Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 : Ánh Lửa (H)

Từ hôm ấy, đến lượt An Đào và Ngân Vũ bị ghép đôi. Các đảng fanship ngày càng mọc nhiều như nấm, đông vui rộn rã vậy mà An Thanh chẳng biết. Đúng thôi, vì nàng đang tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn như tuần trăng mật đầy ngọt ngào.

Trời hừng đông, sương phủ mờ mặt kính cửa sổ. Căn Cabin đậm chất vintage vẫn còn tàn dư của vụn gỗ trong lò sưởi. Tường Chi đang ngủ ngon bỗng thấy hơi lạnh, cảm giác ươn ướt trên cổ đánh thức em. Trong cơn mơ màng, hởi thở An Thanh phả bên tai làm em dịu dàng xoa tấm lưng vỗ về :

"Chị Thanh... mau ngủ thêm chút đi."

An Thanh nằm bên cạnh đang hôn vào cổ em không ngừng. Biết em luôn chiều chuộng mình, Thanh được nước làm tới, gặm nhắm khắp xương đòn như thưởng thức mỹ vị. Đến giờ nàng còn chưa tin được em đã về trong tay. Bao nhiêu gần gũi vẫn không đủ bù đắp, càng nghĩ càng uỷ khuất, càng để lại nhiều vết hôn. Chút đau khoái cảm làm người bên dưới rên khẽ, tính mở miệng mắng yêu liền bị Thanh dùng môi chặn lại. Nàng nằm hẳn lên người Chi, tay trái vuốt tóc cưng chiều. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, mơn trớn toàn thân em. Váy ngủ sơ mi lụa tơ tằm bị Thanh tinh nghịch vén lên. Bàn tay xoa nắn khuôn ngực nhỏ mềm mại, lưỡi cuốn lấy môi em triền miên không dứt.

"Cục cưng à chị lại muốn rồi..."

Giọng An Thanh nhõng nhẽo nghe thấy thương. Ai mà không biết sẽ tưởng nàng bị bỏ đói cả chục thập kỷ. Tối qua còn quằng Tường Chi cả đêm không tha, mới chợp mắt được chút lại bị đánh thức rồi. Ai bảo phụ nữ ba mươi như sói, bốn mươi như hổ còn gì nào? An Thanh biết sức khoẻ em kém nên cũng có nhượng bộ. Nhưng đã lâu không ngủ chung thế này, cứ nằm gần lại khiến Thanh bứt rứt không chịu được. Thôi thì đòi hỏi trước, nghe mắng sau vậy.

Tường Chi nằm bên dưới chịu trận, em thương Thanh lắm, không hề có chút khó chịu. Chỉ là ngủ không đủ giấc khiến em hơi đau đầu. Thanh đè lên người không chịu đắp mền lại, hơi lạnh của sáng sớm ám vào da thịt em. Muốn thương lượng một chút nhưng môi cứ bị Thanh nuốt lấy. Nếu mãi duy trì thế này thì em không thở được mất. Rất may lúc này Thanh buông tha, nàng thở mạnh nhìn Chi đầy thâm tình. Ánh mắt khao khát làm em phải tìm cách dỗ ngọt :

"Thanh ngoan...tối em bù cho nha! Giờ mau ngủ thêm chút, sáng nay chúng ta còn đi hái nho làm rượu nữa. Chẳng phải chị rất thích hay sao?"

An Thanh ủ rũ gục xuống người em, tay vẫn luyến tiếc không rời khỏi vùng mềm mại đó. Tường Chi bật cười thành tiếng, nghiêng người để Thanh nằm ngay bên cạnh. Em phủ chăn cho cả hai rồi ngủ tiếp, mặc cho Thanh tiếp tục vùi đầu vào cổ mình, tay vẫn táy máy không rút ra.

Trời tháng tư nước Úc rơi vào mùa thu se lạnh. Nghỉ dưỡng ở Farmstay là một lựa chọn yên bình vô cùng. Thanh không ngủ được nên dậy trước, lắng nghe chim hót, ngắm cá bên bờ hồ. Đằng xa là trang trại mà hai nàng trãi nghiệm cho động vật ăn. Thanh nhớ lại hôm qua nàng cuộn Chi vào chiếc áo len dài giữ ấm, kết quả tay áo dài quá bị dê cắn nhầm không nhả, buồn cười thật. Đồ ăn sáng Thanh đã chuẩn bị từ sớm. Bánh mì nướng kèm trứng đơn giản, ngũ cốc và sữa có lợi cho bệnh của em. Riêng thịt nguội và đồ hun khói nên hạn chế, Thanh sẽ không cho phép.

Khăn choàng được Thanh quấn che vết tích trên cổ. Tường Chi nhéo yêu nàng một cái, nuông chiều chị ấy quá thành ra thế này đây. Đổi lại An Thanh thì hài lòng lắm, nàng ôm Chi lắc lư khe khẽ. Môi hôn chùn chụt vào đôi mắt của em. Chai thuốc được nàng cẩn thận giúp em nhỏ mắt mỗi ngày, lần này có chút rát nhẹ làm Tường Chi nhõng nhẽo :

"Thanh...mắt em cứ mờ dần, đau nhức lắm nè."

Cả hai đều biết đó là dấu hiệu của phẫu thuật thất bại và đang chờ ngày phẫu thuật lần hai. Tuy vậy An Thanh bình tĩnh như không có gì, đối với nàng chỉ cần Tường Chi không chạy mất là được. Nàng lấy bông lau đi phần thuốc dư chảy ra ngoài, sau đó âu yếm Tường Chi cưng nựng như mèo con. Giáng xuống cánh môi em thêm vài nụ hôn ngắn, trao trọn sự tích cực bao quanh :

"Vậy là do chị hôn không đủ nhiều rồi. Đâu? Đau chỗ nào? Lại đây!"

Tiếng cười rộn rã khắp căn Cabin. Chủ nông trại ghé giao một số thực phẩm cũng chứng kiến cảnh này. Ông tế nhị gõ nhẹ vào vách gỗ, vui vẻ chào buổi sáng.
Trời cuối thu đúng mùa nho ra trái ngâm rượu. An Thanh hái được một giỏ rất nhiều, nàng cầm luôn cả giỏ của Tường Chi, không để em xách nặng. Người nàng yêu chỉ việc khoác tay đi bên cạnh là đủ. Tường Chi lẽo đẽo theo như mèo quấn chủ. Em vừa đi vừa thong thả ăn nho, tiện thể đút cho Thanh nửa quả em mới cắn :

"Trái này ngọt lắm chị ăn thử đi!"

"Em có ăn chung với ai thế này ngoài chị không đấy?"- An Thanh hờn dỗi thăm dò. Cứ nghĩ tới Tường Chi từng ở chung nhà với Ngân Vũ, chẳng phải sống thử hay sao? Lâu lâu còn bị Mẫn Anh ghé thăm rồi nằm đè lên giường. Camera nhỏ ở hồ cá trong phòng thu hết cho Thanh xem rồi. Mặc dù mọi chuyện đã qua, nhưng cứ nghĩ tới làm Thanh ghen phát điên. Nghe bảo Mẫn Anh cải huấn được vài tháng, sau khi thả cũng bay sang Úc ẩn danh. Nếu gặp được cô ta ở đây, nàng hứa sẽ quậy thêm một trận nữa. Sắc mặt Thanh ngày càng khó xem làm Tường Chi nhún chân lên hôn một cái .

"Em chỉ biết trước giờ tự nguyện hôn mỗi mình chị. Còn chị thì đã tự nguyện hôn bạn diễn rồi đấy."

Tường Chi rất ít khi ghen, nhưng để ý tiểu tiết thì không ai sánh bằng. Tuy em vẫn vui vẻ cười nhỏ nhưng An Thanh thì sợ chết khiếp. Trí nhớ của một người vợ thật siêu phàm. Ngay cả An Thanh hôn bạn diễn nào bản thân còn không nhớ. Nàng loay hoay đổi chủ đề, kéo Chi vào kho hầm rượu.
Coi như em lợi hại!

Không phải ai thích sưu tầm rượu đều thích uống rượu, An Thanh là một trong số đó. Chủ nông trại đưa các nàng thử vị được ngâm sẵn tại hầm. An Thanh mới gật gật hài lòng đã vội ngăn cản Tường Chi đang nếm thử. Nếu em ấy uống quá nhiều, tăng nhãn áp sẽ hành hạ cả hôm nay. Mặc dù vậy Tường Chi vẫn khoái lắm, em vừa bứt cuống nho vừa nhìn Thanh năn nỉ. Kết quả ai cũng biết, Thanh đương nhiên chiều theo. Đành vậy, ai bảo nàng yêu em nhiều đến thế.

"Hương vị làm em nhớ đến Limitless quá, cũng do em nên chị bán nó rồi. Em từng đến nhiều lần nhưng họ không muốn sang lại..."

Nơi đó từng là đam mê, là kỷ niệm của An Thanh. Nàng cũng tiếc nó lắm, sau này nhận ra thứ nàng thật sự cần là Tường Chi. Quán thì mở bao nhiêu cũng được. Mỗi chuyện em ấy dốc hết sức giữ lại căn nhà cũ đã phi thường lắm rồi. Sau này chuyên tâm chăm sóc em là mục tiêu của đời Thanh. Mọi hứng thú trước kia đều nhỏ lại vừa bằng hình bóng em.

"Nếu mua lại sẽ không có thời gian điều hành đâu, nhưng chúng ta có thể đến chơi. Chị còn muốn quản lí giúp đỡ công việc của em nữa. Nếu nhớ nghề thì bệnh viện nhà An Đào chị về lúc nào cũng được. "

An Thanh vén tóc Chi ra sau, lời nói kèm ánh nhìn dịu dàng vô cùng. Tất thảy mọi thứ làm Tường Chi chìm đắm trong yêu thương. Càng được yêu thì tâm lí áy náy càng hiện hữu. Vì Thanh không muốn ở lại Úc nên gia đình chọn cách chuyển nhượng lại bệnh viện và về hưu. Nếu An Thanh không gặp nàng, vậy có phải đã thừa kế rồi hay không? Người bên cạnh liền nhận ra Tường Chi bắt đầu nghĩ bậy. Gương mặt thanh thoát sắc sảo áp sát vào má em, nghịch ngợm đề nghị :

"Nếu muốn bù đắp thì sinh con cho chị đi."

...

"Em...sinh con cho chị đi mà..."

An Thanh tỉ tê đến tối vẫn chưa bỏ cuộc. Ngoài trời đêm gió thổi xào xạc, ống khói truyền thống rung lắc theo từng cơn. Thanh ôm Tường Chi ngồi xuống ghế bành trước lò sưởi, tiếng lửa lách tách thư giãn toàn không gian. Vì vừa tắm nên hơi lạnh nhân đôi, cái chăn nhỏ quấn cả hai vào một chỗ tạo hơi ấm. Tường Chi lười nhát nghiêng người dựa vào điểm tựa an toàn của mình. An Thanh vòng tay siết em lại như sợ giữa các nàng tồn tại khe hở. Siết đến khi người bên cạnh lắng nghe được nhịp tim Thanh phát ra. Mùi hương cơ thể em phảng phất êm dịu, mùi hương dễ chịu nhất trên đời.

Bàn tay Tường Chi âu yếm xoa xoa đùi Thanh qua lớp vải nỉ mỏng. Thỉnh thoảng em luồn tay vào áo Thanh, ngón cái vuốt ve vùng bụng phẳng lì mềm mại. Em biết Thanh rất thích được thân mật, sự chủ động của em sẽ khiến nàng an tâm phần nào. Không khí êm đềm bình yên vẫn tiếp diễn như thế. An Thanh hài lòng cúi mặt xuống nghịch tóc em. Nếu ai nhìn vào sẽ tưởng nàng đang đùa với trẻ con trong nhà. Điều này làm Tường Chi càng thương nhiều khôn xiết. Em vẫn dựa vào nàng không nhúc nhích, giọng vì thế yếu ớt hẳn ra :

"Chị Thanh...nếu em sinh thì có di truyền Tăng nhãn áp cho con mình hay không?"

Hoá ra đây là lý do mà cả ngày nay Tường Chi không gật đầu. An Thanh cười khúc khích vì còn tưởng em sợ ràng buộc. Nếu vậy thì không có gì phải lo lắng. Nàng nâng cằm để em ngước nhìn mình, vuốt nhẹ sóng mũi cao mà bản thân say mê. Nhẹ nhàng giải thích cho em hiểu :
"Chúng ta dùng Reciprocal IVF thì con mang gene của chị, sẽ không sao hết, chỉ tiếc không có chiếc mũi giống em thôi. Hơn nữa em mang thai còn nuôi dưỡng bằng máu, chỉ sợ sau này con thương em nhiều hơn thương chị. Vậy thì em phải thương chị bao nhiêu để bù đắp đây?"

An Thanh gằng giọng câu cuối, tay đang ở cằm tiện thể giữ em lại, đặt xuống môi một nụ hôn.

Thật là...
Nãy giờ Chi cứ vuốt ve làm nàng bứt rứt trong người. Hơi của em bám vào từng ngóc ngách, khêu gợi trái tim nóng rực của Thanh trổi dậy. Thanh lại hôn em dịu dàng nhưng mãnh liệt không dứt. Đổi lại lần này người bên cạnh dung túng hoà theo sự dẫn dắt của Thanh. Đúng vậy, nàng luôn thích em ngoan ngoãn vô lực trong tay mình. Điều này làm nàng ngây ngất, chiếc lưỡi vội vã đi sâu khám phá khoang miệng em. Tiếng hôn chóc vang khẽ trong không gian tĩnh mịch. Sợi tơ mỏng ướt át còn vươn trên môi khi Thanh luyến tiếc dời ra.

"Chị nghiện hôn em?"

Tưởng chừng Tường Chi đang hỏi mà lại mang đầy khẳng định. Ánh lửa nhỏ từ lò sưởi hạn chế tầm nhìn em, nhưng vẫn đủ soi rõ đôi mắt Thanh ánh lên sự dục vọng. Tròng mắt long lanh truyền đến bao nhiêu tình cảm không kể được. Hơi thở Thanh nặng dần, một lần nữa cúi xuống mút mạnh đôi môi rồi mơn man sang vành tai. Nàng như bươm bướm phá kén, thổi đến em những lời ngọt ngào đầy mê muội :

"Chị nghiện cả cơ thể em..."

An Thanh bắt đầu nói không rõ từ, giọng nàng khàn đi vì ái dục, vì trong đầu mù mịt không lối ra. Đôi môi mềm mại đang nhấm nháp vành tai bỗng cắn nhẹ, nhưng rồi ra sức mút sợ em không chịu được đau. Chiếc lưỡi rê dần đến những dấu hôn cũ chưa phai mờ. Thanh đưa lưới nhấn nhẹ, cảm nhận hương vị từng tấc da thịt người mình yêu. Tường Chi rất ngoan ngoãn hưởng ứng. Em ngửa cổ để đón nhận những gì Thanh trao cho. Bàn tay mảnh mai ở trong áo, Chi dời lên khuôn ngực đầy đặn của nàng mà xoa nắn. Hạt châu được miết nhẹ một chút đã nhô lên đầy kiêu hãnh. Em làm Thanh khao khát thì bản thân cũng trở nên rạo rực.

Lửa tình đưa đôi môi em chủ động tìm đến xương đòn tinh xảo của Thanh. Em vẫn vô lực ngồi tựa vào nàng nhưng chiếc lưỡi đã gặm nhắm da thịt nàng đủ rõ. Đã lâu không chủ động chạm vào người mình yêu, Chi cũng biết thèm muốn, cũng biết để bản năng dẫn dắt mình. Tay em day đỉnh ngực liên hồi không dứt, cảm giác ngày một cứng lên. Phản ứng cơ thể càng làm em biết Thanh rất yêu em, lại càng hối thúc em phải ngậm lấy hạt châu qua lớp áo mỏng. Âm thanh ướt át từ môi em bật ra để người bên cạnh mất tự chủ. Bàn tay mượt mà nhấn đầu em vào ngực mình không rời. Dù cho em có chủ động đi nữa, Thanh vẫn là người toát lên sự chiếm hữu đầy mãnh liệt trong cuộc yêu.

Dịch ấm nóng từ miệng em làm ướt áo Thanh, để lộ đỉnh ngực nhô nhẹ ra bên ngoài. Dù vậy cảm giác thoải mái Thanh vẫn cảm nhận rõ. Dục vọng trong lòng như dung nham phun trào, nâng cằm lên một lần nữa hôn em :

"Ngoan, nhấc người lên để chị kéo xuống nào."

Thanh xoa xoa đùi em ám chỉ, chiếc quần nỉ màu trắng vừa trượt quá đầu gối đã bị Thanh cởi bỏ hoàn toàn. Ở nhà với nhau cả hai đều không mặc đồ nhỏ, nơi mềm mại của em đã phơi bày trước mắt Thanh. Tuy có sợ Chi lạnh, nhưng sẽ dùng sức và kinh nghiệm để hâm nóng toàn thân em. Đặt tay lên vùng nữ tính đã ướt vừa đủ, Thanh vẫn không an tâm vì sợ em không thoải mái. Ngón tay vừa thăm dò còn vươn chút dịch, nàng mút lấy để bôi trơn. Tường Chi bên cạnh hiểu ra Thanh sợ mình đau, liền chủ động ngậm lấy ngón tay thay Thanh đang làm. Nước ấm từ miệng Thanh hoà lẫn vào lưỡi em. Nàng bị cảnh tượng này làm si mê, đẩy nhẹ vào, vờn lấy chiếc lưỡi em đầy nhạy cảm.

Yêu em, yêu em chết mất.

Day nhẹ hạt nhỏ trên vùng ướt át, Thanh vẫn dâng trào như lần đầu được chạm vào. Nhẹ nhàng dời xuống, nàng tiến sâu vào bên trong, nơi mà bao lần đến vẫn không đủ. Sự xâm nhập dịu dàng làm toàn thân Chi mềm nhũn. Tiếng rên khẽ lúc này phát ra, một lúc càng kéo dài khi Thanh ra vào nơi đó. Ngắm nhìn em lúc này không chớp mắt, Thanh muốn thu trọn từng khoảnh khắc vào đại não. Ngón tay thon dài uyển chuyển bên trong, càng tiến sâu vào càng chảy ra dịch thuỷ trong suốt. Thân thể em luôn nói yêu Thanh, chưa bao giờ khô khốc cả. Thanh nhớ hương vị đó vô cùng, nhưng với chiếc ghế bành nhỏ gọn này, nàng không nỡ rời xa cái ôm để nếm trọn nó.

Chất lỏng ngày một nhiều. Thanh đưa thêm một ngón tiến vào, lúc này mới thật sự dám dùng cả hai để em thăng hoa.

"Thanh...em hơi đau."- Bên trong chật chội làm Chi kêu khẽ một tiếng. Em cắn môi phản ứng, nhưng bên dưới lại nuốt lấy Thanh không rời. Thanh cười nhẹ vì nàng vốn hiểu cánh hoa của em hơn em tưởng. Đưa mặt sát đến hít lấy mùi hương, tay vuốt tóc thay lời trấn an rằng hãy giao phó cơ thể em cho nàng. Tâm linh tương thông hoà hợp, Chi thả lỏng để bản thân cảm nhận từng đợt khoái cảm bên dưới truyền đến. Thanh liên tục không ngưng, tiếng va chạm nhóp nhép cả căn phòng nhỏ. Hơi thở dồn dập vang tới tai Thanh đầy quyến rũ. Cả người nóng bừng khó kiểm soát, Thanh nhìn sâu vào đôi mắt mệt lã vì ái dục của Chi mà hỏi dồn :

"Nói yêu chị đi. Mau nói yêu chị đi!"

"Yêu chị...em yêu chị..." - Tường Chi đứt quãng trả lời. Câu nói ngắn gọn nhưng em phải dùng sức nói rất lâu. An Thanh vẫn chưa hài lòng, nàng muốn nhiều hơn nữa. Muốn em phải biết cảm giác này là ai đang mang đến. Xung quanh Chi từng xuất hiện quá nhiều kẻ ngoài cuộc. Điều này làm Thanh bất an dai dẳng, tâm lí ám ảnh triền miên. Nàng ngừng lại nhưng tay vẫn giữ nguyên bên trong. Đẩy Chi dựa hẳn vào lưng ghế, nàng lật người đối diện, đầu gối đè xuống bên hông em. Tư thế nửa đứng nửa ngồi làm bản thân có lực hơn hẳn, thuận lợi đưa đẩy liên hồi.

"Tường Chi, gọi tên chị đi."

An Thanh tỉ tê bên tai như một loại thần chú. Chỉ khi như vậy nàng mới cảm thấy em thuộc về mình. Chiếc lưỡi nàng cuốn lấy lưỡi Chi không buông, em muốn kêu cũng không thể.

"Mau lên, mau gọi tên chị..."

Thanh không ngừng lặp lại câu nói. Nàng mút môi em sưng đỏ mà không nhận ra. Từng mùi vị của em Thanh nuốt trọn, lời gọi chưa được thốt lên đã bị Thanh chặn lấy. Tường Chi chỉ biết bất lực rên đáp trả, hai bàn tay vô lực cào cấu lưng người bên trên. Cơn co thắt dữ dội dần xuất hiện ngày một rõ khi An Thanh vẫn như cũ không chịu dừng. Cực khoái như sóng trào lan khắp cơ thể, đầu óc Chi trống rỗng, tim như nhảy khỏi lồng ngực. Mệnh lệnh bên tai kèm giới hạn chịu đựng buộc em phải xin tha :

"Ưm...chị Thanh, em ra rồi. Thanh, em chịu không nỗi nữa..."

Lời rên rỉ đầy êm ái du dương. An Thanh có thể vì nó mà trúng độc tình ái. Ai nói ở vị trí của nàng lại không cùng em lên đỉnh được chứ? Từng hơi thở gấp gáp, lời cầu xin tê dại, những móng tay cào cắm vào da thịt, tất cả mọi thứ như đưa Thanh lên chín tầng mây. Hormone tình yêu xâm chiếm trí óc làm nàng hưng phấn. Tự hỏi nếu em trao cho mình hết thảy như vậy, bản thân có thể nguyện chết vì em vài phần.

Cảm nhận cơn co thắt nuốt lấy ngón tay chưa kết thúc, Thanh biết cơ thể người bên dưới nhạy cảm vô cùng. Nàng luyến tiếc rút ra, chút dịch thuỷ đã ướt đẫm hết lóng tay trong suốt. Đưa lên miệng nếm thử, vị quen thuộc làm Thanh an tâm. Cưng chiều ôm em thật chặt, nàng cảm nhận sự run rẩy hoà vào thân mình. Bé con gầy đi nhiều quá. Thanh lật lại bế em ngồi lên đùi, nàng dựa vào ghế để cả hai đối diện mặt nhau. Đắp chăn ngang thắt lưng em trở xuống vì bên dưới đã trần trụi. Chi mềm nhũn vòng tay qua cổ, rụt rè dựa vào lòng Thanh khi cuộc yêu đi qua :

"Ngồi như vậy làm ướt quần chị rồi."

Nhìn xuống lớp vải nỉ mỏng dính đẫm chất nhờn của người mình yêu, Thanh hài lòng xoa lưng em thay lời đáp. Chẳng qua như vậy càng làm nàng thích hơn mà thôi. Khi yêu đến tận cùng, nàng muốn cùng nhau hoà làm một với em. Đây chính là mặc tối trong tâm lí của An Thanh.

"Chị có làm vợ thoải mái không?"
"Em có..."
"Xưng vợ đi nào! Vợ mệt không? Muốn uống nước không?"

An Thanh vừa hỏi vừa hôn vào tóc Chi đầy dịu dàng. Sự ân cần chăm sóc không thể thiếu sau những lần hoan ái. Nàng tính dậy lấy sữa cho em nhưng người ngồi trên đã ghì lại. Có lẽ ôm ấp thế này mới là thứ em ấy cần vì khi vừa thân mật, người ta luôn thấy yếu đuối và bất an. Tốt nhất Chi đừng bám dính Thanh như vậy, em vừa làm Thanh muốn nữa rồi.

Bàn tay hư hỏng lại tìm đến vờn cánh hoa ấm nóng. Tường Chi mới hồi phục một chút đã vô lực dụi vào cổ nàng. Dây thần kinh ở âm vật căng đến cực độ, Thanh dùng ngón cái day nhẹ, nếu nhìn được sẽ thấy nơi đó sưng đỏ lên. Nàng tách nhẹ hai chân ra, chừa khoảng trống đủ rộng để tiếp tục. Lần này không khám phá bên trong nữa, nàng muốn em thăng hoa đủ những gì em xứng đáng có được.

"Bé ngoan...tin chị, để chị làm em thoả mãn."

Tường Chi có muốn từ chối cũng chẳng còn sức và lí trí, bên dưới điểm nhạy cảm của em giờ đây Thanh xoa nó không ngừng. Viên ngọc nhỏ một lúc sưng lên, nóng rực dưới ngón tay Thanh. Chất lỏng một màu trắng đục không kiềm nỗi trào ra ngoài. Cơ thể làm Thanh cảm nhận được thấm đẫm từ em. Sự kích thích bên ngoài quá nhanh làm em không tự chủ được, vài vết cắn xuất hiện trên cổ Thanh. Càng mãnh liệt càng khiến em cắn mạnh, Thanh cúi đầu thấp xuống để em tuỳ ý trên thân mình. Đến khi khoái cảm đến không báo trước, cơ thể Chi rung lên, nảy nhẹ, rên rĩ một tiếng nhỏ rồi giữ chặt tay Thanh.

"Vợ ơi...đủ rồi đủ rồi...được rồi..."

Tường Chi bắt buộc phải gọi vợ để nịnh người đang ôm mình. Mồ hôi ướt đẫm như tắm, em lả đi vì mệt. Bên dưới tay Thanh cũng bắt đầu run vì mỏi. Em vuốt ve nhẹ cổ tay Thanh rồi ngủ trong lòng nàng lúc nào không hay. Thanh thoả mãn vẫn ngồi đó ôm siết em nhìn ánh lửa lập loè trong đêm tối. Đến khi tan thành than hồng, nàng mới ôm em đặt xuống giường ngủ. Kéo rèm che cửa sổ lại, Thanh bắt đầu cởi hết đồ của cả hai. Nàng vùi vào chiếc chăn thật dày, cơ thể nằm sát nhau truyền đến hơi ấm thuần tuý. Nghĩ về những điều đã qua, Thanh suốt đêm cứ hôn vào mắt em vài lần. Em cọ quậy rồi quay sang ôm nàng. Nếu những con người đã từng yêu vô điều kiện, họ sẽ hiểu được tâm tư của An Thanh.

"Tường Chi, chị yêu em."

______

Tôi nói thật thà để tôi làm đạo diễn chỉ đạo mấy cảnh này, còn dễ gấp mười lần đi viết ra từng chi tiết cảnh H nữa 😭 Còn phải lựa cái từ nào để khỏi bị thô tục nè, rồi người đọc không thấy hỏny là coi như non tay luôn 🥹 hãy vote cái chương này để tui biết tui ổn điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro