21. Dòng thời gian
Đêm đến, Ty nằm xuống ngủ nhưng trong tim cứ đau nhói, sự khó chịu ở đây là nỗi bất an. Cô không dám chắc điều gì cả, nhưng cô nghĩ nó liên quan tới hiện tại vào năm mà cô đang sinh sống. Cái giấc mơ về bản tin thời sự trên truyền hình nó cứ ám ảnh cô mãi.
Nếu như chuyện đó có thật và ở năm đó thì chẳng phải cô sẽ không trở về được hay sao, mãi mãi ở thập kỉ này cho tới cuối đời. Lăn lộn mãi không ngủ được, nên Ty quyết định ra trước nhà ngồi hóng gió.
Hôm nay, chỉ có một mình cô thức nên khá là yên tĩnh, vừa chill được một lúc thì có tiếng ai đó nói vang lên bên tai. Theo quáng tính mà Ty hết hồn nhảy dựng lên, lồng ngực đập nhanh liên hồi nhìn ngó mọi thứ xung quanh.
Khung cảnh vẫn vẹn nguyên như lúc đầu không có gì đổi thay, nhưng âm thanh ấy một lần nữa vang lên, lần này cô bình tĩnh hơn mà lắng nghe.
"Con phải trả thù cho chính mình, Thư à, Mẫn Thư ta lo cho con lắm đó, sư phụ sẽ cố hết sức để giúp con", giọng một người đờn ông trạc tuổi trung niên.
Ty nghe sao giọng nói này vừa lạ lại vừa quen, hình như là đã nghe đâu đó rồi nhưng không biết chính xác là của ai. Nhưng tại sao nghe giọng mà không thấy hình, đã vậy còn biết cô tên là Mẫn Thư nữa, nổi da gà cục cục nên cô quyết định chạy vô trong buồng đắp mền ngủ.
Vừa vào tới buồng là phi thẳng lên giường chắp hai tay lại niệm Phật, không sợ gì chỉ sợ ma. Nhát gan dữ lắm nên cứ bị con Sang chọc quài, nó thì nhây còn tính cô thì nhát thành ra cãi lộn ì xèo vì ba cái chuyện ba láp ba xàm. Nhắc mới nhớ chắc bây giờ nó cũng nhớ cô dữ lắm, tại bình thường hay lải nhải bên tai nó, giờ vắng tiếng cô chắc nó ăn không ngon ngủ không yên.
Mà nói gì thì nói cũng một thời gian sống ở thập kỉ này, trải nghiệm nhiều thứ mà đó giờ không nghĩ là mình làm được. Như việc phân biệt loại trà, trồng trọt các thứ. Nhà của tư Nguyên vài chục mẩu đất trồng trà rải rác khắp thành phố Đà Lạt. Ví dụ mà làm du lịch, nghỉ dưỡng hay đại loại là homestay thì hay phải biết.
Tự nhiên cái muốn kinh doanh ngang xương, khổ nổi đang là thân phận toi tớ, đã vậy việc học còn đang lở dở, đường đường là sinh viên năm ba ngành quản trị du lịch và lữ hành trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn mà phải sống khổ sở vậy đây, có hiếu với gái chi không biết.
Gác tay lên trán suy nghĩ vu vơ, có lúc vui có lúc buồn, tâm trạng lên xuống thất thường không biết đâu mà lần. Tự nhiên có bàn tay mò vô người cô làm cô sảng hồn mà la lên.
"Á......á ma nữ xàm sỡ.....cứu tui trời ơi......chớt tui trời ơi", khuôn mặt của Ty bỗng tím tái, tay chân run lây bẩy mà ngồi dậy.
"Há há....khùng, giờ này chưa ngủ nữa", tư Nguyên đầu tóc rũ rượi nhìn vào Ty mà cười như được mùa.
"Em lạy chị ngàn lạy, chị ít có ác đạn lắm......khuya lắc khuya lơ rồi mà chơi cái trò....", Ty đặt tay lên tim vuốt tự trấn an bản thân.
"Thì biết sợ nên mới ghẹo, mà nè bộ có chuyện gì nữa hả đa", lúc này chị cũng chải chuốt lại mái tóc, mắc công Ty nó la làng nữa.
"Chị có nghe tiếng ai nói hong"
"Có nghe tiếng gì đâu, giờ nửa đêm rồi đó đa"
"Rõ ràng là em nghe thấy mà, hong lẽ bị hoang tưởng"
"Bị khùng, ngủ dùm tui cái, ngày mai là mình về lại Đà Lạt rồi đó", Nguyên kéo Ty nằm xuống ngủ, chớ mà lải nhải nữa là chị khỏi ngủ luôn.
"Dạ......."
Không muốn cũng phải đành lòng nghe theo, chắc là tưởng tượng thật chứ đâu ra mà có giọng đờn ông ở đây. Với lại làm gì có điện thoại mà coi tiktok, nên âm thanh ấy chắc chắn là tưởng tượng mà ra.
----------------------
~Năm 2024~
Sang mang thái độ hết sức hậm hực đi tới bệnh viện tìm Hân, giọng nói có phần lớn tiếng nên khiến mọi người trong khoa đều đổ dồn sự tập trung vào hai người.
"Cái này là sao hả chị Hân, con Thư nó thiệt mạng ở Đà Lạt kia kìa, tại sao em lại tin lời chị với chị Uyên được chứ", Sang chỉ tay vào bảng tin thời sự mới xem trên điện thoại.
"Em bình tĩnh có gì từ từ nói, dù sao đây cũng là bệnh viện, em đừng có làm ầm lên chứ", Hân cúi đầu xin lỗi mọi người rồi kéo Sang ra góc hành lang vắng người nói chuyện.
"Chị có bị điên hong, chị càng nói em càng thấy khó tin, bây giờ ba mẹ nó đang đi lo hậu sự cho nó kìa", Sang nói từng câu từng chữ mà ứa nước mắt không kiểm soát được.
"Làm ơn tin chị lần này đi Sang", Hân cố gắng giải thích nhưng bị Sang gạt tay ra.
"Em mất cả hai người bạn rồi đó, chưa đủ hả chị Hân, nếu là bạn chị thì chị có bình tĩnh được không hả", Sang mất bình tĩnh mà lỡ đẩy Hân té.
"Chị sẽ chịu trách nhiệm nhưng Sang ơi, em làm ơn tin chị lần này đi"
"Mê tín dị đoan, em không ngờ chị lại mù quáng như vậy đó chị Hân, từ giờ đừng bao giờ tìm em, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, chào chị", Sang tức giận bỏ đi mặc cho lời kêu gào của Hân.
Hân bất lực ngã ngụy xuống đất, là bản thân thật sự hại Thư hay sao, tại sao mọi chuyện lại đi tới kết cục như vậy.
Lúc này điện thoại của Hân vang lên, đầu dây bên kia là Uyên. Nàng nhắn cho cô rất nhiều nhưng cô chưa kịp đọc. Nhấn trả lời trong giọng điệu mệt mỏi, khiến Uyên cũng nhận ra.
"Tụi mình đi gặp ông thầy pháp nha em"
"Thật sự tụi mình là đang làm đúng không chị"
"Trên đời này không có đúng sai, chỉ là niềm tin của mình đặt vào đâu thôi"
"Sau khi tan làm em sẽ qua chị"
"Ừm...."
Nàng tắt máy, cô cũng trở về khoa mình làm việc tiếp. Trong lòng cô vẫn mong Thư sẽ trở về hiện tại bằng xương bằng thịt, đi ở đâu thì về lại chỗ nấy. Cô không tin là số phận của Thư như vậy, cô bé sẽ bình an trở về cùng với Linh.
Bàn tay Hân siết chặt vào cái điện thoại cầm trên tay, ánh mắt kiên định nhìn vào tin nhắn của vị pháp sư kia.
"Con yên tâm, ta không để đồ đệ của mình xảy ra chuyện gì đâu"
Dòng tin nhắn ấy cũng khiến tâm can của cô an tâm phần nào. Nhiều khi cũng là định mệnh sắp đặt hết mọi thứ, mình cũng chỉ thuận theo mà thôi.
Sau khi rời bệnh viện, Sang trở về nhà Thư để dự đám, em vô thắp nhang cho đứa bạn mình mà lòng đau xót. Mấy đêm liền ở lại phụ giúp nhà đứa bạn thân, khiến Sang cũng uể oải. Nghỉ mấy ngày liền ở trường đại học nên phải thi lại, nhưng em cũng chẳng thèm quan tâm nữa, đóng tiền học lại chả sao.
Qua ngày hôm sau, Sang trở lại trường với tâm thế bất cần đời nên mấy đứa cùng nhóm cũng bu lại hỏi han nhiều lắm. Sang thấy phiền nên cũng chả thèm nói năng gì, chỉ lủi thủi đi học rồi về. Bữa nay, bạn trai em tới đón ngồi trên xe cũng không thấy vui gì hết.
"Thôi đừng buồn nữa, anh dẫn bé đi uống trà sữa nghen"
"Có ai đang buồn mà được người khác an ủi thôi đừng buồn là sẽ hết hong"
"Anh chịu, nhưng em sầu quài anh sót"
"Em mệt rồi, em muốn về nhà"
"Ừm......hay mình dừng lại nha em"
"Anh nói gì?"
Lúc này Sang bần thần nhìn vào gương chiếu hậu, như chưa tin vào tai mình nên em hỏi lại.
"Mình chia tay nha"
"Tại sao?"
"Thật ra anh thấy mình bị ra rìa, em lúc nào cũng quan tâm bạn thân em hơn anh, nhỏ đó là les lỡ nó thích em rồi sao, anh thấy khó chịu"
"Anh bị dở hơi hả, đâu phải les thì gái nào cũng thích, thì ra anh là con người sống ích kỉ như vậy, được rồi dừng xe lại dùm"
"Anh xin lỗi....."
"Mày khỏi......biến khỏi cuộc đời tao mau"
Vừa bước xuống xe trời cũng đổ cơn mưa to, mưa Sài Gòn tháng sáu y như tâm trạng của em hòa vào lời bài hát của ca sĩ Văn Mai Hương, vừa buồn vì mất bạn, vừa đau khổ vì bị bồ bỏ. Có cái gì thì tới hết một lượt luôn đi, Sang chạy vội vào cửa hàng tiện lợi ăn lót dạ mì gói.
Ngắm nhìn mưa rơi, thời tiết lạnh tới gợn cả tóc gáy. Bình thường Sang hay rủ Ty đi ăn mì cay lắm, hai đứa ham ăn tới nỗi mặc dù mưa chứ vẫn xách xe ra chạy đi ăn. Nhớ lại mấy kỉ niệm đó khiến Sang bất giác mỉm cười. Đúng là đôi khi tình bạn còn lãng mạng hơn cả tình yêu.
Cất đi dòng suy nghĩ miên man, Sang quyết định đi bộ về nhà để chữa lành, mưa không còn lớn nữa Sang bung dù ra rồi đi bộ. Hít thật sâu rồi thở đều, cố gắng nén sự buồn bã vào trong rồi mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
*Check in trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro