Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tuyệt vọng

"Alo, có chuyện gì mà gọi tao khuya vậy Sang", cô đang ngủ ngon thì nghe tiếng điện thoại vang lên inh ỏi.

"Mày tới bệnh viện nhanh đi, Linh đang nguy kịch rồi, tao sợ hong qua khỏi con trăng này đâu", Sang gấp gáp thốt ra những lời mà khiến cô như rơi xuống vực thẩm.

"Cái gì vậy, mày đang ở đâu, bệnh viện nào, phòng mấy lầu mấy tao tới liền", cô hốt hoảng lật đật ngồi dậy thay đồ rồi đẩy xe ra.

"Bệnh viện x, lầu 6, phòng 602, mày chạy xe cẩn thận á nha, tao cúp đây"

Lúc này cô đã leo lên xe chuẩn bị chạy đi, trời đang đổ cơn mưa lớn, ngoài trời lạnh lẽo nhưng lòng cô như lửa đốt, cô sợ vì chưa tỏ tình nàng, chưa thành người yêu của nhau thì đã mất nàng rồi, cô sợ sinh ly tử biệt lắm.

Tới bệnh viện cô lao mình vào trong hỏi chú bảo vệ rồi tức tốc chạy lên, vừa đến nơi đã thấy Sang đứng đó, cũng phải thôi nàng ở kí túc xá xa gia đình, còn bị như vậy nữa cũng may có con Sang.

Trong phòng chỉ có mỗi bệnh nhân là nàng, đầu quấn gạc trắng, thở oxy, xung quanh người được gắn các dây của máy monitor, tay thì truyền nước biển. Cô bước vào đau lòng mà nước mắt không kìm được, cô lau đi nước mắt đến bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay nàng đặt má mình vào mà khóc nức nở.

"Linh bị tai nạn mày ạ, lúc bạn ấy định qua gặp mày để đưa cái này", Sang chìa cái hộp nhẫn với một lá thư ra cho cô.

Cô cầm lấy ngạc nhiên, đôi mắt cũng trở nên kinh ngạc khi vừa mở ra là hai chiếc nhẫn bạc, rồi cô cầm lấy lá thư mở ra đọc. Bên trong là từng dòng chữ mà nàng trải lòng với cô, thì ra là nàng thích cô rồi, nàng viết thư để giữ làm bảo vật cho cả hai, vì nếu nàng và cô chính thức quen nhau thì cả hai đều là mối tình đầu của nhau.

Cô đọc bức thư từng dòng từng chữ nước mắt lại cứ thế trào ra, tại sao cuộc đời nàng lại trớ trêu như lúc này chứ, nàng vẫn còn quá trẻ cơ mà, chỉ mới là sinh viên năm ba, còn cả một tương lai phía trước, tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy.

"Lúc nãy bác sĩ nói tao là Linh sẽ nằm thực vật suốt đời", Sang nắm chặt tay mình để ngăn không được khóc.

"Không còn cách nào khác hả mày", cô cố trấn an bản thân phải mạnh mẽ.

"Không mày, bị thương ở vùng đầu khá nặng"

"Ừm mày báo ba mẹ Linh chưa"

"Tao báo rồi hai bác đang đi trong đêm, chắc sẽ đưa Linh về nhà"

"Vậy thì sao mà chăm sóc tốt được"

"Tao cũng thấy vậy nên là giao cho bác tao chăm sóc riêng cho Linh ở đây, bác ấy là trưởng khoa ngoại thần kinh"

"Ừm mà mày nói với bác mày ráng cứu Linh nha"

"Tao biết rồi mà, mày cứ yên tâm"

"Hay mày về đi, để tao ở đây trông Linh cho", cô đi đến đưa chìa khóa xe cho Sang.

"Ừm vậy tao về, có gì cần mày cứ gọi bác sĩ Hân, là chị họ tao đang thực tập khoa này í"

"Ừm cảm ơn mày"

Cô trải chiếu ra nằm dưới đất, nhưng mãi cứ trằn trọc không ngủ được, cô nhìn tới nàng mà lòng chua xót, cô ôm hộp nhẫn và lá thư chặt vào tim. Trong thư nàng có ghi nếu hai ta lạc mất nhau thì thứ này sẽ giúp chúng ta nhớ ra nhau, gắn kết nhau lại như thuở ban đầu.

Cô mong nàng sẽ tỉnh lại và khỏe mạnh, làm việc, đi ăn, đi chơi cùng cô. Còn phải cưới nhau nữa chứ, cả hai sẽ có con với nhau, tạo dựng một mái ấm gia đình.

Một lúc sau cô cũng chộp mắt được một chút, cô đang chìm vào một giấc mơ kì lạ, nó thoi thúc cô hãy đi đến một khu rừng trên Đà Lạt, mà chỉ được đi một mình không được rủ một ai khác. Cô giật mình tỉnh dậy mà mồ hôi chảy đầm đìa, cô lấy khăn giấy lau mặt rồi liếc nhìn đồng hồ, giờ này cũng đã gần sáng.

Cô ngồi dậy đi rửa mặt cho tỉnh, rồi đi tìm cái gì đó để ăn sáng, đang mơ hồ đi thì đụng trúng một người con gái làm cô giật mình mà xin lỗi tới tấp.

"Dạ em xin lỗi, chị có sao hong"

"Chị hong sao đâu em, em có chuyện gì buồn hả", Uyên nhìn cô mà thấy hai bên mắt sưng vù.

"Dạ em hong sao, em đi trước nha chị"

"Ừm"

----------------------
Bữa nay, Uyên đem gà ác hầm thuốc bắc cho Hân ăn, ngó bộ có người yêu làm bác sĩ phải chăm dữ lắm, chớ không là ốm nhom ốm nhách, suốt ngày công việc chớ có chịu ăn uống chi đâu, nhiều khi Hân đi trực miết mà ở nhà nhớ muốn chớt, quen nhau cũng đã hai năm rồi mà cứ dính nhau như sam vậy đó.

"Cục moe của chị đâu ùi", Uyên gõ cửa phòng của Hân mà đi vô cái một cũng bởi khoa này trưởng khoa là mẹ của Hân luôn, mà mối quan hệ của hai đứa thì được hai bên gia đình chấp nhận rồi.

"Em đây nè mới ngủ một xíu", Hân ngáp một cái tiến lại ôm nàng vào lòng.

"Tắm chưa đó mà ôm người ta", nàng nũng nịu đánh yêu cô mấy cái.

"Chớ hong phải chị mê mùi em lắm hả, không tắm chị cũng mê mà"

"Ai nói"

Chụt chụt, cô hôn lên môi nàng mấy cái, đi trực riết mệt xĩu hôn người yêu cái là năng lượng lại liền, người gì đâu mà dễ thương muốn xĩu. Đã xinh đẹp mà còn lại nấu ăn ngon.

Nàng mở hộp lấy gà ra cho cô, còn cẩn thận gỡ thịt ra cho đút cho cô ăn, nàng biết cô cực lắm nên mấy chuyện này nàng phải lo cho cô từ a đến z.

"Để em tự xé được mà"

"Để chị, em đi học đi thực tập cực quá trời, có chị người yêu đáng đồng tiền bát gạo ghê", nàng vẫn xé hết ra để vào bát cho cô ăn.

"Ngon quá, vợ em là nhất", cô cười tươi xoa tóc nàng.

"Ăn nhiều vô, rồi uống ly rau má này á nghen"

"Dạ vợ"

"Ủa em mà hồi nãy chị có thấy con bé kia mặt mài buồn so, mắt sưng húp đi từ khoa em ra nè", nàng kể lại chuyện khi nãy gặp Thư.

"À con bé Thư đó bạn con Sang, qua con Sang nói em là bạn chung hai đứa bị tai nạn giờ đang hôn mê đang theo dõi"

"Tội vậy"

"Thì con bé bị tai nạn đó là người mà bạn con Sang thích á"

"Haizz sao mà xui dữ vậy nè"

"Mà mẹ em cũng cố coi sao, chớ có vẻ không khả thi mấy"

"Em ráng nha cho hai đứa nhỏ được hạnh phúc"

"Ừm"

"Mà nè, em còn nhớ vụ kiếp trước không, giống em với chị nè", nàng nhìn vào hai cái chuỗi hạt cả hai đang đeo.

"Em nhớ"

"Thì đó hay mình thử với con bé Thư thử xem"

"Mà cái rừng của ông thầy đó còn linh nghiệm không vậy ta"

"Có gì chị sẽ liên hệ lại ông ấy"

"Okay mà chị ăn phụ em với"

"Hong ráng ăn hết cho tui, không là tối nay ngủ sofa"

"Hức hức ăn hiếp người ta"

"Chèn ơi tui kêu ăn chớ làm gì đâu mà kêu ăn hiếp, chít nè" nàng thọt lét cô làm cô cứ ưỡn qua ưỡn lại mà cười.

--------------------------
Đêm đó, Thư lại ngủ và nằm mơ thấy giấc mơ đó nữa nhưng lần này càng rõ ràng hơn, nó thật tới mức mà cô nghe được tiếng nhịp tim mình đập, ở khu rừng đó có cái gì mà bắt buộc cô phải đến đó cho bằng được, trong giấc mơ còn đề cập tới thời gian đi nữa khiến cô cũng hơi sợ và lo lắng. Nhưng có một giọng nói phát ra, 'nếu muốn người thương khỏe mạnh trở về thì phải thay đổi số phận kiếp trước, thì kiếp sau sẽ thay đổi theo. Nếu mà bỏ lỡ dịp này thì e rằng người thương của con sẽ không qua khỏi'.

Lời nói ấy lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cô một lần nữa giật mình tỉnh dậy thì thấy bác sĩ Hân đang nhìn mình chầm chầm.

"Bác sĩ là.......?"

"À chị là chị họ của Sang, bác sĩ Hân", Hân giới thiệu bản thân rồi mời cô ngồi lên ghế nói chuyện.

"Chị có việc gì gấp hong ạ", cô khó hiểu nhìn người trước mặt vì bây giờ là nửa đêm rồi mà còn khám bệnh nữa hả.

"Chị muốn hỏi, em có tin vào nhân duyên kiếp trước hong, nếu có thì em cứ đi theo địa chỉ này và nhớ chỉ đi một mình, khoảng thời gian em hong có ở đây chị và Uyên sẽ chăm sóc Linh và nói với ba mẹ em là em sang nước ngoài một thời gian", Hân đưa miếng giấy dặn dò cô kĩ càng.

"Mà đi tới đó sẽ làm gì tiếp theo vậy chị", cô cũng sợ chứ làm gì chứ một mình trong rừng thì con gái mà ai chả sợ.

"Rồi em sẽ làm theo bản năng mình thôi, chị tin em sẽ làm được", Hân cho cô hộp sữa rồi bước ra bên ngoài.

Thế gian âm dương xoay chuyển theo chu kì, người này mất đi sẽ có người khác sinh ra, vòng đời cứ thế lặp đi lặp lại. Nhưng nếu tự ý thay đổi quy luật tự nhiên thì sẽ xảy ra chuyện gì cho những kiếp sau nữa. Mà hiện tại, cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, cô sẽ trở về quá khứ để tìm lại nàng cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro