Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Tình nghi

"Nếu như chúng mình gặp nhau năm 2023 thì sẽ như thế nào nhỉ", Thư dựa nhẹ vào vai Linh thủ thỉ.

"Có xa quá hong lúc đó nhiều khi tui ngủm rồi còn đâu", Linh cười trừ sau câu nói ngớ ngẩn của Thư.

"Vậy còn nếu chúng ta mãi mãi hong gặp được nhau nữa thì sao"

"Thì thôi.....còn duyên thì bên nhau.....hết duyên coi như là những hồi ức đẹp"

"Mấy người có bất chấp vì tình yêu hong"

"Cố quá thành quá cố thôi....nhưng mà nếu cả hai thương nhau cùng nhau cố gắng.....thì bất chấp cũng đáng mà"

Thư ngẩng người ngồi dậy hôn lên môi nàng, hai người đang hẹn hò nhau ngoài bờ hồ thơ mộng. Làn sương khói mờ ảo hảo huyền càng khiến ánh mắt cả hai thêm đê mê.

Bàn tay của Linh chạm nhẹ vào gương mặt si tình của Thư. Cũng nhẹ nhàng mà đáp trả lại nụ hôn kia, càng lúc càng mãnh liệt như khao khát nuốt chửng đối phương.

Trời hôm nay se se lạnh cộng thêm sương mù càng khiến khung cảnh đậm chất lãng mạn. Đúng là cái cảm giác dễ chịu khó tả lắm. Hai người ôm ấp nhau, thủ thỉ vài ba câu hát.

Nhưng chỉ là cảm giác của Ty ngày một lớn dần, sự bất an ngày một tăng cao. Khiến cho cô khó mà không thể nghĩ suy được, lúc trước hay mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Rồi thời gian sau thì không thấy mơ nữa nhưng dạo gần đây thì càng nhiều hơn, khó hiểu hơn là giấc mơ cứ lặp đi lặp lại cùng với một người đờn ông tuy xa lạ mà lại thân quen. Ông ta tự xưng là sư phụ của cô, ngẫm mãi cũng chẳng ra nhưng cảm giác thật sự rất quen thuộc.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy đa", nàng chạm nhẹ vào gò má của cô.

"À hong có gì đâu, chắc lạnh quá á"

"Lạnh thì ôm tui cho kĩ vô, trờ quơ cái bàn tay lạnh ngắt"

"Lạnh rùng mình luôn đó, tụi mình cũng quỡn ghê đã lạnh còn ra đây ngồi, tẻn tẻn gì đâu"

"Ở gần Ty thì tui cảm thấy ấm áp lắm đó đa"

"Eo ôi coi ả ta thả thính kìa, gái xưa miệng lưỡi cũng thật dẻo quẹo hen"

"Ơ hay, nói sự thật cơ mà", nàng phồng má cố ý giận dỗi.

"Linh nhớ cái thằng cha hôm bữa tới đòi nợ cậu hai hong"

"Nhớ á"

"Tui nghi cậu hai liên quan tới mấy vụ giao bán thuốc phiện, rồi ăn chơi trác tán"

"Sao Ty biết"

"Coi phim đó, hồi xưa hay coi phim thời xưa lắm, thời này đang chiến tranh nên chính quyền khó mà quản lí hết được"

"Đáng sợ vậy"

"Tui sẽ xin cha cho Linh ở cùng với tui"

"Nhưng tui là vợ cậu ta, gả cho cậu ta rồi thì đâu có được, từ chối hết lần này tới lần khác, tui sợ chúng ta bị nghi ngờ"

"Tui thì hong sợ rồi đó, mình chẳng làm gì sai cả, tại sao phải sợ, nếu có thể tui muốn cùng Linh sống ở thời hiện đại hơn"

"Nhưng đâu thể nào được......"

"Ừm....."

"Còn nữa bạn thân của Linh, cô út Diệp á, tui nghi là cô ấy chơi bùa ngải"

"Chuyện này thì tui cũng có cảm giác như thế, lúc trước khi gặp chị Uyên, chị ấy nhìn thấy tui đang bị dính thứ gì đó gọi là bùa yêu, nhưng tui vẫn hong bị thao túng được tâm lí cũng hay"

"Sao mà khó hiểu, nhức đầu quá à"

"Mưa tới đâu mát mặt tới đó, Ty đừng buông tay tui nha", nàng choàng tay qua ôm cô, dúi đầu vào ngực cô mà tận hưởng.

"Hong nói trước được tương lai, nhưng cho dù ra sao thì Linh vẫn phải sống tốt nha"

"Sống tốt cùng nhau.....", nàng cười rồi nhìn lên cô.

"Xời.....mê tui quá rồi"

Hai người tay trong tay đi chợ trời, đường phố cũng tấp nập người qua lại. Hồi đợt, dì Thắm có hay rủ đi chợ Đà Lạt mà lúc đó cô toàn bận bịu gì đó nên từ chối. Bây giờ, được đi dạo cùng với người thương, cảm giác lâng lâng khó tả.

"Người ta hay nói có người yêu mà đi du lịch Đà Lạt sẽ chia tay, nhưng ngờ đâu người yêu mình lại là con gái Đà Lạt"

"Đi với em nào, chia tay cái rồi đổ thừa hay gì"

"Trờ quơ, Linh là tình đầu của tui đó"

"Thiệt hả?"

"Dạ.....phận gái mười hai bến nước lần đầu có người yêu đó chèn"

"Tui cũng như cô thui chứ có khác gì", nàng lườm cô một phát.

"Mà người ta có câu tình đầu là tình khó phai, mà mong là tình đầu này như là tình cuối hen"

"Chứ muốn quen con ả nào khác nữa hả"

"Đâu có......"

"Mà sao em tư đi học mà xuống tận An Giang lận hen"

"Bả có ý đồ đó, gặp người thương của bả, suốt ngày giấu chứ cái ánh mắt đó là hong thể giấu được"

"Bộ chỉ thích anh nào dưới đó hả"

"Đờn bà đó, đã vậy còn là đờn bà có một con"

"Trời đất thánh thần ơi"

"Chị đó là đào hát á, đẹp lắm luôn"

"Khen gái quá hen"

"Á à thì đẹp mà Linh đẹp nhất trong lòng tui"

"Chỉ được cái mỏ nịnh"

"Dạ......"

Phiên chợ ngày xưa đơn sơ mộc mạc, chủ yếu là bán lương thực thực phẩm chứ không có buôn bán các sạp quần áo nhiều như thời hiện đại.

"Bé muốn ăn dâu tây......", cô nũng nịu đòi nàng mua cho ăn.

"Nổi da gà nha má"

"Mua cho bé ăn đi mà, mình ơi"

"Trời ơi mô phật, đàng hoàng lại coi", nàng thấy cô làm cái trò khó coi này mà quê muốn độn thổ.

Hên là nói nhỏ nên cũng chẳng ai nghe thấy mà soi mói, chứ ở cái thời này mà có loại tình yêu như thế thì bị người đời cười chê, miệt thị tới mức nào.

Hai người khoát tay nhau cười nói rôm rả, dính vô còn hơn cái chợ chồm hổm nữa. Cặp đôi ồn ào, không má nào ít nói hơn má nào hết.

Đằng xa có gã đờn ông bỏ cặp kính đen xuống, cởi bỏ cái mũ beret chỉnh lại điếu xì gà mà cười giang.

"Thì ra hai người đờn bà này thân thiết tới vậy, cô muốn chơi với tôi hả thì tôi cho cô mất hết tất cả"

Tiếng bước chân ngày một xa dần, Ty bất giác xoay người nhìn về phía sau lưng nhưng chẳng thấy điều gì khả nghi.

"Sao có cảm giác là ai mới vừa nhìn chầm chầm á"

"Ai nhìn đâu.....", nàng cũng xoay lưng về phía sau, nhìn ngó xung quanh.

"Thui kệ đi, mình dìa thôi"

"Ừm....."

-------------------------
"Hổm rài, con đi học chi mà học quá trời, cha chả thấy mặt mũi con luôn đó út Diệp", ông Đoàn uống ngụm trà rồi lên tiếng hỏi han đứa con gái đang nằm trên tấm li quăng đọc sách.

"Thì con cũng đang trong kì thực tập như chị tư mà cha, chỉ còn đi tuốt dưới tận An Giang"

"Hai đứa con học khác ngành mà đa, mà bây coi đó riết rồi đứa nào cũng bận công việc học hành hết, cũng may có đứa con gái nuôi là Ty phụ giúp công việc của cha cũng đỡ"

Nghe tới cái tên đó thì em đã đổi sắt mặt đi thành khó chịu, gấp cuốn sách lại rồi đặt mạnh xuống tấm li quăng.

"Sao cha lại nhận con hầu làm con nuôi cơ chứ"

"Con bé đó tội nghiệp, mà nó lại thông minh sáng sủa, cha thấy nó được việc lắm đó, hơn rất nhiều hai thằng anh bây nữa"

"Kìa cha, nhưng ruột thịt vẫn là trên hết"

"Nhưng thằng ba còn đỡ, chứ thằng anh hai bây là hết thuốc chữa, còn gây nợ nần cho cái gia đình này nữa"

"Chuyện anh hai còn không muốn bàn tới, nhưng mà con nhỏ đó không xứng, nó mần hầu cho chị tư đã là phước đức lắm rồi, huống chi là làm con gái nuôi của cha nữa", ánh mắt em nhìn chầm chầm cha mình, ngọn lửa tức giận trong lòng ngày một to hơn.

"Thôi con còn nhỏ, có một số chuyện chỉ có người lớn mới nhìn nhận ra được, với đừng coi thường người khác con à"

"Cha muốn làm sao thì làm, con là con không xem nó là người trong gia đình mình đâu", Diệp ngồi dậy đi vào trong buồng.

"Diệp......sao con......Diệp....không nghe cha nói hả....đứa con gái ngang ngược này......", ông Đoàn thở dài.

Từ nãy tới giờ Ty im lặng đứng dựa vào cửa, Ty biết lí do vì sao Diệp lại cư xử như vậy. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cô không muốn út Diệp càng sai lại thêm sai.

"Tụi mình cùng nhau điều tra nha", Ty nhìn vào nàng.

Nàng gật đầu đồng ý, nàng thấy ánh mắt cô đượm buồn chắc là lời lẽ khi nãy của út Diệp quá là vô tình. Út Diệp tính tình ngang tàn, hóng hách từ đó tới giờ lại bị con hầu cướp đi thứ mà em ấy ngày nhớ đêm mong như thế thì hỏi sao cô ấy lại phản ứng quyết liệt như vậy.

Ty nhìn vào phía trong nhà, ông Đoàn vẻ mặt buồn bã đi tới bàn thờ thắp nén nhang cho bà hội đồng, ông nhỏ nhẹ khấn vái nhưng Ty vẫn đủ nghe thấy.

"Tôi chấm Ty làm con gái mình rồi bà, bà có nhớ không khi xưa người thương của bà học pháp sư mà từ bỏ lập mái ấm gia đình với bà, khi bà suy sụp nhất vì người đó lựa chọn theo lí tưởng mà bỏ rơi bà thì bà đã mang trong mình một đứa con gái rồi, tôi thấy con bé này nét mặt nó giống bà kinh khủng còn tính cách lại giống ông ấy, thôi thì duyên số.....tôi nhận nó làm con gái luôn", ông ấy quỳ xuống lạy ba lạy rồi cắm nén nhang ngay ngắn lên bàn thờ.

Ty nghe thấy như sét đánh ngang tai, đừng nói mình là con gái ruột của bà hội đồng nha. Còn ông thầy pháp mình hay nằm mơ, chẳng lẽ nào lại như thế. Cứ như là trong phim ra, hư cấu tới khó tin.

"Ông thầy pháp đó không phải là sư phụ mà là cha của mình sao......"


~~~~~~~~~~~~
*Sợ bị thắc mắc về số tuổi của Ty nên tui giải đáp luôn, Ty của năm 2023 lúc xuyên không về thời này là ẻm 20 tuổi. Còn về số tuổi ở thời điểm diễn ra bối cảnh như trong truyện là lớn hơn cả cậu hai Đông nha. Nên lúc vừa gặp Nguyên thì mới tưởng là nhỏ hơn Nguyên, hơi rối hen với lại gương mặt Ty khá non trẹt nên cha má Linh mặc định bằng tuổi Linh luôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro