Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Gánh hát

"Loa loa loa bà con cô bác đi đâu mà vội mà vàng dừng chân ghé lại nghe tôi vài lời, hôm nay gánh hát 'Hương lúa' của chúng tôi đã có mặt tại huyện mình để biểu diễn nhân dịp cuối năm tết đến xuân về, bà con có thương mến thì ủng hộ gánh hát của tôi đó đa, tối nay bảy giờ nha bà con ơi mại dô ", chú bầu xô với chiếc xe đạp chạy lon ton khắp làng xóm, phía sau yên xe là cái thùng vé to tướng.

Cô cũng tò mò chạy ra xem thử, hồi tưởng lại hồi còn nhỏ cũng được mẹ dẫn đi coi hát bội, cải lương ở dưới đình rất là hay luôn. Tự nhiên cô cũng muốn đi để cảm nhận quay trở về tuổi thơ. Nàng nhìn cô nở một nụ cười tươi, kéo tay cô tới chỗ chú bầu xô mua vé.

"Ty thích thì tôi mua vé cho đi coi"

"Ty thích lắm á cô hai mua đi", cô nghe tới được mua vé coi thì mừng rỡ, phấn khởi dữ lắm.

"Chú ơi cho con hai vé đó đa", hai Linh trả tiền rồi lấy hai vé cho cô giữ.

"Ty giữ vé đi tối mình đi xem hen"

"Dạ để con giữ"

Từ nãy tới giờ vẫn có một người đứng sau lưng quan sát cả hai, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, cô út Ngọc Diệp với bộ dạng điềm đạm đã tan biến chỉ còn lại một cô gái đố kỵ mà thôi. Còn nói không phải là Ty hay sao, còn chối bây bẩy, để rồi coi bộ dạng hiện tại là thế nào. Người bạn thân mà em thương lại là Ty tìm thấy trước, em không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Con Sen nó thấy Ty đi lâu quá mà ông đang khát nước nữa nên nó đi xuống bếp lấy luôn cho lẹ, xong xuôi nó cũng đi dạo vòng vòng đợi ông với cô tư ăn xong thì nó đi dọn, cái miệng lầm bầm mà tức con Ty không thôi.

"Má nó kêu đi lấy nước uống mà giờ mất tăm mất dạng luôn, lát tao không chửi mày là tao ngứa miệng", vừa đi mà nó vừa chửi thầm thì thấy  cô út mặt mài hậm hực.

"Dạ cô út sao á cô"

"Không sao, mày ra chú kia mua dùm tao ba vé để tối nay đi coi cải lương", út Diệp đưa cho nó xấp tiền.

"Chèn ơi, đó giờ cô út có coi mấy cái này đâu", con Sen ngớ người ra mà ngạc nhiên.

"Giờ tao thích, mày đi lẹ đi coi chừng hết vé là tao đánh mày đó nghen"

"Dạ con đi liền", nghe tới bị đánh là nó cúm giò cúm cẳng chạy ra mua liền.

Sau khi mua vé thì Diệp vào trong rủ chị tư với cha mình tối nay đi coi cùng mình, chị tư thì thích coi lắm, còn cha thì từ chối, bữa nay ông muốn ở cạnh vợ mình niệm kinh.

"Nhỏ tư đi với con chớ nay cha tụng kinh cầu siêu cho má bây rồi đa"

"Cha đi đi con mua vé rồi đó đa", em chìa ra ba vé mới mua lên cho cha mình coi.

"Thôi thôi hay cho con Sen theo đi, có gì cần sai vặt nó", ông Đoàn chỉ vào con Sen với vẻ mặt của nó đang nôn đi.

"Thôi cha đã quyết rồi em có ép như không à, để cho con Sen đi với mình, hay em không thích con Sen thì chị rủ Ty hen", Nguyên xỏ đôi dép tính đi tìm cô thì em ngăn cản.

"Nó có người mua cho vé đi rồi chị khỏi lo"

"Hả ai vậy đa?"

"Bạn thân em đó"

"Ủa cô hai Linh đang ở đây hả"

"Dạ và con Ty là người hầu của hai Linh"

Nguyên nghe tới đây thì lại nổi lên sự nghi ngờ, chẳng phải Ty là người của năm 2023 xuyên không hay sao, bây giờ lại là hầu của người ở thập niên này chứ.

"Chắc em lộn rùi á đa"

"Thì chị cứ đợi mà xem", em khoanh tay trước ngực bước đi.

Nguyên cũng xin phép cha mình rồi đi tìm cô, chùa hôm nay cũng khá là đông người tới viếng, chị sợ Ty bị lạc vì lối sống của chị và cô rất khác nhau, có lần cô nói chị là nếu bị lạc thì tra google map gì đó mà chị chả hiểu cái đó là gì và sài ra làm sao, mà thời đó thì dễ rồi còn thời này chỉ có hỏi người ta mà thôi.

Đang đi vòng vòng tìm thì thấy dáng người ai quen quen, ấn tượng là cái tóc sói hoang hư hỏng gì đó mà cô nói thì chị biết chắc đó là cô nhưng bên cạnh lại là người con gái khác, mà Ty thì đang chải tóc cho người ta, đã vậy ánh mắt ấy trông rất tình cảm nữa.

Thì chị lại nhớ câu nói khi nãy của em gái mình, có thật là Ty bị khờ nên bây giờ nhớ ra sự thật hay không, vậy là bản thân bị dắt mũi hay sao trời.

Đang tính quay lưng bỏ đi thì cô thấy nên gọi chị lại.

"Cô tư Nguyên ơi, em ở đây nè", cô đứng dậy vẫy vẫy tay mà xém trượt chân té.

Nguyên nghe thấy cũng quay qua, vì phép lịch sự nên cũng đi lại nói chuyện với cô.

"Chào chị, bữa nay Diệp có đi chung với gia đình hong"

"À chào em có mà nó đi đâu rồi chị cũng chả biết"

"Chị đừng méc bác Đoàn là gặp em nha, em sợ bị bắt lấy anh hai chị lắm"

"Ừm chị biết rồi"

"Mà em để Ty nói chuyện với chị nha, em đi tìm Diệp có chút chuyện"

"Ừm đi đi em"

Đợi Linh đi khuất thì Nguyên mới tiến lại tra hỏi cô, làm cô cũng sợ hãi mà nhìn mặt chị đang hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Em giấu gì chị đúng hong"

"Có gì đâu trời"

"Tại sao em lừa chị vụ em xuyên không, nó không có thật đúng hong, tại sao chị lại tin em trời ơi", chị mệt mỏi mà ôm lấy đầu.

"Em xuyên không thật, em giả khờ để Linh đừng nghi ngờ, em có chuyện khó nói mà"

"Vậy em nói chị nghe khó chỗ nào", Nguyên tức giận nhìn vào mắt cô.

Bây giờ cô mới thấy chị tức giận đến vậy nên rén quá lỡ miệng khai luôn.

"Ở năm 2023 em và Linh yêu nhau, mà bạn ấy bị tai nạn ngay đúng ngày bạn ấy đem quà tới tỏ tình em, không có khả năng hồi phục lại, chị Hân là chị họ bạn em, chị ấy nói em là có tin là có kiếp trước không, để làm rõ việc này cũng như muốn Linh tỉnh dậy nên em mới ở đây", cô nói nhỏ đủ để cả hai nghe vì việc này rất khó tin sợ lọt vào tai mấy bà nhiều chuyện là coi như tiêu đời.

"Vậy em thích đờn bà hả đa?"

"Dạ.....chị nói nhỏ thui em sợ"

"Ừm ừm mà nè chị tin một nửa thui, còn một nửa chị không hay không biết", Nguyên xoa hai bên thái dương mình.

Cô chìa ra cái hộp nhẫn và lá thơ của nàng tặng mình cho chị coi. Chị cũng thấy nó đẹp, cái này làm gì một đứa hầu bình thường mà mua được để lừa mình chứ nên chị tin hơn.

"Được rồi chị tin vô trong buồng quạt cho chị, giờ chị buồn ngủ quá đa", tư Nguyên ngáp ngắn ngáp dài rồi khoát tay cô bước vào.

Cô cũng bất lực thở dài, bây giờ phải làm gì tiếp theo đây, vô tri tới thế là cùng rồi làm sao để trở về năm 2023 khi đã gặp được nàng rồi. Thôi kệ tới đâu hay tới đó, coi như đi du lịch dài hạn rồi sau đó về chạy deadlines vẫn còn kịp.

Tối tới, trong huyện nô nức tấp nập người lớn, trẻ con cùng tới xem gánh hát, coi bộ đầu tư lắm nên khán giả ngồi bên dưới chật cứng, mấy người dân lao động nghèo gánh hát còn cho vé không tính tiền nên mọi người đến đông lắm.

Chú bầu xô vui vẻ chào đón mọi người rồi tranh thủ vào cánh gà sửa soạn quần áo tươm tất ra dẫn chương trình, vì ngồi ngoài trời nên mát mẻ lắm gió thổi lồng lộng, mọi người vỗ tay hoan hô hú hét làm không khí rất náo nhiệt.

Cô, nàng cùng với tư Nguyên, út Diệp và con Sen đi cùng nhau, hẹn với nhau đi chung cho vui, với tối rồi đi nguyên đám vậy cho đỡ sợ ma.

Chú bầu xô rất dí dỏm làm khuấy động không khí rồi giới thiệu màn trình diễn của đoàn bằng một nhạc phẩm cải lương Tô Ánh Nguyệt, mọi người trong đoàn đã ra chào khán giả và bắt đầu vở diễn, chị đào hát chánh bước ra sáng rực cả sân khấu, đôi mắt sắc sảo được điểm trang làm thu hút biết bao nhiêu ánh mắt nam thanh ở huyện này có cả nữ tú ngắm nữa.

"Trời oi, đẹp gái vãi", cô lỡ mồm khen chị đào hát kia mà làm bốn cặp mắt khác nhìn chằm chằm.

"Nhỏ này tém lại đó đa", Nguyên thụt cù chỏ vào tay ghẹo cô.

Đúng là mỹ nhân đời nào cũng có, thời xưa sắc đẹp cũng không hề kém cạnh mấy chị hotgirl thời cô, nhưng nét xưa đậm chất miền tây nam bộ mà mộc mạc, tự nhiên làm sao đó làm cô cứ ngắm quài mà không tập trung nghe.

Tuồng cải lương Tô Ánh Nguyệt này hồi xưa Ty với mẹ có coi trên youtube có NSND Lệ Thủy đóng, một vở diễn tâm lý xã hội đặc sắc nhất trong những tuồng cải lương kinh điển. Bên cạnh chủ đề chính là tình yêu, tình mẫu tử và đức hy sinh của người phụ nữ, Tô Ánh Nguyệt phản ánh một cách tinh tế và xác đáng những vấn đề của xã hội miền Nam đầu thế kỷ 20, khi những lề thói, tập quán phong kiến cũ kỹ đang cố gắng vùng vẫy chống lại những luồng gió mới từ phong trào Âu hóa.

Làm cô nghĩ tới nghị lực của những người phụ nữ. Nếu có sinh viên nào đang làm đề tài nghiên cứu về bình đẳng giới và nữ quyền trong lĩnh vực văn học nghệ thuật Việt Nam, cô sẽ giới thiệu họ tìm hiểu về ba người phụ nữ trong vở Tô Ánh Nguyệt: bà Cả, Nguyệt và Dung.

Chỉ có cô và chị Nguyên là tập trung nghe, còn ba con người kia cứ ngồi gật gù, chắc là không cùng tần số về thể loại âm nhạc yêu thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro