Chương 36 - Trước cơn bão
"Chị có thôi đi không? Mới xuất viện mấy ngày mà chị lại cắm đầu vào công việc rồi?" - Nó nổi quạu khi người phụ nữ trước mặt vừa cúp cuộc điện thoại thứ bảy trong vòng một tiếng đồng hồ.
"Chị nghỉ hơn nửa tháng rồi. Công việc tồn đọng cần giải quyết nhiều lắm."
Nói thì nói vậy, Anh Trang vẫn thả chiếc laptop đang ôm trên người lên bàn sofa, lồm cồm bò qua góc ghế còn lại nơi có cô bé dỗi hờn đang phùng mang trợn má hung dữ kia. Cô nâng em đặt lên đùi mình, ôm gọn em vào lòng. Cô nhóc vòng hai tay trước ngực, quay mặt đi đầy bực bội. Anh Trang với đầu theo, gặm môi vào bờ má phụng phịu đó.
"Thôi đừng giận mà, chị làm việc để có tiền nuôi em."
"Hừ, em chẳng cần chị nuôi, em tự kiếm ra tiền."
"Nhưng chị muốn được nuôi em." - Cô đặt cằm mình vào hõm vai em, lại gặm gặm cái cần cổ trắng trẻo. - "Vả lại, chị đang nghèo lắm. Tiền tiết kiệm mấy năm trời đổ vào mấy quán bar hết rồi."
"Ơ, chị lại đang đổ thừa em? Em nghỉ chơi với chị!"
Nó giận dỗi vùng vẫy khỏi vòng tay cô. Anh Trang ôm siết giữ nó lại, cắn vào vành tai nó thì thầm.
"Chị sai rồi. Lỗi của chị! Em đừng nghỉ chơi, tội chị lắm!"
Chính bản thân Anh Trang cũng không thể tưởng tượng được có một ngày mình lại dùng giọng điệu này để nói chuyện. Cô có nhiều cách nói để đạt được mục đích mình muốn, nhưng hạ mình năn nỉ đến mức độ này chắc chỉ có thể là đối với cô gái bé nhỏ kia. Vì nụ cười của người này, đừng nói năn nỉ, muốn cô làm những chuyện xấu hổ hơn, cô đều có thể thực hiện.
"Nha em!"
"Nha em!"
"Nha em!"
Với mỗi từ "nha em", chị lại thả một cơn mưa nụ hôn xuống người nó. Cảm giác được yêu chiều này thật hạnh phúc, nó làm sao mà giận được chị. Nó thôi giãy dụa ngả mình vào lòng chị, ôm lấy cánh tay chị đang vòng ra phía trước mà nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
"Chị không được làm việc quá sức nữa, cũng không được theo em đi diễn nữa. Nghe chưa?"
"Nhưng chị bị mắc nhớ em! Hay em cứ ở nhà làm nhạc thôi, đừng chạy show nữa." - Anh Trang lại ngửi ngửi hít hít cần cổ nó, làm da gà da vịt nó nổi đầy người.
"Việc này ảnh hưởng đến cả công ty chứ đâu phải em đi diễn cho mình em đâu. Nhưng em sẽ nói chị Lý nhận ít show lại. " - Nó thỏa hiệp.
Áp tai vào ngực chị, nghe tiếng nhịp tim chị đập gần bên, nó thấy thật bình yên. Nhưng lại không hề an toàn, cứ như thể đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão.
Nó ở bệnh viện chăm sóc chị như người yêu, theo chị về nhà như người yêu, ôm ấp nhau như người yêu. Cả hai đều hiểu rõ tình cảm của đối phương, nhưng lại chưa từng một lần xác nhận bằng lời.
Nó không nói, vì không muốn tạo áp lực cho chị. Lúc nhìn thân xác hoang tàn của chị trong bệnh viện nó đã tự hứa với lòng, chỉ cần chị sống vui vẻ khỏe mạnh, nó sao cũng được. Được ở bên chị là hạnh phúc, nhưng nếu chị lựa chọn khác đi, nó cũng sẽ chấp nhận.
Dù sao, không ai nói trước được điều gì ở tương lai. Nó là người chị lựa chọn bây giờ, nhưng nếu một ngày chị bỗng nhận ra đó chẳng qua là một sự lựa chọn sai lầm, chị vẫn thẳng như trước nay chị đã từng, nó sẽ để chị nhẹ nhàng rời đi.
Còn chị, tại sao chị chưa nói lời yêu nó? Thậm chí cả những nụ hôn chị dành cho nó cũng chỉ lên má, lên trán, lên cổ, lên vai. Chưa có một nụ hôn như một người yêu thực thụ, cũng chưa từng chạm vào những chỗ thân mật hơn. Có phải mọi thứ đúng như những gì nó nghĩ không?
Cơn bão sẽ đến, nhưng thời tiết trước bão thật sự rất đẹp. Đằng nào cũng không tránh được, vậy thì mình cứ tận hưởng thôi.
"Mình đi du lịch đi chị!"
"Em thích đi đâu?" - Anh Trang âu yếm hỏi.
"Em trống lịch từ thứ 2 đến thứ 5 tuần sau. Mình đi đâu gần gần cũng được. Mà thôi, đi nước ngoài đi, đi trong nước dễ bị lên báo lắm."
"Lên báo thì lên báo thôi, có sao đâu?" - Cô cười.
Nó nhìn điệu cười không sợ trời không sợ đất kia của chị mà đau lòng. Còn không phải em nghĩ cho chị sao, chị yêu? Để lộ ra chuyện ở bên nhau, đường quay về của chị sẽ nhiều khó khăn hơn gấp bội.
"Em muốn đi nước ngoài đó, được không?"
Nó giả vờ giận dỗi, chị lập tức dỗ dành.
"Được. Được. Đều nghe em hết!"
Rất nhiều nụ hôn lại rơi xuống, nó yên bình nhắm mắt đón nhận.
.....
Những cơn gió từ biển thổi lên làm chiếc khăn lụa họa tiết thổ cẩm quấn quanh người nó bay bay, lộ ra phần da thịt trắng ngần nổi bật cùng hai mảnh bikini đỏ chói. Ánh nhìn nóng rực không chớp của ai đó bên cạnh làm nó không giả vờ ngủ được nữa. Nó mở mắt ra, nhìn thẳng vào cái con người cũng chỉ mặc hai mảnh màu đen bên cạnh, làm người ta phải hướng tầm mắt ra biển, không dám đậu lại trên người nó.
Ngược lại, nó tha hồ để ánh nhìn của mình lang thang khắp nơi trên người chị. Ánh nắng chiều vàng rực phủ lên người chị một tầng hào quang lấp lánh, không khỏi khiến nó thêm say mê. Sau gần một tháng được nó bồi bổ, chị đã dần lấy lại được sức sống. Ngực tấn công mông phòng thủ, vòng nào ra vòng nấy nhìn ngon không chịu nổi. Chẳng bù với nó dù đã cố gắng tập luyện nghiêm túc, thì ngoài cơ thể khỏe mạnh, múi bụng đẹp đẽ ra, những cái cần to lại không thể to.
Nhưng mà to hay nhỏ có ích gì, cũng có ai thèm chạm vào nó đâu.
"Về khách sạn tắm rửa rồi kiếm gì ăn thôi, em đói rồi!" - Nó ngồi dậy, phủi cát trên người xuống.
"Có muốn lướt sóng thêm một lần nữa không? Chị thấy em thích thú với trò này lắm mà."
"Em hết hứng rồi!" - Nó thờ ơ nói.
"Vậy em hứng thú với trò gì, ngày mai mình chơi tiếp. Đi lặn nhé? Hay chơi dù lượn cano?" - Cô gợi ý.
"Mai tính đi chị! Giờ em chỉ muốn ăn một bụng hải sản thật ngon thôi." - Nó tươi cười xoa xoa chiếc bụng nhỏ xíu của mình.
Anh Trang đứng dậy, đưa tay kéo nó lên. Cả hai nắm tay nhau đi dạo men theo bờ biển để trở về phòng. Một đen một đỏ đi chân đất trên bãi cát trắng phau. Vì mặc bikini nên càng lộ rõ thân hình nhỏ xíu của nó so với chị, nói không quá chứ nó cảm tưởng như mình chưa dậy thì xong. Không khỏi cảm thấy hơi chạnh lòng.
"Ai tắm trước đây?" - Nó hỏi chị khi cả hai đã về tới phòng.
"Em tắm trước đi, chị check mail cái đã."
Nó gật đầu, ôm đồ vào phòng tắm. Câu trả lời nó muốn đã không xảy ra.
Dù biểu hiện bên ngoài nó rất tự nhiên, nhưng nó biết hạt bụi bé xíu trong mắt đó nếu không được lấy ra, sẽ luôn gây xốn xang khó chịu cho nó.
Dòng nước ấm từ vòi sen chảy lên người nhẹ nhàng vỗ về những cảm xúc không tốt trong lòng, khi tắm xong nó thoải mái nằm dài trên giường chơi game. Mái tóc ướt rối bù cứ mặc kệ mà xõa dài xuống giường. Lâu rồi nó mới có thời gian thư thả vô ăn gà như vậy, tay nghề vẫn còn cao, ghép đội ngẫu nhiên nhưng vẫn thắng được. Hoặc do cao thủ ngày xưa bỏ game hết rồi. Tự dưng nó nhớ thằng bạn cũ, Quân với Xuân Mai không biết ra sao rồi, có đi đến cùng được với nhau không.
Xuân Mai ... ừm ... một cái tên từ dĩ vãng. Không hẳn là còn tình cảm gì, nhưng dù sao đó cũng là người đầu tiên nó thích.
Đang lan man suy nghĩ thì Anh Trang bước vào, nó nhìn thấy chị, lại vội cụp mắt cắm đầu vào điện thoại. Nó không hề ngoại tình tư tưởng, nhưng vẫn chột dạ như mình đang làm một điều gì có lỗi với người yêu.
"Em biết chơi game à?"
Chị ngồi xuống bên cạnh, bật máy sấy phả hơi nóng vào tóc nó.
"Em chơi hơi bị đỉnh đấy!"
Nó cứ nằm dài trên giường tự cao tự đại khoe khoang, để mặc cho bàn tay chị len theo những sợi tóc làm tê dại da dầu.
"Em thì làm gì cũng giỏi rồi!"
"Chị cũng vậy mà, chị sấy tóc giỏi quá nè. Em thích lắm!" - Nó tít mắt cười.
"Chị cũng thích lắm, từ rất lâu rồi, chị đã rất thích vuốt tóc em. Em có biết không?"
"Em biết thừa. Nhưng lúc đó em không thích chị làm vậy. Hành động đó gieo cho em nhiều hi vọng không nên có."
Nhớ lại khoảng thời gian đó thật chạnh lòng.
Anh Trang tắt máy sấy, cúi người xuống hôn vào trán nó, hôn dọc sống mũi nó.
"Xin lỗi Quỳnh, chị đã làm em tổn thương rồi!"
Nó nhắm mắt lại, vừa tận hưởng vừa chờ đợi. Nhưng hiển nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, không có thêm bất cứ tiến triển nào.
Lồm cồm bò dậy, nó quỳ lên giường phía sau lưng chị, cầm lấy máy sấy giúp chị làm khô tóc.
"Quá khứ qua rồi. Không phải lúc này em đã được ở bên chị rồi sao?"
Anh Trang vòng hai tay ra sau kéo nó dính sát vào lưng mình.
"Là chị được ở bên em."
"Cái này mà cũng giành nhau được nữa sao?" - Nó cười lớn.
Chị đưa tay giữ lấy máy sấy. Tắt đi. Rồi quay người lại. Ôm nó thật chặt.
Nó vẫn đang trong tư thế quỳ, đầu chị ngang tầm ngực nó, từ góc độ này nhìn xuống không thể khiến nó không liên tưởng tới một hành động khác. Chỉ cần chị kéo nhẹ dây cột áo choàng tắm của nó, mọi thứ sẽ được dâng tận miệng.
Nó trông chờ. Rất trông chờ. Vô cùng trông chờ.
"Không phải em nói đói bụng rồi sao. Mình đi ăn nào."
Chị buông nó ra, thả nó về lại với thực tế là chị không thèm nó một chút nào. Chị thà đi ăn con tôm con ghẹ chứ nhất định không ăn con Quỳnh này.
Anh Trang đứng dậy, lấy đồ đem vào phòng tắm thay. Ánh mắt nó nhìn theo bóng lưng chị cho đến khi cánh cửa khép lại. Giữa hai người vẫn có một khoảng cách rất lớn đằng sau cánh cửa đóng kia.
Giống người yêu nhưng lại không phải người yêu. Nếu nó không trông chờ nữa, có phải sẽ dễ chịu hơn nhiều không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro