Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Cung đàn vỡ đôi

Hôm nay là ngày giỗ má của tư Nguyên, chị dậy sớm cùng với cô để nấu đám cúng má. Mọi người đều tất bật mỗi người một khâu, năm nào cũng vậy cha chị luôn thức sớm để chuẩn bị vàng mã, lo mọi thứ tươm tất, ông Đoàn thương vợ lắm, hồi sinh thời lúc vợ ông còn sống lúc nào hai người cũng luôn kề cận bên nhau, ngày xưa người ta thường nói đờn ông năm thê bảy thiếp chớ mà đâu ai một vợ, đã vậy còn thương vợ thương con. Bàn cúng cơm cũng rất thịnh soạn, tươm tất.

Thư được nghe chị kể về cha mình với ngữ điệu hết sức tự hào, làm cô cũng thấy ấm áp, nhớ về ba của mình mà cô xúc động ngang. Đang cặm cụi dọn bàn ghế thì con Sen khoanh tay đi đến trước mặt cô.

"Hứ mày nghĩ có cô tư chống lưng là ngon hả, chờ đi cô út dìa là cô bảo kê tao nè con", con Sen trề môi nói với vẻ mặt hống hách.

"Xạo quần hong có gì dui chúng ta hong nên xạo quần", cô cũng đáp trả lại chớ đâu có vừa, gặp ở thời cô là nhỏ này bị ăn đấm liền.

"Mày láo?", nó giơ tay định tát cô thì tư Nguyên đã đi tới trước mặt nhìn nó.

"Sen, chị cảnh cáo em, động vào Ty là hong xong với chị đâu á đa", giọng nói nhẹ nhàng như mặt hồ tĩnh lặng nhưng làm con Sen lạnh sống lưng.

"Dạ....con.....con biết rùi cô", nó lắp ba lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào chị.

"Ừm đi làm việc của em đi"

Nó khoanh tay chào Nguyên rồi lật đật chạy ù ra làm việc tiếp, khổ nổi cũng bởi cái tánh ganh tị mà ra, cô mới về nhà này có vài ngày thôi mà đã được tư Nguyên ưu ái, thử hỏi nó đi theo chị lâu rồi mà có được vậy đâu.

Chiếc xe hơi cổ điển chạy vào khuôn viên nhà, cô trầm trồ nhìn ra mà thích thú, xe có màu trắng nhìn sang trọng vô cùng, cửa mở ra là một cô gái nhỏ nhắn, khoát trên người là bộ Âu phục trang nhã, đeo kính đen bước ra từ tốn. Cô gái ấy chạy tới ôm chị, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Thư chỉ biết đứng ngó vì hiện tại nhìn người này rất là sang trọng, giống kiểu mấy tiểu thư đài cát ở Pháp ngày xưa.

"Chị tư, em về rùi nhớ chị quá đa"

"Vô trong đi, để chị gọi cha lên cho", Nguyên dắt tay em gái mình vào nhà.

Ông Đoàn thấy con gái út mình về cũng chạy lại ôm, đúng là nhà này có phước sanh ra hai đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo, chớ như hai thằng con trai chả ra làm sao, giỗ má nó mà nó còn chả thèm về, chứ mà chia tài sản là về nhanh lắm.

Cô đứng nhìn mọi người vui vẻ cũng hơi chạnh lòng, cô nhớ gia đình mình quá. Thấy cô đứng một mình nên chị cũng kéo cô tới bên cạnh mình mà giới thiệu.

"Đây là cô út Ngọc Diệp nha Ty"

Nghe tới cái tên Ty bỗng dưng Diệp hơi sượng mà nhìn tới cô, vẻ mặt vô cùng lo lắng kèm theo ánh mắt ngạc nhiên.

"Dạ con chào cô út", cô thấy không khí áp lực quá nên cũng lên tiếng cho nó dịu.

"Ừ, mà chị tư nè để em thắp cho má nén nhang"

"Đây nhang đây, chị đốt rùi nè đa", chị đưa cho em cầm.

Diệp lạy ba cái rồi đặt nén nhang ngay ngắn trên lư hương, năm nào cũng vậy em luôn về ngày giỗ má, có điều năm nay là em về đây ở luôn. Đi đường dài thấm mệt nên em xin phép mọi người vào buồng nghỉ ngơi.

Cô nhìn tới cô út với cô tư tuy cả hai là hai chị em nhưng tích cách lại khác nhau hoàn toàn, cô em gái kia có hơi kì lạ, giống cậu hai làm sao đó. Bỏ đi mấy cái suy nghĩ cô cũng đi làm việc của mình. Mọi người chuẩn bị ăn cơm, tính ông hội đồng không thích ồn ào nhậu nhẹt nên chỉ mời có vài người thân thiết trong họ hàng đi đám. Và ông Đoàn ăn chay trường, tự nhiên cô thấy ngưỡng mộ ông, một người cha tuyệt vời, một người chồng hoàn hảo. Cô là phật tử nên cũng có hay ăn chay và đi chùa, thành ra người ta có câu tâm sinh tướng, khuôn mặt cô tuy không đẹp sắc sảo nhưng dung mạo hài hòa và hiền lành.

Ông Đoàn nhìn thấy cô cũng quắt lại, ông kêu ngồi ăn chung bên bàn kia với tụi con Sen, nhà này người hầu cũng được đối xử tốt lắm.

"Bây qua kia ăn với dì Thắm với con Sen đi kẻo đói"

"Dạ....ông"

"Cha cho Ty ngồi ăn chung với con đi", tư Nguyên vội nắm tay Ty lại kéo cho ngồi xuống ghế.

"Sao bây quấn con bé này dữ vậy đa", ông cũng thấy khó hiểu, bình thường con ông nó khó tính mấy vụ thân thiết với ai lắm, sao bây giờ thân với nhỏ hầu này quá.

"Thì tụi con coi nhau là bạn đó cha"

"Thui sao cũng được, mà Ty con vô trong buồng cô út kêu cô ra ăn đi"

"Dạ con đi liền"

Vừa đứng trước cửa buồng cô út, Thư nghe được tiếng đàn nguyệt du dương, bài hát này hình như là bài tủ của cô, tuy hát dở nhưng được cái rất thích hát.

" Đêm nằm lại nhớ mình ơi
Mình ơi nhớ thương mình nhiều
Đêm nằm lòng em thao thức
Không biết giờ này mình ngủ chưa
..................
Thương lắm chỉ có mình thôi"

Tiếng hát như chất chứa sự nhớ nhung, sự chờ đợi của người con gái, tình yêu thương vô bờ bến, một lòng một dạ đợi chờ người thương trở về. Cô nghe chăm chú quá nên đụng trúng cái cửa buồng cái rầm.

"Ai vậy?"

"Dạ....con...ông gọi cô ra ăn á cô út ơi"

"Ừ biết rồi, lát ra liền"

Thầm nghĩ sao nhỏ này cục súc dữ vậy trời, tính ra tuổi nhỏ hơn cô mà ăn nói cộc lốc, mà quên nhỏ này là chủ mà nên cũng đành thôi.

Diệp cất cây đàn vào tủ gọn gàng, lấy tay lau nước mắt, bên trong buồng cũng toàn là những bức thơ của bản thân viết cho Gia Linh, em và Linh là bạn thân, nhưng từ lâu em đã thương thầm cô bạn thân này, tình cảm ngày một lớn hơn khiến em không thể giấu nỗi cảm xúc. Khi nghe tin anh hai là chồng sắp cưới của nàng, em không cam tâm nên đã từ mặt anh hai mình từ đó. Những bức thơ thưa dần là lúc mà em biết nàng đã bỏ đi nơi xa, không rõ tung tích, em sợ không gặp lại nàng nữa, cái thứ tình cảm này sẽ bị chôn vùi mãi mãi, em không chịu đựng được nữa rồi.

Các cô các bác cũng đã về bớt, thì cô út mới bước ra ngoài, trên mặt vẫn tỏa ra sự lạnh lẽo, ảm đạm. Cô để ý thấy người này có một nỗi khổ gì đó khó nói, cũng muốn nhiều chuyện mà hơi sợ.

Cô bưng đồ ăn lên cho Diệp ăn, tới giờ em mới mở miệng ra nói một câu "cảm ơn", cô cũng cười lại rồi chạy đi dọn dẹp.

Em vẫn quan sát từng đường đi nước bước của Ty, có một lần anh hai cô nói là thương nhỏ hầu gì của nàng. Cô cũng tò mò đi xem nó coi thế nào, hóa ra là một con nhỏ bị khờ dễ dụ, vậy mà lại hợp mắt cậu hai nhà này, nhưng vì danh dự của anh mà anh vẫn muốn lấy nàng và vẫn qua lại với con hầu đó.

Rồi em thấy cô có gương mặt rất giống Ty, nhưng gương mặt lại sáng sủa, lanh lợi không giống Ty mà em từng tiếp xúc. Đã vậy cô còn có mái tóc trông ngầu lòi thế này nữa, thật không giống với con gái thời xưa là thùy mị, nết na.

Đang ngồi với mớ suy nghĩ thì đâu ra chị tư đi lại vỗ vai em một cái làm hết cả hồn, em lườm chị một cái nũng nịu.

"Hong đợi em ra ăn chung, hứ"

"Ai biết trời, đói muốn xĩu đợi với cả chờ"

"Mà chị lụm con nhỏ hầu đó ở đâu vậy đa"

"Em ấy là người nước ngoài, đi lạc mà hong có người thân nên chị cho ở đây luôn"

"Người nước nào?"

"Việt Nam"

"Ủa nước mình là An Nam, vậy Việt Nam là ở đâu?"

"Ai biết em ấy nói sao thì chị nghe vậy"

"Chị dễ tin người quá đa"

"Sống phải có niềm tin chớ em", Nguyên cười trêu ghẹo.

"Bữa nào đi Sài Thành chơi với em một chuyến hong"

"Em đi với bạn mà rủ chị đi chi"

"Đâu có, em gặp bạn xíu xong dẫn chị đi chơi mà đa"

"Để chị coi sao"

"Ta đa, quà nè này cho cha, này cúng cho má, này em cho chị với anh ba"

"Em từ mặt anh hai thiệt luôn hả đa"

"Chị đừng nhắc tới ổng em hổng ưa", em vội xoa hai bên thái dương, mệt mỏi khi nhắc tới người anh hai này.

"Chị cũng hông ưa ổng, bữa ổng quýnh chị", Nguyên tựa đầu lên vai em gái mình trách móc.

"Rùi chị có mần sao hong để em coi"

"Hong sao, cũng có Ty vô can, đấm cho ổng cái"

"Nhỏ đó gan vậy", Diệp sững sờ.

"Con bé có võ ấy, biết bơi, biết tiếng tây, lại còn biết nấu ăn, là sinh viên ngành du lịch"

"Cái gì thiệt hả, ủa nghe lạ vậy đa", Diệp nghe tới mà muốn ngả ngửa trước xuất thân của cô.

"Sao lạ?"

"Giỏi vậy sao làm hầu"

"Làm vì đam mê"



~~~~~~~~~~~~
*Việc Mẫn Thư đến từ tương lai là chỉ cho Nguyên biết thui nha, 1 phần vì tin tường 1 phần việc này cũng khó tin nên giấu, thành ra Nguyên nói Thư là người nước ngoài là như vậy á !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro