Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Trở về nhà

Ngó bộ cũng đã tới giờ về lại Đà Lạt, con Sen cùng Ty thu xếp hành lí đầy đủ, chất đồ lên xe gọn gàng. Trời hôm nay cũng đẹp lung lắm, nắng dịu làm tâm trạng cũng thoải mái hơn, chắc là sắp tới mùa mưa nên cái nắng nó cũng đỡ chói chang hơn.

Con Sen xong xuôi thì cũng chạy vô trong gọi cô út, cô tư với ông ra xe. Mọi người cũng đã chuẩn bị xong, bước ra ngoài lên xe. Tâm trạng chị Nguyên lúc nào cũng vui, về nhà là chị ấy vui nhất, lại đi săn đêm nữa cái sở thích quái dị không bao giờ bỏ được.

Thấy Ty hết lườm rồi trề môi mà tư Nguyên kí đầu một cái, dạo gần đây bạo lực thấy rõ, hở tí là động tay động chân với người hầu kẻ hạ như cô đây, đúng là tánh tình đờn bà con gái lúc nào cũng khó hiểu.

"Ai chọc ghẹo gì em mà lườm"

"Ấy chà, cô nói vậy chết con cô tư ơi"

"Xời anh hai chị mà em còn dám đánh, thử hỏi cái nhà này em sợ ai nữa chứ đa"

"Lúc đó còn gan giờ em hèn ròi"

"Chèn ơi, mắc cười vậy cà"

"Ủa mà cô hong đi qua chào chị Hằng hở đa"

"Nãy ở bển chào đủ ròi, chào gì chào quài"

Ty lại khoanh tay trề môi, nhìn cách chị Hằng nhìn Nguyên thì Ty cũng đủ hiểu, người kia có ý với cô tư nhà mình. Mà cái người chình ình này cứ giả khờ mà bơ người ta, đúng là có tình yêu mà không biết hưởng.

"Còn Linh của em thì sao hở đa, hay muốn qua hầu cô hai Linh"

"Thôi, đã hầu nhà chị thì em hầu luôn, đổi mần chi mắc công, em cũng đâu phải Ty gì của cô hai nói"

"Ừm cũng đúng, chắc do người giống người"

"Trên đời này có ai sống thiếu ai mà chết đâu cô tư"

"Thì em sống vì gì nhiều quá thì em sẽ chết vì cái đó, chẳng phải em vì tình yêu mà tới đây hay sao"

"Em thấy hối hận......"

"Bây giờ cũng đã muộn rồi, lúc trước sao em hong nghĩ vậy đi, em con nít lắm á đa"

Cô nhìn qua cửa sổ xe thở dài, cũng đã trôi qua khá lâu cô sống ở đây. Cô rất nhớ gia đình, con Sang, nếu như lúc đó cô nghĩ duyên phận là của trời cho, cứ cố mãi cũng chẳng có kết quả thì tại sao lại phải thay đổi nó.

Nguyên nhìn qua cô, đặt tay lên vai vỗ về an ủi, chị biết trên đời này tình yêu là thứ vượt qua khó nhất, miệng thì mạnh mẽ nói dứt khoát nhưng có mấy ai là không khổ vì tình cơ chứ, cuộc đời chỉ sống một lần, chắc gì kiếp sau còn được làm con người.

"Nó đáng thì hãy chờ"

"Em hiểu....nhưng mà em muốn quay về"

"Nhưng có chuyện này chị luôn suy nghĩ, một kiếp không thể nào có cùng một người cùng một thân phận giống nhau, nên là có khi em cũng đã bị sắp đặt"

"Ý chị là....."

"Là có người sắp xếp hết mọi thứ, có khi là thủ đoạn về bùa ngải hoặc là một ma thuật huyền bí gì đó"

Nãy giờ, người im lặng mà luôn chăm chú lắng nghe đó là Ngọc Diệp, em ấy vừa nghe tới bùa ngải thì khuôn mặt trở nên biến sắc, đôi môi mấp máy không kiểm soát. Thì ra người này đúng như em nghĩ, không phải Ty mà anh hai em thích. Vậy thì chính là Ty của kiếp sau nữa.

"Chị Nguyên, nói ở đây có vẻ hong tiện"

"Vậy thì đi ngủ, chị buồn ngủ quớ"

Nguyên ngáp một hơi, dựa lưng vào thành ghế rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Vừa nói dứt là chị ấy làm liền, Ty cũng thở dài bất lực. Thú thật ngày xưa lúc còn trong vòng tay bảo bọc của gia đình, cô từng ước mình sẽ ra ngoài rồi tự lập, không muốn cứ mãi là một con sâu trong cái kén của mình mà là trở thành một con bướm bay lượn đi muôn nơi, đó chính là sự tự do, được tự do đi đâu mình thích, yêu người mình muốn yêu. Nhưng thật sự tới bây giờ cô có đang hạnh phúc với điều đó không nữa.

Xe đang chạy trên đường thì bỗng tiếng đoàng lớn, làm mọi người trên xe ai nấy cũng giật mình thức giấc. Nguyên bị hết hồn một cú mà muốn nói sảng tới nơi.

"Ông nội, bà cố giựt hết cả mình"

Thì ra tiếng nổ đó là bom được cài sẵn dưới chân cầu của bọn lính tây, hòng đánh phá quân ta. Nhưng hên sao xe chưa lên cái cầu đó, mà cách một khoảng khá xa nên mọi người cũng không ai bị thương. Vừa biết xong đến cả sốp-phơ cùng sợ hãi mà cho lui xe đi đường khác.

"Trời đất, nguy hiểm quá đa", ông Đoàn nhìn khói trắng bốc lên tuốt tận trời cao mà rầu rĩ.

"Hay ngày mơi rồi dìa nha cha", Ngọc Diệp thấy vậy nên cũng lên tiếng năn nỉ.

"Dìa sớm cha còn giải quyết công việc, rồi còn xử lí hai thằng anh bây, con với cái giỗ má nó mà chả thấy bản mặt thằng nào"

"Nhưng mà cha......."

"Ê út, em khoái ai ở dưới mà đòi ở lại quài dị đa", Nguyên khều em buông lời chọc ghẹo.

"Tại thích dưới này, không lạnh đỡ bị  cảm"

"Em sống bên Pháp tận mấy năm thì được, mà giờ ở Đà Lạt than lạnh, tầm phào quá đa"

"Chị tư, chị chọc em quài là em giận á nghen"

"Rồi rồi, xin lỗi được chưa"

"Hứ......", Diệp khoanh tay quay mặt chỗ khác, không thèm nhìn bà chị đáng ghét này nữa.

"Con coi con đó nha tư Nguyên, suốt ngày chọc em mình, bây lớn hết cả rồi mà cứ như con nít", ông Đoàn cũng cười như được mùa.

"Ầy con có tí xíu, lớn đâu mà lớn", Nguyên nũng nịu.

"Lấy chồng được luôn rồi đó đa, mà suốt ngày còn tí xíu"

"Thôi mà cha đang dui, nhắc tới chuyện lấy chồng mà thấy mệt ngang"

"Thì thôi, cha ngủ đây"

"Dạ....."

Mỗi cô là thấy từ nãy tới giờ có điều gì rất kì lạ, nếu như chiến tranh thì vùng này đang yên ổn nhất, theo cô biết thì nếu chiến tranh nổ ra, thì bộ đội phải tập trung căn cứ ở vùng đó. Lạ thay là ở đây khá bình yên, lại không thấy bộ đội quân mình ở đây, thì bọn chúng gắn bom làm cái gì, đã vậy theo như cô biết thì khói trắng kia giống với bom khói hơn là lựu đạn. Nhưng xe càng chạy thì vẫn ra hướng bờ sông cơ mà, đâu có thay đổi thứ gì. Đầu cô lại trở nên đau dữ dội, chóng mặt muốn giơ tay lên để gọi Nguyên cũng không được.

"Dừng xe......"

Tiếng la thất thanh của cô kéo ánh mắt mọi người tập trung lại, hiện giờ tai cô như không nghe được điều gì ngoài tiếng cót két như những miếng sắt va vào nhau. Người cô thì nóng bức, khó thở như muốn chạy ra ngoài. Nguyên cùng mọi người gọi cô nhưng cô không nghe được gì ngoài tiếng đó. Bỗng cô mở cửa chạy ra khỏi xe, mọi người khẩn trương vừa la vừa nói cô bình tĩnh lại. Cô không biết tại sao bản thân lại không kìm chế được. Tới khúc bờ sông, cô quay lại nhìn mọi người, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cô ngã người té xuống sông. Làn khói trắng lại bốc lên làm mọi người che mắt, quạt đi. Một lúc sau, làn khói ấy tan dần còn cô cũng chẳng thấy đâu.

"Ty ơi, em đâu rồi........."

—————————————
Đầu năm mới 2024~

"Trời ơi, có ai không có người chết đuối"

Mấy chú câu cá ở sông Sài Gòn đang chăm chú câu, thì thấy có người đang vùng vẫy phía xa xa kia thì vội nhảy xuống cứu.

"Mau lên hô hấp nhân tạo đi"

Sau một hồi xử lí thì cô cũng ọc ra một đống nước, mệt mỏi mở dần đôi mắt ra, vẫn là bộ bà ba trên người. Nhưng đây là......chẳng phải là năm cô đang sống hay sao. Cô giật mình ngồi dậy tát vào mặt mình, đau điếng vậy đây là sự thật. Cô cảm ơn chú rồi chạy nhanh về nhà gặp ba mẹ.

Đứng trước nhà với bộ quần áo ướt sũng, cô mừng rỡ mà bấm chuông. Đợi một lát thì chị hai đi ra, vừa thấy đứa em mình thì chị chạy lại đánh vài cái, đi qua nước ngoài gì biệt tăm biệt tích, tới giờ mới xuất hiện. Làm cả nhà lo lắng không thôi.

Ba mẹ vừa thấy cô cũng chạy lại ôm, trách yêu, có ba mẹ nào mà không thương con mình chứ.

"Con vô tắm đi rồi ra ăn cơm"

"Dạ....", cô rưng rưng nước mắt đi vào trong.

Ở nhà được ăn sung mặc sướng, xuyên không làm kẻ hầu người hạ. Nhưng không sao đó cũng là một cái trải nghiệm hay ho. Tắm xong thì cô cũng chạy đi lấy cái laptop nhắn tin cho Sang, chứ cái điện thoại là ở năm đó luôn rồi, chắc sẽ không quay lại nữa đâu.

"Hello, tao Thư nè"

Sang đang học bài thì thấy tin nhắn Thư, vội vàng nhắn tin trả lời.

"Mày đi đâu mà giờ mới nhắn tao, mày biết tao lo lắm hong hả"

"Ầy bạn tui, chuyện dài lắm, ngày mai đi cà phê tao kể cho"

"Ừa nhưng mà.......à không mai gặp"

"Ô kê"

Cô cất laptop sang một bên rồi nhảy lên cái giường thân yêu ngủ, đúng là không gì dễ chịu bằng ngủ giường nệm, chứ cái giường của tư Nguyên là bằng cây trải cái chiếu lên nằm đau lưng thấy bà nội.

Nhưng điều mà cô không ngờ tới là cô chẳng trở về được hiện tại, cô chỉ té sông và được con Sen vớt lên. Những thứ mà cô hằng mong ước chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro