Ngoại truyện: Mukbang ăn quýt (H - Hài)
Sau buổi họp giao ban đầu tuần, Anh Trang trở về văn phòng, xử lý cái đám đủ màu mà phòng thư ký đã đặt sẵn trên bàn. Như thường lệ, cô mở list nhạc của em người yêu lên nghe lấy tinh thần và để đỡ nhớ em. List đặc biệt này bao gồm cả những bài demo chưa từng được xuất bản, em chỉ ưu tiên dành cho cô nghe trước.
Anh Trang cũng đã dặn dò kỹ phòng thư ký được nghe ké nhưng không được phép để lộ ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến em. Giờ này cả phòng thư ký đều đã trở thành Tanger, còn Thư - fan cứng thì khỏi nói, mọi người đã sung sướng đến mức nào, khi được nghe những bài của thần tượng mà đám fan khác chỉ có thể thèm thuồng.
Sau khi ký xong xấp bìa đỏ, Anh Trang vào nhà vệ sinh để thay bộ đồ tập. Một góc phòng làm việc được thiết kế thành phòng thể dục để nâng cao sức khỏe. Cô đã tìm ra mục đích sống của mình, và cô muốn được sống lâu hơn, với em.
Vừa cởi bộ đồ tây ra, nhạc bên ngoài đã nhảy sang một bài hát lạ cô chưa nghe bao giờ. Nhưng ca từ và âm thanh trong đó vừa quen thuộc vừa khiến cô ngại ngùng.
“Chị, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, đúng rồi…A…a…a…em sướng quá!”
Kèm theo tiếng thở dốc của hai người phụ nữ, tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng nước chẹp nhẹp liên tục vang lên, kết hợp với tiếng trống, tiếng nhạc, tạo thành một âm thanh hòa quyện hoàn hảo. Bài hát mà chỉ nghe thôi là đã biết đang có vụ án gì xảy ra tại thời điểm đó.
Đến khi Anh Trang có thể ra tới nơi để tắt nhạc thì bài hát chỉ còn mấy giây nữa là hết. Giờ thì chẳng có tâm trạng nào để tập thể dục, cô soạn đồ về nhà xử tội tên giặc dám sáng tác ra đoạn nhạc vừa rồi.
Anh Trang lạnh lùng lướt qua phòng thư ký, vào thang máy bấm đi thẳng xuống tầng hầm. Mấy người nhân viên lại không giữ được bình tĩnh, đồng loạt cúi gằm mặt khi cô đi qua. Thấy bóng sếp khuất sau cánh cửa thang máy mới dám thở phào một hơi.
“Chị Quyt siêu ngầu của em, chồng em, thế mà lại nằm dưới." - Thư đang đấu tranh với chính bản thân mình, phát hiện này vừa làm cô đổ vỡ lại vừa phấn kích.
“Sếp Trang công là đúng rồi, phụ nữ bản lĩnh như sếp được mấy người?” - Cậu thư ký thân cận phản biện.
“Ai công ai thụ không quan trọng, nhưng dám thu âm tiếng động này, rồi còn mix cho ra thành nhạc nữa thì đời này chắc chỉ có Quyt mới dám làm.” - Cô tóc xoăn bình luận.
“Mở loa thật to để nghe, còn cho cả phòng chúng ta nghe ké nữa, chắc chỉ có sếp Trang mới dám.” - Cậu trai không để sếp mình kém miếng.
“Đúng là trời sinh một cặp!” - Thư kết luận, hai người còn lại đồng loạt gật đầu đồng ý.
Khi Anh Trang về tới nhà, tên giặc kia chưa biết mình đã gây nên tội, thấy chị người yêu về lập tức nhảy phốc bám lên người chị.
“Chị về, chị về. Hôm nay chị về sớm vậy? Chị có mệt không? Có nhớ em không?”
Chịu, cô không tài nào giận được con người này. Cái kiểu nũng nịu này khiến lòng cô mềm nhũn ra.
Anh Trang vòng hai tay nâng mông nó lên để hai chân nó quắp vào hông cô, sau đó bế nó như bế em bé đến sofa.
Người nó nhỏ xíu, thấp hơn cô cả một cái đầu, lại ốm nhom nữa, nên việc bế nó đi vòng vòng quanh nhà đã như một bài tập nâng tạ mà cô thực hiện hằng ngày.
“Bài hát em mới chép cho chị là như thế nào? Hôm nay chị đã mở cho cả văn phòng nghe đó. Sao không nói trước với chị, để chị đeo tai nghe?”
Cô có trách, nhưng không đáng kể, chỉ giống như than thở là nhiều.
“Haha, rồi mọi người có bình luận gì không?” - Nó vui vẻ cười lớn.
“Chắc có, mà sau lưng chị thôi. Tụi nó cũng không muốn tự đập vỡ bát cơm mà”
“Nhưng rõ ràng đó là lỗi của chị. Sao chị lại trách em?”
“Lỗi của chị?” - Cô ngạc nhiên hỏi lại.
“Còn không phải ư? Chị nhớ lại hôm đó xem! Hôm chúng mình ứ ừ trong phòng thu ấy.”
Hôm đó, Anh Trang ngồi xử lý mớ mail khẩn trên máy tính đến mụ mẫm cả đầu óc. Từ ngày rước được người trong mộng về xây tổ ấm, cô không muốn đến Ngân hàng làm việc nữa. Chỉ trừ những tình huống không thể không có mặt cô, còn ngoài ra cô đều làm việc từ xa, cụ thể là ở nhà, bên cạnh người con gái xinh đẹp của cô.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với khối lượng công việc của cô sẽ ít đi. Mỗi ngày vẫn phải dành ít nhất mười tiếng để làm việc, thật sự rất mệt mỏi.
Điều khiển ánh mắt rời khỏi máy tính, Anh Trang nhìn về góc kia của căn phòng, nơi người yêu của cô đang say mê với bản mixtape mới của em.
Tai đeo headphone, mắt dán vào màn hình, người lắc lư theo nhạc. Nhưng bằng một tín hiệu vũ trụ kỳ bí nào đó, nó lập tức quay lại bắt lấy ánh mắt của chị người yêu. Cả hai chỉ nhìn nhau, rồi bật cười. Có một sự liên kết sâu sắc trong tâm hồn của hai người, không cần từ ngữ để diễn tả, chỉ cần ở cùng một không gian, hít thở chung bầu không khí là đủ.
Quỳnh bấm nút tạm dừng, mở tai nghe ra, đứng dậy ôm dĩa trái cây trên bàn đem đặt bên cạnh bàn phím máy tính trước mặt Anh Trang. Sau đó nhẹ chân nhẹ tay như chú mèo nhỏ leo lên đùi cô ngồi. Đây là chiếc ghế yêu thích nhất đời nó. Từ rất lâu về trước, khi mới vừa biết chị, nó đã rất muốn được ngồi ở vị trí này.
Anh Trang quàng một tay ôm gọn chiếc eo nhỏ xíu, kéo nó ngã vào lòng mình. Cô hôn lên mái tóc thơm mượt của người yêu, một vài sợi tóc không chịu theo nếp chọt vào da mặt cô nhồn nhột.
“Chị lột quýt cho em ăn đi!” - Nó lười biếng nằm dài lên người chị, nũng nịu đòi hỏi.
Cô dùng tay tự do còn lại với lấy một quả quýt có lớp vỏ màu cam bắt mắt. Nhưng một tay không có thế vừa giữ vừa lột vỏ được, Anh Trang vòng tay quanh người nó, kết hợp với bàn tay vừa buông chiếc eo ra để tập trung vào công việc mới được giao phó.
Anh Trang phải dùng một tí lực, ấn móng tay cái vào lớp vỏ tạo một lỗ nhỏ để dễ bề tách ra. Từ ngày quen em, thú vui đắp móng gắn hột của cô đã từ bỏ hẳn. Bàn tay sạch sẽ với những móng tay được cắt gọn gàng, không sơn không vẽ chầm chậm kéo lớp màu cam bên ngoài ra, để lộ từng múi quýt mọng nước thơm ngon bên trong.
Tinh dầu từ lớp vỏ bắn ra khiến căn phòng có một mùi thơm tươi mát dễ chịu.
“Chị biết tại sao em lấy rap name là Quyt không?”
“Vì em thích ăn quýt. Ngày nào em cũng ăn cả ký đó thôi.” - Anh Trang tự tin trả lời.
“Do nghệ danh của em như vậy, fan tưởng em thích ăn quýt nên tặng nhiều. Hồi đó em tiếc của, nên bao nhiêu cũng ráng ăn. Ăn riết rồi thành quen thôi.”
Quỳnh há miệng cho chị người yêu đút múi quýt mọng nước vào. Nó dùng răng nghiền những tép quýt bể ra thành dòng ngọt ngào ngập tràn khoang miệng, cảm giác hạnh phúc cũng theo đó tràn khắp nơi.
“Vậy chứ vì sao?”
“Vì em yêu chị - Quỳnh Yêu Trang!”
Nó vòng hai tay câu lấy cổ cô, mắt giao mắt đầy tình cảm.
Phát hiện này làm cô xúc động. Những năm xa cách em chưa từng quên cô, trong lòng em luôn là tình yêu dành riêng cho một mình cô.
Thả nửa quả quýt còn lại qua bên. Cô dùng trọn hai tay giữ Quyt của cô, kéo sát em vào lòng mình.
Một nụ hôn được thổi lửa. Nóng bỏng. Rạo rực. Từ ngày chính thức yêu nhau, cô đã hôn em biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng mãnh liệt như đền bù cho khoảng thời gian cô đã để mất. Nhưng lần này, sự xúc động bôi trơn đầu lưỡi, để nó luồn lách vào tận hang cùng ngõ hẻm, điểm danh mọi tế bào thần kinh lưu trú trong khoang miệng xinh đẹp kia.
Nụ hôn thơm hương quýt, Anh Trang không còn phân biệt được vị ngọt này là mùi vị của quả quýt hay của em Quyt nữa. Cô chỉ biết mình mê đắm nó, tận hưởng nó, hòa tan vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro