Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Dạy con từ thuở còn thơ

"Lóng rài cô tư coi bộ bận bịu dữ hen, hong thấy qua chơi", bà Tiên đang cầm cây quạt quẫy quẫy cho mát.

"Dạ chắc em ấy lo học đó má, về đây chủ yếu là đi thực tập mà đa", Nguyên đang gọt bưởi thì nghe tới bà Tiên nhắc về Nguyên khiến chị khẽ mỉm cười.

"Con bé đó dễ thương, tiểu thư con ông hội đồng mà giản dị hết biết, chịu ăn chung mâm với nhà mình là má cũng bất ngờ lung rồi", bà Tiên bật cười thành tiếng.

"Coi bộ má mến em ấy quá đa"

"Ui má coi như con gái mình luôn rồi, sợ con bé chê thôi, chớ hong thấy qua đây là nhớ quá chừng"

"Dạ....con mời má ăn bưởi"

"Ừm...."

"Con chào nội, chào má con mới dìa", nhóc Quân lễ phép chào bà Tiên và Hằng.

"Vô trong thay đồ rồi ra ăn bưởi nè Quân"

"Dạ...."

"Ủa mà nay cầm cái túi gì về vậy đa"

"Dạ....cái này là quần áo mà cô tư cho nhà mình đó má"

"Con gặp cô tư hả đa"

"Dạ hồi nãy con gặp cô tư ngoài chợ, cô nói hổm rài bận bịu bài tập nên hong qua gặp má được"

"Ừm....."

"Thôi con vô thay đồ nghen má", Quân vui vẻ nhảy chân sáo đi vào trong buồng.

"Ừm con vô đi"

"Coi bộ con bé cưng nhóc Quân quá trời, đa số là quần áo cho thằng nhóc"

"Mà má ơi con ngại quá, cô tư cho nhà mình nhiều quá"

"Má cũng thấy vậy, có gì lựa lời nói với cổ chứ sợ cổ giận đó đa"

"Dạ....."

"Chị Hằng ơi, chị có ở nhà hong.....", Nguyên gỡ cái nón lá đang đội xuống rồi nói vọng vào trong.

"Chị ở đây.....", Hằng bước ra cổng.

Thấy Hằng thì Nguyên nở nụ cười tươi, còn không quên chọc ghẹo người đẹp trước mắt.

"Nay hong đi hát chắc đợi được gặp em chớ gì"

"Nay chị hơi mệt nên nghỉ thôi, ai nhớ gì em đâu chớ"

"Xì....vậy thôi.....mà nay em tới rủ chị đi ăn chè ở bà bảy đầu ngõ"

"Đợi nhóc Quân đi chung nữa được hong"

"Được chớ, có chị thì bao lâu em cũng đợi"

"Cô tư nay sao mà miệng lưỡi ngọt thế cơ chứ", Hằng cũng không vừa mà chọc ghẹo lại.

"Ông hội đồng Lý tán tỉnh chị đâu được chị siêu lòng, mà em tán được thì ổng phải gọi em bằng cụ", Nguyên hất mặt lên trời khiến Hằng nhịn cười không nổi.

"Nể tình cô tư đáng yêu thì cô nói gì cũng đúng"

"Chớ sao....cô tư Nguyên này đã ra tay thì mọi chuyện xong ngay"

"......"

"Quân ơi xong chưa xin nội cho con với má đi ăn chè với cô Nguyên nè"

"Dạ con xong rồi.....nãy giờ con đứng nghe hết nên xin xong xuôi hết rồi....mình đi thôi má"

"Lẹ dữ bây", Nguyên vỗ tay tán thưởng.

Nhóc Quân đòi Nguyên cõng, lúc đầu Hằng cũng không nghĩ là Nguyên đồng ý, ai dè Nguyên gật đầu liền và cõng thằng nhóc đi gọn ơ.

"Cô Nguyên nè, cô ấm áp quá à, cô là làm cha con thì hay biết mấy"

Nghe tới đây thì Nguyên hú hồn chim én mà ho khụ khụ, Hằng cũng không lường trước được nước đi này của con trai mình.

"Ăn nói bậy bạ nha Quân, cô tư là đờn bà con gái thì sao làm cha của con được"

"Buồn dạ, chớ con hong muốn thầy giáo làm cha con đâu, thầy ấy hong có dữ với con nhưng mà dữ với bạn con, còn đánh bạn ấy nhiều nữa, có khi đánh tới chảy máu đầu luôn á cô Nguyên"

"Làm thầy chứ hong phải cha, chị Hằng ơi đừng thương thầy đó nha, chứ chưa gì là thấy bạo lực rồi đó đa"

"Tất nhiên là hong ời, vì trong tim chị đã có một người đặc biệt"

"Vậy thì tốt quá đa", Nguyên mỉm cười.

"Ủa chứ hỏng phải má thương cô Nguyên hả"

"Trờ quơ nay con lanh quá dạ Quân"

"Con nít hong biết nói dối, cô Nguyên dạy con á"

"Con thấy cô dạy toàn điều hay lẽ phải hơn cái ông thầy con nói luôn phải hong"

"Dạ....."

"Là con trai thì phải tôn trọng phụ nữ, ga lăng, tinh tế. Còn nữa hong được đánh trẻ con tới nỗi đổ máu, đó là thất đức"

"Dạ....."

"Hong có được có tánh giống mấy con nhỏ con ông hội đồng Lý nghe chưa, mấy đứa đó là những đứa trẻ hư không được dạy dỗ đàng hoàng"

"Cô nói con mới nhớ, hình như thầy ấy bị mua chuộc để đánh con nhưng mà lại đánh sang bạn con"

"Nghe mà tức ghê, để cô đi kiện cái nhà đó cho", Nguyên nhăn mặt vung nấm đấm túi bụi vào không khí để tỏa lòng bực tức.

"Mà cô Nguyên nè"

"Cô nghe...."

"Má con nói cô khìn khìn, giờ thì con tin rồi nè", nhóc Quân cười hí hí khiến Nguyên càng thêm quê độ.

"Hứ....cô hong những khìn mà còn có bệnh sĩ nữa.....điển hình đó là sĩ gái"

Quân nó nhìn Nguyên ngơ ngác, với đứa trẻ này mấy cái ngôn ngữ của Nguyên là ngoài tầm hiểu biết.

"Mà cô Nguyên khỏe ghê, cõng con mà còn quơ tay quơ chân được nữa"

"Đó gọi là linh hoạt trong mọi chuyện, để cô dạy con mấy cái ngoài xã hội là con sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, độc lập", Nguyên sĩ thì sĩ cho tới.

Nãy giờ Hằng nhìn hai người bọn họ đối đáp với nhau mà buồn cười. Mà cũng phải công nhận từ khi Nguyên xuất hiện khiến mái ấm nhỏ của Hằng càng trở nên vui vẻ, yêu đời.

"Mà cô dặn nè, mơi mốt đi học thầy đó mà cư xử như vậy với bạn con thì méc cô"

"Dạ....."

"Quân ngoan quá đa, cô sẽ thưởng cho con thêm cây cà lem sầu riêng"

"Dạ....cô Nguyên là nhất"

"Được rồi....đi thôi.....", Nguyên phóng đi một mạch khiến Hằng cũng muốn bó tay.

Đang tập trung nói chuyện nên lỡ va phải người khác, anh ấy phủi lại bộ cum lê mặc trên người rồi nhìn vào người con gái trước mặt ngỡ ngàng.

"Cô tư Nguyên, anh nè công tử Long An đây"

"Ủa khoan, là ai vậy đa"

"Mình học chung trường khác ngành, à hừm....cha anh cũng là khách hàng thân thiết của cha em"

"Thì sao.....tránh đường cho tôi đi cái.....thân thiết gì đâu đa"

"À khoan.....em cõng ai trên lưng vậy đa"

"Con trai tôi.....", Nguyên nói với bộ mặt tỉnh bơ.

"Em giỡn với anh hả đa, em đã có chồng đâu mà có con"

"Sao biết tôi chưa chồng"

"Thì anh tìm hiểu....."

"Thôi kệ anh, tránh đường cho tôi đi"

Huấn thấy kì kèo nãy giờ cũng kì nên né sang một bên cho Nguyên đi, nhìn theo bóng hình ấy khiến Huấn mỉm cười hạnh phúc.

"Nguyễn Ngọc Huấn này mà đã thích thì......", Huấn vuốt lại mái tóc rồi đội nón lên bước đi.

"Cậu út, có vẻ cậu thích cô gái khi nãy quá đa", thằng Đạo là người hầu thân cận của Huấn từ khi còn nhỏ.

"Người cậu thầm thương trộm nhớ mà đa, Dương Thị Thảo Nguyên sẽ là vợ tương lai của cậu", Huấn lấy ra tấm hình trắng đen chụp lén lúc Nguyên mặc áo dài trắng.

"Mà sao con thấy cô tư khó tính quá à, cậu tán tỉnh có vẻ khó à nghen"

"Càng khó thì càng khiến cậu phải chinh phục được, tán em ấy bằng vẻ đẹp tri thức, sự lương thiện"

"Con thấy mấy thứ đó cậu có đủ cả"

Huấn cười rồi tiếp tục nói.....

"Và đặc biệt phải ăn điểm với cha em ấy cái đã là ông hội đồng Dương á đa, ông ấy ăn chay trường mà cậu cũng ăn chay trường, lại ghi điểm rồi"

"Ờ hen, nhắc mới nhớ đó giờ con thấy cậu đặc biệt lắm đa, công tử nhà giàu con ông hội đồng giàu nhất xứ Long An, đã vậy còn trẻ như vậy mà đã ăn chay trường"

"Chắc tại còn nhỏ ăn rồi nên quen, mà Đạo điều tra về đứa bé khi nãy cho cậu"

"Dạ....con sẽ cho người đi điều tra ạ"

"Ừm......"

----------------------
"Bà bảy ơi cho con ba chén chè trôi nước"

"Hong ngờ tụi mình lại thích ăn cùng một loại chè...."

"Chắc là có duyên", Nguyên cười mỉm chi.

"Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son"

"À bài thơ đó của nhà thơ Hồ Xuân Hương, trên Đà Lạt có cái hồ tên như bà ấy luôn á đa"

"Chị cũng muốn một lần tận hưởng cảm giác ở Đà Lạt"

"Nhiều lần còn được....."

"Nếu vậy thì tốt quá đa", Hằng nhìn Nguyên trìu mến.

Nguyên bất ngác ngại ngùng khó xử nên quay mặt qua chỗ khác.

"Có chè rồi đây.....", bà Bảy bưng ra để lên bàn.

"Cảm ơn bà Bảy nhiều nghen"

"Ừm....tụi con ăn ngon nghen"

"Dạ......"

"Ai lấy được em chắc phước đức dữ lắm"

"Em cũng thấy vậy"

"....."

"Em giỡn, nhưng mà em cũng hơi cứng đầu.....em biết tánh này hong tốt....em cũng ráng sửa"

"Em chỉ cần là chính mình thôi, đâu ai hoàn hảo, nếu hong sửa được cũng đừng làm khó bản thân"

"Dạ....mà chị Hằng nè"

"Mỗi tuần mình đều đi ăn cùng nhau nha"

"Nếu em rảnh thì chị sẵn sàng"

"Với lại em thấy chị thông minh, nếu chị muốn đi học thì em giúp chị được á đa"

"Chị cũng muốn học mà ngặt nổi....."

"Hong sao, tiền bạc với em hong thành vấn đề....."

"Chị ngại....em giúp chị nhiều lắm đó đa"

"Tụi mình là bạn thân mà...."

"........", (đúng rồi chúng mình chỉ là bạn thân).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro