Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Ru lại câu hò

"Cô tư ơi mình tới nơi rồi á cô", anh sốp-phơ đậu trước ngôi chùa thân quen.

Nơi đây là nơi gia đình em thường xuyên tới để cúng dường tam bảo, làm giỗ má mỗi năm. Em đang trong kì thực tập của trường, lại trùng hợp thay địa điểm lại chính là quê má của mình. An Giang vùng đất thân yêu ấy, đặc biệt có một người cũng đang chờ em trở về.

"Ái chà, để tôi vô trong cúng dường đã rồi mình về nhà"

"Dạ cô tư đi thong thả"

"Ừm...."

Nguyên bữa nay diện bộ áo bà ba xanh ngọc, bình thường em vẫn luôn giản dị như thế. Nếu có ai nói tiểu thư nhà giàu thì phải ăn diện thời thượng như mấy quý cô người tây kia thì em chẳng thích chút nào. Nguyên vẫn luôn yêu văn hóa bản sắc dân tộc, nên em chọn con đường học vấn để giúp cho đất nước có một ngày sẽ thoát khỏi thế lực của bọn giặc thâu tóm.

Trụ trì bước ra chào Nguyên, em cũng lễ phép cúi chào. Sư cô có dẫn em xuống dưới bếp thưởng thức đồ ăn chay, nhưng chủ yếu là em đi cúng dường nên ăn chút xíu rồi phụ giúp quý phật tử rửa chén.

"Lâu rồi sư không gặp con, nay nhìn lạ quá ta"

"Dạ con cũng hơi bận cho việc học đó sư, à mà dạo này chỗ mình yên ổn không sư"

"Hổm rài thấy lính tây qua lại cũng đông, có mấy chiến sĩ cũng tá túc ở chùa, tội lung lắm ai nấy đều trẻ măng cả"

"Dạ....."

"Ngày đêm đồ đệ của sư tụng kinh siêu thoát cho những vong hồn đã hi sinh vì tổ quốc, tội lắm có các cháu chỉ mới mười tám đôi mươi"

"Chùa mình có cần giúp đỡ về mặt lương thực cứ nói con nha"

"Con có tấm lòng vậy sư mừng lắm rồi"

"Thời chiến mà thiếu thốn đủ điều, con cũng mong giúp gì được cho mọi người thì giúp"

"Ừm cảm ơn con"

Xong việc Nguyên cũng rửa tay lại sạch sẽ rồi chào sư về nhà. Bữa nay làm được điều tốt nên tâm trạng em vui hơn hẳn, còn không quên hát líu lo trên xe.

"Cô tư nay vui dữ hén"

"Yêu đời thì đời yêu mình thôi nè"

Éc................(xe thắng gấp)

"Úi trời, cô tư có sao không", anh sốp-phơ lo lắng quay đầu xuống phía sau.

"Không sao, không sao....."

"Mấy đứa con nít giỡn hớt, giỡn kiểu gì mà có thằng nhóc té ra giữa đường", anh ấy phàn nàn chỉ tay về phía đầu xe.

"Đâu để tôi xuống coi"

Nguyên mở cửa bước xuống xe, đám con nít kia cũng lùi ra sau mà nhìn. Nguyên chạy lại đỡ cậu nhóc bị té kia, phủi đất cát trên người cậu bé. Lúc ngước mặt lên nhìn cậu bé nỡ nụ cười tươi với em còn không quên cảm ơn.

"Í cô Nguyên hả, con cảm ơn cô nha"

Giọng nói quen thuộc ấy khiến em cũng ngước nhìn, là nhóc Quân con trai của chị Hằng đây mà.

"Quân hả, nay lớn bộn xém tí cô Nguyên không nhận ra"

"Dạ cô, nay cô về lại quê rồi hả"

"Ừm nè, thôi lên xe để cô chở con dìa"

"Dạ...."

"Thằng kia đứng lại, ai cho mày về, mày ăn cắp vàng của má tao thì phải trả lại chớ"

Nguyên đứng dậy để Quân ra phía sau lưng, còn mình thì đứng trước bọn nhỏ láo xược này nói chuyện.

"Ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì đừng có nói bậy nghe chưa, mới ba lớn mà có tính vậy rồi"

"Cô kia cô là ai mà xen vô chuyện của tụi tui, cô có biết tui là con ai không hả"

"Hong cần biết, nhưng mà con nít mà ăn nói với người lớn vậy đó hả, cha má ở nhà có biết dạy dỗ không vậy"

"Nè tui nói cho cô biết, má thằng Quân rù quến cha tôi, bao nhiêu vàng bạc của ổng đều đem đi cho cô ta hết, thử hỏi không phải nó lấy hay gì"

"Bằng chứng đâu......"

"Má tui nói đều đúng......ai mà cần bằng chứng chi hả"

"Ừ vậy để cô đi kiện nhà tụi con cho ha, cái tội vu khống người khác"

"Cô dám....nhà tui quyền lực nhất cái xứ này....hơ cô nghĩ cô là ai"

"Cô đẻ ra tụi con được luôn á, ăn nói mất dạy quá trời"

"Thôi đi về đi cô út ơi, ông mà biết là có chuyện đó cô", người hầu vội khuyên ngăn cô bé ấy trở về nhà, nếu không thì lại có chuyện nữa.

"Côn hồn mà nói má mày trả đi Quân, không là má mày với mày không sống ở cái xứ này yên ổn đâu", con bé xéo sắc còn không quên liếc hái hai người một cái rồi đi.

Nguyên vội ôm Quân vào lòng an ủi, thằng nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Nguyên thì tin Hằng, chị ấy không đời nào làm những việc đó được.

"Đầu đuôi là sao, con kể cho cô nghe đi"

"Dạ.....là.......đầu đuôi thế này nè cô"

-------------------
"Về cẩn thận nha Hằng, mấy nay chú thấy con mệt mỏi lắm rồi đó"

"Dạ.....con hong sao đâu chú....khụ......khụ", Hằng che miệng ho khan vài tiếng.

"Hong sao cái gì....nè cầm lấy.....chú thấy bây bệnh hổm rài nên nhờ thầy Bách bốc cho bây mấy thang thuốc nam"

"Thôi phiền chú quá đa"

"Nhận lấy, hong là chú giận á đa"

"Dạ....con cảm ơn chú....con về nha chú"

"Ừm về đi, mà nè cái này cho nhóc Quân", chú bầu xô dúi vào tay Hằng một chùm xoài non mơn mởn.

Hằng gật đầu cảm ơn rồi vẫy tay tạm biệt chú. Lúc này cũng tầm xế chiều, phiên chợ quê cũng đã vãn bớt người dân qua lại. Định bụng sẽ mua con cá lóc về nấu cho má với con trai ăn. Nhưng chưa kịp tới nơi thì đã bị ông hội đồng Lý cản trước mặt.

"Dạ thưa ông, đường rộng lắm, sao ông hong đi mà cứ kì kèo trước con quài vậy ạ"

"Em.....sao kêu ông nghe già chát vậy đa......để anh đưa em về nha", ông ấy cố ý đụng chạm vào tay Hằng.

Theo phản xạ sợ hãi mà rút tay về, bước đi nhanh để tránh mặt ông ấy nhưng chưa kịp chạy thì đã bị ổng ôm eo, cạ bộ râu gớm ghiếc vào tai Hằng.

"Đừng mà ông.....bà cả thấy thì không hay đâu á đa"

"Sợ đách gì ả ta, già cả xấu xí, về với anh em sẽ có tất cả, em muốn lên làm vợ lớn thì anh cũng sẵn sàng đồng ý"

"Tôi không có tình ý gì với ông, xin ông tự trọng, để tôi đi"

"Vàng đây em cứ cầm lấy mà sài"

"Tôi không nhận.....ông cầm về cho"

Ông ta thay đổi sắc mặt mà cầm chặt lấy tay Hằng, đè chị vào góc khuất để giở trò đồi bại. Nhưng Hằng không phục vùng vẫy khỏi người ông ta, còn không quên đá mạnh vào cái hạ bộ kia một cái chí mạng. Giằn co qua lại thì vòng vàng cũng rớt xuống bờ ruộng mất.

"Cái con ả kia đứng lại.....ui da.....mất giống ông hội đồng Lý này rồi.....", ông ta quỵ xuống đất nhăn mặt mà la lối um sùm.

Hằng chỉ biết chạy mà thôi, không dám ngoảnh mặt lại nhìn dù chỉ một  giây phút nào. Vừa về tới nhà thì ôm chặt nhóc Quân vào lòng mà khóc.

--------------------
"Chuyện là như vậy đó cô Nguyên, má hong kể cho con nghe, mà tình cờ con nghe má kể với nội nên biết"

"Con mụ già đó cái nết hong vừa đẻ nhỏ con ra mất dại y chang bả, thứ quỷ yêu nhền nhện, được rồi có cô Nguyên ở đây thì má con với con có cô bảo kê", Nguyên khoanh tay mà ra vẻ khiến anh sốp-phơ bên cạnh nhịn cười hết cả hơi.

"Thôi con lên xe đi, để cô chở con về"

"Dạ...."

Nguyên dắt tay nhóc Quân lên xe cẩn thận, nhìn hai người họ cứ như má con ruột, cách Nguyên cưng chiều đứa nhỏ này cũng thật ấm áp.

"Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai
Chị Hai cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa
Biết người xưa kia giờ sang sông
Biết người ra đi mà vẫn mong
Nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai
Dòng sông bến nước con đò đá phai còn nhau
Lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cau
Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm
Ai ngờ một đêm chợt nước lớn
Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi
Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu
Đò ai không bến câu hò buồn biết trôi về đâu
Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung............."

Hằng đang ngồi may áo cho Quân, vu vơ hát hò mà lòng buồn man mác. Dạo gần đây Hằng thấy lạ lắm, trong lòng cứ hiện hữu hình bóng của Nguyên. Không biết phải gọi thứ tình cảm này là gì nữa, nhưng nó rất đặc biệt.

"Chị Hằng......", Nguyên nắm tay Quân vào nhà, vừa thấy Hằng thì phấn khích mà gọi.

"Hay là nhớ quá bị ảo giác ta.....", Hằng lay hai bên thái dương rồi nhìn ra ngoài sân.

Ánh mắt trìu mến dừng lại ở dáng hình người con gái ấy. Khuôn miệng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc rồi gọi tên người ấy trong vô thức.

"Thảo Nguyên........"

"Em đây, chị Hằng khỏe hong, em nhớ chị lắm đó đa"

"Chị cũng nhớ em...."

Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung.......

Nhóc Quân nắm tay Nguyên đặt vào tay má mình, tự nhiên Hằng ngại ngùng mà đỏ cả mặt.

"Cô Nguyên về nhà á, ngày nào má con cũng nhớ cô hết"

"Ăn nói xà lơ, sao con nói má dị", Hằng kéo Quân vô mình rồi bịt miệng thằng nhóc.

"Con nít hong biết nói láo, nhớ thì nói nhớ em đi chị Hằng ơi"

"Thì cũng có....."

"Chị nấu cơm chưa, cho em ăn ké đi, đói quá à"

"Vô nhà đi, để chị dọn cơm cho ăn"

"Dạ........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro