Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Đã có chị

Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ qua ô cửa sổ, mắt Ty nheo nhại rồi dần mở ra đập vào mắt là chị Nguyên đang nhìn chầm chầm vào mặt cô.

"Á đậu xanh rau má, hú hồn chim én", Ty nói sảng khiến chị cười như được mùa.

"Đôi mắt coi bộ đẹp lung á đa, tự nhiên ngắm cái rồi ghiền", Nguyên đưa tay vuốt ve đôi mắt của Ty.

"Mắt dính ghèn mà đẹp gì bà nội, sở thích lạ lùng.....", Ty hất tay chị ra rồi nhảy xuống giường đi rửa mặt.

"Ủa.....riết rồi hỏng biết nhỏ làm hầu hay làm má mình nữa vậy cà....", chị vuốt cầm nghĩ nghĩ suy suy.

Dòng nước man mác khiến Ty cũng tươi tỉnh hơn ban nãy, tự nhiên bị nhìn chầm chầm vậy cũng ngại lắm. Đã vậy còn với cự li gần như vậy nữa nhưng mà không được, dù sao người cô thương là hai Linh, tâm không được lung lay.

Phải tịnh tâm nhất có thể, mỹ nhân thiên hạ vô số kể nhưng tâm can này chỉ thuộc về mỗi nàng mà thôi. Ty hít một hơi thật sâu rồi thở ra, gương mặt tươi cười bước ra bên ngoài.

Bữa nay là ngày Nguyên và Ty trở về lại Đà Lạt, mang tiếng ở đợ chứ cái nết ngủ nướng không bỏ được, hành lí búa xua đã được chị Nguyên soạn xong xuôi hết cả.

"Ê khùng hả, mắc gì né chị....", Nguyên khoanh tay tiến lại gần Ty mà nhăn mặt.

"Ý là chị biết em như thế nào rồi đó, em nghĩ tụi mình nên khoảng cách", giọng điệu rụt rè của Ty khiến Nguyên càng thêm buồn cười.

"Sợ phát sinh tình cảm hay gì vậy đa, chị nói rồi chị thích đờn ông"

"Kệ chị, nhưng chị nghĩ đi em thích con gái bởi vậy chị đừng thân mật với em quá, đã vậy người trong lòng của em đã bên người khác nữa", Ty thở dài rồi nghiêm túc nhìn chị.

"Chị hiểu rồi, nghĩ nhiều thật chớ", Nguyên vả vô mông của Ty cái chát.

Ty giật mình rồi lườm chị một cái, ai đời chủ mà chơi cái trò vậy đó, giả bộ giận dỗi không thèm nói chuyện khiến Nguyên bật cười thành tiếng. Cả hai tranh thủ về Đà Lạt trước khi mặt trời lặn, vì đơn giản đờn bà con gái đi đêm rất là nguy hiểm.

Hồi xưa, Nguyên chịu chơi bao nhiêu thì giờ lại làm con ngoan trò giỏi bấy nhiêu, chị ấy lo tập trung học hành để làm việc lớn. Tuy là con gái nhưng có máu liều và kinh doanh lắm, nhiều khi còn tính toán kĩ càng hơn cả anh ba.

Trà phụ bưng đồ đạc của cả hai ra xe, Ty cũng hơi tiếc nuối vì ở chung với hai người bọn họ rất vui.

"Hẹn Ty vào một dịp hong xa nha, tui với chị Quỳnh sẽ lên Đà Lạt một chuyến"

"Nói là làm á nghen đợi à", Ty vui mừng hết biết.

"Ừm Nguyên với Ty về cẩn thận", Quỳnh cũng lên tiếng.

"Tạm biệt....."

Trên xe lúc này hai mắt của Ty muốn díu lại, nhưng cứ bị cái miệng của Nguyên luyên thuyên. Bình thường chị ta sẽ ngủ khò nhưng không hiểu sao dạo gần đây nói nhiều kinh khủng vậy đó.

"Em thích người như thế nào vậy đa?"

"Gu của em là thông minh và tinh tế"

"Gu là gì?"

"Là hình mẫu mà chị thích á"

"Vậy......chị thích em"

Lời vừa nói ra khiến Ty đang uống nước mà sặc sụa, khiến cho bản thân ho khụ khụ. Đôi mắt kinh ngạc dán chặt vào mắt chị.

"Cái gì dạ?"

"Chị nói thiệt, ở bên cạnh em á, chị thấy thoải mái", chất giọng nghiêm túc cùng với đôi mắt si tình nhìn vào Ty.

Khiến Ty hơi bối rối mà quay sang chỗ khác, thở dài một hơi rồi cũng đáp lại đôi lời thật lòng.

"Mục đích em ở đây cũng vì Linh, em xin lỗi......nếu như duyên phận tụi em tới đây chấm dứt thì em sẽ tìm cách trở về hiện đại.....mong chị sẽ tìm được người khác thương chị nha"

"Lần đầu chị tỏ tình luôn á, mà hoi hong sao......đâu thể ép em được", ánh mắt Nguyên đượm buồn, đó giờ chị rất khó trong việc có tình cảm với một ai.

Đằng này là có tình cảm với một cô gái, có mơ chị cũng không nghĩ là mình sẽ có ngày hôm nay. Gương mặt tươi cười trở lại, chị không muốn Ty khó xử, lại càng không muốn cả hai sẽ có khoảng cách mà ngượng ngạo đối mặt.

"Mà em thích chị với chị Hằng hơn, cứ đẹp đôi kiểu gì đó", Ty ghẹo Nguyên khiến chị bất giác cũng ngại theo.

"Hồi xưa cái miệng hay khẳng định chỉ thích đờn ông, bây giờ thì bị quật cái rụp", Nguyên ái ngại nên vừa nói xong thì giả vờ nhắm mắt ngủ cho rồi.

Thấm thoát cũng đã gần tới nhà, không khí se se lạnh tràn vào khiến tâm trạng cũng thoải mái hơn, Ty dựa người vào ghế đưa mắt nhìn ra phía cửa xe. Xe vừa chạy ngang một vườn hoa hướng dương vàng rực cả vùng trời. Tô điểm thêm cho khung cảnh màu xanh mát mẻ là một màu ấm nóng.

Tình yêu là sự bù trù cho nhau, cũng giống như màu vàng của hoa hướng dương giữa một màu xanh lá cây của vườn rau. Nhưng vẫn có chất riêng và chú ý sự tập trung hướng vào nó. Rồi điều đó chưa chắc đúng vì nó phải phù hợp với khí hậu nữa thành ra trái ngược nhau nhưng cùng một điều kiện sống thì mới tồn tại bên nhau được.

Đặt tay chống cầm suy nghĩ, Ty thấy mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, lúc trước khi ở hiện tại còn nhiều thứ mà cô chưa hoàn thành được. Rồi cô suy nghĩ những việc bây giờ mình làm liệu có đúng đắn không, hay chỉ là nhất thời hồ đồ.

Bầu trời ở Sài Gòn đẹp bao nhiêu thì trời Đà Lạt âm u mây giăng kín lối về, chuyển dần từ mưa phùn thành mưa to, sấm chớp xẹt ngang khiến Ty cũng hết hồn mấy lần. Lúc này, Nguyên dần tỉnh giấc thấy cô hết hồn thì chị cũng chủ động ôm cô vào lòng. Để đầu cô dựa vào vai mình, Ty cũng ngại ngùng mà không dám nhìn chị.

Khung cảnh hiện tại sặc mùi tình cảm, sốp- phơ đang chạy xe lâu lâu cũng liếc nhìn xuống mà khó hiểu. Hai người cùng là đờn bà thân thiết vậy mà cũng ngại đỏ cả mặt, sao mà giống nam nữ yêu nhau dữ vậy đa.

Tới nhà thì trời cũng đã sập tối, mưa thì vẫn còn nên cô bung dù ra cùng đi với chị. Cả hai không ai nói câu nào với nhau, tự nhiên bị chị tỏ tình nên giờ cô cũng hơi ngại không được thoải mái như trước nữa.

Vừa bước vào cửa đã thấy mọi người tập trung lại đang bàn chuyện gì đó hệ trọng. Ty gật đầu chào rồi ánh mắt dán chặt vào nàng đang đứng cùng với cậu hai. Đã vậy còn có cha má của nàng nữa, hình như là đang bàn chuyện cưới hỏi.

Ông Đoàn thấy hai đứa mới về cũng kéo lại giới thiệu cho nhà sui gia, ông niềm nở mà giới thiệu Ty là người hầu mới của nhà mình.

Cha của nàng có hơi bất ngờ, vì cô có ngoại hình y đúc Ty của nhà ông, là người theo hầu từ nhỏ của nàng. Nhưng ông cũng không hỏi gì hết chỉ tập trung bàn chuyện đại sự.

"Tui thấy tuần sau tổ chức hôn lễ cho chúng nó, ông sui thấy sao nè đa"

"Tui cũng coi thầy rồi, cũng thấy ngày đó tốt, tụi nhỏ ưng thì cưới luôn", ông Đoàn nhìn vào nàng và cậu hai Đông.

"Dạ....cha sấp sao thì con nghe vậy", nàng cũng gật đầu đồng ý.

Vừa nghe tới đó thì con tim cô như ngưng lại, chả phải nàng đồng ý quen cô út Diệp rồi sao, tại sao lại đồng ý cưới cậu hai cơ chứ. Khoan đã sao phía sau gáy nàng lại có vết bầm tím.

"Tui thấy cho con gái nhà tui ở nhà ông sui luôn cho tới ngày cưới, cho quen lễ nghĩa nhà ông đây"

"Ý con sao Linh?"

"Dạ cha con nói vậy rồi, con xin nghe theo ạ", nàng cố gắng kìm nén cảm xúc vào bên trong.

Nhưng Ty đã nhìn thấy là nàng đang không ổn, Ty không muốn nàng thuộc về ai hết, nếu không phải là cô thì phải bên người khiến nàng ấy hạnh phúc chứ không phải là cậu hai, một người gia trưởng.

Hai Đông nãy giờ tập trung ánh mắt vào Ty, còn nuốt nước miếng ừng ực. Đã lâu cậu không gặp được cô khiến niềm thương nhớ càng lúc càng tăng cao. Nguyên thì cảm thấy khó chịu vô cùng với anh hai mình, nhìn cái mặt đê tiện ấy mà làm chị chỉ muốn cha đuổi khỏi nhà cho rồi.

Nãy giờ chẳng thấy cô út đâu, chắc cô út sốc lắm không muốn đối mặt. Còn con Sen thì tất bật làm việc, cô chợt nhớ mình cũng đang làm hầu nên vội chạy xuống sau nhà phụ nó.

Nhưng vừa tính đi thì bị Nguyên kéo tay lại, còn vỗ vào tay vài cái. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Ty.

"Em hong phải làm, từ bây giờ em sẽ được đặt cách", chị mỉm cười làm Ty cũng thấy khó xử.

"Đâu có được.....ông đuổi em rùi sao"

"Chị hong cho cha làm vậy đâu, hay là chị nói cha nhận em làm con nuôi", tự nhiên ý tưởng đó lóe lên đầu.

"Trời ạ, ông quá trời con nhận em mần chi nữa"

"Tại cha chị giàu, em khỏi lo"

~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro