Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 : An Đào Ngân Vũ 2

Tuần nghỉ dưỡng cũng đã qua, An Thanh đưa Tường Chi về lại biệt thự của gia đình. Mặc dù chuyện công khai của các nàng đã diễn ra trước đó. Nhưng mọi thứ quá mới mẻ, vẫn làm Tường Chi thấy chưa được tự nhiên. Trong nhà trước giờ đều giao tiếp bằng tiếng Anh. Từ khi có Chi xuất hiện, mọi người đã không còn giữ quy định đó nữa. Điều này càng làm người kém ngôn ngữ như Tường Chi thấy rụt rè. Nàng quyết định phải trau dồi thêm đến khi bản thân không còn điểm yếu nào nữa.

An Thanh luôn là người nhìn ra sự phấn đấu của em, nàng luôn nhìn em bằng ánh nhìn đầy tự hào. Người Thanh chọn trước giờ đều không sai. Gia đình nàng biết điều đó, rất may đối đãi với Tường Chi thắm thiết vô cùng. Các nàng chỉ về để lấy đồ dùng cá nhân của Thanh rồi ra sân bay ngay. Nếu hỏi gia đình nàng tiếc nuối thứ gì, có lẽ chính là Thanh vẫn không chọn sống tại Úc.

Mọi chuyện vẫn thuận theo tự nhiên, chỉ có điều không thấy Vince đến nhà bố mẹ Thanh như xưa nữa. Anh ta chọn sống ẩn rồi, sự thật rằng anh ta có tổn thương.

Thời tiết tháng năm tại Úc vẫn chưa hết đợt se lạnh. Sân bay Sydney về đêm vắng hơi người, càng phả thêm làn sương trắng mỗi khi thở ra.

Di chứng của phẫu thuật thất bại dạo này làm Tường Chi căng thẳng. An Thanh chọn bay nửa đêm vì khi đến vào sáng sớm sẽ làm Tường Chi phấn khởi hơn. Nàng chọn vé thương gia để em có thể ngủ thoải mái, kèm không gian riêng tư giúp mình dễ dàng ôm ấp em. Chưa bàn trước đã quyết định nên bản thân cả ngày hôm nay bị Tường Chi mắng khẽ. Em dặn nàng đừng phung phí không cần thiết, nhưng nàng chỉ cười cưng chiều rồi hôn em kết thúc cuộc tranh cãi.

Không biết ai đã chỉ cho Thanh cách giải quyết trời đánh thế này.

Nhân viên và hành khách người Việt trong sân bay khá nhiều. Dù đã giải nghệ nhưng An Thanh vẫn là gương mặt đại diện nhãn hàng ở Úc từ trước. Tường Chi thì đang đạt vị trí cao nhất định ở điện ảnh Thái-Việt. Chuyện bị người khác nhận biết và chụp trộm đã xảy ra từ lúc cùng nhau đi nghỉ dưỡng. Báo vẫn đăng đều, An Đào và Ngân Vũ đều nắm rõ thông tin. Tuy vậy Thanh lẫn Chi vẫn thoải mái lộ diện. Dù sao đã công khai bên nhau, chỉ cần đưa tin có giới hạn, không bị quấy rầy riêng tư là được.

"Em đợi chút nhé, chị đi ký gửi hành lý."

An Thanh đội mũ len cho Tường Chi, nàng giúp em nhỏ mắt một lần nữa rồi nhanh chóng tới quầy check-in. Tường Chi giữ nàng lại, em quan tâm chỉnh khăn choàng che đi vết tích trên cổ Thanh, nghịch ngợm hôn má một cái. Mỗi lần em chủ động đều làm Thanh nóng hết cả người. Da ửng hồng rõ rệt như em bé, mặc dù Thanh đã bước qua ngưỡng cửa tuổi ba mươi ba. Nhìn dáng cao thanh thoát của Thanh đi xa, Tường Chi nhận ra chị ấy vẫn mãi lôi cuốn như lần đầu gặp mặt. Từ ánh mắt tự ti sợ không xứng, giờ đây nàng đã thay đổi thành ánh nhìn hãnh diện. Thời gian đúng là chứng minh tất cả. Tự hỏi bản thân sao đến giờ mới nhận ra.

Lấy vĩ thuốc hạ nhãn áp, Tường Chi loay hoay chưa kịp mở đã thấy bạn thân gọi đến. Đầu dây bên kia Ngân Vũ lên tông giọng than thở :

"Khi nào về cậu phải gặp tớ ngay nhé. Cả tuần qua đủ thứ chuyện không tâm sự được, tớ chết mất thôi."

Tường Chi vui vẻ khoe quà để dỗ dành cô bạn. Cũng thông cảm vì ở chung với nhau đã quen rồi, bây giờ tách ra nói không nhớ thì là giả. Nàng vừa nói chuyện vừa đến quầy tự động mua nước suối để uống thuốc. Vừa rồi phẫu thuật cắt bè làm biến chứng thành sẹo che mất đồng tử của Chi. Tầm nhìn hiện giờ chỉ còn hai mươi phần. Không biết vì máy cảm biến yếu hay tầm nhìn kém mà quẹt mãi vẫn không xong. Tâm trạng bực dọc khó tả nhưng vẫn trả lời Ngân Vũ rất nhẹ nhàng.

"Có phải chuyện của chị Đào không? Tớ thấy hai người đứng cùng nhau trong buổi đấu giá."

"Phải đấy, chị ta thắng đấu giá giúp tớ bức tượng rồi giữ mãi không thèm trả..."- Ngân Vũ càng nói càng hăng, càng tức không chịu được.

Tường Chi phản ứng đáp trả, rồi nghe Ngân Vũ than vãn xuyên suốt. Thấy bên cạnh có khe cắm, nàng tay cầm thẻ, tay còn lại cầm thêm vĩ thuốc và điện thoại, chật vật tìm đúng vị trí. Rất may lúc này một bóng người đến bên cạnh đã tự mình quẹt thẻ, mùi hương nước hoa làm Chi nhận ra là nữ. Đôi mắt đã khó để nhìn rõ dung nhan rồi, huống gì người đó còn đeo khẩu trang. Nhìn xuống vĩ thuốc trên tay Tường Chi, người này thở dài nho nhỏ, giọng nói lạnh tanh :

"Nước suối uống thuốc à? Dùng thẻ của tôi đi."

Âm thanh pha chút quyền lực làm Tường Chi giật mình, nàng đã tồn tại với sự áp bức này một thời gian khá lâu để nhận ra. Chết tiệt, tập trung nhìn mãi mới thấy được cặp mắt sắt vô cùng lạnh lẽo đặc trưng. Đứng thừ người mãi vẫn chưa tin được, bản thân vừa gặp lại Mẫn Anh. Tường Chi đã tha thứ cho kẻ từng muốn cưỡng bức mình, nhưng sự tổn thương tâm lí vẫn len lỏi làm nàng thấy sợ. Rất may, chị ta rời đi ngay như sợ ai phát giác. Có thể là muốn sống ẩn né tay săn ảnh, cũng có thể là né Thanh. Có thể cuộc gặp gỡ này là cố ý theo đuôi. Nhưng dù sao đi nữa, Mẫn Anh vẫn để lại hình ảnh đẹp lần này như thay lời xin lỗi.

An Thanh mở chai nước suối làm em trở về thực tại, giọng có chút hờn dỗi :

"Em đứng nhìn ai đấy? Sao không đợi chị mua cho? Đi lung tung chị sợ lắm."

Nhìn xuống điện thoại thấy camera hiện lên vẻ mặt phán xét của Ngân Vũ, An Thanh chán không muốn nói. Dù biết là bạn thân em nhưng trước giờ như cái gai trong mắt vậy, Thanh không bỏ qua được. Rất may Ngân Vũ bên này chứng kiến toàn bộ chuyện, cô càng chán gấp đôi An Thanh. Nào là Mẫn Anh vừa đi thì An Thanh vừa tới, vài lời tâm sự cũng nói chưa xong. Thêm bức tượng An Đào cứ để lì trong nhà khất mãi không giao lại. Tối nay còn đòi cô qua tận phòng lấy về, đúng là không biết liêm sỉ. Hai nàng trao đổi thêm vài câu rồi tắt máy. An Thanh hài lòng đợi em uống thuốc xong nắm tay kéo về phòng chờ.

"Chị Thanh, em nói cái này..."
"Sao em?"

Tường Chi ngập ngừng muốn nói về sự hiện diện của Mẫn Anh cho Thanh nghe. Giấu giếm làm em cảm giác bản thân đang lừa dối vậy. Nhìn quanh đây bao la rộng lớn, vẫn tốt hơn khi chừa cho người khác sự tử tế cuối cùng. Dù sao Mẫn Anh vẫn là diễn viên thực lực, một ngày không xa chị ta sẽ hoạt động trở lại. Huống gì An Thanh đã đỡ giùm viên đạn cho em, tốt nhất hãy chọn hoà bình để cả ba được yên ổn. An Thanh gần đây ghen nhiều như vậy, nói ra càng làm Thanh thêm khó ngủ.

"Em...em thèm cà phê."
"Không được, khi nào phẫu thuật xong chị sẽ pha cho em. Nhưng một tuần một ly thôi đấy!"

Phải rồi! Hình như gần đây chị ấy còn xuất hiện chút gia trưởng nữa, chắc tại nghề nghiệp bác sĩ đã ăn sâu vào máu Thanh rồi. Nàng chỉ quản bệnh em một chút mà thôi.

*

Vừa đến nơi không lâu thì bác sĩ lập tức đến đo nhãn áp.

Đặt chân xuống căn biệt thự tưởng chừng như đã xoá khỏi trí nhớ, An Đào tĩnh lặng không lộ cảm xúc nào. Nơi này cô thường đến khi còn nhỏ cùng An Thanh đi học. Sau này lớn qua lại để mỉa mai Tường Chi, rồi giờ lại đến chăm mắt cho Tường Chi. Thật là đoạn kết chính An Đào cũng chưa từng tin nó xuất hiện. An Đào đi trước, để lại An Thanh theo sau. Nói đúng hơn là chị ta bắt đầu tạo khoảng cách để An Thanh có thể thoải mái đối mặt. Sau lần gặp trong phòng làm việc riêng, An Đào như tái sinh thành một người khác. Có thể nước mắt Thanh làm chị ta tỉnh ngộ, sâu bên trong cả hai đều không muốn mất tình nghĩa chị em.

Tường Chi như mèo con ngồi lười trên sofa trắng, hiện giờ sẹo ngày càng to làm em chẳng khác gì người đã mất thị lực. Mãi đến khi An Đào ngồi xuống bên cạnh, Tường Chi theo phản xạ ngay ngắn lại. Có lẽ người này quá áp đảo, Tường Chi dù kiên cường thế nào vẫn mãi không mất đi sự kính nể dành cho chị họ:

"Thả lỏng đi."

Cái đầu gật nhẹ làm theo. An Thanh đứng một bên nhìn xuống tất thảy. Đôi chút hoảng ban đầu của Tường Chi làm Thanh xót vô cùng. Có chăng đây là phản ứng rụt rè của em mà trước giờ Thanh mới chứng kiến. Người nàng yêu đã phải chịu đựng từng đợt tâm lí nặng nề thế nào, để lại di chứng tổn thương như vậy. Một bên là chị họ đã thay đổi, Thanh cũng không biết làm sao đành ngồi xuống nắm tay em. An Đào liếc nhìn một chút rồi xem như không thấy, mặc dù cô biết trái tim có chút nhói thoảng qua.

Kiểm tra xong An Đào đóng dụng cụ rồi bước ra cửa. Cô nhìn khoảng sân chẳng có chút đổi thay gì, cũng như tình yêu của bọn họ vẫn tồn tại cùng nhau. An Thanh đến bên cạnh, nhìn vào Tường Chi vẫn ngồi trong nhà, nàng hiểu An Đào muốn nói chuyện riêng. Không khí giữa các nàng luôn trầm mặc khó lí giải, muốn trở về như trước kia chỉ biết dựa vào thời gian. Nhìn An Thanh có chút da thịt, không còn vẻ xanh xao như ngày đầu về lại Việt Nam. Cô hiểu em ấy đang sống đúng nơi em ấy thuộc về, hạnh phúc đã nói hết trên gương mặt.

"Lần này chị sẽ phẫu thuật cho Tường Chi."

An Thanh dù đã đoán ra nhưng vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc. Đây không phải là câu thông báo, cũng không phải là câu khẳng định. Đây là sự bù đắp gửi đến cả hai mà An Đào hạ quyết định. Người như chị ta không dễ dàng nói lời mật ngọt, cũng chẳng nói được lời xin lỗi hạ mình. An Thanh thông minh như vậy sẽ hiểu được từng ý An Đào gửi gắm vào.

"Ngây người ra vậy làm gì? Khi nào về lại khoa nội thì cứ báo với chị, phòng làm việc của em vẫn giữ nguyên. Hơn nữa chị sẽ xếp thời gian thoải mái để em tiện về chăm sóc con bé đó."

Câu cuối làm An Thanh bật cười. Tường Chi ít nhiều hiện giờ cũng đã hai mươi tám tuổi. Nếu là người An Đào không thích, chị ta vẫn ăn nói khó nghe như thường. Sự vui vẻ làm không khí đỡ ngượng ngùng hẳn đi, An Đào cũng nhếch môi cười nhạt. Đã lâu rồi không hoà thuận như vậy, An Đào sẽ tự nhủ bản thân luôn trân trọng tình thân đẹp đẽ này.

Hoá ra có bạn gái nhỏ tuổi nhìn đâu cũng là màu hồng, bảo sao An Thanh ngày càng trẻ ra. Bỗng nhiên nghĩ đến Ngân Vũ thua mình tới bảy tuổi, An Đào lắc đầu cười xua đi. Cô lên xe rồi gửi cho Ngân Vũ một tin nhắn hẹn, sau đó lái xe chầm chậm về nhà.

Trời vừa sập tối, Ngân Vũ mệt rã rời trên chiếc xe Taxi. Chẳng là sắp tới Tường Chi chuẩn bị mở công ty sản xuất phim. Ngân Vũ cùng hợp tác nên giúp Tường Chi đăng ký tên sở hữu. Mọi thứ rất ổn, chỉ là vị bác sĩ khoa nhãn kia luôn dây dưa làm cô khó chịu. Xe taxi tấp vào cổng biệt thự mang kiến trúc cổ điển, đất rộng tường cao càng làm tăng vẻ khó gần của chủ nhà. Ngân Vũ mãi chưa chịu xuống xe, cô phàn nàn với bạn thân qua điện thoại :

"Tin được không? An Đào nhất quyết hẹn tớ đến nhà mới chịu giao bức tượng. Tiền cũng đã chuyển khoản, chả nhẽ lại bỏ. Không lẽ sau khi ăn hiếp cậu xong lại chuyển mục tiêu sang tớ. Tớ đã chuẩn bị phản biện khi chị ta lên mặt đăm chọt và xem thường rồi."

Tường Chi bên này đang thong thả ngâm nước ấm với Thanh. Người em yêu không thích bị làm phiền khoảng thời gian lãng mạn này, nhưng lại chẳng thể hiện gì quá trớn. Thanh cứ phía sau rà sát cổ gáy em ra hiệu bảo em tắt, rồi trườn lưỡi xuống lưng em nút nhẹ. Tường Chi vì nhột phải ngăn âm thanh lạ phát ra từ miệng mình. Tay dưới làn nước ấm xoa đùi Thanh nhắc nhở, sau đó buộc phải đưa ra ý kiến của mình, đẩy nhanh quá trình bàn chuyện :

"Ngân Vũ à cậu cứ vào đi. Chiều nay chính chị Đào khám mắt cho tớ, còn là bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật sắp tới nữa. Cậu tiếp xúc với chị ấy ở buổi tiệc, chắc cũng có nhận ra sự thay đổi thiện chí mà phải không?"

Ngân Vũ chớp mắt trầm tư. Nếu bạn thân của cô đã tha thứ thì cô không còn lí do gì để ác cảm An Đào. Ngay từ đầu cả hai vốn chẳng liên quan mật thiết gì, cứ xem như người lạ đi. Quyết định này đưa Ngân Vũ tiến vào bên trong căn biệt thự uốn lượn cầu kỳ.

Quản gia để cô ngồi xuống phòng khách có An Đào đợi sẵn cùng bố mẹ. Tuy tổng lại chỉ có bốn người, nhưng không khí ngột ngạt quyền uy làm Ngân Vũ căng thẳng tột độ. Trong nhà thoảng mùi hương gỗ, rất nhiều vật trang trí cổ điển mà Ngân Vũ ít thấy qua, tất nhiên còn chả nhìn thấy bức tượng thạch anh nào. Ngân Vũ chỉ rụt rè chào rồi im lặng, cô nhìn người bên cạnh như đòi câu giải thích. Vậy mà An Đào cúi đầu xuống không nhìn Ngân Vũ lấy một cái. Để bố mẹ tuỳ tiện tiếp chuyện giùm :

"Chúng ta có gặp ở buổi tiệc nên bác biết cháu là Ngân Vũ. Chỉ là...bác không biết cháu là người yêu của An Đào."

Chuyện quái quỷ gì thế này? Ngân Vũ hết hồn quay phắc lại. Đây không phải câu dò hỏi, mà là câu khẳng định. Cô lúng túng múa tay phân trần, mặt cắt không còn giọt máu :

"Dạ không hai bác hiểu lầm rồi, cháu với chị Đào đây chỉ là xã giao, hôm nay chị Đào hẹn cháu đến có chút chuyện thôi ạ."

Cùng giọng bắc nên làm phụ huynh thấy hài lòng hẳn. An Đào bên cạnh lúc này mới phản ứng, chị ta tỏ ra rất tự nhiên, giọng còn trầm ấm nghiêm túc chưa thấy bao giờ :

"Đúng vậy, chuyện muốn nói với em là chuyện công khai của chúng ta. Em không cần chối nữa, bố mẹ biết hết rồi."

Đã hết giờ làm mà Ngân Vũ cứ ngỡ đang còn trong lịch diễn. Khả năng dựng chuyện cực đỉnh của người này làm cô kinh ngạc. Chưa kể thay đổi xưng hô còn khiến cả hai rùng mình. Biết An Đào làm chuyện gì cũng có mục đích, đương nhiên Ngân Vũ đủ tinh tế để hiểu, không phân bua thêm làm gì. Chỉ là mặt mũi ông bà Phạm nhìn gia trưởng làm Ngân Vũ sợ khiếp. Có muốn comeout cũng đừng lôi cô vào chứ? Bao nhiêu mỹ nữ trong Lounge Bar đâu hết rồi? Ngân Vũ thầm rủa rồi đằng đằng sát khí liếc chị ta. Chị ta có chút chột dạ nhưng vẫn như cũ không thèm nhìn sang. Để phụ huynh trước mặt thở dài, chậm rãi giải quyết :

"Thật ra bố biết chuyện từ lúc con quen Mỹ Anh, con còn chẳng tham dự lễ cưới của nó còn gì? Nếu hôm nay đã thành thật nói ra thì bố có ý kiến thế này. Bố không sợ ảnh hưởng danh tiếng với đối tác, chỉ lo không còn ai duy trì bệnh viện. Giá như mà..."

Nói đến đây ông thấy khó quá nên đành thôi. Điều này ông lo lắng thật. An Thanh không muốn thừa kế bệnh viện ở Úc nên em trai ông đã phải chuyển nhượng. Nếu An Đào không có con để thừa kế, ông khó mà thanh thản. Cả đời vì công việc mà sinh An Đào là con một, giờ đã ba mươi lăm tuổi, cấm đoán gì nữa. Tính khí An Đào chỉ làm theo ý mình, tốt nhất nên dùng sự mềm mỏng thì hơn. Rất may An Đào hiểu chuyện, giải nguy làm ông sáng mắt lên, như xuất hiện phao cứu tinh giữa biển:

"Thật ra Phương pháp IVF dạo gần đây rất tiến bộ, tháng trước chúng con đến ký cam kết, Ngân Vũ đã đang mang thai được hai tuần rồi bố."

Đến lượt Ngân Vũ bên này không tin vào tai mình, đúng là chuyện gì chị ta cũng dám nói. Chưa từng nghĩ đến chuyện hẹn hò, chứ đừng nói đến đẻ con cho chị ta. Tính nết kiêu ngạo xấu xa như vậy, chẳng phải con cô đẻ ra sẽ thừa hưởng hết hay sao? Lửa bùng lên bao trùm toàn thân Ngân Vũ, An Đào ngồi kế còn cảm nhận được sức nóng lây lan. Bất đắc dĩ phải quay sang năn nỉ bằng mắt, người bên cạnh lúc này mới gật đầu nở nụ cười sượng trân. Không khí nhẹ nhõm hẳn, rộn rã đến tận người quản gia dưới bếp. Cả nhà xem Ngân Vũ như con dâu mà đối đãi, gầm giọng hối thúc An Đào đưa vợ lên phòng nghỉ. Chị ta như trút được gánh nặng trong lòng, cảm tưởng bản thân hoá thành bức tượng thạch anh đầy thành công.

Cánh cửa đóng sầm lại khoá trái. Căn phòng xa hoa chống cách âm rất thích hợp để Ngân Vũ làm ầm một trận :
"Sau này giải thích sao về đứa con chị vừa nguỵ tạo ra đây? Chị không sợ có ngày phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình à?"

"Tôi sẽ bảo là phôi yếu nên không giữ được."- An Đào bình thản nhún vai. Gỡ bỏ vai diễn ngọt ngào, chị ta nhanh chóng trở về con người ngạo mạng khốn kiếp. Một lời cảm ơn được giúp đỡ hay lời xin lỗi không báo trước cũng chẳng thốt ra. Ngân Vũ tức không chịu được, cô ngồi phịch xuống chiếc giường King size trắng muốt, kế bên còn có chiếc đầm ôm quyến rũ được để sẵn từ khi nào. Không cần biết ý gì, chỉ biết ngước nhìn thẳng vào mắt An Đào :

"Ít nhất chị phải bàn trước xem tôi có đồng ý hay không chứ? Bác sĩ à, không phải trước giờ muốn gì được nấy nên có quyền tự tiện thao túng tôi. Nếu chị không tôn trọng tôi, chị cũng sẽ nhận lại tương tự như vậy."

Ngân Vũ xưa giờ nổi tiếng điềm tĩnh, ăn nói có chừng mực. Điều này quả thật An Đào xác nhận đúng. Đối với người xem trời bằng vung như An Đào, chỉ có sự giáo huấn lễ phép mới khiến chị ta chịu hạ mình. Hơn nữa trước giờ một tiếng chị Đào, hai tiếng cũng chị Đào. Bây giờ gọi bác sĩ sao nghe lạ tai quá, An Đào lần đầu tiên biết sợ có người giận dỗi mình. Dù sao cũng nhờ con bé này truyền động lực cho mình, chị ta không đôi co gì nữa. Bước đến tủ trang trí đặt ngay cửa, An Đào mở khoá lấy bức tượng thạch anh ra. Đứng dối diện Ngân Vũ, chị ta nhẹ giọng mở lời :

"Cầm lấy đi."

Vẫn không thấy xin lỗi, Ngân Vũ đứng dậy suýt nữa va vào bức tượng trên tay An Đào. Không lẽ đến lấy đồ thuộc về mình cũng phải trả lại cái giá vô lí thế này sao? Hai người đứng sát nhau, mắt đối mắt như vừa truyền đến rung động cho đối phương. Tưởng chừng sẽ căng thẳng nhưng với căn phòng kín này, chỉ đọng lại ám muội mà thôi. An Đào cảm nhận tim đập nhanh hơn thường lệ, người từng trãi như chị ta liền hiểu mình thích con bé này rồi. Hai mắt long lanh đậm màu dụ dỗ, chẳng che giấu tâm tư của mình chút nào. Ngân Vũ giật mình đoán được An Đào muốn gì, nhưng bản thân cứ gạt phắc đi. Ai trong vị trí của cô cũng sẽ nghĩ đang được An Đào tán tỉnh. Giờ nói thẳng ra chị mê tôi à, chẳng lẽ sẽ bị cười vào mặt hay sao? Từ trục giác biến thành nghi ngờ, Ngân Vũ lại nghĩ rằng chị ta khi dễ cô.

"Chị Đào nghe đây, trước giờ không ai dám nói chị đáng ghét vậy thì để tôi nói. Chị đáng ghét cực kỳ. Tôi là bạn thân của Tường Chi, đừng nghĩ chị ức hiếp được cậu ấy thì cũng ức hiếp được tôi."

"Được rồi bạn của Tường Chi, cầm lấy đi."- An Đào đặt bức tượng vào lồng ngực khiến Ngân Vũ vội nhận lấy sợ rơi vỡ. So với bị đăm chọt thì thái độ dửng dưng này của chị ta làm Ngân Vũ ngứa ngáy hơn. Nói thêm như nước đổ đầu vịt, giờ chỉ muốn rời khỏi căn phòng đầy mùi nến thơm này cho khuất mắt.

"Sao không lái xe mà đi taxi vậy? Để tôi chở về."

Bất chợt An Đào níu kéo, thể hiện quan tâm nhưng bị Ngân Vũ hiểu lầm chị ta xem thường cô không có xe. Tính ra bản thân cũng được sinh ra trong gia đình khá giả, còn ăn học công việc đàng hoàng. Đi tới cửa còn phải quằng lại, Ngân Vũ hậm hực ngước nhìn An Đào cao hơn mình khá chênh lệch :

"Giờ tôi có xe gì, tôi đi thế nào cũng phải báo cáo chị sao?"

"Mà nghe An Thanh bảo cô sắp mở công ty giải trí nên cứ để tôi chở đi. Dù sao chúng ta đang có fandom đông đảo, cho paparazzi săn chút ảnh củng cố danh tiếng, sau này dễ tuyển và đào tạo thực tập sinh."

Điều An Đào nói không phải sai, hơn nữa chắc đây là lần duy nhất chị ta bỏ thời gian hiếm có chiều theo giới giải trí. Điều này xoa dịu Ngân Vũ nguôi ngoai phần nào, miệng bất giác cười nhẹ :
"Chị cũng biết đề cao tôi quá nhỉ, Paparazzi ở đâu mà có sẵn. Tôi không phải sao hạng A như Tường Chi hay gương mặt đại diện như An Thanh. May ra ở Thái tôi còn có chỗ đứng hơn."

An Đào kéo rèm trắng để lộ khoảng sân bên ngoài biệt thự. Bên đường còn có vài tay săn ảnh loanh quanh trước cổng mà chị ta thuê đến. Đương nhiên. Một gia đình quyền lực như An Đào ai lại dám lãng vãng trước cổng. Chị ta tựa vào kính nhìn xuống thay cho lời nói. Ngân Vũ hiểu ý chạy đến xem. Lộ liễu quá, cô vài phần đoán được toàn bộ là kế hoạch của An Đào. Đứng ở đây cũng là do An Đào vẽ lên. Nhưng có hay không chỉ An Đào mới biết. Đúng là Ngân Vũ thông minh không làm người bên cạnh thất vọng, chị ta nhìn cô đầy si mê. Dù sao đều có lợi cho đôi bên, Ngân Vũ phát hiện hay không cũng kệ luôn, miễn xuôi theo là được. An Đào chỉ cần có thế, chị ta quay vào thay chiếc váy để sẵn trên giường.

"Đi thôi, đợi tôi thay đồ."

Ngân Vũ kéo rèm lại như cũ, tay cầm bức tượng suýt đánh rơi khi nhìn thấy An Đào cởi đồ trước mắt mình. Phòng thay đồ nối liền căn phòng ngủ, đèn còn sáng, cửa phòng còn mở mà An Đào lại không vào đó thay. Thì ra đó là lí do chị ta để sẵn đồ trên giường. Cùng thích phụ nữ nhưng không có nghĩa gặp ai cũng thích. Ngân Vũ không ngờ An Đào có mặt tối nghịch ngợm như vậy. Nhiệt độ trong phòng nóng dần lên, vậy mà An Đào để lộ khuôn ngực mượt mà vừa cởi xong áo bên ngoài, thản nhiên chất vấn ngược :

"Người hầu phòng luôn để sẵn đồ mỗi khi tôi yêu cầu. Cùng là nữ với nhau ngạc nhiên cái gì?"

Hoá ra là vậy. Nhưng Ngân Vũ vẫn cảm giác mình bị trêu chọc. Vậy thì chiều ý chị ta đi, cô cũng muốn xem người này trêu chọc đến đâu :

"Cho dù là nữ với nhau thì tôi còn chưa từng thay đồ trước mặt Tường Chi nữa là. Nhưng không sao, tôi cũng không ngại, người cởi là chị chứ không phải tôi."

Ngân Vũ vừa nói xong cũng là lúc chiếc quần tây được rũ bỏ. An Đào gật gật đầu ra vẻ vừa ngẫm được triết lí, sau đó không ngần ngại thay cả đồ lót ra, miếng vải còn lại trên người cũng được cởi sạch. Đến nước này người ngại là Ngân Vũ, cô nhận thua cuộc phải quay mặt về chiếc rèm mình vừa đóng lại. Thở dài cắn môi xem như An Đào hết thuốc chữa. Chị ta thản nhiên đi ngang nàng, bờ vai cùng cánh tay mềm mại không biết vô tình hay cố ý đụng trúng cô. Ngân Vũ nhắm mắt lại bất lực, nghe vang vảng bên tai An Đào bước vào phòng thay đồ gần mình :

"Người hầu phòng quên lấy đồ lót cho tôi rồi, phiền cô đợi thêm chút."

Chẳng lẽ bây giờ cầm bức tượng đánh vào đầu cho chị ta ngất luôn chăng? Ngân Vũ nắm chặt tay, cố để bản thân hạ ngay ý nghĩ điên rồ này. Quyến rũ đâu không thấy, chỉ thấy trên đời này chưa từng gặp ai như chị ta.

Chiếc BMW 7 Series chầm chậm lướt ra ngoài. An Đào thường có thói quen đổi xe chứ không cố định, y như bản tính đào hoa của chị ta vậy. Tay săn ảnh chụp vài tấm rồi hết nghĩa vụ, nhưng kết quả sẽ rất hot không thua gì fandom An Thanh Tường Chi. Ngồi trong xe đèn nội thất nhiều màu toả ra thư giãn, Ngân Vũ phải công nhận An Đào không dễ với tới, bao gồm cả gia thế và tình cảm. Thoáng chốc lắc đầu xua ngay ý nghĩ tình ý vừa chớm nở ấy đi, cơ thể chị ta lúc nãy còn bám vào não chưa phai hết đã đủ mệt rồi. An Đào giảm điều hoà vì sợ Ngân Vũ nóng nực :

"Nhà cô ở đâu vậy?"

Ngân Vũ chưa trả lời ngay. Cô lén nhìn An Đào cẩn thận, chiếc đầm nhung trễ vai màu rượu vang, đồng hồ Bvlgari Serpenti sexy cực, thêm bộ trang sức không quá nổi bật nhưng tôn lên vẻ lạnh lùng của chị ta. Chẳng phải là diện mạo đi gặp gỡ tình nhân còn gì. Ngân Vũ không hiểu sao bản thân lại thoang thoảng buồn :

"Chị chạy nhanh vậy, trễ giờ đi đâu sao?"

Ngân Vũ mượn chuyện để thăm dò, chứ thật ra xe lướt với tốc độ an toàn buổi tối. An Đào hạ nhỏ nhạc lại, chị ta thành thật đáp :
"Tôi đến Lounge Bar gặp bạn, lần này đành chấp nhận chung thuỷ một người vậy. Bố tôi thích bồng con nít lắm. Cô phản ứng gắt khi tôi bảo sinh con, vậy thì tôi phải mau kiếm người thay thế để chịu trách nhiệm lời tôi nói ra chứ."

Vậy là thêm một đêm An Đào không về. Ngân Vũ im lặng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài phố nhộn nhịp mà lòng cô đơn lạ thường. Tường Chi đã có hạnh phúc của cậu ấy, An Thanh cũng được bù đắp trọn vẹn. Ngay cả An Đào cũng từ bỏ chấp niệm để đến với người mới, bên cạnh chẳng thiếu bóng hồng vây quanh. Tại sao riêng cô trống vắng thế này. Không biết An Đào nhìn ra được tâm tư của người bên cạnh hay không. Chị ta vừa mưu lược, nhưng cũng vừa vô tư vô tâm. Không ai còn nói thêm lời nào, mãi lâu sau gần đến nhà, Ngân Vũ mới buộc miệng thốt ra một câu ẩn ý :

"Chị lăng nhăng thật đấy."

Kèm theo là lời cảm ơn rồi dứt khoát rời đi. Tiếng xe đóng lại, An Đào ngẩn người tại chỗ. Màu giọng của con bé này buồn quá, dù pha chút đùa cợt nhưng vẫn không qua mặt được An Đào. Chị ta như vừa nhận ra điều gì đó, ánh mắt băng lãnh rũ xuống cảm nhận. Đã quen bị Ngân Vũ cự cãi cằn nhằn, bây giờ con bé buồn vì ghen như vậy, An Đào thật không nỡ. Vốn dĩ hôm nay chính là đến Lounge Bar tình một đêm thật sự. Nhưng giờ đây hứng thú biến mất hoàn toàn, chỉ đọng lái trái tim nôn nao khó diễn tả.

Nhanh chóng xuống xe, An Đào quyết định đuổi theo sau Ngân Vũ. Chị ta cảm tưởng lần này không đuổi kịp, thì sau này hối hận triền miên. Bắt được cánh tay Ngân Vũ níu lại, An Đào thở hồng hộc với chiếc giày cao gót. Chị ta thấy được nước mắt Ngân Vũ rơm rớm đỏ hoen, tinh tế quay đi vờ như không thấy :

"Bỗng nhiên tôi...tôi đói. Mình đi ăn khuya đi."

Vừa lúc này chị Xuyên xuống cổng, hay quá vừa kịp lúc nhờ vả. An Đào nhanh tay dúi bức tượng cho chị Xuyên cất giùm. Bản thân không đợi Ngân Vũ đồng ý, xoay người kéo tay đi mất :

"Đi nào...đi!"

"Chị không đi uống rượu nữa à?"

"Tôi có bao giờ uống rượu."

"Chị không đi gặp các cô gái nữa à?"

"Tôi bận gặp cô rồi."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro