8. Hành hương
Một ngôi chùa
thời xưa
Thành phố Long Xuyên (An Giang) trước năm 1975
Cũng như mọi năm sau khi giỗ má của Nguyên xong thì ngày hôm sau cả nhà sẽ đi hành hương ở tận An Giang vài ngày, vì quê má chị ở đó và linh vị cũng được đem vào chùa nên cả nhà sẽ xuống dưới để viếng.
Hôm nay Ngọc Diệp có phần tươi tỉnh hơn hôm qua, chắc là được nghỉ ngơi thoải mái nên tinh thần cũng trở nên tốt hơn. Bình thường ông Đoàn chỉ dẫn theo hai đứa gia đinh theo để hầu hạ, mà nay có cô nên ông cũng dẫn đi luôn, chứ mà không dẫn con bé theo là tư Nguyên giận ông luôn.
"Ty hay con đi theo cả nhà luôn đi đa", ông Đoàn đang chuẩn bị hành lí thì ngó qua Ty.
Cô cũng lớ ngớ nhìn vào ông, An Giang thì năm nào mà cô chả đi với mẹ, mà không biết hồi xưa như thế nào nên cũng tò mò lắm.
Con Sen liếc nhìn cô mà thái độ, gì đâu mà mới về cái nhà này mà ai cũng để ý quan tâm tới, làm như là con dâu nhà này luôn không chừng.
"Dạ ông cho phép thì con hong từ chối á đa", cô cúi đầu nghe theo lễ phép.
"Ừ đi theo cho con Nguyên nó dui, thui dô trong sửa soạn đồ đi chớ đi tận mấy ngày lận đó đa", ông Đoàn đi tới ghế ngồi rót nước trà.
Cô cũng dạ vâng rồi chạy ù đi soạn đồ liền, chị Nguyên mua cho cô cũng mấy bộ bà ba nhìn đẹp dữ lắm, đó giờ đâu có được mặc mà bây giờ mặc lên nhìn như gái miền tây chính hiệu.
Tư Nguyên nhìn hành động của cô mà mắc cười, bình thường chị có bạn ít lắm, một phần cũng vì nhìn chị khó gần sao đó mà bây giờ có người bạn như cô làm chị yêu đời hơn hẳn.
Phải nói đến chị có sở thích hơi lạ kì là khoái đi chơi đêm, mà đi ở đâu không đi lại thích vào rừng săn bắn, cha nói sở thích chị như đờn ông vậy đó mà chị đâu có quan tâm, cứ lén cha đi miết. Mà cha lại ăn chay trường nên khuyên chị đừng sát sanh thành ra chị cũng giảm bớt, mà từ khi có Ty hay nói chuyện với chị, rồi kể mấy cái chuyện trên trời dưới đất nên chị chẳng có thời gian mà đi săn nữa.
Mọi người cũng đã chuẩn bị xong, chiếc xe hơi trắng cũng đã nằm trong sân. Mặc nhiên làm hầu nên ngồi ghế chót, ngồi kế con Sen mà cái mỏ giựt giựt nhưng không thể chửi nó, nó hết lườm rồi tới liếc, cô không biết mình gây thù gì với nó nữa.
Bình thường từ Sài Gòn mà xuống tận An Giang đã xa lắm rồi mà bây giờ từ Đà Lạt xuống, nên cô nghĩ mình ngủ mấy giấc luôn mới tới. Nhưng với con người mê nghệ thuật chụp ảnh phong cảnh như cô thì dại gì mà không thưởng thức, mà tiếc là điện thoại hết pin chớ không mà chụp về làm đồ án là hết sẩy.
"Ê Ty tao có thắc mắc", con Sen lên tiếng hỏi.
"Hả"
"Là sao lần đầu tiên gặp mày là mày ở khu rừng đó dạ"
"Tao bị lạc đường"
"Lên đó làm gì mà lạc"
"Tao bị cướp dí"
"Ủa?"
"Biết nhiêu được rùi hỏi nhiều cũng chả nhớ"
"Ờ ờ"
"Ăn hong", cô chìa cho con Sen miếng khô bò, nãy tình cờ lục balo phát hiện bịt khô bò mới toanh.
"Này là gì nhìn lạ vậy đa"
"Khô bò ngon lắm"
Con Sen cũng cầm lên xé bỏ vô miệng, có vị ngọt, cay nhẹ mà thơm làm nó cũng ngạc nhiên nhìn cô.
"Ngon dữ vậy"
"Cái này mắc lắm đó mà ngon"
"Mà món này tao chưa bao giờ thấy"
"Thì giờ thấy rồi đó"
"Ừ ừ", nó ăn ngon lành giựt luôn cái bịt trên tay cô, thôi kệ coi như làm phước cho nó ăn rồi nó ghét mình.
Đi cả mấy tiếng mới tới nên mặt mài ai cũng mệt mỏi, ngửi được hương lúa mới trổ ngoài đồng, ánh nắng chiếu qua các bác nông dân đang miệt mài trên ruộng đồng, con sông, cây cầu dừa thì cô cũng đã biết mình đã tới miền tây.
Xe chạy tới trước cổng một ngôi chùa trang nghiêm, với tông màu vàng nâu đặc trưng tô điểm những hoa văn trang nhã, làm hiện lên sự trầm lắng nhẹ nhàng trong tâm hồn, có một hồ hoa sen rực màu hồng màu xanh tươi của lá, điêu khắc đơn giản nhưng làm cô rất ấn tượng.
Vị sư cô trên người là bộ áo cà sa bước ra với dáng vẻ trang nghiêm cúi chào các vị phật tử phương xa đến viếng, ông Đoàn chào lại sư cô rồi quắt cả nhà đi theo sư cô vào chánh điện uống trà.
"Sư cô khỏe hong á đa"
"Dạ sư cô khỏe, thí chủ dạo này sao rồi á đa"
"Dạ con khỏe ạ, à sẵn đây con có mấy tấn gạo cúng dường tam bảo, với bây giờ gia đình con xin phép vô trong cúng cho má sấp nhỏ", ông Đoàn chắp tay cúi chào sư cô.
Nguyên, Diệp, con Sen cùng cô cũng chắp tay chào sư cô rồi theo ông Đoàn vào trong cúng cho bà hội đồng. Vừa tới nơi cô thấy một cô gái đang thắp nhang nhìn rất quen, vì tính tò mò nên cô nhìn kĩ hơn coi sao thì người đó nhìn lại cô.
"Chị........chị Uyên", cô lắp bắp trong miệng mà nhìn người kia.
Chị ấy nghe thấy cũng cảm thấy khó hiểu, đâu có quen người này đâu mà sao người này lại biết tên mình cơ chứ.
"Cô là ai á đa?", chị cũng đáp lời.
"Em Mẫn Thư nè chị hong nhớ em hả, mà khoan hong lẽ chị Uyên cũng xuyên không, mà vô lí hay là kiếp trước của chỉ ta", cô vừa suy nghĩ vừa nhìn người kia mà khó nói.
"Xin lỗi em mà thiệt tình chị hong biết em là ai", Uyên cũng thấy hơi khó xử.
Vị sư cô tiến tới chào cô rồi Uyên, hóa ra vị sư cô này là người quen của Uyên, là Cát Vy chớ ai.
"Sao thí chủ đứng đây, bộ thí chủ quen con bé hầu này hả đa", Vy cũng nhìn vào cô mỉm cười.
"Con hong quen chắc lộn người đó, thui mình đi hen sư cô, bữa nay con muốn cầu siêu cho cha con và cầu an cho Kiều Hân", Uyên xoa lên cái chuỗi hạt mà mình đang đeo ngẫm nghĩ gì đó rồi đi theo sư cô Vy.
Cô sững sờ mà nhìn theo bóng lưng chị, cô có nghe lộn không người chị Uyên vừa nói là chị Hân hả, sao lại có liên kết với nhau từ thực tại cho tới quá khứ dữ vậy nè. Đang mải mê suy nghĩ mà bị con Sen đi từ đâu đập vô lưng một cái rõ đau.
"Nè mày quen chị đó hay gì mà nói chuyện"
"Nhầm người thui", cô gãi đầu cười hì hì.
"Ừa cứ ngơ ngơ á đa, qua đây phụ tao bưng gạo nè", con Sen kéo cô đi.
Xong xuôi thì cả nhà ông hội đồng cùng nhau quây quần bên mâm cơm chay, con Sen và cô đứng để quạt cho chủ, mùi hương của món ăn làm cô nuốt nước miếng ừng ực. Con Sen đánh nhẹ vào cô chỉ cái bàn bên cạnh mà nói.
"Cái người hồi nãy mày nhầm kìa Ty"
Cô ngó lên thì thấy chị Uyên đang ngồi ăn cơm cùng sư cô, kế bên lại có một cô gái khác nhìn dáng vẻ trông quen mắt dữ lắm, mái tóc đen suôn mượt được búi lên gọn gàng, dáng ngồi cũng thẳng lưng khiến cô cũng phải xuýt xoa chiêm ngưỡng, dù chỉ là nhìn từ phía sau lưng nhưng cô vẫn nghĩ người đó xinh đẹp lắm.
Tư Nguyên thấy nét mặt chăm chú của cô thì cũng chọc ghẹo.
"Nhìn ai mà đắm đuối dữ đa", chị cười hì hì làm cô ngượng đỏ chín cả mặt.
"Dạ đâu có đâu cô tư", cô gãi đầu rồi tiếp tục quạt cho chị.
Diệp nãy giờ nhìn điệu bộ của cô trong đầu cũng hiện lên một số nghi ngờ nên sai cô ra ngoài lấy nước cho cả nhà uống để em ấy đi theo cô mà hỏi một số chuyện.
"Con Ty ra ngoài lấy nước uống vô đây đi đa"
"Dạ con đi liền", cô cũng lật đật ra phía sau bếp lấy lên ca nước đá.
Phía bên bàn kia cô gái nghe đến chữ Ty cũng bất giác mà quay đầu lại, lúc nhìn thì bất ngờ thấy ông hội đồng Đoàn làm nàng tái mét mặt mài, trốn xuống tận đây rồi mà vẫn gặp. Nàng xin phép chị Uyên rồi sư cô là mình về buồng nghỉ ngơi trước.
Vừa đi ra ngoài thì đụng trúng cô, ca nước cũng đổ đầy ra đất, lúi cúi xin lỗi người kia tới tấp rồi dọn dẹp.
"Xin lỗi cô, con đi gấp quá"
"Ủa Ty cô hai Linh nè đa", nàng ngạc nhiên nhìn người trước mắt.
Đã hơn nửa tháng nàng bỏ nhà đi bụi biệt tăm biệt tích, đã vậy lúc trước khi chưa đi thì Ty đã mất tích nhưng bây giờ lại đứng sờ sờ trước mặt cô bằng da bằng thịt thật là khó mà tin.
"Cô hai Linh hả", cô ngó cô gái này nhìn rất giống Gia Linh của cô thì cũng mừng rỡ mà ôm lấy.
"Ty đi đâu mà giờ tui mới tìm được nè đa", nàng cũng đáp lại cái ôm ấm áp này.
"Lúc trước tui ở chung với bà hả", cô buông nhẹ nàng ra.
"Ty làm hầu cho tui mà đa quên rồi hả"
Nhìn vào gương mặt của Ty có phần khác lạ, sáng sủa và thông minh hơn Ty bị khờ lúc trước. Nhưng ngoại hình cũng hơi khác nhìn có phần chững chạc hơn.
"Chắc do Ty quên đó cô hai, bữa Ty bị té dưới đồi trúng cục đá dô đầu, cái hên sao có cô tư Nguyên cứu", cô cố bịa ra một lý do để nàng đừng nghi ngờ, còn việc cô và nàng thương nhau cứ để sau này tính.
"Vậy hả mà giờ Ty đi theo tui đi, tui hong để Ty rời xa tui nữa đâu"
"Dạ......"
~~~~~~~~~~~~~~~
*Hai nữ chính đã gặp nhau ở kiếp trước rồi hihi. Bật mí là cô tư Nguyên với một cô đào hát chính ở gánh hát "Hương lúa" là cặp phụ nhoa 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro