4.Từ sinh viên trở thành con hầu
Nguyên ngỏ ý muốn Mẫn Thư làm người hầu cho mình, vì từ nãy tới giờ cô kể cho Nguyên nghe là mình là người năm 2023 gì đó mà chị thấy sao nó khó hiểu, có vụ xuyên không thật hay sao trời. Đã vậy nếu có thật thì em ấy cũng làm được gì mà kím ra tiền để sinh sống, nên chị cũng bấm bụng hỏi thử cô.
"Em muốn làm người hầu cho chị hong đa"
"Làm người hầu hả, đó giờ em cũng đi làm thêm mà bưng bê thui, chớ làm hầu em chưa có kinh nghiệm", cô trả lời ngây ngô mà Nguyên cũng sặc cười.
"Ưm hừm thì đi theo chị, chị sai gì làm nấy"
"Còn con nhỏ hầu kia thì sao"
"Chị cho nó qua hầu cô út, em ấy cũng sắp từ Pháp về rồi đó đa"
"Cũng được mà cho em hỏi, chị biết người dân nào ở đây tên Gia Linh hong"
"Để chị nghĩ coi......à cô hai Gia Linh vợ sắp cưới của anh hai chị"
"Cái gì vợ sắp cưới", cô đứng dậy lỡ miệng la lớn làm chị ấy giựt mình cái đùng.
"Khuya rùi em, suỵt suỵt"
"Sao bạn ấy lại lấy chồng được chứ"
"Chị nghe nhà bên đó nói cô hai hong chịu cưới nên bỏ nhà đi bụi rùi, giờ chưa có tung tích nữa đó đa"
"Trời ưi giờ làm sao mà tìm đây"
"Em quen cô ấy hả đa"
"À hong có gì tại bạn em tên đó í"
"Ừm mà thui ngủ đi, mai chị dắt em ra xin cha chị một tiếng"
"Mà em ngủ đâu"
"Trên đây với chị"
"Ủa con hầu mà được ngủ với chủ luôn hả"
"Chủ cho phép thì được"
Thư gật gật đầu leo lên giường chui vào mùng nằm ngủ, bình thường ở nhà ngủ máy lạnh quen rồi ở đây hên là ở Đà Lạt nó lạnh chớ ở Sài Gòn là coi như mồ hôi con mồ hôi mẹ chảy đầm đìa.
"Mà ngày mơi chị mua cho mấy cái áo bà ba"
"Trên đây lạnh mà cũng mặc bà ba hả chị"
"Nhà chị gốc miền tây nên mặc quen rồi đó đa"
"À thì ra là vậy"
"Mà cho chị coi hình Sài Thành năm 2023 mà em nói đi"
Cô lấy điện thoại ra bấm vào mục hình ảnh cho nàng xem.
"Đây là landmark 81 á chị nhìn đẹp he"
"Chèn ơi nhìn lạ quá, tới năm này là phát triển tới vậy hả"
"Đúng rồi, khách du lịch cũng tới nhiều nữa, em học ngành du lịch đây nè"
"Giỏi quá đa"
"Còn cái hình này sao con gái mặc đồ mát mẻ dữ vậy đa"
"À idol em á, thời này phụ nữ có tiếng nói rùi mà chị, có quyền làm những gì mình muốn, hong có bị áp đặt như thời chị"
"Cũng hên là cha chị cho chị với con bé út ăn học, chớ hong là như ếch ngồi đáy giếng rùi"
"Tương lai phát triển lắm nên học hành cũng vất vả hơn á"
Cô kéo hình cho chị xem mà trầm trồ, quả thật hết sức phát triển, nhìn mấy món ăn cũng hấp dẫn quá trời, bỗng cô lướt trúng tấm hình của cô và nàng, lúc ấy Nguyên cũng nhìn thấy, chị ấy nhìn thấy gương mặt và dáng vóc cũng giống với cô hai Gia Linh lắm, có khác chỉ khác mỗi kiểu tóc và cách ăn mặc.
"Tự nhiên chị cũng muốn xuyên tới thời em"
"Em tới đây để tìm một người sau đó em sẽ tìm cách trở về năm 2023"
"Em phải đi thiệt hả đa", Nguyên có chút buồn khi cô nói sẽ trở về hiện tại.
Cô nhìn lên trần nhà thở dài nhắm mắt lại, cô thầm nghĩ trong đầu, cô thích sống hiện đại hơn chớ ở trong cái hoàn cảnh như vậy em không quen lắm, cái cảnh không có điện, không mạng xã hội rồi mấy cái thú vui khác nữa. Chứ thui thủi ở quanh quẩn đây chán òm, cô phải tìm được nàng rồi cả hai sẽ trở lại năm 2023.
Nguyên thấy cô không nói gì thì cũng im lặng theo, chị nghĩ chắc là cô mệt rồi nên để cho cô ngủ không muốn quấy rầy nữa.
Cô chỉ nhắm mắt chứ vẫn trằn trọc không tài nào ngủ được, chắc do lạ chỗ cộng thêm xa gia đình, cô là đứa thích sống cùng ba mẹ nên hiện tại cô cảm thấy rất cô đơn và nhớ nhà.
Thời gian vẫn cứ trôi trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy báo hiệu cho một ngày mới lại đến, các bác nông dân ra vườn trà sớm để làm việc. Còn cô thì cũng dậy rất sớm, chắc là do thói quen mỗi sáng dậy để đi học và thêm lạ chỗ ngủ không được.
Cô lò mò tìm ra chỗ sau nhà để đánh răng rửa mặt thì đụng trúng ông hội đồng Dương đang ngồi đọc sách. Vì còn say ke nên cô không để ý mà đi một mạch xuống nhà sau, ông Đoàn nhìn thấy cô gái nào lạ hoắc thì cũng nhìn chằm chằm khó hiểu. Đã vậy còn đi ra từ buồng nhỏ tư nữa.
"Sen lại đây ông biểu, con bé khi nãy là ai vậy đa"
"Dạ bẩm ông, người hầu mới của cô tư Nguyên ạ"
"Người hầu gì ăn mặc lạ vậy đa, đã vậy cái tóc cũng hong giống con gái xứ này gì hết"
"Dạ nhỏ đó người nước ngoài đó ông"
"Ừ coi bộ cũng được, bây dô kêu tư Nguyên ra để ông hỏi chuyện"
"Dạ con đi liền", con Sen đi vào buồng gọi cô tư ra cho ông nói chuyện.
Nguyên ngáp ngắn ngáp dài thì cũng tỉnh giấc, chỉnh lại đầu tóc gọn gàng rồi đi ra ngoài. Nói tới nhan sắc xứ này thì cô tư Thảo Nguyên phải gọi là mỹ nhân bởi gương mặt thanh tú, làn da trắng không tì vết, lại còn có tài ăn nói khéo léo. Biết bao nhiêu công tử tới hỏi cưới nhưng đều bị chị từ chối thẳng thừng, gọi chị khó cũng không đúng, bởi vì chuyện cưới sinh là chuyện hệ trọng đâu có thể chọn bừa được.
"Hum qua, con lén cha lên rừng thông chơi đúng hong vậy đa"
"Sao cha biết?", tư Nguyên ngạc nhiên nhìn cha mình.
"Cha đi guốc trong bụng con, con gái con nứa đi chơi đêm hôm vậy chửa hoang rồi sao"
"Cha nói gì kì, thân thể con gái cha là vàng là ngọc đâu thể cho mấy tên đờn ông ngoài kia hưởng được đâu chớ"
"Con gái gì mà khó tánh, bộ muốn ế quài hong ai thèm hốt luôn hả đa"
"Dạ đờn ông xứ này tầm thường quá đâu với tới được con đâu cha"
"Con nói sao nghe cũng lọt lỗ tai, đúng là con gái cưng của cha", ông Đoàn cười to đi lại vỗ nhẹ lên đầu tư Nguyên.
"Đúng ròi con gái cưng của cha mà đa", chị ngẩn mặt đắt ý.
"Còn con bé hồi nãy người hầu mới của bây hả đa"
"Dạ đúng rùi cha"
"Nhìn hơi lạ, giống bị khùng á đa"
"Hong đâu cha em nó khôn lắm"
"Ừm nó lên rùi kìa kêu nó lại cha biểu coi"
Chị nhìn qua cô quắt tay lại, rửa mặt xong tỉnh táo nên cô cũng đã nhìn rõ mặt ông hội đồng, đúng là mấy ông hội đồng ngày xưa nhìn nghiêm túc thiệt, có hơi rén.
Cô đi tới khoanh tay cúi chào ông lễ phép, ông Đoàn cũng cười lại rồi mời cô ngồi xuống.
"Bây làm người hầu cho nhà ông thoải mái lắm, ông không có rầy hay đánh đập gì bây đâu, trừ khi làm sai là ông rầy xíu rùi thui"
"Dạ con cảm ơn ông"
"Nhớ chăm sóc cô tư cho tốt, với canh chừng nó đi chơi đêm giúp ông, nó cứng đầu dữ lắm, có gì méc ông liền"
"Dạ con biết rùi thưa ông"
"Ừ thui ông đi công việc đây"
"Dạ ông đi"
Ông hội đồng đi công việc, ở đây cô thở phào nhẹ nhõm, cũng hên vô nhà này ông hội đồng hiền chớ mà gặp mấy nhà phú hộ, đồn điền ác bá là coi như cô bị đánh lên bờ xuống ruộng.
"Nghĩ gì mà đâm chiêu vậy đa"
"Thưa cô con hong có"
"Thui hong có cha chị ở đây thì em cứ xưng chị được rùi"
"Dạ chị"
"Lại đây ăn sáng với chị nè đa", Nguyên khẽ cười gọi cô lại ăn chung.
"Mà chị nè má chị đâu em hong thấy", cô ngó nghiêng nãy giờ nhưng không thấy bà hội đồng.
Chị chỉ tay lên bàn thờ cho cô coi, cô cũng sững sờ rồi gục mặt xuống, thấy cô không nói gì nữa nên chị lên tiếng.
"Má chị mất khi sinh út Diệp ra đời, bây giờ con bé cũng đã mười bảy là bấy nhiêu cái giỗ của má chị"
"Chia buồn cùng chị nha, em cũng nhớ cha má em, trở về hiện tại chắc em mừng lắm", cô cố nén nước mắt sắp trực trào nơi khóe mắt.
"Rùi em cũng sẽ về với gia đình thui mà đa"
"Dạ", cô gật đầu nhìn chị.
Con Sen chạy từ ngoài vào trong đưa lá thơ cho tư Nguyên nói.
"Dạ cô tư ơi có thơ của cô út Ngọc Diệp gửi ạ"
"Ừ đưa đây cho chị", chị mở ra đọc là thơ của đứa em gửi về từ Pháp nói là sắp về nước ở luôn.
Chị nhìn cô ăn ngon lành thì cũng kể chuyện tiếp.
"Nhà chị có bốn người con lận đó, anh hai, anh ba, cô tư là chị và em gái út"
"Trời đất hồi xưa đẻ nhiều ghê"
"Thì quan niệm đẻ nhiều cho vui nhà vui cửa"
"Còn em thì có một chị gái à"
"Ừ chắc em con út được cưng lắm hả đa"
"Cưng vô lây đó chị"
"Hả?"
"Là cây vô lưng"
"Em khùng quá đa"
Nguyên cũng phải nhìn ánh mắt phán xét vô cô, nãy cha mình nói nhỏ này khùng đúng thiệt luôn á đa, nhưng mà nhìn vẻ vô tư của cô làm chị cũng có chút rung động, cảm giác vui vẻ an toàn khi ở bên cạnh cô lại hiện lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro