20. Ép buộc
Vút chát.....vút chát
Từng cái lằn roi in vào da thịt của nàng, nước mắt nàng rơi dài trên má. Mắt nàng sưng húp vì khóc quá nhiều. Cha nàng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, ông ta đường đường là ông hội đồng cũng có tiếng tăm ở cái huyện này. Tốt với người ngoài lắm, quanh năm suốt tháng bố thí chúng sanh, đi chùa cúng dường rầm rộ nhưng bản chất lại xấu xa, trọng nam khinh nữ.
"Cha.....con xin cha đừng ép con lấy cậu hai mà đa", nàng quỳ xuống dập đầu tới cả vần trán đã ướm màu đỏ của máu.
"Tao nói cho mày biết.....gái lớn phải lấy chồng....tao gả mày đi cho cậu hai cũng là phước phần tao cho mày lần cuối.....", ông ta tức giận giục cây roi mây xuống đất rồi lấy tay chỉ thẳng mặt nàng mà mắng.
"Nhưng....cha con không thương thì mần sao mà lấy được......", nàng khóc nức nở thanh âm trong trẻo của giọng nói thường ngày cũng trở nên khàn đặc.
"Mày là thứ con gái đầu đường xó chợ hay gì....tao là chưa nói tới việc mày bỏ nhà theo trai", ánh mắt ông ta rực lửa sự tức giận mà mắng nhiết nàng thậm tệ.
"Con không bỏ nhà theo trai, thứ con cần là sự tự do, con muốn được làm những gì con thích, thương người mà con thương....."
Ông ta đi tới túm lấy cổ áo nàng, dồn hết sức lực tát thẳng vào mặt nàng, vì bất ngờ nên nàng không né kịp mà ăn trọn cái tát đau điếng, năm bàn tay in hằn trên má. Nàng lấy tay ôm lấy má mình, đau đớn mà nhìn ông ta. Nàng hận chứ, có người cha nào lại đối xử với con mình tàn độc như vậy. Từ nhỏ cho tới lớn nàng luôn bị ruồng bỏ như thế, tới cả việc ăn học là cũng tự nàng năn nỉ để được đi học từng con chữ.
Nàng thề sẽ có một ngày nàng sẽ thoát khỏi cái cảnh địa ngục trần gian này và có một cuộc sống hạnh phúc mà nàng luôn ước ao. Chỉ là hiện tại nàng không thể chống lại ông ta, mục đích nàng trở về lại Đà Lạt cũng chỉ tìm Ty mà thôi, nàng có nhiều khuất mắt lắm, tại sao Ty lại trốn tránh nàng mà làm hầu cho cô tư Nguyên, em gái của người nàng không muốn cưới.
Tiếng chửi rủa vẫn chưa dừng ở đó, ông ta lấy ra tờ giấy, bắt ép nàng kí vào để cưới cậu hai. Nếu không thì nàng sẽ bị nhốt lại và chịu tra tấn tới cuối đời. Nàng cầm vào tờ giấy mà hai bàn tay run rẩy liên hồi, nàng khó thở như có thứ gì đó bóp nghẹn nơi cổ họng. Nàng phải sống cùng với người mình không thương tới cuối đời hay sao.
Nàng luôn nhớ lời nói của Ngọc Diệp, nếu nàng sẵn sàng buông bỏ gia đình này thì Diệp sẵn sàng lo cho nàng cả đời. Nhưng tính nàng đó giờ không muốn lợi dụng ai hết, kể cả người bạn thân này, cho tới khi biết được Diệp thương thầm nàng thì lại càng không. Bây giờ nàng lại nghĩ tới cái chết để giải thoát, hay là chết quách đi cho xong, không còn phải chịu đau khổ nơi trần gian nữa.
Thấy nàng không trả lời trả vốn hay có một động tĩnh là cầm bút kí, ông ta càng tức hơn thẳng tay tát mạnh vào đầu nàng. Lúc này, đầu óc nàng trống rỗng, mắt nàng nhắm nghiền lại ngất xĩu xuống đất.
Mấy đứa gia đinh trong nhà sợ quá, tụi nó quỳ xuống đất cầu xin ông bớt giận. Dù gì cô hai cũng còn trẻ đẹp, ông hành hạ như thế tội cô hai lung lắm, tụi nó tuy là ở đợ nhưng thương cô hai dữ lắm.
Ông ta hừ một tiếng, sai tụi nó đưa nàng vào buồng rồi canh chừng cẩn thận. Xong ông ta đi giải quyết công chuyện của mình.
Con Thêm nó chạy đi pha nước ấm pha thêm tí muối lau vết thương cho nàng. Vừa đỡ nàng vô buồng là nó đuổi mấy thằng con trai ra hết, để thân con gái như nó chăm sóc được rồi.
Nó cởi áo nàng ra mà đau lòng không thôi. Bị đánh tới cả thân tàn ma dại, tấm lưng mịn màng cũng trở nên trầy trụa rướm máu. Nó lấy vải sạch nhúng vào nước rồi vắt cho khô sau đó lau cho nàng.
Vì đau quá nên nàng cũng tỉnh lại, đôi mắt hờ hững mở ra. Mệt mỏi mà mấp máy đôi môi hồng đào gọi con Thêm.
"Em đi lấy tờ giấy khi nãy......để cô hai kí....cô muốn rời khỏi nơi này....", nàng cố gắng nói cho con Thêm nghe.
"Dạ.....mà cô hai....cô ráng nha.....", nó nhìn nàng như vậy cũng đau lòng, nó nhảy xuống giường chạy ra lấy tờ giấy.
Nước mắt nàng lại rơi, vô vọng nhìn vào phía cửa. Đến cả sức lực để chạy trốn cũng đã cạn kiệt thật rồi, cuộc sống sau này của nàng là một màu u tối, âm u.
Thêm tay nó run run cầm viết đưa cho nàng, nó thấy nàng khóc nên nó nhẹ nhàng lấy cái khăn tay lau đi. Vốn dĩ gương mặt của một tiểu thư giàu có phải được điểm tô son phấn sắc sảo nhưng với cô hai nhà này trên mặt lại hiện vẻ hốc hác, không một chút sức sống của tuổi xuân thì.
Nàng đặt bút xuống kí, cứ để số phận xuôi theo tự nhiên. Nàng đã quá chán nản, mệt mỏi rồi. Muốn làm sao thì tùy cũng chẳng màng bận tâm thế sự nữa.
"Cô hai......con thấy xót cô lung lắm......hồi bữa con có thấy cậu hai Đông....nhìn cậu hong có chính chắn như lời ông nói....con....con sợ cô", giọng nó nức nở theo xúc động mà không nói rõ thành lời.
"Dù sao thì cô sống ở đây chỉ làm chướng mắt ông ta thôi, tuy cậu hai như vậy...nhưng cha chồng của cô vẫn tâm tính lương thiện mà đa....nên là cậu hai cũng hong dám làm hại gì cô đâu.....", nàng ngồi dậy dựa người vào tường mà nói.
"Còn Ty bên đó, con nghĩ Ty cũng sẽ bảo vệ cô hai mà....."
"Ừm còn Ty.....", nàng nghe tới tên cô thì khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Ty ngày xưa của nàng bị khờ nhưng hết mực chăm sóc nàng rất là tốt. Còn Ty bây giờ có hơi lạ nhưng ánh mắt mà Ty dành cho nàng thì vẫn dịu dàng như lúc xưa mà thôi.
"Cô hai còn đau chỗ nào hong đa....", nó ngó nghiêng qua lại.
"À đỡ rồi, em đi làm việc của mình đi, cô muốn ở một mình một chút...."
"Có gì cô gọi con liền á đa, con ở dưới nhà sau gần dữ lắm", nó đi ra tới cửa nhưng vẫn ngoái đầu lại dặn dò nàng kĩ càng.
Nàng mỉm cười nhẹ xua tay làm dấu là nàng đã hiểu rồi, nó cũng gật đầu rồi đi làm việc của mình.
Ở đây, nàng cố gắng trườn người dậy đi tới bàn, lấy từ hộc tủ ra một lá thơ. Cầm bút lên viết lời nhắn nhủ cho Ngọc Diệp, mong Diệp sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này. Một phần vì nàng không thương Diệp chỉ coi cô ấy là bạn thân, một phần là vợ sắp cưới của cậu hai Đông, mong cô ấy sẽ chấp nhận việc này.
Gấp lá thơ lại nàng hít một hơi thật sâu. Người nàng ê ẩm hết, đến cả viết cũng cảm thấy đau đớn. Nhiều lúc nàng nghĩ ông ta có phải là cha ruột của mình không nữa, tại sao lại đối xử với nàng như vậy.
Con mèo mướp của nàng nuôi bấy lâu nay bị ông ấy bỏ đói, bây giờ nhìn nó ốm nhom mà nàng xót. Nó thấy nàng là chạy lại nhảy lên người. Bé mèo có bộ lông màu xám đen, nàng vuốt ve người nó mà làm nó quắn quéo, rất là biết hưởng thụ nằm trườn ra lười biếng.
Bé mèo này là mèo hoang, hồi còn chút ét được Ty lụm về nuôi. Ty nói nó bị người ta đánh què giò tội nghiệp. Nhỏ bị khờ thấy vậy nên lụm về, làm ông hội đồng tức mà lôi nó ra đánh vì cái tội rước cái thứ mèo hoang về ị trước sân.
Nhưng nàng cũng thấy tội nó nên ráng thuyết phục cha cho nuôi, ông ấy thấy nàng nói mãi nên cũng đồng ý. Bây giờ, nàng về rồi phải cho bé mèo ăn uống đầy đủ cho nó mập lên mới được.
Giọng nói của ông hội đồng vọng vào, nàng bước ra mở cửa. Vừa thấy ông thì nàng khẽ gật đầu chào, ông nhìn xung quanh buồng rồi ánh mắt dừng lại ở tờ giấy hôn ước.
Ông hài lòng khi đứa con gái của mình suy nghĩ thông suốt. Dù sao thứ ông cần cũng chỉ là danh lợi cho bản thân mà thôi.
"Đó....nghe lời như vậy phải tốt hơn không....thôi nghỉ ngơi đi....lát ta kêu con Thêm đem cháo dô cho.....", ông ta vuốt bộ râu dài rồi cười khoái chí.
Tiếng lộc cộc của đôi dép xa dần, nàng vội chạy ra chậu cây mà nôn. Do bị đánh nhiều ảnh hưởng tới cả bao tử, đã vậy sáng giờ còn chưa có gì trong bụng.
"Khụ....khụ......"
Nàng lấy chiếc khăn tay lau miệng sạch sẽ, trên khăn còn dính vệt máu, tát tới nỗi chảy máu môi, có cần phải hành hạ tới vậy không hả. Nàng thở dài rồi leo lên giường ngủ, tới đâu hay tới đó, nghĩ nhiều thêm mệt.
Tiếng máy thở, tiếng máy monitor vang lên inh ỏi......
Bác sĩ Hân......bệnh nhân Gia Linh đang nguy kịch.....Dị ứng với kháng sinh nên sốc phản vệ.....
Mau lên......huyết áp kẹp rồi.......hồi sức tim phổi.......
Cố lên Linh ơi.....Linh....bé Thư đang chờ em......
Nàng giật mình tỉnh dậy, thở dốc mà nhìn xung quanh, đặt tay lên đầu mà xoa hai bên thái dương. Mặt đổ đầy mồ hôi, ướt luôn cả áo. Sao giấc mơ đó vừa kì lạ vừa đáng sợ, chỗ đó là chỗ nào mà lạ như thế, mấy cái tiếng xung quanh thì rất ồn ào.
"Thư đang chờ mình sao...."
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro