Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Giấc mơ có thật

"Mèn ơi mấy bà nghe gì chưa, con Quỳnh vợ cậu ba Chánh lăng loàng trắc nết, có chồng rồi mà đi cặp kè với ông lớn nào dưới huyện á", bà thím đang nhai trầu vừa nhai vừa nói luyên thuyên với hội chị em bạn già.

"Ủa bà nói sao chớ tui thấy cậu ba đẹp trai lịch lãm lại còn giàu có, thì con vợ thiếu thốn thứ chi đâu phải làm chuyện đó đa"

"Chắc do nhu cầu cao quá, thứ đờn bà mà nhu cầu cao là hết sài", nói xong cả bọn cười phá lên, không để ý ai xung quanh hết.

Cô gái ngồi bên cạnh bình thản đóng cuốn sách mình lại, hướng ánh mắt nhìn qua phía bọn họ mà cười khinh.

"Nực cười......", Nguyên lúc này nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, khuôn miệng nhếch lên thách thức.

"Mày là con nào mà dám xen vào chuyện tụi tao hả", bà ta bực mình đứng dậy đập bàn một cái rõ to, lúc này mọi người trong quán đổ dồn ánh mắt vào hai người.

"Bà cũng xen vào chuyện của người khác đó thôi", Nguyên vẫn đáp lại với chất giọng điềm tĩnh càng làm bà ta tức điên lên.

"Mày.....tao là tao nói sự thật.....à hay mày với con Quỳnh cũng cùng hội cùng thuyền hả đa"

"Để tôi nói cho bà biết, chị ấy là chị dâu tôi, là thành viên của nhà hội đồng Dương này, bà xúc phạm chị ấy cũng như xúc phạm tôi", chị lúc này cũng lại gần bà ta.

Bà ta giận quá mất khôn, nhất thời cứng họng nên muốn động tay động chân với chị nhưng chưa kịp đụng tới cọng tóc thì đã bị Ty bắt lấy tay bẽ ra phía sau. Bà ta đau quá la oai oái, mấy bà thím đi chung cũng chỉ núp sau bả không dám manh động gì hết.

"Bà dám đụng tới cô tư he, để tui cho bà biết thế nào là lễ độ"

"Bớ người ta đám con nít ranh này ăn hiếp bà già này", bà la oai oái nhưng chả ai thèm quan tâm đã vậy còn cười thầm trong bụng.

"Bà thấy chưa đâu ai thèm để tâm tới bà, quỷ già hong nên nết, với lại tui hai mươi mốt tuổi rồi nghen, con nít ranh cái gì", Ty bực mình càng siết chặt tay bả hơn.

Bả đau quá nên xin tha, nhóm bả sẽ đi liền, không dám nán lại một giây một phút nào nữa. Tư Nguyên che miệng cười không ngớt, đúng thật lôi Ty đi rất có lợi.

Chuyện là chị viết thơ gửi đi cũng đã một tuần nhưng vẫn chưa thấy hồi đáp của chị dâu chi hết, vừa lo vừa sợ chị sẽ bị công kích mà nghĩ quẩn nên tranh thủ thời gian rãnh là chạy xuống Sài Gòn liền. Nghĩ cũng tội chị dâu, phận gái mười hai bến nước, biết bến nào trong nào đục.

Ấy vậy mà lại va phải mối lương duyên với anh ba, tưởng đâu sẽ hạnh phúc nhưng chỉ được vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi.

Nguyên thở dài nhìn vào hư không, Ty đang ăn vội cái bánh croissant, công nhận ngon thiệt nãy giờ lo ăn quá mà vẫn chưa tới nhà chị dâu của chị Nguyên.

"Thôi mình đi, cũng trễ rồi đó", Ty lúc này hết hồn khi nhìn vào cái đồng hồ quả lắc kêu tách tách trong quán.

"Ừm đi....", Nguyên cũng đứng dậy bước đi ra ngoài.

Ra ngoài đường xe của Nguyên đã chờ sẵn, sốp-phơ chạy ra mở cửa, cả hai vội leo lên rồi tới nhà chị Quỳnh, Ty vẫn chăm chú ngắm nhìn thành phố, Sài Gòn vẫn luôn đẹp như vậy, chỉ là còn chiến tranh nên sẽ không được yên bình như thời cô.

Quân lính trên vai vát súng tất bật chạy trên đường, các chốt chặn kiểm ra nghiêm ngặt. Nhưng bọn lính này là lính tây, chắc đã xảy ra biểu tình gì đó nên bọn chúng mới tập trung lực lượng nhiều tới như vậy.

Nhờ có cái giấy gì của cô út Diệp nên Nguyên tự do đi lại không bị tra hỏi cũng như xét người, làm Ty cũng thở phào nhẹ nhõm. Chứ mà bị bắt lại cũng chẳng biết giải quyết sao.

Tới địa chỉ cần tìm, cả hai bước xuống ngước nhìn lên dinh thự nằm im lìm giữa phố. Sao cái cảm giác vừa trống trải vừa cô đơn quá vậy nè. Cái kiểu nhà bự tổ chảng mà không ấm áp, nó hiu quạnh dữ lắm. Nhưng đó là suy nghĩ của Nguyên còn bên trong sự thật hoàn toàn ngược lại.

Nguyên tiến lại bấm chuông, đợi một lúc sau cũng có người ra mở cửa, là người hầu của Quỳnh. Thấy chị và Ty em ấy cúi chào lễ phép, mặc nhiên Ty cũng chào đáp lại. Nhìn nhỏ này hầu mà ăn bận cũng sang trọng dữ, đã vậy tay còn đeo vàng.

"Ủa người hầu mà đeo vàng luôn", tự nhiên vui miệng nên cô hỏi một câu làm nhỏ đó ngớ người ra hồi lâu.

"Ây kệ người ta, chắc do làm tốt nên chị Quỳnh thưởng, nhiều chuyện quá hong tốt đâu à", chị vội cười trừ nhìn nhỏ hầu rồi quay sang đá lông nheo với cô.

"Hong thể nào.......", Ty vẫn vô tri mà săm soi người đối diện.

"Dạ cô tư nói đúng đó, thôi mời cô tư và em vào trong ngồi, để con chạy vô thông báo mợ ba một tiếng", nó chớp thời cơ vọt lẹ vô trong.

"Sao mà hai vợ chồng nhà này cứ bí ẩn kiểu gì á, kiểu như hợp đồng hôn nhân, chồng gay vợ les", với cái thói phát ngôn ba trợn của cô thì Nguyên đã quá quen, nhưng nghe thì vẫn không hiểu một cái gì.

"Xàm, thôi đi dô lẹ, nóng muốn chớt", chị bất lực lôi Ty vô bên trong.

"Từ từ đi lôi dữ dị"


--------
"Dạ mợ ba, có cô tư và người hầu của cổ tới thăm mợ", Trà bước vào buồng thông báo với Quỳnh.

"Em đi vội quá nên mặc lộn đồ của tui rồi kìa, nhìn dễ thương quá đa", Quỳnh ôn nhu nhìn vào gương mặt đỏ bừng lên của Trà.

"Dạ mợ.....con.....để con cởi ra giặt liền", Trà ngượng đỏ mặt không dám nhìn lên nhìn vào người con gái vẫn không mảnh vải che thân trước mặt.

"Hong sao, tui vẫn muốn nó vấn vương mùi của em, vì tui thương em lắm đó đa", Quỳnh đứng dậy đi tới ôm Trà vào lòng.

Rồi Quỳnh đặt môi mình vào môi Trà, cả hai lại quấn quýt lấy nhau chẳng rời.

Chỉ có Trà là hiểu Quỳnh, ở bên cạnh những lúc Quỳnh suy sụp nhất. Cái hôn nhân với cậu ba Chánh này vốn dĩ là giả, cả hai đều thống nhất với nhau trên danh nghĩa, chứ thật sự bên trong hai người như hai người bạn bình thường. Từ khi gặp Trà thì Quỳnh đã biết thương biết nhớ, cô gái nhỏ nhắn mảnh khảnh này đã làm trái tim Quỳnh đập nhanh liên hồi khi ở cạnh.

Cũng nhờ gặp được Quỳnh mà Trà có cuộc sống như ngày hôm nay, một cuộc sống hạnh phúc viên mãn và được thương yêu chiều chuộng.

-------
Tiếng ngáp dài của Ty làm Nguyên tỉnh ngủ, nãy giờ coi bộ đợi hơi lâu rồi đó. Làm cái gì trong buồng mà lâu vậy không biết.

"Ủa sao lâu dị ta", Nguyên chống cằm suy nghĩ.

"Chắc ngủ chưa dậy", Ty dụi mắt giọng khàn khàn đáp lại.

"Trưa trời trưa trật, chị hơi bị hiểu chị Quỳnh luôn á đa, chị ấy sống rất nguyên tắc và có hơi khó tính"

"Ê ê tới nhà người ta mà nói xấu dị bà, chứ chị cũng ngủ quài đó nói ai", Ty hết hồn nhìn ngó xung quanh.

"Đâu này nói thiệt, ủa chị khác còn chị dâu chị khác chớ", Nguyên nhíu chân mài nhìn cô.

Lúc này, Quỳnh cũng đi ra gặp Nguyên. Cách ăn mặc đúng thật rất sang trọng và quý phái.

"Chào Nguyên, lâu rùi hong gặp", Quỳnh cười tươi.

Ty cũng phải nhìn đắm đuối, trời đất quỷ thần ơi she so đẹp gái, Nguyên đánh nhẹ vô đùi Ty rồi lắc đầu.

"Chào chị, bữa em có đánh thơ hỏi thăm mà hong thấy chị hồi đáp, lo quá nên em xuống thăm"

"Dạo này chị bận nhiều việc quá, chị vẫn ổn ăn ngày đủ ba bữa, vui vẻ yêu đời"

Nhìn sắc thái của chị ấy thì Nguyên cũng cảm thấy đúng, càng ngày nhan sắc càng lên hương.

"Mà mợ ba, cổ mợ có con gì cắn hả", Ty lại soi rồi mỉm cười thích thú.

"À chắc là muỗi cắn, dạo này mùa mưa muỗi dữ lắm đa", Quỳnh không nghĩ là dấu vết đêm qua lại còn vương vấn tới bây giờ.

Tự nhiên Trà đứng cạnh Quỳnh mà không dám nhút nhích, khuôn mặt bất giác đỏ lên, bàn tay cũng run theo. Ty theo phản xạ mà nhìn qua, đúng thật hai người này có vấn đề.

"Hôm nay hai đứa ở lại nhà chị đi, mai rồi về", Quỳnh thấy hai người lặn lội đường xa xuống đây, về trong ngày thì cực lắm.

"Cũng được, mà chắc giờ em với Ty đi ngủ, em bị say xe còn Ty thức canh em, giờ con bé mắt thâm luôn ời", Nguyên áy náy.

"Ừm....Trà....em dắt cô tư với Ty vô buồng gần nhà bếp nha"

"Dạ.....", Trà gật đầu rồi dẫn đi.

Vừa vào trong buồng là Nguyên và Ty nhảy vọt lên giường ngủ một giấc, quá mệt mỏi cho một ngày xa nhà. Đôi mắt nhắm thiếp đi, Ty rơi xuống vực thẳm không đáy. Xung quanh tối kịt cũng chẳng đọng lại tí âm thanh nào hết. Bỗng nhiên một luồn gió đánh quật cô xuống.

Cảm giác đau vẫn có, cô gượng người dậy xoa cái lưng đau điếng rồi ngước mặt lên nhìn. Cái ti vi đang phát lên bản tin thời sự, vừa tìm ra thi thể không mảnh vải che thân dưới đồi thông ở Đà Lạt, tuy thi thể ấy bị che mờ ảo nhưng khung cảnh ấy rất quen.

Cũng là cái rừng thông hôm đó, cô bị xuyên không tới nơi này và phát hiện ra một người y hệt bản thân, cô đoán là bản thân mình kiếp trước. Nhưng cô từng nghe nếu như vậy thì sẽ có một trong hai người nếu gặp được nhau thì một trong hai sẽ nguyên sinh.

Giống như một nước không thể nào có hai vua được. Nhưng tại sao thi thể kia lại ở năm 2023 được, càng nghĩ càng rối. Tiếng keng két ngày một to dần khiến tâm trí cô mất kiểm soát mà hét lên rồi tỉnh dậy trong vô thức.

"Đó là mình mà"


~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro