Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Giao thừa

“Em không thể nghỉ ngơi ăn Tết sớm sao? Cả năm chị được có mấy ngày rảnh mà em nỡ bỏ rơi chị như vậy!” - Anh Trang ôm Quỳnh vào lòng vừa nhẹ giọng năn nỉ.

“Đặc thù nghề nghiệp khác nhau mà, nghề của em khi người ta nghỉ ngơi là lúc mình có nhiều cơ hội để làm nhất. Bây giờ chị có hai sự lựa chọn, hoặc là theo em đi diễn, hoặc ở nhà tự đón giao thừa. Chị chọn đi!” 

“Hiển nhiên là chị theo em rồi. Em ở đâu, Tết của chị ở đó!” - Anh Trang hôn cái chóc vào môi người con gái trong lòng mình.

Nó cười mãn nguyện. Kể từ lúc bắt đầu xác định mối quan hệ với nhau, chị vô cùng cưng chiều nó. Chỉ cần nó muốn bất cứ thứ gì, chị đều làm nó vui lòng. Những tủi hờn của quá khứ, chị từng chút từng chút một bù đắp. Chị khiến nó tin vào tình yêu của chị, tin rằng mình là cô công chúa bé nhỏ luôn được người ta nâng niu chăm sóc. 

“Em nói vậy thôi chứ chị ở nhà chờ em đi, đừng theo em vất vả lắm. Năm nay giao thừa em diễn countdown ở Phố Đi Bộ thôi. Diễn xong em lập tức về nhà với chị, chịu chưa?” 

“Em diễn tiết mục thứ mấy? Khoảng mấy giờ xong?” 

“Chị nghĩ xem? Người yêu của chị không phải dạng vừa đâu. Bây giờ em đã là sao hạng A rồi đó. Em hiển nhiên là diễn cuối cùng. Em còn là người phụ trách đếm ngược với khán giả nữa cơ.” - Nó vểnh mặt tự hào. 

“Vậy lúc em về tới nhà đã sang năm mới rồi, phải hai năm chị mới được gặp em sao?” 

Anh Trang nói với giọng đau khổ chực trào khiến nó cười lớn. Chị người yêu của nó càng lúc càng dính người, cũng đã hơn chục lần chị dụ dỗ nó bỏ việc ở nhà chị nuôi rồi. Nhưng nó còn đam mê, còn khán giả, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Có chăng là nó đã bớt nhận những show quán bar, những tiệc cá nhân, chỉ nhận những chương trình lớn được tổ chức hoành tráng với hàng ngàn khán giả. Nhưng điều đó không có nghĩa là lịch làm việc của nó rảnh rỗi hơn. Những hợp đồng quảng cáo, những chương trình truyền hình thực tế, lại còn có cả lời mời đóng phim điện ảnh khiến thời gian nó với chị có thể ở bên nhau thật ít ỏi.

Thời đỉnh cao của nó đang là lúc này. Nó không hề muốn dừng lại. Có lẽ chị cũng hiểu được tâm tư nguyện vọng của nó, nên những lời dụ dỗ bỏ việc của chị như có như không, chỉ bắn tín hiệu là chị mong muốn như vậy nhưng không hề thúc ép nó. Điều đó khiến nó thấy vui và dễ chịu. Biết chị cần mình, khao khát mình, cảm giác cũng khoái lắm chứ!

Đến cuối cùng chị vẫn nhất quyết theo nó đi biểu diễn countdown. Phố Đi Bộ đông nghẹt người, ra vào bất tiện, nên dù gần 12 giờ đêm mới tới lượt biểu diễn, nó vẫn có mặt từ sớm. Chị, chính xác hơn là phòng thư ký của chị đã đặt bàn trong một nhà hàng sang trọng có view nhìn xuống sân khấu và hàng ngàn con người ken dày lấp kín mọi không gian đường phố đang vui vẻ nhảy nhót theo điệu nhạc phía dưới. Không khí lễ hội len lỏi khắp mọi ngóc ngách, tiếng cười nói vui vẻ của những bàn xung quanh thỉnh thoảng vọng lại cũng làm lòng người phơi phới hơn.

“Em có muốn một chút men không? Mình uống một ly tổng kết năm cũ.” - Anh Trang hỏi khi đang lật giở thực đơn chọn món.

“Chị biết tửu lượng của em mà, uống không kiểm soát em lên sân khấu làm khùng làm điên mất thôi!” - Nó cười ha hả khi nhớ đến những tình huống oái oăm bởi bia rượu mà ra trước đây. - “Nhưng chị cứ uống đi, uống lâng lâng cho vui. Em say men chị là đủ rồi.” 

“Cô gái này, miệng lưỡi càng ngày càng ngọt vậy.” - Anh Trang tủm tỉm cười, gửi qua cho nó ánh nhìn đầy yêu thương.

“Vậy chị có muốn thử một chút ngọt ngào ngay và luôn không?” 

Không đợi chị trả lời, nó đã ghé sát lại, chạm môi mình vào môi chị. Một nụ hôn vụng trộm giữa chốn đông người cũng kích thích hơn hẳn, tim nó đập những nhịp bất thường, lùi lại ngồi đàng hoàng rồi mà vẫn còn treo nụ cười đến tận mang tai. 

Người bị hôn trộm thì lại bình tĩnh vô cùng, chỉ khẽ liếc nhìn nó rồi quay lại với chiếc thực đơn. Cô gọi phục vụ, chọn món, không gọi kèm đồ uống có cồn. 

“Em hết sợ lên báo rồi sao? Em bảo không muốn đem đời tư của mình ra cho người khác bàn luận mà!” - Anh Trang kiều diễm đặt cằm lên một bàn tay chống trên bàn, nhìn về phía nó tươi cười hỏi.

“Nhưng em bị mắc hôn chị, mắc công khai tình cảm với chị, mắc yêu chị quá. Chị là ngoại lệ, em muốn cho cả thế giới biết tình yêu em dành cho chị.” 

Nó đưa hai tay cao lên đầu tạo thành hình trái tim thật bự gửi cho chị người yêu. Không quên nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải như quả lắc để chọc cười người đẹp trước mặt. 

Điện thoại trên bàn sáng lên báo hiệu tin nhắn đến. Là tin nhắn của Lý, gửi kèm một link mạng xã hội. Nó click vào thấy chính bản thân đang ở trong một live video với hơn hai trăm ngàn mắt xem. 

[Bớt làm trò! Muốn gì thì báo trước với tôi để còn chuẩn bị thông cáo báo chí! *Icon giận dữ*]

Nó trả lại cho Lý một icon mặt đáng yêu vô tội. Sau đó ngoan ngoãn ngồi im lặng thưởng thức bữa ăn của mình. 

Anh Trang từ đầu tới cuối vẫn giữ nét mặt bình thản quan sát em bé làm trò, nhưng đôi mắt luôn nhìn về phía Quỳnh của cô ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu.

Gần sát giờ diễn, nó lưu luyến nắm tay chị dưới gầm bàn. 

“Em phải đi rồi, chúc chị một năm mới vui vẻ và hạnh phúc cùng em. Em yêu chị! Yêu chị! Yêu chị!” - Với mỗi chữ yêu chị nó đều đính kèm một nụ hôn gió.

“Biểu diễn tốt nhé!” 

“Chị không chúc năm mới em? Không nói lời yêu em?”

“Lát nữa gặp lại mà, em đi đi kẻo trễ.” 

Dù chưa bằng lòng với câu trả lời của chị nhưng nó cũng đành đứng dậy để biến hình thành cô rapper siêu ngầu đi giải cứu con tim của những thiếu nữ dưới kia. 

Tiếng thét chói tai vang lên khi nó vừa xuất hiện trên sân khấu. Không khí như nổ tung. Cảm giác đủ đầy ngập tràn trong thời khắc đất trời giao thoa đón một mùa xuân mới. 

Nó đốt cháy sân khấu với ba bài hát, khán giả cuồng nhiệt nhảy nhót hết mình theo từng nhịp beat nó tạo ra. Bài hát cuối cùng kết thúc khi còn đúng 2 phút là đến khoảnh khắc giao thừa. 

Đạo diễn chương trình ra hiệu trong tai nghe, nó tập trung cao độ vừa giao lưu hoạt náo sân khấu vừa canh thời gian. Nhưng cũng không quên liếc nhìn lên trên tầng lầu nơi có nhà hàng nó vừa ngồi cùng chị lúc nãy. Dù không thể nhìn thấy bên trong, nhưng nó biết chắc chị đang nhìn nó với ánh mắt hạnh phúc. 

Nó đưa tay lên vẫy chào chị, hàng ngàn khán giả ở dưới vẫy tay lại với nó. 

“Và bây giờ, chúng ta cùng đếm ngược để chào đón một năm mới nào. 5!”

Nó bắt nhịp, và âm thanh hòa nhịp của đám đông lập tức vang lên.

“4!

3!

2!

1!

Chúc mừng năm mới! Happy new year!”

Tất cả các ngọn đèn vụt tắt, tia pháo đầu tiên từ dưới bay lên trời, nở bùng thành một bông hoa rực rỡ khổng lồ bao trùm lấy sự hạnh phúc của người người, nhà nhà. 

Tiếng ô a hoan hô vang lên, mặt mọi người đều rạng rỡ trong ánh sáng xanh đỏ vàng của bức tranh trên bầu trời kia. 

Nó lại nhìn lên tầng cao, thì thầm với người nó không thể nhìn thấy. 

“Năm mới vui vẻ, chị yêu!” 

Khi tiếng pháo đì đùng cuối cùng cũng kết thúc, mọi người vỗ tay vang dội. Vậy là một năm mới đã bắt đầu! 

Ánh đèn pha bật sáng, chiếu thẳng vào một mình nó. Hàng vạn cánh hoa hồng nhung đỏ từ trên cao đổ xuống như một cơn mưa, màu đỏ của Tết, màu đỏ của sự may mắn, màu đỏ của sự khát khao cháy bỏng phủ ngập xung quanh người nó. 

Khán giả đồng loạt vỗ tay thật lớn trông chờ tiết mục biểu diễn mới. Riêng nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Tình huống này không có trong kịch bản. Lúc chạy rehearsal cũng không hề được nhắc đến. Trong tai nghe cũng không thấy đạo diễn chương trình hướng dẫn phải làm gì. 

Khi cơn mưa cánh hoa tạnh, trước mặt nó đã hiện lên một bóng hình thân quen. Chị yêu của nó, người phụ nữ của nó, đang đứng ngay trên sân khấu. 

Chị từ từ quỳ xuống, nó biết tình huống này có nghĩa là gì. Quá bất ngờ, hai tay nó đưa lên ôm mặt, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ vậy mà chảy ra.  

“Quỳnh, em gả cho chị, nhé?”

Chiếc nhẫn kim cương chị đưa ra sáng loáng, nhưng không thể sánh được với đôi mắt chị nhìn nó. Thứ ánh sáng chói lóa có thể cuốn phăng đi mọi tăm tối trong tâm hồn nó dù là nhỏ nhất. 

Xúc động không thể nói nên lời, nó chỉ có thể gật đầu đồng ý. Âm thanh vỗ tay và hú hét từ đám đông bên dưới bùng nổ. Dàn đồng ca đồng thanh: 

“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!” 

Anh Trang đứng dậy, hạnh phúc ôm nó vào lòng. Thì thầm vào tai nó: 

“Chị hôn em trước cả ngàn người như vậy em có ngại không?”

Nó đáp lời bằng cách vòng tay qua cổ cô, khẽ hé mở đôi môi đón đợi những ngọt ngào. 

Ở khoảnh khắc đất trời giao thoa, tình yêu thăng hoa, nó, Quỳnh, đã trở thành vợ của người phụ nữ nó yêu nhất trên cuộc đời này: Anh Trang!

……

Tác giả xin có đôi lời dông dài:

Hi các bạn độc giả thân mến. 

Năm 2024 vừa qua là năm cá nhân số 7 của mình. Nếu bạn có tìm hiểu về thần số học sẽ biết đó là một năm te tua như thế nào. Mình tìm đến con đường viết lách từ tháng 2 như một cách để cân bằng cảm xúc của bản thân trước những biến động của cuộc sống. 

May mắn thay, mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu thương của tất cả các bạn. Đó như là một nguồn sáng dẫn lối mình vượt qua một năm đầy sự bất ổn. Mình thật sự rất vui và biết ơn tình cảm mà tất cả mọi người đã dành tặng.

Cuối cùng thì năm nay cũng đã khép lại, ngoại truyện này như một món quà cảm ơn mình xin được gửi tặng tất cả các bạn. 

OTP của chúng ta hôm nay đã đón một giao thừa thật hạnh phúc, hi vọng sự hạnh phúc này có thể lan tỏa đến cho tất cả mọi người đang đọc những câu chữ này.

Năm mới 2025 sẽ là một năm thật sự rực rỡ cho tất cả chúng ta, nhé? 

Happy new year!!! 🎍🎆🎆🎆🎇🎇🎇🎊🎉

Mến chúc tất cả mọi người luôn bình an và may mắn.

Cheer! 🍾🥂🍻

COM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro