
Chương 04
"Tôi đã nhiều lần chứng kiến sự vị tha và hy sinh của những người thực thi pháp luật, những người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình mỗi ngày để bảo vệ những người mà họ sẽ không bao giờ gặp và những người sẽ không bao giờ biết tên họ."
Kamala Harris
----
Ngân là sinh viên năm hai, cô đang ở cùng với chị họ là Hà cùng một con mèo. Mẹ cô mất năm ngoái nên Ngân đang ở cùng với gia đình chú dì, họ cũng không giàu có gì nên khi lên đại học Ngân không dám đòi hỏi. Tìm được căn phòng trọ giá rẻ, vừa đi làm thêm để đủ trang trải đã là một niềm vui với Ngân.
Chị họ của cô đã về quê nên hiện giờ chỉ còn mình cô. Sau một ngày dài đi học lẫn đi làm thêm, Ngân mệt lả và ngủ rất sớm bất kể đám người bên ngoài có ồn ào ra sao, cô bé cũng đã quen với đám người chung căn trọ.
Đang lúc say giấc thì con mèo của Ngân liên tục cọ vào chân cô, Ngân lúc đầu mặc kệ con mèo, vì cứ tối lại quấy phá là bản năng của mèo rồi. Nhưng cho đến khi con mèo kêu gào không ngừng rồi cào mạnh vào chân làm Ngân giật mình, lúc này cô mới ngửi được cái mùi nồng nặc, còn điện thì đã bị ngắt từ lâu, cô quơ tay tìm nhanh di động. Mở đèn flash để soi, trong không khí đặc quánh một màn khói...
Cháy rồi!!!
Ngân giật nảy mình, tim đập liên hồi, khu này là dãy phòng trọ ba tầng rất cũ, mỗi phòng rất hẹp, lại còn chất đầy xe máy ở lối vào. Cô phải làm gì bây giờ??? Cô nhớ đến trường học từng có buổi dạy về cứu hoả, bước đầu tiên luôn phải là xác định đám cháy ở đâu, Ngân tiến tới cửa, cô hé mở để quan sát.
Đám cháy rực ngay lối ra vào... đó cũng là lối thoát duy nhất của nơi này. Chỉ mới hé cửa mà cái khói đặc quánh, nồng nặc đã xộc thẳng lên tận não Ngân. Hoảng hồn cô vội đóng ngay cửa.
Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Chỉ còn cách cố thủ trong chính căn phòng này, đợi cứu hoả dập lửa.
Cô nhớ bà chị họ có một cái đèn cắm trại, thứ mà chị em họ từng mang đi trong chuyến cắm trại Đà Lạt. Ngân ngay tức thì chạy đến cái tủ nhựa đựng đồ, cô hất tung mọi thứ để tìm cái đèn đang bị nhét sâu vào trong, bởi bình thường họ cũng ít sử dụng.
Ngân mở sáng đèn, may mắn vẫn còn hơn 70% pin do lúc đi họ cũng đã sạc lại.
Lúc này Ngân chú ý khe cửa liên tục có khói tràn vào. Ngân vội vàng lấy quần áo từ giỏ đồ gần đó nhét chặt vào khe cửa, bàn tay cô rung lẩy bẩy, mỗi giây trôi qua lại dài vô cùng.
Trên bàn còn chai nước suối uống dở, Ngân nhanh chóng tưới dài trên lớp vải lớp cửa, nước sẽ làm ẩm, giúp ngăn khói luồng qua tốt hơn. Trong nhà còn một bình nước suối 20L, Ngân bê bình nước nhưng không thể nhấc nổi còn lại trượt xuống gãy một móng tay cái. Vì làm thêm ở quán ăn, thường xuyên phải lặt rau nên cô buộc phải để móng tay cái, bây giờ khi bị bong ra đau đến điếng người. Ngân bật khóc, không hẳn vì cơn đau mà vì cảm giác mình đang phải trải qua, cô nghe tiếng người kêu cứu vang lên, tiếng trẻ con khóc ré rồi tắt liệm...
Khu trọ cũ kỹ, nhiều hiểm hoạ và rất đáng sợ, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Những bức tường loang lổ vết ẩm mốc và từng mảng sơn bong tróc, lộ ra lớp gạch cũ kỹ phía dưới. Ánh sáng từ những bóng đèn huỳnh quang mờ nhạt chỉ đủ để làm nổi bật thêm sự cũ kỹ và u ám của nơi này.
Dãy phòng trọ ba tầng chật chội, có khác gì một cái nhà tù, mỗi phòng chỉ đủ để kê một chiếc giường và vài vật dụng cơ bản. Các hành lang hẹp bị lấp đầy bởi hàng loạt xe máy cũ, trên hành hang là đầy những sào đồ phơi quần áo dễ bắt lửa. Mà thậm chí chính kết cấu của hành lang đã xuất hiện viết nứt, vết lún, trũng xuống vô cùng đáng sợ.
Đám người dưới sân thường xuyên dời xe máy ra tận cửa bởi có chỗ cho họ trải chiếu ngồi ăn nhậu. Bây giờ khi xảy ra chuyện, họ hẳn có hiểu chính họ là nguyên nhân không?
Có tiền sẽ chẳng ai chọn nơi này, chỉ có người nghèo, thu nhập thấp như cô mới trôi dạt đến.
Ngân vừa tủi thân vừa câm ghét đám người kia. Cô bé hít sâu, bỗng cô nhớ đến cái ngày mẹ qua đời... cô không thể cứ thế mà chết được.
Ngân cắn môi ngăn mình nức nở. Nếu không bưng bê nổi thì cứ đẩy là được, Ngân đẩy bình nước ngã xuống. Rồi cứ thế đẩy đến cửa. Cô phải tránh việc lăn vì sẽ làm gãy vòi nước, cô còn cần nó để giữ dòng nước chảy lên miếng vải.
Khi đã đẩy được bình nước đến cửa, cô dựng bình nước, rồi dùng dây buộc tóc cột vừa đủ giữ vòi nước chảy một lượng nước vừa đủ lên miếng vải.
Khi đã xong Ngân vội vàng túm lấy con mèo, nhét nhanh vào chiếc balo thú cưng, mặc kệ con mèo giãy dụa cào liên tục vào tay cô. Có thể vài người sẽ nói Ngân ngu dại khi sắp chết còn lo cho mèo, nhưng con mèo này là vô cùng quan trọng với cô. Nó là món quà sau cùng mà người mẹ qua đời vì ung thư đã tặng cho cô.
Nhưng Ngân nhận ra, bởi người ta chết nhiều nhất bởi khói, hôn mê. Chứ không phải vì lửa. Cô cần phải kiếm đồ che miệng và chui vào toilet, bởi toilet luôn đóng kín, ít bị hơi độc tràn vào hơn.
Ngân tìm đến ngay khẩu trang vừa đeo vào vừa lấy cả hộp tiến vào nhà tắm, cứ thế cô ôm chiếc balo mèo ngồi bệt ngay cửa, chờ đợi được cứu. Thật ra việc trốn như vầy chỉ là ván cược 50 - 50 mà thôi. Nhưng lối xuống bây giờ đã ngập tràn lửa, đi xuống dưới đó là không thể...
---
Thắng, Minh, Quốc, Hùng, Anh Tuấn và Đức Tuấn được chia thành hai nhóm để tiến vào tìm kiếm cứu nạn. Đây là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, nhưng đứng trước ngọn lửa đang nuốt trọn người dân, điều đáng sợ nhất chỉ là không cứu được mạng người. Họ chia làm hai nhóm, mỗi nhóm gồm ba người lần lượt ra vào tiếp ứng, mỗi lần vào kéo dài từ 15 đến 20 phút.
Nhóm của Hùng, Anh Tuấn và Đức Tuấn tiến vào trước. Anh Tuấn và Đức Tuấn là hai anh em, chỉ cách nhau một tuổi và cùng chọn gia nhập lực lượng cứu hỏa. Họ đã trang bị đầy đủ bình thở sau lưng, mặt nạ chống độc, nón bảo hộ và trên tay là thiết bị tháo dỡ.
Vì lối vào chính đã ngập tràn lửa và vô số vật cản, họ buộc phải tiếp cận bằng cách leo thang vào trong. Từ ban công của một nhà bên cạnh, họ đặt thang thành một cầu nối để leo qua. Nhưng cách này chỉ giúp tiếp cận được tầng hai của dãy nhà trọ. Còn tầng trệt và tầng một giờ đã chìm vào biển lửa, vô cùng kinh khủng, e rằng những nạn nhân ở ngay tầng trệt khó mà qua khỏi.
Lúc này, vòi nước cứu hỏa công suất lớn đã được lắp đặt thành công và phun vào đám cháy. Hùng khẩn trương leo vào trước, anh muốn khai thông lối đi càng sớm càng tốt để các lực lượng hỗ trợ tiếp theo dễ dàng tiến vào.
Khói đặc đã chắn hết tầm nhìn, chỉ vừa trèo qua bức tường, anh đã cảm nhận được hơi nóng bao trọn lấy cơ thể mình dù đã mặc đồ kháng nhiệt. Anh Tuấn và Đức Tuấn ngay phía sau, đứng trước căn phòng đầu tiên, Hùng dùng chân đạp mạnh cửa. Dưới ánh đèn pin, nạn nhân lớn tuổi đã tử vong ngay trên giường ngủ bởi nghẹt khói. Nén sự day dứt, Hùng chỉ tay ra hiệu cho họ tiến ngay vào phòng bên cạnh.
Ở phòng thứ hai, may mắn họ cứu được bốn người và đưa ra ngoài. Những người này ở đầu dãy trọ, nơi ít bị đám khói tấn công nhất. Đáng tiếc, bà cụ ở căn phòng đầu tiên có thể do tuổi cao nên không vượt qua được. Nhưng những người ở đoạn cuối thật sự rất đáng lo ngại, vụ cháy có thể bắt nguồn từ góc đó, cột khói cuồn cuộn như vòi rồng không ngừng bao lấy những căn phòng cuối dãy.
Tiến sâu vào dãy trọ, họ phải liên tục dùng đèn pin để xác định vị trí và tránh những chướng ngại vật. Nhiệt độ tăng cao, hơi nóng bốc lên từng đợt khiến họ mồ hôi nhễ nhại dù đã trang bị đầy đủ, thậm chí mỗi hơi thở của họ cũng trở nên khó nhọc hơn. Việc chính lính cứu hoả ngộ độc khí độc trong đám cháy không hề hiếm. Mặt nạ chống độc cũng chỉ là một cách bảo vệ tương đối, phổi của họ có thể bị tổn thương vĩnh viễn. Nhưng không một ai trong số họ do dự khi biết rằng mỗi bước chân có thể là bước cuối cùng.
Khi đến căn phòng cuối cùng, họ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Hùng nhanh chóng đạp cửa, bên trong là một gia đình ba người đang co ro trong nhà vệ sinh, họ đang cố gắng che chắn cho đứa trẻ khỏi khói độc. Đức Tuấn lập tức tiếp cận, đưa mặt nạ dự phòng cho nạn nhân và cẩn thận bế đứa trẻ ra ngoài. Anh Tuấn và Hùng hỗ trợ hai người lớn đứng dậy và dìu họ ra khỏi phòng. Đôi vợ chồng này đã yếu ớt vô cùng. Người họ lã đi, mềm nhũn, Hùng và Anh Tuấn đổi tư thế, cõng nạn nhân ở sau lưng.
Đội của họ vừa tiếp cận lối ra thì đã có lực lượng dân quân tiếp ứng, Đức Tuấn đi đầu, anh bế đứa bé cẩn thận bước qua, trao ngay đứa bé cho đội y tế.
Tiếp đến là Hùng, anh cõng người chồng trên lưng bước qua, đội dân quân đã gia cố thêm một miếng đệm sắt lớn từ dàn giáo. Nên Hùng an tâm di chuyển qua. Hai người dân quân cẩn thận đỡ lấy người chồng rồi di chuyển ngay xuống bên dưới.
Nhưng lúc Anh Tuấn di chuyển thì bất ngờ hành lang nơi chân anh sụt xuống một mảng. Đức Tuấn chỉ kịp thấy anh mình cùng nạn nhân trên lưng rơi thẳng xuống tầng trệt nơi đang là một biển lửa.
---
Author:
- Một ngày đẹp trời, mình đã đăng ký hiến tạng.
- Trao đi là còn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro