29. Phố xá mong em ở lại
"Cái con nhỏ này con gái con nứa mà say sỉn dữ vậy đa", bà chủ Kim Quyên đỡ Quỳnh ngồi xuống ghế ngay ngắn, cái bộ vòng xi-men leng keng ồn ào khiến chị nhăn mặt khó chịu.
"Trời ơi đang rầu mà mụ nào dám vô phá tui vậy đa"
"Là mẹ nè con......", chất giọng khỏe cùng với thanh quãng chót vót khiến tai Quỳnh như muốn phát nổ tới nơi.
"Má ơi hết hồn, nè nha tui trả tiền đàng hoàng mắc gì bà đuổi tui"
"Chế Quyên giúp cưng đó Quỳnh"
"Ủa chế Quyên hả mà tưởng bà nội nào vô duyên"
"Ừm hửm, bọn đờn ông khi nãy rình rập em, liếc từ trên xuống dưới như muốn ăn tươi nuốt sống"
"À....thì kệ đi, em chẳng quan tâm"
"Bộ xảy ra chuyện gì với Trà hay sao mà ra đây uống mình ên"
"Chứ bình thường em ấy cũng có uống rượu đâu mà chị thắc mắc"
"Chứ sao cưng buồn?"
"Chồng em về rồi......"
"Viễn Chánh á hả, chả phải nó thích đờn ông hay sao"
"Tối qua kinh khủng lắm chị ơi"
----------------------------
"Tại sao vậy hả, sao anh lại bỏ tôi đi, anh vì bảo vệ tổ quốc, còn tôi thì sao hả.....", Viễn Chánh cứ uống hết chai rượu tây này tới chai rượu khác mặc kệ sự ngăn cản của Quỳnh.
"Anh say rồi đi ngủ đi", Quỳnh vuốt lưng Chánh an ủi.
"Thông, anh có biết tôi thương anh đứt ruột đứt gan, khi nghe tin anh mất tôi như rớt xuống vực thẩm, trước khi anh hành động như vậy, anh dứt khoát với tôi, làm tôi đau lòng lắm đó biết không", nước mắt Chánh cứ thế tuôn rơi.
Quỳnh cũng thấy đau lòng thay cho anh ấy, nên cũng đẩy đầu anh dựa vào vai mình an ủi. Nhưng hành động này đã khiến Trà hiểu lầm.
Trà sau khi pha ly trà gừng để cậu ba giải rượu thì thấy người mình thương đang thân mật với người kia quá mức. Sự tủi thân dâng lên khiến Trà cũng không kìm nén được cảm xúc, đặt ly trà lên bàn ngay ngắn rồi xoay người bước đi trong vô thức.
Quỳnh lúc đó thì vô tư không quan tâm đến cảm xúc của Trà, tối đó cả hai nằm cạnh nhau nhưng rơi vào im lặng. Quỳnh thì chìm vào giấc ngủ sâu, còn Trà thì lặng lẽ khóc khúc khít.
"Rồi chuyện tình tụi mình sẽ đi đến đâu đây"
----------------------------
"Rồi Trà bỏ đi, để lại lá thơ từ biệt để trên bàn", Quỳnh ấm ức mà khóc.
"Tội cưng quá mà chế cũng hong biết ai đúng ai sai vụ này, chi bằng cứ đợi tìm được đã"
"Em dán tờ rơi đi tìm em ấy khắp cái Sài Gòn từ sáng tới tối, còn thuê người tìm nhưng vẫn hong có tin tức gì"
"Cái gì cũng cần có thời gian, chắc con bé hong đi đâu xa"
"Em mong là vậy....",Quỳnh nốc cạn chai rượu rồi ngất xỉu.
"Chán mấy đứa này thiệt chứ, yêu với chả đương, có chế đây là gánh nghiệp cho tụi cưng được rồi", chế Quyên đỡ tạm Quỳnh xuống quầy pha chế.
Cũng vài tiếng nữa là quán đóng cửa, tiện xe cho nó về nhà mình ngủ luôn. Chế Quyên là cũng có chồng con, nhưng chồng đi làm xa xứ, còn con trai thì cũng lớn bộn rồi, thằng bé ấy cũng tầm mười tám đôi mươi đang tham gia cách mạng nên cũng xa chế Quyên luôn.
Chế ấy coi Quỳnh như em gái trong nhà, coi là con gái còn được luôn đó chứ tại Quỳnh cũng trẻ măng nhưng lại chọn lập gia đình sớm. Lúc đó chế cũng khó hiểu dữ lắm, nhưng nghe con bé tâm sự trải lòng thì chế cũng thấu hiểu tâm tình con bé. Bé Trà là người hầu thân cận ai dè chiếm được trái tim con Quỳnh khi nào không hay, tụi nó sợ người đời bàn tán nên đành phải che giấu thứ tình cảm đó.
Viễn Chánh cũng đáng thương nữa, trong chuyện này cũng chẳng ai có lỗi cả. Lỗi là do tình thế bắt buộc, cái hoàn cảnh xã hội trớ trêu này đang diễn ra.
"Thôi mà cưng ngủ đây nha, chế đi pha cho ly nước trà giải rượu"
"......."
"Quên mất, sỉn quắc cần câu rồi còn đâu", chế Quyên cười trừ rồi bước đi.
Tiếng nói của khách khứa trong quán cũng thưa dần, nhưng lẫn trong tiếng nói ấy có giọng nói hết sức quen thuộc, khiến Quỳnh cũng nheo mắt phản ứng mà lắng nghe.
"Cậu hai định nợ tiền chúng tôi khi nào trả"
"Đại ca cho tôi tầm một tháng nữa, tôi hứa tôi trả đủ cả mà, cậu hai nhà này nói là làm"
"Tôi thấy cậu làm thì ít, mà nói thì nhiều lung đó đa", tên đại ca đứng dậy chìa que diêm đang cháy ngòi thuốc cho hai Đông.
Điếu thuốc cầm trên tay mà hắn ta run rẩy đến cả hút vào cũng khó khăn, cái chai rượu bị đập bể lộ phần nhọn nhất của miễng chai.
Tên đại ca cầm lấy chỉ thẳng vào mặt hắn mà cười ma mị, khiến hắn cũng muốn tè ra quần vì quá sợ hãi.
"Khuôn mặt điển trai thế này mà bị vài vết sẹo chắc càng đẹp trai hơn đó đa"
"Xin đại ca tha cho tôi, tôi tìm cách bán lô đất trồng trà là dư sức trả anh mà"
"Hay là.....tôi thấy vợ cậu cũng đẹp gái đó, không trả tiền thì trả vợ cậu hai cho tụi tôi cũng được"
"Được....tôi cho các anh tất, dù sai cô ta cũng chả cho tôi đụng chạm gì hết, hạng đờn bà dữ giá như vậy chán chết"
"Ây chà....hay cho cậu hai yếu quá nên mợ hai không thèm cho", cả bọn cười phá lên khiến gương mặt của hắn càng thêm tức giận.
"À.....tôi còn thích cái cô Ty gì đó, nhìn rất nghĩa khí đó đa"
"Con Ty thì không được, tôi sẽ trả tiền mà, anh tin tôi đi"
"Được thôi nhưng hôm nay tâm trạng hơi khó chịu, nên tôi muốn bày trò để vui vẻ một chút"
"Anh định làm gì.....", hắn bị bọn đàn em lôi dậy bất ngờ.
"Đập què giò nó cho tao"
"Dạ......"
Khúc gỗ to váng xuống đầu gối của hắn, một cái rồi lại hai ba cái tới nỗi hắn ta la lối muốn đứt luôn dây thanh quản, nước mắt rơi xuống đầm đìa. Tới lúc này Quỳnh cũng ráng mở đôi mắt mờ ảo của mình mà hóng chuyện.
Quỳnh chỉ biết hoảng hốt mà che kín miệng mình, để không phát ra âm thanh để bọn ấy không tập trung ánh mắt về phía mình.
"Á.....đau quá....anh tha cho tôi đi", hắn ôm chân tên đại ca mà cầu xin.
"Được rồi vui đủ rồi, dọn dẹp hiện trường đi, còn mọi người ở đây dùng tiền bịt miệng"
"Dạ....."
Quỳnh mau chóng lôi máy ảnh ra trong túi chụp lại, cũng may là có mang theo nên nhanh chóng lôi ra chụp, còn không quên nhìn rõ mặt tên đại ca kia nữa.
"Máu me từa lưa ghê quá, đưa đi nhà thương gấp đi mọi người", chế Quyên nãy giờ lu bu trong kho vừa mới ra ngoài mà bay hồn vía luôn.
Rồi lại quầy pha chế thì thấy Quỳnh bên lẻn cầm máy ảnh chụp hình, chế Quyên vỗ cái chát vô mông của Quỳnh.
"Cưng nhiều chuyện dữ vậy đa, mấy nãy tỉnh lẹ lắm"
"Lên trang nhất tờ báo nhật trình liền"
"Chế quên mất, cưng làm bên báo chí mà đa"
"Đã vậy người bị đánh đó là anh chồng của em đó"
"Ghê vậy trời....."
"Thôi để em đưa anh ấy đi nhà thương"
"Đừng có quậy nữa, cưng ngủ dùm cái"
"Chế à......"
"Chế biết cưng thương Trà, nhưng sợ cưng uống trà rồi tỉnh táo xong quậy chế nữa, thôi dùng biện pháp mạnh"
*Bụp*
Cú tát trời giáng khiến Quỳnh gục xuống ngủ thiếp đi, chế Quyên bất lực thở dài, nhìn thấy bãi chiến trường mà nản gì đâu luôn.
"Chu choa có vài đồng bạc cũng ổn, cũng dễ thương", chế Quyên cười khút khít.
Mọi người sì sầm bàn tán sôi nổi, cái danh cậu hai nổi tiếng ở Đà Lạt nay lại nổi tiếng đến cả Sài Thành. Nổi tiếng thì ít, tai tiếng thì nhiều. Danh tiếng một đời liêm minh của ông hội đồng Dương đã bị thằng con trai phá sạch hết cả.
"Mấy ông nghe tin gì chưa, mới đọc báo trưa này nè đa, cậu ba Chánh tự tử ở dinh thự riêng trên Đà Lạt, cũng là con thứ của ông hội đồng Dương đó đa"
"Nhà ông ấy có hai thằng con trai mà một thằng thì phá gia chi tử, một thằng thì hẻo sớm, coi bộ tội lung đó đa", người đờn ông khác trong bàn tiếp lời.
"Đúng rồi....", mấy lời sì sầm to nhỏ này chế Quyên nghe rõ mồn một.
Chế Quyên thở dài mà lắc đầu, tranh thủ thu dọn hiện trường sạch sẽ.
Nhưng tin tức cậu hai nợ nần chưa được bao lâu thì tin động trời khác đã tới, cậu ba Viễn Chánh đã treo cổ tự tử tại dinh thự riêng trên Đà Lạt. Tin này là chế Quyên vừa nghe thấy ở mấy vị khách trong quán, tim chế Quyên hẫng đi một nhịp đưa mắt sang nhìn Quỳnh nằm im re ở quầy pha chế.
"Sao mà chuyện xảy ra cứ tới tấp vậy đa"
Ngoài trời đổ cơn mưa to, tấm tờ rơi của Quỳnh dán khi trưa đã bị nước mưa làm cho ướt rồi tuột mất, trôi theo dòng nước kia. Bây giờ, Quỳnh chẳng còn ai bên cạnh, người thương đã đi, bạn tri kỉ cũng đã ra đi mãi mãi. Ngày mai khi tỉnh dậy, Quỳnh phải đối diện với tin tức này ra sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro