3. Hiện tại hay quá khứ!
Vòng luân hồi chưa bao giờ là chấm dứt và theo chu kì sinh tử của mỗi con người, người ở kiếp này liệu có tin là có kiếp trước và kiếp sau hay không, đó là một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc, cân bằng âm dương trong cuộc sống giúp mọi sinh linh tồn tại và phát triển.
Thư là cô gái rất tin vào tâm linh và luật nhân quả, bản thân cũng rất có căn để kết nối. Cô tin lời chị Hân, mà bản thân cô cũng không hiểu nổi căn cứ vào đâu để tin. Cô chỉ biết hiện tại mình phải lên khu rừng thông trên Đà Lạt để gặp một vị pháp sư.
Trước khi đi cô có lên bệnh viện thăm nàng, nhìn nàng sắc mặt hồng hào hơn trước lòng cô cũng an tâm phần nào, cô đặt nụ hôn lên trán nàng rồi nói chị Hân để ý đến nàng, có gì thì gọi cho cô liền.
"Em cứ yên tâm ở đây có chị và chị Uyên luôn để ý bé Linh mà"
"Dạ em cảm ơn hai người"
Sau đó, cô nhìn nàng nở nụ cười rồi rời đi, cô mong nàng sẽ tỉnh lại mà cười lại với cô, một nụ cười thật tươi như lần đầu gặp gỡ.
Trong vali đã đủ quần áo, những vật dụng thiết yếu của con gái, cô không biết mình phải đi trong bao lâu, việc học cô cũng đã bảo lưu lại khi nào về thì cô sẽ học tiếp. Còn về ba mẹ thì có chị Hân và chị Uyên qua giải thích nên ba mẹ cô cũng vui vẻ mà đồng ý.
Đúng là hai người giỏi ăn nói có khác chớ mà để cô nói chắc là cái gáo dừa lên đầu, có hiếu với gái quá mà. Cô cũng không hiểu vì sao mà cô vì nàng làm việc này nữa, cả hai cũng chỉ gặp gỡ nhau vài tháng mà thôi.
Cô sợ phiền chị Hân nên tự book vé xe giường nằm đi trong đêm, bước ra khỏi nhà cô chào gia đình mình rồi xách vali đi, chị hai còn dặn dò cô có đi cũng nhớ đường mà về nhà, bình thường bả hay cà khịa vậy chớ thương đứa em gái này dữ lắm.
Nằm trên xe cô nằm xuống mà ngủ liền, chắc bản thân cũng dễ ngủ và hôm nay đi học đi làm nên cô cũng thấm mệt. Lạ thay khuya nay cô lại không mơ thấy ai hay tiếng nói của ai nữa, thật sự rất yên tĩnh.
Ánh bình minh ló dạng, ánh nắng nhè nhẹ buổi sớm mai chiếu vào khung cửa xe khách, hình bóng của cây cối đồi núi hiện hữu trên xe.
"Không son phấn nhưng em vẫn xinh tươi, thế giới đẹp hơn khi thấy em cười, đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa, khẽ chạm thôi an yên đến lạ.....", tiếng chuông điện thoại của Mẫn Thư reo lên, cô dụi mắt nhìn bấm nghe.
"Nghe"
"Sang nè tới đâu rồi con kia"
"Hình như sắp tới rồi đang trên đường đèo nè"
"Đi du lịch hong rủ tao thí ghét"
"Có lí do riêng mà", cô ho khụ khụ khụt khịt cái mũi.
"Trên đó lạnh mà mày bị viêm xoang nữa, hên tao có đưa thuốc cho mày đó, hong là toang mày ròi con"
"Có Sang là thương tao nhất", cô nũng nịu châm chọc.
"Xì thui nghen dô tiết roài, mái bai"
"Baiiii"
-----------------------------------
Vị pháp sư già mỉm cười, cuối cùng con bé này cũng đến tìm ta, kiếp trước con là đệ tử ta yêu quý nhất nhưng phải làm hầu cho gia đình ông hội đồng Nguyễn, ông hội đồng thì không tệ với con, cô hai Linh càng không, chỉ có vị hôn phu của cô ấy là hại cuộc đời của con mà thôi.
Ông ấy vuốt bộ râu bạc trắng, uống ngụm trà rồi từ từ bước ra ngoài cửa ngôi đền,xung quanh chỉ toàn là cây cối um tùm không một bóng người, thác nước chảy róc rách mát lạnh vì giờ cũng đã chuyển sang mùa đông, không khí càng lạnh lẽo.
Mẫn Thư đã tới homestay, nhìn cái homestay như là kiểu nhà của ông bà ngày xưa vậy đó, đã vậy chủ còn là hai vợ chồng già, thấy cô ông bà nhiệt tình dắt cô vào phòng, giống như ra đón đứa cháu ruột mình vậy đó.
"Con nhiêu tuổi rồi ta, có đứa cháu gái vậy chắc ông bà cưng lắm"
"Dạ con hai mươi rồi ông bà"
"Thiệt hẻ nhìn như mấy đứa học sinh cấp ba vậy cà"
"Dạ hì hì chắc do con hay cười", cô nở nụ cười tươi rồi chào ông bà vào phòng nghỉ ngơi.
Có một tin nhắn gửi cho cô, nói là vào khắc này hướng này để cô đi. Ngó cái đồng hồ thì còn sớm nên cô ngủ một giấc cho đã, vì giờ hẹn là mười hai giờ trưa mà, mà thôi cũng đỡ hơn mười hai giờ đêm chắc cô xĩu cái đùng quá.
Mà cô cũng chả biết là ai nhắn, mặc kệ ngủ là chân ái, lên đây mát mát càng buồn ngủ dữ thần nữa, không ăn uống gì mà cứ thích ngủ mãi.
Chuông báo thức reo lên cô thay đồ rồi đeo ba lô nhỏ hơn lên vai, cô đang mặc cái áo hoodie màu tím nên ấm áp lắm.
Tới điểm hẹn vô không thấy một ai, đã vậy còn vắng người, tra google map thì cực khổ mới tới được đây, đúng là gian truân thiệt sự, nãy giờ đứng đợi mà tay chân cô quíu hết, lạnh run mà đánh bò cạp, hắt xì liên tục.
Bỗng có tiếng động lớn ở cái thác nước, cô tò mò nên mon men theo để nhìn, cô kinh hãi khi nhìn thấy dưới thác là cái lỗ hỏng đen xì sâu húm. Với cái sự sợ lỗ có trong người thì cô định chạy ngay đi, nhưng cái lỗ hỏng như có lực hút nó kéo cô vào trong, đồng hồ điểm đúng mười hai giờ trưa.
Cô như ngưng động mọi động tác chỉ cử động được đôi mắt qua lại, xung quanh rất tối tăm, có đôi lúc nhịp thở còn bị ngắt quãng. Sau một hồi thì cô té ra đất, xung quanh vẫn y như cũ nhưng có phần hoang sơ hơn, rất là nhiều cây thông.
Cô nhìn xung quanh thì thấy cái balo của mình, bên trong còn cái điện thoại mà mừng húm, nhưng điều đáng nói là điện thoại không có sóng.
Ngồi mệt thở hổn hển cô lấy cái bánh ngọt ra ăn, uống tí nước rồi xách balo đi. Nhưng vừa bước xuống chân đồi thì cô sững người khi thấy cái xác không mảnh vải che thân, mình mẩy thì côn trùng đang gặm nhắm, mùi hôi bốc lên. Cô run cầm cập mà bước tới nhìn thẳng vào mặt người con gái ấy khiến cô như không tin vào mắt mình, giống hệt cô từ khuôn mặt tới vóc dáng, đến cả cái nốt ruồi ở đuôi mắt trái nữa. Nếu để lâu thì người này phân hủy hết khó mà nhìn ra, cô rơi vào khoảng trầm, bản thân cô đã chết hay cô đang ở cái thế giới nào khác vậy.
Cô chạy đi thật nhanh phải thoát khỏi nơi quái quỷ này mới được, tới lại cái thác cũ có tìm cỡ nào cũng không thấy cái lỗ hỏng chết tiệt đó.
Trời dần chuyển sang tối, cô lật đật chạy ra khỏi rừng, cô sợ ma tới cúm giò cúm cẳng, cầm cây đèn pin cô cứ biết chạy mà thôi.
"Ui da, tối rồi mà ai còn đi rừng mà đụng trúng tui vậy đa", cô tư Thảo Nguyên lúi cúi phủi lại bộ áo dài đang mặc.
Đám gia đinh cũng hốt hoảng lại coi cô tư có bị thương mần chi không, chớ không ông biết là tiêu cả đám.
"Dạ em xin lỗi, chị có bị gì hong để em coi", Mẫn Thư hốt hoảng nhìn tới người con gái trước mắt.
"Nhìn em mặc đồ lạ hén, tới cái đèn cũng lạ luôn á, em ở đâu vậy đa", cô tư nhìn người con gái trước mặt có chút lạ mắt nhưng nhìn ngầu ngầu, cái tóc nhìn lạ lắm không giống con gái thời này.
"Chị cho em theo chị đi, ở đây em kể hong có tiện"
"Ừm thì.......", cô tư suy nghĩ một lúc thì cũng đồng ý.
"Dạ cô ơi cho người lạ dìa là ông la tụi con chết á cô", con Sen núp sau lưng cô tư thỏ thẻ.
"Cứ cho vô buồng cô, đứa nào miệng mồm bép xép, đi méc ông là mai cô cho nhịn đói", cô tư nhẹ nhàng nói làm con Sen nổi da gà da vịt.
"Em đi theo chị nè đa"
"Dạ em cảm ơn", cô đi sau tư Nguyên nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp khiến cô cũng an tâm, tại cô mê gái đẹp mà nên ai đẹp thì cô nghĩ đều là người tốt.
Về tới cái dinh thự to đùng thì cô ngớ người ra, cô hay đi làm đồ án ở mấy cái bảo tàng trên Sài Gòn nên biết được kiến trúc của thời xưa, cái thời mà còn cậu ba mợ ba đồ đó.
"Nhìn em có vẻ ngạc nhiên"
Cô gật đầu e thẹn nhìn chị, tư Nguyên cũng mỉm cười rồi dẫn cô vào buồng mình.
"Rùi em kể cho chị được chưa đó đa"
"Nhìn chị giống mấy cô tiểu thư ngày xưa quá"
"Ngày xưa?"
"Thì thời này xưa lắc xưa lơ luôn á"
"Bây giờ là hiện tại mà em"
"Ủa năm nay 2023 mà chị, chị bị covid nên mất trí nhớ hả haha"
"Em biết nói tiếng tây luôn hả đa?"
"Bình thường mà chị", cô lấy cái điện thoại ra mở lịch đưa cho chị.
Chị ấy giựt mình nhìn cô, cái này là cái gì mà có hình màu, rồi còn có lịch nữa, đã vậy cái hình nền còn để hình cô gái nào đó ăn mặc mát mẻ dữ lắm, cô nghi ngờ nhìn cô.
"Em là người nước ngoài hả đa"
"Em là người Việt Nam"
"Ý em là An Nam hả đa"
"Ờ ờ An Nam"
"Còn bộ quần áo em mặc với mái tóc em lạ quá"
"Tóc này tên sói hoang hư hỏng á chị, còn áo này là hoodie"
Tư Nguyên có hơi ngại khi Mẫn Thư đưa áo của mình cho chị mặc thử, dù gì cũng mới biết nhau, thân quá cũng kì, nhưng nhìn tới cô khiến chị cũng thấy thú vị.
"Em tên gì, nhiêu tuổi vậy đa?"
"Em tên Mẫn Thư, hai mươi còn chị?"
"Thảo Nguyên, hai mươi ba tuổi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro