Chương cuối - Nở hoa
Đêm yên bình, khu vườn xinh đã hé lộ những chồi non, vạn vật âm thầm sinh sôi, đóa hoa quỳnh cũng vào giai đoạn nở bừng đẹp đẽ nhất. Từng cánh hoa trắng muốt mềm mại bung xõa hết sức mình khoe khoang vẻ đẹp tinh khôi. Hương thơm thanh tao quyến rũ lan tỏa khắp không gian, thật khiến người ta mê đắm.
Trong văn hóa Á Đông, hoa quỳnh tượng trưng cho tình yêu chung thủy, bởi nó chỉ nở duy nhất một lần, hiến dâng cho người mình yêu tất cả những gì tinh túy nhất, sau đó sẵn sàng lụi tàn.
Cũng vì thời khắc hoa nở đẹp nhất là vào giữa đêm, và chỉ vài giờ ngắn ngủi, nên người thưởng hoa luôn nâng niu, đắm đuối yêu thương nó.
Anh Trang nằm ôm đóa hoa xinh đẹp của mình vào lòng, tận hưởng cảm giác độc chiếm kho báu. Như lời ca em viết, đóa hoa quỳnh này chỉ nở rộ cho duy nhất một mình ánh trăng là cô được nhìn ngắm.
Khi đang đắm chìm trong sự hạnh phúc ngọt ngào, Anh Trang vẫn không thể tin được nó thật sự diễn ra. Tại sao một người con gái bé nhỏ có thể làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc đời cô như vậy. Nếu em không xuất hiện, con đường cô vạch ra từ đầu sẽ suôn sẻ tới đích. Nhưng cô có thể hạnh phúc như lúc này không? Có thể cảm nhận mỗi hơi thở đều quý báu, đều đáng được nâng niu như vậy không?
Cô ôm em từ phía sau, em nằm gối đầu lên một tay cô, tấm lưng trần mỏng manh dán sát vào phần cơ thể trần trụi trước người cô. Mọi thứ đều hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo, không có một khoảng cách nhỏ nhoi nào giữa hai người. Anh Trang yên lặng nghe nhịp thở đều đặn vang lên trong lòng mình, bình yên đặt một nụ hôn lên mái tóc em. Ấy vậy mà khi mùi hương cơ thể của riêng em chui tọt vào lồng ngực, cơn rạo rực của cô lại muốn trỗi dậy. Cô rúc xuống cần cổ em mà hít hà, cố nhịn không đưa đầu lưỡi ra mà nếm vị da thịt thơm mát.
Em đưa tay trái của mình ra sau, giữ đầu cô lại, không cho cô nghịch ngợm nữa.
"Chị không tính cho em ngủ sao? Em mệt lắm rồi!"
Giọng em khàn đặc, thều thào, không còn chút sức lực nào cả. Anh Trang vừa xót em, vừa muốn tiếp tục bắt nạt em. Tự bản thân cũng không hiểu sao mình có thể vô lý như vậy, nhưng cảm giác nhìn người kia vì mình tan ra khiến cô mê mẩn. Em trong lúc đó kiều diễm sắc xuân rót cho cô những chén rượu nồng. Càng uống càng khát. Cô chỉ muốn em thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa cho đến khi bản thân say khướt.
"Thêm một lần nữa rồi ngủ, nhé?" - Anh Trang thì thầm vào tai em.
"Chị nói câu này ba lần rồi đó chị yêu. Sức đâu mà chị sung quá vậy?"
"Là do em quá quyến rũ thôi!"
"Sao em lại có cảm giác như chị đang chạy số cho đủ KPIs vậy?"
Nó buông lời trêu ghẹo chọc chị cười phá lên. Anh Trang đưa tay gỡ bàn tay trái của nó đang giữ cứng đầu cô, chồm người dậy hôn hít khắp nơi lên người con gái trước mặt.
"Em còn sức để đùa, mà bảo không còn sức để chiều chị sao?"
"Thôi tha cho em, mai còn ở đây một ngày nữa, em không đi đâu chơi, chỉ ở trong phòng chiều chị thôi. Được chưa?"
Nó nũng nịu nói, rồi kéo tay chị vòng qua ôm lấy mình. Anh Trang cũng không nghịch nữa, nằm yên lặng ôm em, ngón tay cái vân vê nốt ruồi trong lòng bàn tay em.
"Có chuyện này, em muốn hỏi chị lâu rồi."
"Em hỏi đi, em yêu!"
"Em không biết chị có nhớ không, nhưng chị từng nắm tay em giữa đường đó. Khi em còn chẳng biết chị là ai."
Anh Trang không nói gì, chỉ yên lặng ôm nó. Biểu hiện của chị khiến nó tò mò, lập tức bật chế độ hóng biến, quên cả bản thân đang rã rời mà ngồi bật dậy, mặt đối mặt với chị.
"Chị nhớ?"
"Ừm. Em đã biết người đó là chị?" - Anh Trang ngại ngùng nói, càng làm nó tò mò hơn bội phần.
"Chị...chị khai thật đi, chị đã cầm tay bao nhiêu người như vậy?" - Nó giận dỗi nói, phát hiện ra bản thân đã hết muốn biết lý do, chỉ muốn biết chị đã làm vậy với những ai thôi.
"Không có, chỉ một mình em thôi. Chị thề đó!"
"Em không tin, làm sao chị lại chọn đúng em? Hay chị đã biết em từ trước? Chị có ý gì với em? Những kịch bản nào đã xuất hiện trong đầu chị vào giây phút đó? Chị muốn làm gì em? Bây giờ chị đã đạt được mục đích của chị chưa?"
Nó thả cho chị một ngàn lẻ một câu hỏi, Anh Trang chỉ lẳng lặng lắc đầu. Chị chống tay ngồi dậy, ôm lấy em bé bế lên đùi mình ngồi.
"Em nghĩ nhiều quá rồi."
"Vậy chị giải thích đi!" - Nó được ngồi vào chiếc ghế yêu thích nên tâm trạng cũng dịu lại, ngả vào lòng chị, nghe chị nói.
"Em biết chị bị OCD nặng, phải không?"
"Biết, từ lúc mới gặp chị em đã đoán được. Các anh chị trong phòng cũng xác nhận, ai cũng dặn dò em phải gọn gàng, sắp xếp mọi thứ ngay hàng thẳng lối, nếu không muốn phiền chị phải tự tay đi chỉnh sửa từng cái một. Như lúc nãy tắm xong em treo đại chiếc khăn lên móc, lúc quay vào lại đã thấy nó được chỉnh bốn góc bằng nhau rồi."
"Em có thấy áp lực khi ở bên một người như vậy không?"
"Không, em chỉ thấy đáng yêu! Chị cũng không khó chịu nếu người khác làm trật đi, chỉ tự sửa lại đến khi mọi thứ như ý mình thôi. Nhưng OCD thì liên quan gì đến chuyện em hỏi?"
"Khi chị thấy một cái gì đó rơi khỏi trật tự, chị sẽ rất rất rất khó chịu trong lòng. Kiểu như bị ngứa ngáy không yên, phải lập tức trả nó về đúng vị trí vốn có."
Nó gật đầu, ở bên cạnh chị đủ nhiều để nó phát hiện ra những biểu hiện đó. Lúc ngồi trên máy bay, then cài bàn ăn trước mặt nó hơi nghiêng chị liền lập tức chỉnh cho thẳng. Dĩa gỏi ngũ sắc người ta đã trộn lẫn, vậy mà vừa ăn vừa nói chuyện chị vừa phân nó ra thành năm phần riêng biệt với năm màu sắc khác nhau.
"Hôm đó trên đường đi, chị cũng đang miên man suy nghĩ nhiều chuyện. Tự dưng em đưa tay ra bên cạnh chị, trong lòng bàn tay lại dính một vệt đen. Chưa kịp nghĩ gì, chị đã thấy mình lau đi vệt đen đó. Khi chạm vào mới phát hiện nó là nốt ruồi. Vừa lúc em quay lại nhìn, chị bị quê, không biết xử lý như thế nào. Nên chỉ để yên tay trong tay em rồi cười trừ thôi."
Nó phá lên cười, cười lăn cười bò, cười đến chảy cả nước mắt vẫn không ngừng được. Chị rúc đầu vào cổ nó, như chú lạc đà chui đầu vào cát, giấu đi vẻ ngại ngùng.
"Đừng cười chị nữa, kể lại mà chị còn mắc cỡ đây này!"
"Chị yêu của em ơi, vậy sau này, lỡ gặp con nào tay dính dơ chị cũng chùi giúp đúng không?"
Nó vẫn cười cười nói nói, nhưng cô lại ngửi thấy mùi sát khí bên mình. Cô ngẩng đầu lên, lắc nguầy nguậy.
"Không, hôm đó là do chị không tỉnh táo, chị sai rồi. Không bao giờ chị làm như vậy với ai nữa."
"À, hóa ra chị cầm tay tôi là sai lầm của chị!"
"Không mà, không phải mà, đó là việc làm đúng đắn nhất cuộc đời chị." - Cô liến thoắng nói, thầm than trong lòng, sao nói đường nào cũng bị cô nhóc này bắt bẻ thế này.
Giờ này có nói gì đi nữa em cũng giận rồi, chi bằng lấy công chuộc tội. Chiếc lưỡi nếu đã không dùng để nói chuyện thì phải dùng vào việc khác có ích hơn.
"Chị thôi ngay, đừng đánh trống lảng, em chưa nói xong đâu...a...chị...đừng..."
Em lại nỉ non gọi tên cô, người bấu víu ôm lấy cô, để cô mặc sức phát tiết tình yêu trong lòng mình ra ngoài. Cơn sấm chớp đì đùng qua đi, em mệt mỏi dụi mình vào lòng cô mà rên hừ hừ như con mèo ngao.
Anh Trang vuốt ve mái tóc em, lòng thương yêu em vô tận vô cùng.
"Chị nhận ra người chị cầm tay là em từ lúc nào?"
"Lúc em tặng con gấu cho chị, chị nhìn thấy nốt ruồi trong tay em."
"Lúc đó có muốn chùi vết đen đi nữa không?"
"Thật ra là có, đến tận bây giờ vẫn có. Có lẽ cũng vì vậy, mà chị cứ nghĩ về em hoài." - Anh Trang dịu dàng hôn lên mái tóc em.
"Vậy em đi phá nốt ruồi cho chị khỏi khó chịu nữa nha?" - Nó gợi ý.
"Mọi thứ của em chị đều rất yêu. Hơn nữa, nốt ruồi này như một định mệnh mang mình đến với nhau, em nỡ phá nó đi sao?"
Anh Trang hôn lên chứng nhận định mệnh trên tay em, cô ngậm nó giữa hai môi mà mút khiến em tê rần uốn éo.
"Thôi mà chị yêu, em không chịu nổi một lần nào nữa đâu."
"Một lần nữa thôi, rồi ngủ, được không em?" - Anh Trang nài nỉ bên tai.
"Chị có tin em đạp chị rớt xuống giường không? Để yên cho em ngủ!"
Nó nổi quạu, thoát khỏi vòng ôm của cô, quấn chặt chiếc chăn quanh người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh Trang không sợ bị đá xuống giường, nhưng cũng không nỡ hành hạ em thêm nữa. Cô vào phòng tắm vệ sinh lại thân thể, sau đó giặt một chiếc khăn ấm lau sạch người cho em dễ chịu.
Vào lúc bình minh bắt đầu ló dạng ở phía chân trời xa xa, rọi xuống mặt biển thứ ánh sáng lấp lánh như những viên pha lê trong veo, cô ôm em gọn gàng trong lòng mình, cùng em đi vào một giấc mộng bình yên.
HẾT.
Sài Gòn, 22/10/2024
COM.
-----
Lần này là hết thật rồi nhé cả nhà ơi. Cuối tháng này mình đi Trung Quốc thăm mấy tỉ tỉ với muội muội, thăm Tần Hoàng của mình, lúc về sẽ nhảy qua hố mới. Mình có 1 chương ngoại truyện đã viết, sẽ đặt lịch post trong thời gian mình đi chơi để mọi người đỡ nhớ mình. Còn mấy ngoại truyện linh ta linh tinh ngoài lề (như ngoại truyện của Lý) thì có hứng mình viết sau.
Cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã đi cùng Quỳnh trên con đường trưởng thành của nó. Những lượt đọc, những vote, những comment của các bạn mình là động lực rất lớn để mình kể tiếp câu chuyện. Đơn giản như "Hóng quá nè", "Có chương mới chưa", "Hay lắm au ơi"... đều làm mình cảm thấy rất vui. Hi vọng ở truyện sau vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người.
Qua truyện này dì nhặt được mấy đứa cháu đáng yêu hết chỗ nói, có những giai đoạn thật muốn bỏ cuộc, vậy mà tình yêu của mấy cháu tặng dì lại quá lớn, khiến bao nhiêu mệt mỏi đều rớt lại phía sau. Đôi khi dì cảm thấy chúng ta không phải chỉ là độc giả - tác giả mà thực sự là những người bạn, những người thân, có thể nói lời yêu thương nhau, có thể kể cho nhau nghe mấy câu chuyện đời thường của chính bản thân mình. Hẹn các cháu ở những đoạn đường kế tiếp chúng ta sẽ lại có nhiều thời gian hơn để chia sẻ tâm tình nhé! Mãi eooooo <3
Còn bà bạn nhậu đã đi cùng tôi từ BRCAMB qua đến đây, tôi chả có gì muốn nói với bà cả, nhậu đê!!!!
Cảm ơn vì tất cả, mọi người!
See yaaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro