùng quê người dân đã ra đồng từ sáng sớm khi gà còn chưa gáy, có lác đác vài bác, vài cô, vài chị nông dân đang cần mẫn gặt lúa, đâu đó lại có bóng hình người con gái nhỏ nhắn tay xách theo giõ đồ chạy tới với khuôn mặt vui tươi, trên đôi môi là nụ cười tỏa nắng, mái tóc đen mượt lại dài thướt tha trong bộ áo dài trắng.
"Cô tư! Chú năm! Cháu mang đồ ăn sáng cho hai người đây ạ! Nghỉ tay một chút rồi lại mần tiếp ạ!"
Khi giọng nói nhỏ nhẹ tựa như tiếng đàn du dương cất lên ấy, làm cho bước chân của ai kia cũng phải chậm lại, rồi dừng hẵng mà đứng nhìn.
Đáp lại người con gái nhỏ nhắn ấy là những câu nói nhẹ nhàng vui tươi của hai người nông dân.
"Cô chú lên liền đây!"
"Haha, cái Duyên thật là chu đáo quá!"
Người con gái vừa được gọi tên vừa được khen liền tủm tỉm cười, bộ dáng ngại ngùng thật khiến ai cũng thấy cảm mến
"Ngày nào cũng đem đồ ăn sáng cho chúng ta, cháu không sợ mệt sao?"
"Nhà có người giúp việc, sao cháu không để họ làm đi? Với cả cô chú cũng làm công cho nhà cháu mà!"
Hai người nông dân quan tâm nói, Duyên chỉ mĩm cười gãi đầu không đáp lời, thấy vậy hai người cũng chỉ thở dài rồi thưởng thức bữa sáng do chính tay "cô chủ nhỏ" của mình đem đến.
Châu Mỹ cứ đứng đực ra đấy, mãi nhìn thiếu nữ kia mà chẳng mãi may đến xung quanh, một ông chú cũng đi thể dục thấy vậy liền dừng chân, nhẹ vỗ lên vai Châu Mỹ một cái.
"Cái Mỹ đấy à? Sao đứng đây vậy cháu?"
Châu Mỹ giật mình quay người, thì ra là ông bác hàng xóm, Bác Vinh đây mà, cô bị gọi đột ngột nên cảm thấy có chút xấu hổ, không biết có bị bác nhìn ra là mình đang "nhìn trộm" con gái nhà người ta hay không?
"A, dạ, cháu... Cháu... đang nhìn cảnh đẹp bình minh buổi sáng ạ!"
Xấu hổ quá, Châu Mỹ lấp lấp đáp lời, Bác Vinh đưa ánh mắt nhìn sang bên kia đồng ruộng, nơi có ba con người cười cười nói nói, lại nhìn đến cô gái nhỏ kia, liền hiểu tâm tư thiếu nữ đứng trước mặt mình, Bác Vinh mỉm cười rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Châu Mỹ
" Nó là cái Duyên con nhà họ Quỳnh đầu làng, sáng nào cũng đem đồ ăn sáng cho hai người đó, nếu bây muốn tao tát hợp, ngõ ý với Lão Quỳnh." Bác vừa đùa vừa thật, Châu Mỹ đã ngượng chín mặt vội tìm lời nói khéo để cho bác quên chuyện này
"A, cháu nhớ là còn phải đi mua rượu nếp cho cha cháu, cháu đi trước đây ạ!"
Nói rồi Châu Mỹ chạy đi mất hút, Bác Vinh mĩm cười đứng nhìn theo bóng dáng ấy của cô, trong lòng vui thầm cho cô thiếu nữ mới lớn đó
"Haha, đúng là tuổi trẻ, xem ra phải giúp con bé này rồi!" Thầm nghĩ trong bụng rồi bác tiến đến chỗ ba con người kia, tám đôi ba câu với họ.
.
Về đến nhà, Châu Mỹ tắm gội thay đồ, nhưng trong đầu thì luôn có hình bóng của người con gái nhỏ nhắn khi sáng, nhớ nụ cười ấy, đẹp đến mê người, tim của cô đập loạn xạ, hai gò má cũng đỏ bừng và lan đến tận mang tai, đưa tay lên che miệng.
"Chết thật, đừng nói là mình yêu cô gái đó rồi nhé? Aaaaa... sao mà có thể xinh như thế chứ? Chết mất thôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro