Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Trà trộn vào tim nàng

"Dạ thưa mợ hai, có ông hội đồng cha của mợ tìm gặp ạ", vẻ mặt Sen hơi lo lắng, pha lẫn chút xót thương khi thông báo tin này cho nàng.

"Cảm ơn em, để mợ ra", nàng gật đầu rồi khuôn miệng cố nở nụ cười khi gặp ông ấy.

Ông ấy đang ngồi ngoài bàn, đằng sau chỉ có hai đứa hầu theo. Hôm nay, không thấy má theo nên nàng hơi buồn.

"Bây ngồi đây cha nói chuyện một lát"

"Dạ......", nàng ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn không muốn nhìn ông ấy.

"Má bây hổm rài bệnh, bữa nay ta mới rảnh để qua báo cho bây"

"Má bệnh nặng không cha, cho con qua thăm má được không", lúc này ánh mắt lo lắng ấy mới nhìn vào ông ta.

"Bệnh này đốc-tờ nói lây, nên bây đừng qua thăm, không may lây thì chậm trễ ngày lành cưới hỏi"

"Nhưng mà......"

"Ta nói không là không......", ông ta hơi lớn tiếng rồi lại ho vài cái để chấn chỉnh lại giọng.

"......", nàng im lặng ánh mắt buồn hẳn đi.

"Hôm bữa, ta nghe hai Đông nói là con dám phản kháng khi cậu có ý định động chạm rồi còn để con Ty hỗn hào nữa, ta coi không đặng đó đa"

"Chuyện này nhanh quá con chưa kịp quen mà cha"

"Ta nói rồi đó, cậu Đông là trưởng nam, cần phải có con cái nối dõi, con được làm dâu nhà ông đội đồng Dương là quý hóa dữ lắm rồi đa"

Con Sen đứng bên cạnh mà khó chịu vô cùng, từng câu từng chữ sao mà nghe giả tạo mồn một, hơi đâu cái nhà này cha chồng còn chưa lên tiếng vụ nối dõi mà cha ruột đã hối hả vậy rồi.

"Dạ....thưa cha....con xin nghe"

"Bây lo liệu mà xử lí thỏa đáng, không là nó kím vợ bé về là coi như bây bị thiệt thòi đó"

"Dạ....."

"Thôi ta về, má bây ta có cho đốc-tờ riêng săn sóc kĩ lưỡng không cần phải lo, gần tới ngày cưới rồi lo mà chấn chỉnh lại thái độ của bây"

"Dạ.....thưa cha về"

"Ừm....."

Tiễn ông ấy về nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, thứ ông ta cần cũng chỉ là cái tài sản kết xù của nhà này thôi. Vài chục mảnh đất cò bay thẳng cánh, chứ chưa bao giờ ông ta nghĩ tới cảm xúc con gái mình cả.

Sen nó chạy lại đưa cho nàng cái gói xôi lá sen thơm phức, còn không quên kể về cái người lúc sáng hì hục nhóm củi rồi nấu xôi.

"Hồi sáng con Ty nó mần cho mợ ăn đó đa, rồi bữa nay nó theo ông có công chuyện ngoài vườn trà á"

"Từ lúc Ty thành con nuôi coi bộ bận rộn dữ hen"

"Đúng rồi mợ, ông nói nó có học thức mà nó nằng nặc nói mình không biết chữ nghĩa, mà đưa cho nó làm việc nó hiểu hết đó", Sen cũng bất ngờ dữ lắm.

"Nhìn em ấy sáng sủa, thông minh hơn lúc trước rất nhiều"

"Nó có tài ăn nói đó mợ, có đợt thương lái trả giá này kia mà không biết sao nó nói một hồi người ta còn mua thêm nữa"

"Dữ vậy sao, công nhận là giỏi thiệt nghen"

"Mợ ăn đi cho nóng"

"Ờ ha.....quên mất"

Gói xôi được gói rất kĩ lưỡng, vừa mở ra là mùi hương thơm ngào ngạt bốc lên. Nàng ngửi lấy mà dễ chịu tận hưởng, vừa đưa lên miệng nếm thử vừa suýt xoa khen lấy khen để.

"Ngon quá trời...."

"Hồi đợt nó nấu trà sữa gì đó cho cô tư, cái cô tư cũng mê dữ vậy đó, nhỏ này được cái hiểu đờn bà con gái dữ lắm, mà quên nó cũng là con gái mà"

Vừa dứt lời thì nàng cũng bật cười theo, đều cùng là con gái nhưng người ấy khiến nàng lại có cảm xúc đặc biệt nhiều đến thế.

Thằng Kha vội vàng chạy vào nhà hối hả thông báo, lúc đầu cả Sen và nàng vô cùng hoang mang nhưng nó nói ra thì chỉ có hoang mang hơn.

"Mợ hai, cô Ty á cổ nói mợ ra ngoài vườn trà để cổ cho mợ thử loại trà mới trồng"

"Chài ai, có vậy thôi mà anh Kha làm thấy ghê", Sen nó vuốt ngực mà thở hơi ra.

"Tại cô Ty hối chớ bộ, đi thôi mợ xe ngựa ở ngoài sân á"

"Ừm vậy mợ đi nha Sen"

"Dạ mợ đi vui vẻ"

Trời hôm nay man mát, khí lạnh Đà Lạt khiến cho tâm nàng dễ chịu phần nào, ánh nắng len lõi qua tán cây, mặt hồ yên ả ống ánh đến hảo huyền.

Vừa tới thì Ty đã chờ sẵn, cô đỡ nàng xuống rồi nắm tay nàng đi vào trong. Nàng khó hiểu mà nhìn Ty, nhưng cũng đi theo người ấy.

"Cha đâu sao có mỗi em ở đây vậy đa"

"Cha đi công chuyện rồi, ở đây có em thôi"

"Em định cho mợ uống trà mới hả"

"Cũng không phải mới mà là biến tấu thành món thức uống mới"

"Ồ...vậy hả"

"Ta đa.....trà đào cam sả......"

"Nghe lạ dữ....."

"Thời em món này bán nhiều á"

"Thời nào....."

"Ủa hong có.....nói lộn á"

"Khó hiểu......"

"Mợ uống thử đi......."

Hương vị ngọt ngào pha lẫn chua nhẹ cùng mùi thơm thoang thoảng của sả khiến nàng ngạc nhiên, càng uống càng nghiện.

"Còn một loại trà ngon nữa đó là trà trộn vào tim mợ"

Nàng vừa nghe mà đã ho sặc sụa, Ty cười ha hả làm người kia cũng quê muốn độn thổ.

"Học đâu ra mấy câu vậy hả"

"Em tự nghĩ đó, mà sao mặt mợ đỏ lè dạ"

"Chắc nóng quá....."

"Lạnh teo luôn á....."

"Ờm thì......"

Ty tiến lại gần nàng ghé sát gương mặt mình vào gần mặt nàng, đôi môi ươn ướt lúc nãy uống trà của nàng đã bị cô chạm vào. Ra sức mà mút lấy cánh môi ngọt ngào ấy.

Không biết vì sao nhưng nàng không muốn phản kháng càng không muốn dừng lại hành động ám mụi hiện tại. Nàng đáp trả bằng cái hôn mãnh liệt hơn cả Ty, hai cơ thể quấn lấy nhau.

Ty vuốt tóc nàng rồi trườn tay cởi đi bộ đồ vướn bận trên người nàng. Đôi bàn tay hư hỏng chạm vào bụng rồi trườn lên phía trên, sờ lấy thứ mềm mại đang cương cứng vì lửa tình kia.

Hành động ấy khiến nàng khẽ rên lên một tiếng, khiến bản thân lại đỏ mặt e thẹn như lúc nãy. Vì đây là lần đầu của nhau nên Ty cũng hồi hợp lắm, nhưng vì quá thương nàng nên cô không kìm chế được nữa.

"Đừng vờn nữa mà.......ư....."

"Mợ đang khát tình sao.......để em chạm vào nó nha"

"Đừng.......đừng dừng lại"

Ty dứt ra khỏi nụ hôn mãnh liệt kia rồi cởi đi bộ đồ mình đang mặc, nắm lấy tay nàng đặt vào ngực mình. Cảm nhận được sự mềm mại khiến nàng cũng kích thích mà xoa nắn cái thứ quái quỷ kia.

"Mợ thích không"

"Tới giờ mà còn hỏi nữa"

"Ừm hứm......"

"Mà sao em hiểu biết mấy này dữ vậy đa"

"Coi phim cô hầu gái của hàn đó"

"Là cái gì....."

Chưa kịp nói tiếp thì nàng đã bị đôi môi kia vồ vập lần nữa, rồi nụ hôn lần mò xuống cổ rồi xuống tấm ngực trần trụi kia. Hôn tới đâu cơ thể nàng theo nhịp tới đó, nàng ôm chặt lấy thân thể cô mà tận hưởng.

Chạm tới nơi tuyệt mật kia làm nàng giật nảy người, nhưng vẫn không phản kháng lại hành động đó của cô.  Vuốt ve nơi ấy đến đi ướt sũng đi, chất dịch lỏng bắt đầu làm ướt ngón tay của cô.

"Mợ ra nhanh hơn em tưởng đó đa"

"......"

"Lại đỏ mặt nữa rồi kìa"

"Đừng cười nữa, nhục quá"

"Hahaaaa"

Cô quỳ xuống đất dùng hai tay dang hai chân nàng ra chậm rãi, tận dụng bộ phận điêu luyện kia để vuốt ve nơi tuyệt mật ấy của nàng, mút tới đâu thứ dịch mật ấy lại càng chảy ra ngày một nhiều hơn. Đến đi nàng không chịu đựng được nữa mà xin cô hãy cho tay vào.

"Em cho vào đi mà"

"Hong......"

"Khó chịu vô cùng"

"Kệ mợ......"

Ngón tay vừa chạm vào thì nàng đã rùng mình cựa quậy, đưa vào trong nhịp nhàng ra vào khiến cho nàng như tê dại. Cô ngắm nhìn khuôn mặt mãn nguyện của nàng khẽ mỉm cười. Người mình thương bây giờ là của riêng mình rồi.

"Á.....đau đó"

"Úi em quên mất đây là lần đầu"

"Từ từ thôi......."

"Dạ......mình"

"Em vừa nói gì?"

"Mình hả"

"Đúng đúng.......mợ thích lắm"

"Cô Ty ơi, có thương lái cần gặp cô nè đa"

Nghe tiếng gọi thì cô và nàng giật mình, lật đật mặc lại quần áo cho tươm tất.

"Ờ ờ ra liền.....pha trà cho khách uống đi Kha"

"Dạ......"

Nàng nhìn vẻ mặt hoang mang của cô mà bật cười lớn, dáng vẻ hùng hồn khi nãy đâu rồi, bây giờ lại trở về với dáng vẻ con mèo con rồi đó.

"Sao mợ cười em"

"Mắc cười quá không nhịn được"

"Chưa đã gì hết, mất hứng thiệt chớ"

"Để khi khác bù"

"Nhớ á nghen, thui mình ra ngoài"

"Ừm....."

Cả hai lại tay trong tay nhưng không biết có ánh mắt luôn dõi theo cả hai từ nãy tới giờ, khuôn miệng nhếch mép cười kèm theo điệu bộ thích thú.

"Chào cô Ty, nghe ông nói cô là con nuôi của ông hội đồng Dương đây, còn đây là con dâu của ông ấy"

"Phải.....cậu không đơn giản tới đây bàn chuyện làm ăn phải không"

Hắn ta đứng dậy vỗ tay rồi cười lớn, tiến tới vỗ nhẹ lên vai cô rồi thì thầm bên tai cô.

"Tôi muốn lấy lại đất, cậu hai Đông nhà này nợ tôi một khoản tiền lớn đó đa"

"Hắn ta nợ thì đi tìm hắn mà đòi"

"Cậu hai là con ruột ông hội đồng chẳng lẽ ông ta khoanh tay đứng nhìn"

"Ừ đứng nhìn chứ ai rảnh đâu trả"

"Cô......dám......"

"Nhỏ này không ngán ông nha ông già, nãy giờ tui lịch sự thì hong muốn, thích thì nhào vô"

"Đợi đó đi....rồi cô sẽ phải trả giá"

"Rồi.....tiễn vong đi dùm"

Cô khoanh tay thách thức, làm người ta mất hứng chưa chửi chứ ở đó mà đòi nợ. Xuất hiện không đúng thời điểm và gặp sai người là cô đây.

~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro