Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Từ khi có nàng

Ty giật mình tỉnh giấc như vừa mới rơi từ vực thẩm xuống vùng đất lạnh lẽo. Trời cũng đã sập tối, cô bước ra ngoài ngắm nhìn xa xăm, ánh đèn loe lói phố thị làm lòng cô trở nên nặng trĩu, cũng đã lâu lắm rồi cô không gặp nàng.

Cô biết bản thân mình trẻ con, nông nỗi rất hay làm theo cảm tính, thích thì cũng đâm đầu vô cho bằng được. Nhưng có chuyện xảy ta thì y như rằng lại trốn tránh, không dám đối mặt. Trả trách sao đến bản thân cô mà còn không tin tưởng mình được nữa.

Tư Nguyên thì vẫn ngủ say sưa, còn Quỳnh thì làm việc. Chỉ còn lại Trà là để ý tới cô, em thấy cô ngồi có mình ên thì cũng đi lại ngồi cạnh trò chuyện.

"Có chuyện gì hả?"

"À hong....mà cũng có", Ty thở dài ôm đầu gối mình dựa đầu lên.

"Có gì tâm sự với tui nè, cũng đang quỡn"

"Cũng hong có gì to tát, buồn tình xíu hoi", Ty thấy vẻ hào hứng của em nên cũng chia sẻ một chút.

"Mèn ơi, hong thương được người này thì thương người khác, chi đâu mà buồn"

"Nói nghe dễ....vậy chớ chỗ này đau điếng luôn nè", Ty ngẩng người lên chỉ vào trái tim mình.

"Nếu người đó thật sự thương Ty?"

"Chắc là hong......người ta thương cô út Diệp giàu có, giỏi giang lại còn xinh đẹp, tui hong có cửa"

Trà đánh cái chát vào lưng Ty, vì bất ngờ nên Ty cũng chưa kịp định hình vụ gì xảy ra nữa.

"Tui thấy Ty cũng có thua ai đâu, tui cũng hầu nè mà được mợ ba thương......à hong", Trà đang mắc trớn nói thì kịp dừng ở chỗ quan trọng.

"Tui nghe ròi, thiệt hong để đi đồn", Ty lật mặt như lật bánh tráng, vẻ hào hứng ban đầu đã trở lại.

"Tiêu đời, lỡ miệng mà.....sao có vẻ Ty hong ngạc nhiên.....đờn bà thương nhau có kì lạ lắm hong đa", giọng em nhỏ lại rồi quan sát xem thái độ của Ty.

"Ủa bình thường, tui còn thích vậy nhưng mà mợ ba là gái có chồng như vậy là hong ổn nha, hai người quay đầu là bờ đê", Ty nghiêm mặt lại làm em cũng hơi lạnh sóng lưng.

"Hong phải như Ty nghĩ đâu, cậu Chánh thương đờn ông, cậu ấy cưới mợ ba để che mắt thiên hạ.....", Trà sợ Ty hiểu lầm Quỳnh nên phải thanh minh cho người mình thương liền.

"Trời đất, cũng đúng thời này khó chấp nhận, thành ra cưới vậy chứ mạnh ai nấy cặp bồ bên ngoài hả"

"Ừm....nhưng mà mợ ba thương tui lắm, bên mợ tui hạnh phúc lung đó đa"

"Ngưỡng mộ ghê, tui cũng muốn có tình yêu đẹp như hai người", Ty lại thở dài rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.

Mặt trời của cô đã bỏ cô đi thật rồi, trái đất luôn nghiêng 23.5 về hướng mặt trời cơ mà. Tình yêu chưa chớm nở thì đã lụi tàn.

"Nghĩ gì mà thở dài quài dị ta"

"Hong có gì....."

"Mà tui nghĩ con người có số phận hết rồi, tui cũng nghĩ là sau này Ty sẽ hạnh phúc trọn vẹn, lạc quan lên", Trà giơ tay lên cổ vũ.

"Hai người hong sợ hả", Ty đáp lời.

"Có sợ nhưng yêu thì đâu có sai, nó chỉ sai khi mình yêu sai người"

"Vậy chắc tui yêu sai người rồi"

"Tui hong rõ đầu đuôi thế nào nhưng mà có duyên phận thì cũng sẽ về với nhau, vấn đề là thời gian á đa"

"Ừm....cảm ơn Trà an ủi tui"

Quỳnh lúc này cũng xong việc, đi uống nước rồi trở lên nhà trên. Thấy Trà với Ty đang ngồi uống cái thứ gì trắng trắng thì giật mình hoảng hốt.

"Trời đất thiên địa ơi, ai cho đụng vô thứ này hả Trà", Quỳnh chạy tới giật lấy ly rượu mà em đang cầm trên tay.

"Ủa ủa....này nước dừa mợ ơi", Ty nhịn cười trong bụng mà đáp lại lời của Quỳnh.

"Nước dừa mà bỏ vô ly rượu chi", Quỳnh quê quá nên nốc thử cái ly cầm trên tay, đúng là nước dừa thật.

"Trà nói, nhà toàn ly rượu nên sài đỡ, chớ con có biết chi đâu", Ty gãi đầu thắc mắc.

"E hèm, được rồi mợ xin lỗi....được chưa"

"Dễ thương quá đa", Trà hôn vào má Quỳnh cái chốc.

"Trời đất, có người nhìn kìa, sao nay em gan dữ vậy đa", Quỳnh ngại đỏ cả mặt.

"Em kể cho Ty nghe về chuyện hai đứa mình ời", Trà khoát tay Quỳnh kéo chị sát lại gần hơn.

"Hai người cứ tự nhiên, con khoái ăn cơm chó lắm", Ty cười ha hả làm hai người kia cũng cười khờ theo.

"Cơm chó mà khoái ăn, gì lạ lùng vậy đa", Quỳnh khó hiểu nhìn Ty.

"À kiểu....thích coi người ta yêu nhau đó mà"

"Mấy người ế thường có sở thích lạ dữ đa", Quỳnh ghé sát tai Trà nói nhỏ.

Mà Ty được cái tai thính, nói xấu cái là nghe liền, giả bộ ho khụ khụ khoanh tay nhìn ngó xung quanh.

Trà mắc cười mà cười ra thành tiếng làm Ty cũng hơi quê độ mà đi ra trước vườn ngồi. Trà cùng Quỳnh trở vào bên trong, cho cô được yên tĩnh một mình.

Ngồi ngắm bầu trời đêm mà cảm thấy ngứa ngứa, hóa ra làm mồi cho lũ muỗi từ nãy tới giờ. Ngồi gãi nãy giờ muốn trầy da tróc vảy nhưng vẫn không muốn rời đi. Thích cái cảm giác bình yên ngồi một mình chữa lành như vầy nè.

Ty lấy từ trong túi quần ra mẫu giấy, lá thơ mà người thương viết để tỏ tình cô, cho tới bây giờ cô vẫn cất gọn gàng trong cái túi nhỏ rồi luôn đem theo bên mình. Ngắm nhìn từng dòng chữ khẽ mỉm cười, coi như là duyên phận cả hai không đến được với nhau, nên cô phải học cách chấp nhận. Rồi tìm cách quay trở lại thời hiện đại, cô nhớ gia đình mình lắm rồi.

Bầu trời đang yên ắng thì một làn gió to thổi đến, sấm sét kéo đến liên hồi, cô thấy khung cảnh bất ổn quá nên khóa cửa đi vào trong nhà. Quỳnh và Trà đang dựa vai nhau nói chuyện thì thấy cô nên hai người bọn họ cũng tách nhau ra một chút.

Nói là một chút chứ thật ra vẫn ngồi sát rạt nhau sà nẹo dữ lắm, bỗng Quỳnh lên tiếng trước.

"Ty mần hầu cô tư lâu chưa vậy đa"

"Cũng mới đây, à mà cho con hỏi mợ biết ở đây có ông thầy bói nào tên Dân hong"

"Chời đất, mợ đâu rành ba cái vụ bói toán, mà tin dị đoan quá hong tốt đâu", Quỳnh nhìn Ty với ánh mắt khó hiểu.

"Dạ......", Ty thở dài chắc có lẽ hơi nôn nóng ngày trở về.

Mặc dù biết tên ông ấy nhưng không biết mặt thì cũng bất lực, nhưng mà còn nước còn tát. Biết đâu tìm được ông ấy ở cái đất Sài Gòn này. Nhưng như vậy thì có hoang đường quá không khi cô nghĩ ổng tự do qua lại giữa quá khứ và hiện tại.

"A hèm, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy đa", Quỳnh đặt cuốn sách xuống rồi nói tiếp.

"Hỏng biết nữa, hỏng có nhớ", Ty lại uể oải thốt ra mấy câu vô tri.

"Ngày mơi, cô tư với Ty từ từ hẳn về để mợ dẫn hai người đi chơi vài vòng Sài Gòn"

"Đi uống trà sữa trân châu hả mợ", Ty thèm món đó tới mức tối ngủ còn nằm mơ.

"Trà sữa trân châu là món gì vậy đa", Quỳnh khó hiểu nhìn Ty.

"Trà đổ vào sữa thành trà sữa"

"Sao thấy uống vô có nguy cơ đau bụng dữ vậy đa", Trà cũng lần đầu nghe thấy nên hơi tò mò.

"Mà quên, thời này làm gì có.....", Ty đánh vào đầu mình một cái.

Lúc này, tư Nguyên cũng vừa ngủ dậy bước ra ngoài. Nãy giờ nghe nhỏ hầu mình nói tào lao nên chị mới phải dậy để tém nhỏ lại. Cũng bởi vì chuyện xuyên không cũng chỉ có Nguyên biết và tin đó thôi.

"Chị thông cảm, nhỏ hầu nhà em hồi trước bị té lỡ đập đầu nặng quá nên giờ khùng khùng điên điên"

"Ủa thiệt luôn, sao chị thấy Ty hong có như em nói lắm đó đa", Quỳnh lại nhìn qua Ty thầm đánh giá.

"Với cái khuôn mặt sáng sủa, ăn mặc gọn gàng nên cũng ít ai tin, nhưng lên cơn là bị cắn đó"

Cô thầm nghĩ bà già này có nói quá không vậy trời, người ta xinh gái tri thức thế này mà đồn ác thiệt chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô biết là chị Nguyên vẫn đang cố giữ an toàn cho mình nên cũng phải hợp tác diễn kịch theo.

"À.....gâu.....gâu.....", Ty nghĩ nếu mà cắn người thì chỉ có chó mà thôi.

Nguyên cười trừ vỗ vào mông cô cái chát, lúc này cả Quỳnh và Trà mới bắt đầu thấy sợ cô. Lỡ nó lên cơn nó cắn thiệt thì chạy không kịp.

"Mọi người hong định đi ngủ hở đa", Quỳnh ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng.

"Chị dâu ngủ trước đi, tụi em sống về đêm nên giờ chưa muốn ngủ"

"Ừm....vậy chị đi đây......", nói rồi Quỳnh đứng dậy nắm lấy tay Trà bước đi.

Hành động nhỏ này đã thu vào tầm mắt của Nguyên, chị cũng đã ngầm hiểu ra nhưng mà đó giờ chị luôn nghĩ chị dâu thích đờn ông nhưng sao bây giờ lại.

"Chị cũng ngầm hiểu rùi hé", Ty nói nhỏ giọng đủ để chị nghe.

"Ừa....mà thui cuộc sống của mỗi người mà...."

"Hay chị cũng yêu đương đi....", Ty cười mỉm chi chọc ghẹo chị.

"Yêu ai giờ, có ai thèm thương tui đâu", chị thở dài mặt buồn hẳn đi.

"Chị Hằng đó thây, xứng đôi vừa lứa quá trời"

"Điên......chị thích đờn ông.....mãi mãi là như vậy....."

"Để rồi coi he"

Trời vẫn mưa rất to, dòng nước cuồn cuộn vẫn chưa có dấu hiệu rút đi. Giữa đường phố Sài Gòn là những chốt canh nghiêm ngặt của tụi lính tây. Giờ đây, người dân đã không còn được sống một cuộc sống bình yên nữa, phải đối mặt với chiến tranh bất cứ lúc nào.




~~~~~~~~~~~
*Flex tấm hình tui với nhỏ bạn thân đi chụp, nhỏ gái thẳng mà nhìn nó còn "ông chủ" hơn tui kkkk !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro