13. Rồi em sẽ gặp một cô gái khác
Cô chìm sâu vào giấc mộng, mơ hồ như lúc mới vừa xuyên không, đầu óc lâng lâng, không xác định được những gì trước mắt. Chỉ toàn là màn đêm tối tăm, cô thấy mình đang được trở về năm 2023 nhưng khung cảnh hết sức tang thương, cô thấy người mình thương đang nằm bất động, đôi mắt nhắm kịt, gương mặt xanh xao không còn chút gì khởi sắc. Bên cạnh còn có mọi người, trên mắt ai cũng khóc đến cả hai mắt sưng vù, mọi người đều mặc quần áo đen trên tay cầm nén nhang. Cô giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ kì lạ ấy.
Trên mặt đổ đầy mồ hôi, cô thở dốc sợ hãi nhìn xung quanh, vẫn là căn buồng quen thuộc và người đang nằm cạnh vẫn là tư Nguyên. Cô với tay ôm lấy đầu mình, cơn đau đầu khiến cô mệt mỏi.
Bây giờ vẫn còn là nửa đêm, cô không dám đánh thức cô tư nên lặng lẽ đi ra ngoài uống nước để bình tĩnh hơn. Cầm cây đèn măng-xông trên tay cô uống nước rồi đi ra phía trước nhà ngồi, trời hôm nay mát mẻ thoải mái nhưng tâm trạng bản thân có vẻ không tốt lắm.
Con Sen thức giấc vừa đi vệ sinh ra thì thấy Ty ngồi một mình trước cửa, nó thấy kì lạ nên cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh.
"Chưa ngủ hở"
"Trời đất hết hồn"
"Nhát gan quá đa"
"Tối thui mày thử ngồi đây rùi có ai lên tiếng, coi hết hồn hong"
"Ờ ờ cũng đúng"
Con Sen nó liếc nhìn cô, tự nhiên bữa nay nó thấy cô cứ cô đơn kiểu gì đó, lúc trước đúng thiệt nó ganh tị nên ghét Ty, nhưng nó thấy Ty cũng không ghét gì nó nên giờ nó hay để ý Ty hơn. Nhiều lúc nó còn thấy Ty giúp đỡ hay cho nó mấy thứ ngon ngon ăn nữa.
"Sao ra đây ngồi, hong ngủ đi"
"Tao đi tè rùi thấy mày ngồi mình ên nên ra tâm sự nè đa"
"Tao hong có gì để tâm sự hết"
"Vậy thì ngồi im thui, hay để tao ôm mày cho mày vui"
"Thui đi bà, tui hong thích quá thân mật với người khác"
Sen nó gãi đầu khó hiểu, dù gì cả hai cũng là đờn bà con gái giống nhau, chớ có phải đờn ông đâu mà sợ.
"Đờn bà con gái với nhau hong à"
"......."
"Kệ mày, tao cứ ôm"
Con Sen nó cứng đầu cứng cổ luồng tay qua eo, ôm cô vào lòng. Vì bất ngờ nên cô nhìn nó chằm chằm, Sen nó không sợ mà còn cười tươi nhìn cô. Rồi tự nhiên cô rơi nước mắt, không kìm chế được mà khóc nức nở.
"Hức......hức......"
"Ủa Ty, sao mày khóc......đừng làm tao sợ à nghen"
Sen nó quẩn trí vội buông cô ra, chắc nó nghĩ người ta đã không cho mà nó còn nhây nên bây giờ bị giận.
"Ê tao xin lỗi.....mày"
Cô vội lau nước mắt vào ống tay áo rồi ngước lên nhìn nó.
"Hong sao, chắc do định mệnh rồi, tao sẽ bỏ đi quá khứ"
"Mày giận gì tao hở?"
"Hong, giận gì mày đi ngủ đi"
"Ờ.....ờ vậy lát mày ngủ ngon"
"Sen cũng vậy"
Con Sen nó ngớ người ra, hổm rài đây là lần đầu nó được Ty gọi tên nó một cách dịu dàng như vậy, mặt nó bất giác đỏ lên rồi gật đầu chạy về buồng ngủ tiếp.
Cô ngồi một lát rồi cũng trở về buồng ngủ thiếp đi, giấc mơ khi nãy cũng xóa đi để lại không gian bình yên cho cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, sau khi rửa mặt xong xuôi sạch sẽ thì cô cùng với con Sen chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông hội đồng với cô tư và cô út.
Ông hội đồng cũng thông báo là chiều nay sẽ lên đường trở về lại Đà Lạt nên có muốn chơi bời gì thì tranh thủ. Út Diệp ăn xong cũng xin phép cha mình ra ngoài đi chơi, còn cô tư cũng tranh thủ qua chơi với chị Hằng còn lôi cô đi theo cho bằng được.
Ánh nắng chiếu xuống cánh đồng lúa trổ vàng ươm, con đường đất thân quen có hai cái bóng chiếu xuống đang di chuyển.
"Ủa cô tư, chị đi đúng đường hong vậy đa"
"Đúng mà, chị Hằng chỉ vậy á đa"
"Hay để em hỏi bác nông dân kia cho"
"Cũng được chớ nắng quá đi nãy giờ chưa tới nữa"
Hỏi rồi mới biết là Nguyên chỉ đường tào lao, bởi vậy đi nãy giờ không tới, báo hại đi lòng vòng nãy giờ, thật là vô tri có tổ chức.
Đứng trước mái nhà tranh có vẻ đã cũ kỉ và sơ sài qua bao nhiêu năm tháng, Nguyên có hơi chạnh lòng, đứng nhìn một hồi thì thấy nhóc Quân chạy ra, nó thấy chị thì mừng rỡ.
"Dạ con chào cô tư"
"Chào nhóc, má con đâu ùi"
"Dạ má con qua bên gánh hát có chút chuyện, lát má dìa à cô"
"Ừm vậy hở"
"Dạ cô tư với chị vô nhà uống nước, má con dìa nhanh lắm"
Thằng nhóc lăn xăn chạy ra nắm tay cô và Nguyên đi vào nhà trong ngồi uống nước. Thấy bà cụ đang ngồi cầm cây quạt cả hai cũng lễ phép chào hỏi.
"Ây cha chào hai cô, chắc hai cô là bạn của má thằng Quân hở đa"
"Dạ đúng rồi bác"
"Hai cô ngồi chơi, hai cô thông cảm nhà tôi hong khá giả chi hết, nên cũng hong có gì đãi khách quý"
"Dạ hong sao đâu bác, tụi con dễ lắm"
Cô thì dễ rồi tại hồi sinh viên cô hay tham gia tình nguyện mùa hè xanh nên cũng đi nhiều nơi, hoàn cảnh nào cô cũng từng gặp qua và tiếp xúc nhiều. Nhưng cô biết cô tư xuất thân danh giá, chị ấy cũng không quen đâu nhưng vì phép lịch sự nên chị ấy phải nhập gia tùy tục.
Bà cụ cũng lên tiếng tiếp, bà nhìn Nguyên đẹp đẽ trắng trẻo, có khí chất của con gái nhà giàu thì bà cũng hơi ngại.
"Tui là má chồng của Hằng, nghĩ mà tội chồng nó đi lính mất cách đây hai năm, cái hồi thằng Quân nhỏ hỏm, má nó phải ráng mần mà nuôi tui với thằng cháu"
"Dạ chị ấy giỏi quá"
"Đúng rồi, tui đây già cả sống nai chết mai, mà con bé cứ chăm tui kĩ lắm, đến cả bản thân mình cũng hong lo, tui nói đi thêm bước nữa đi cũng hong chịu, tìm cho người đờn ông nào mà dựa dẫm được, sau này đỡ khổ"
"Cũng hong nhất thiết là đờn ông đâu bà", Ty nghe vậy cũng đáp lời dùm Nguyên.
"Đờn bà thì phải có đờn ông kề cạnh thì mới hạnh phúc được chớ đa"
"Con thấy chị Hằng mạnh mẽ mà bà, có khi chỉ còn chả cần đờn ông, mà chỉ cần một người thương chỉ mà thôi", Ty một khi đã ship là cô phải ship hết mình.
"Mà thôi, con bé muốn sao thì bà cũng thuận ý chớ nhìn nó cực khổ bà cũng sót"
Thằng Quân nó rất thích chơi với Nguyên, nãy nó được thầy giáo thưởng cho mấy trái xoài là nó đem dìa cho má, cho bà nội rồi cho Nguyên. Quân tuy còn nhỏ nhưng nó biết được thầy giáo để ý má nó, lúc nào cũng tạo ấn tượng với má nó, còn hay hỏi han nhưng má lúc nào cũng từ chối.
Hằng lúc này cũng trở về, đi vào cửa là thấy Quân chạy ù ra ôm lấy. Nó biết má nó xinh đẹp nên trong cái huyện này nhiều người để ý dữ lắm, nhưng nó chả thích một ai, nhưng từ khi nó gặp cô tư là nó thấy cô tư hợp với má nó dữ lắm.
"Con chào má con mới dìa"
Vừa mới quay qua thì thấy Nguyên và cô, chị cũng gật đầu chào rồi mỉm cười.
"Hai đứa ở lại ăn bữa cơm đạm bạc nhen"
"Dạ....phiền chị quá đa"
"Hong đâu"
Chị dặn Quân ra chơi với bà nội rồi bản thân thì xắn tay áo lên đi vào bếp nấu ăn. Cô và Nguyên cũng đi theo tò tò để phụ nhưng chị ấy cứ cản.
"Để chị mần được rồi, hai người là khách mà đa"
"Em phụ chị cho, tại dù sao em cũng là người hầu của cô tư mà"
"Trời đất chị hong phân biệt đâu, em cũng là khách"
"Ngồi im chán lắm hehe"
"Thôi ngồi đó đi cô nương"
Ty cũng hết cách nên chạy lại ngồi với Nguyên nói chuyện.
"Người gì đã đẹp lại còn đảm đang"
"Hốt chỉ đi"
"Thôi, chị Hằng là của chị Nguyên hehe"
"........."
Ty trêu ghẹo mà làm mặt Nguyên đã đỏ ửng lên, thật sự chị chưa có thứ tình cảm đó nhưng chị có chút cảm tình, nếu như sau này chị xác định rõ trái tim mình ra sao thì chị sẽ trở lại đây tìm Hằng. Bản thân chị vẫn nghĩ chỉ thích đờn ông, nhưng gặp đờn ông là chỉ chạy tám hướng.
"Nhìn sắc mặt em sao á Ty"
"Em bình thường mà"
"Suốt ngày giấu giấu"
"Ai giấu gì chị?"
Nguyên khoanh tay nhăn mặt nhìn Ty, không quên đánh vào vai cho bỏ ghét, chị nghĩ không đơn giản chỉ là Ty muốn trở về, chắc có chuyện gì sâu xa hơn nữa.
"Chị có nghĩ là ai cũng sẽ yêu mãi một người hong"
"Hong có gì trên đời là mãi mãi cả nhưng mà chị thấy em còn con nít lắm á đa"
"Sao chị thấy vậy dạ"
"Vì cái gì em cũng hong chắc, đến cả cảm xúc của em còn chưa chắc nữa đúng hong"
"Chị cũng vậy đó thôi"
"Chị là chị hiểu mình chưa thích, nên chị cứ từ từ để hiểu mình, còn em hỏi chị câu đó là chị biết em vẫn còn đang do dự"
"Em........em"
Ty khó nói nên lời, cứ lắp bắp phân vân, vậy là cô có thật sự thích Linh không. Hay nó chỉ là cảm giác thoáng qua của một con tim trống trải. Vậy xuyên không là được điều gì cơ chứ.
~~~~~~~~~~~~~
*Có ai đang coi "Nàng sếp cậy quyền bắt nạt là người yêu cũ của tôi" hong, trời ơi phim hay dữ lắm. Mê Đông Vũ với Itsuki quá mấy ní oi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro