11. Cô tư Nguyên có máu liều
Bà hội đồng khuôn mặt đỏ lừ lên vì tức giận, bà ta sai người về báo chồng mình để cho lính tây bắt hai người. Tụi gia đinh nghe theo lệnh mà túm giò túm cẳng chạy đi liền.
Ở đây cô vẫn khoanh tay thách thức bà ta đến cả tư Nguyên cũng hiếu chiến lắm, Hằng có hơi bất ngờ vì gặp lại Nguyên trong hoàn cảnh trớ trêu thế này, chị nhỏ giọng nói bên tai Nguyên.
"Thui kệ bà ta đi dù sao con chị cũng làm áo dài của bà ta dơ, chị sẽ ráng kím tiền trả lại bả"
"Đâu có được bả là đang kím chuyện với chị đó đa", Nguyên quay qua nói với chị ấy rằng từ nãy tới giờ cách bả chửi chị là đang dằn mặt lúc chồng bà ta hay qua chị coi hát.
"Nhưng mà....liên lụy em lắm, chị xin lỗi....."
"Chèn oi chị đâu có lỗi, hong sao đâu em dư sức chửi thắng bả"
"Omg cô tư ơi, hình như mình sắp bị ấy rùi đó", cô tá hỏa mặt mài nuốt nước miếng ừng ực trước mấy tên lính vác súng trên vai.
"Có gì phải sợ", Nguyên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
"Tụi bây bắt hai con nhỏ đó lại cho tao", bà ta hằn giọng làm cả cô và Nguyên giật hết cả mình.
"Chết cha tiêu đời rùi cô tư ơi", cô ôm lấy cánh tay tư Nguyên mà thầm khóc.
"Em hèn vậy Ty, sang choảnh lên hong là bà ta đắc ý đó đa", Nguyên vỗ vô tay cô mà nhắc nhở.
Tên lính bắt hai người về tra khảo rồi tạm giam giữ, coi thái độ ra sao rồi sẽ xử lí. Bà hội đồng hóng hách kiêu ngạo đi vào sân si hai người.
"Haha tụi bây chỉ giỏi cái miệng, giờ thì ở đây ngoan ngoãn đi, khi nào tao dui thì tao cho thả"
"Con mụ già này........", cô tức đến phát điên nhưng cũng không dám nói lớn vì sợ làm mọi chuyện càng thêm rắc rối.
"Trời oi, giờ sao mà kêu cha tới cứu tụi mình đây"
---------
Nàng và út Diệp sáng giờ đi tìm cô và Nguyên không thấy đâu, hỏi con Sen thì nó kêu hai người bọn họ đi ra chợ ăn sáng. Mà cũng qua mấy tiếng rồi mà chả thấy bản mặt hai người đó làm nàng và em rất lo.
"Mình đi ra chợ kím đi chớ tui thấy bất an sao đó đa"
"Ừm mình đi....."
Cả hai cũng đi lòng vòng khắp chợ, khắp ngỏ ngách nhưng cũng không thấy hai người đó đâu. Nàng bất lực thở dài rồi tình cờ quay sang thấy một chị gái nào đó đang dằn co với tên lính tây thì cũng chú ý mà dõi theo. Nhìn kĩ hơn thì trông người này rất quen, chẳng phải là chị đào hát hôm qua nàng xem hay sao. Nhưng chị ấy đang nắm tay một thằng bé nên nàng cũng tò mò mà đi lại hỏi thăm.
"Diệp qua bên kia với tui một lát"
"Ừm....", Diệp hoàn toàn là một người dịu dàng với mỗi mình nàng, nhưng tình cảm của nàng thì chẳng dành cho em.
"Chị ơi, có chuyện gì thế chị"
"Em là.....mà lúc nãy có hai cô bé giúp chị chửi bà hội đồng khó ưa kia, mà giờ hai cô bé đó bị bắt đi rùi"
"Hai người đó thế nào vậy chị"
"Chị chỉ biết một trong hai cô bé ấy tên là Nguyên, vì hôm qua chị mới làm quen"
"Nguyên hở đa? Chị ấy mặc áo bà ba tím nhạt hở chị", lúc này Diệp cũng lên tiếng.
"Đúng vậy......"
"Tên kia anh cần tiền chứ gì, đưa tôi đi gặp hai cô gái lúc nãy mau lên"
"Cô là ai mà dám ra lệnh với chúng tôi hả", tên lính tỏ thái độ bực bội rồi giơ súng trước mặt em.
Thái độ dửng dưng, điềm tĩnh làm hắn có hơi ngạc nhiên.
"Tôi đã nói là tôi có tiền, anh không đưa tôi đi thì đừng trách, chẳng hay anh có biết cô hai Trân không, là một người bạn của tôi"
"À à thì ra là vậy, đi theo tôi thưa cô", hắn ta nhỏ giọng rồi dẫn mọi người đi.
Nàng nghe tới cái tên hai Trân thì rất là quen, cái người này chẳng phải là theo tụi tây mà phản quốc hay sao, bắt chị Hân đi nữa, vậy tại sao Diệp lại giao du với cô ta cơ chứ.
Khi vừa tới ngục giam của bọn tây, nàng có hơi sợ mà ngó nghiêng xung quanh, Diệp thấy vậy thì nắm lấy tay nàng an ủi, bước cùng nhau đến gặp Nguyên và cô.
"Hức hức......chị Nguyên ơi, tự nhiên em muốn quay dìa năm 2023, chứ thời này còn tụi lính tây, còn chiến tranh nữa, em sợ quéo cẳng luôn rồi", cô khóc bù lu bù loa làm Nguyên cũng cảm thấy mệt mỏi.
"Nãy em chửi còn ghê hơn chị, giờ khóc lóc là sao đó đa"
"Trời oi, thời em chửi vậy có bị gì đâu, nhiều khi up lên mạng người ta còn chửi phụ cho nữa, hức.....hức"
"Chèn oi thui mệt quá chị ngủ đây"
"Chị Nguyên......."
Cô nín khóc từ từ rồi nghe tiếng bước chân, hình như có ai đang bước tới chỗ cô, đừng nói là cái bà hội đồng mắc vịt đó nữa nha.
"Ty.......có sao hong vậy đa"
"Hong sao, cô hai Linh cứu Ty với hức....hức"
"Anh thả hai người họ ra đi"
"Dạ....thưa cô"
Cửa ngục mở ra là lúc cô chạy tới ôm nàng thật chặt, tự nhiên nàng thấy vậy mà mắc cười dữ lắm, đúng là Ty khờ mà là khờ ôn khôn.
Nguyên cũng mệt mỏi vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi bước ra, không quên liếc tên lính lúc nãy dám nạt nộ mình.
"Chị tư mơi mốt chị đừng có bao đồng nữa đó đa", Diệp kéo chị lại rồi nói nhỏ bên tai.
"Thấy người hoạn nạn sao làm lơ được em"
"Sao chị gan vậy chị tư"
"Con người thật của chị đó"
"Rồi rồi sao cũng được thui đi dìa"
"Ủa mà chị gái mà có đứa con nít theo, nãy em có gặp hong"
"À hình như là có"
"Chị ấy nãy định dô mà em cản sợ bị tụi tây làm khó dễ, nên đang ở ngoài chờ chị"
"Ừm em dẫn Ty về trước đi giờ chị có việc chút, có gì nói cha là chị đi giải quyết công chuyện"
"Rồi rồi"
Nguyên cũng chạy đi ra ngoài tìm Hằng, ngó bộ hôm nay thời tiết đẹp lung lắm, chị Nguyên lại có hứng muốn đi hái ổi. Gần đây có chú Tám thương lái, ưa chuộng trà nhà chị mấy chục năm nay. Mỗi lần đặt về là cả tấn, lãi cũng rất nhiều vì là khách mối lâu năm của cha. Mà chú Tám có cái vườn ổi sum xuê quả, bán có khi là không hết để lâu thì héo uổng dữ lắm, nên Nguyên tranh thủ qua hái ăn phụ chú ấy.
Bước ra ngoài thấy Hằng mà Nguyên cười tươi, chị cũng ngạc nhiên mà đắm chìm trong sự dễ thương ấy.
"Chị Hằng, mình đi hái ổi nghen"
"Mà cho chị xin lỗi chuyện khi nãy, con chị nó cũng đụng trúng bà ấy nên...."
"Thôi qua rồi, con trai lại đây"
Quân đang núp sau lưng Hằng thì nghe tiếng gọi của Nguyên cũng lén nhìn ra gật đầu chào.
"Dạ cô kêu con có chi hong á đa"
"Đi theo cô hái ổi, để cho má con đi với cô"
Thằng bé vừa nghe tới đó thì mừng rỡ, nó thích ăn trái cây lắm mà bình thường nó sợ má nó tốn tiền nên nó ráng nhịn, bây giờ có người rủ thì nó không ngu gì mà từ chối.
Nguyên nắm tay đứa bé đi tung tăng làm Hằng cũng bất giác mỉm cười, nhìn hình bóng của ba người giống như là một gia đình vậy đó, thứ mà Hằng luôn khao khát sẽ trở lại với mình.
Nguyên bất giác quay ra phía sau thì nhìn thấy Hằng cười khiến cô cũng đỏ mặt mà cười theo, thằng bé cũng vui vẻ quay ra phía sau nắm tay má mình luôn. Thành ra ba người đều nắm tay nhau đi dung dăng dung dẻ.
Đến nhà chú Tám, đàn chó trước sân sủa inh ỏi, làm mấy bác nông dân trong vườn cũng ngó ra coi ai. Nguyên bước vô hỏi tìm chú Tám rồi xin chú hái mấy trái ổi, chú cũng vui vẻ cho nhưng không quên hỏi han Nguyên.
"Ái chà càng lớn càng đẹp vậy con, chịu con trai chú đi, ngày nào cũng được ăn ổi"
"Thôi chú ơi, con còn nhỏ mà yêu đương cái chi"
"Bây nói qué mới có hai mươi ba thui hé"
"Chú này kì quá, thôi con đi đó đa"
"Ừa đi đi hái khi nào đã rùi thôi"
"Dạ con cảm ơn chú nhiều"
Nguyên kéo tay Hằng và thằng Quân vào trong vườn, thằng nhóc lăn xăn chạy tới lui hái hết trái này tới trái khác, Nguyên cũng y chang thằng bé, coi bộ hai người này hợp nhau lắm làm Hằng cũng muốn bị ra rìa.
"Con hái đi nha, cô ngồi nghỉ mệt xíu"
"Dạ....."
Thấy vậy Hằng cũng đưa nước uống cho Nguyên, lúc nãy tụi gia đinh của chú Tám có đem ra cho các chị.
"Cảm ơn chị"
"Chị phải cảm ơn em chớ, vì chị mà em bị tụi tây bắt"
"Thì lỡ chọc chó thì chó cắn, mơi mốt em gặp bà ta em sẽ còn chửi hơn vậy nữa, nghĩ sao mà xúc phạm con gái người ta là điếm này điếm nọ, chị đẹp thế này tới đờn bà con gái còn mê huống chi ông hội đồng nhà bà đó", Nguyên thốt ra mấy lời tận sâu đáy lòng mà không kịp kìm chế lại.
Nghe tới lời khen đó thì Hằng cũng ngại mà không dám nói gì, chưa có ai nói lời ngọt ngào thật lòng như thế với Hằng kể từ khi chồng của chị ấy mất.
"Miệng đời mà em"
"Mà chị có chồng rồi hả đa, em tưởng chị vẫn chưa lập gia đình chớ"
"À thì chị có chồng rồi, mà anh ấy đi lính mất cách đây hai năm rồi á đa"
"Trời đất, em bậy quá sao lại nhắc tới cho chị buồn"
"Hong sao, được em hỏi han là chị hạnh phúc lung lắm"
Nguyên hôm nay làm sao đó, cứ bị ngại rồi đỏ mặt quài, không biết bản thân ra làm sao nữa, cứ nghĩ tới mấy lời của chị Hằng mà làm Nguyên vui không thế tả, nhìn chị ấy cười cũng làm bản thân cười theo.
~~~~~~~~~~~~~~~~
*Tui mê cặp phụ hơn nên cho cặp phụ có nhiều đất diễn hơn í haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro