Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Chị đâu rồi?

Theo lịch vào lúc tám giờ tối buổi biểu diễn mới chính thức bắt đầu. Vậy mà mới hơn sáu giờ, sân vận động đã đông nghẹt khán giả. Họ cùng nhau hát vang những ca khúc của Quyt. Âm thanh hàng ngàn người cùng hòa ca bài hát của mình làm nó xúc động. 

Từ một đứa luôn cô đơn trong thế giới rộng lớn này, giờ đây nó đã được yêu mến bởi rất nhiều người.

Từ một đứa nghèo rớt mồng tơi nghèo rơi nước mắt, giờ đây nó có thể mua được bất cứ thứ gì nó muốn trên đời này.

Từ một đứa chỉ dám yêu trong thầm lặng, hôm nay, nó sẽ công khai cho cả thế giới biết tình yêu của nó, người nó yêu và cũng rất yêu nó. 

Khi những ánh nắng cuối ngày hoàn toàn tắt đi, đèn sân khấu được bật lên soi sáng thánh đường của nó. Hàng ngàn lightstick màu cam hình quả quýt như một bầu trời sao rực rỡ dành riêng cho nó, bởi vì nó mà hiện hữu.

Nó bước ra trong tiếng reo hò vang dội gọi tên. Sân vận động rộng lớn không thể thấy rõ được gương mặt của những người ở dưới, nhưng nó biết, đó là những người dành cho nó rất nhiều tình yêu. Và đặc biệt, là chị, tình yêu to lớn nhất.

“Tangerrrrrrrr!” 

Nó hô to tên fandom, mười ngàn Tanger đồng thanh trả lời nó.

“Tanger yêu Quyt!” 

“Quyt rất xúc động vì sự có mặt của các bạn ở đây. Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau cháy hết mình ở sân khấu này nhé!” 

“Tanger yêu Quyt! Tanger yêu Quyt!” 

“Và bây giờ, là ca khúc đầu tiên. Tay Nắm Tay. Yay! Quyt on the mic!”

“Yêu - Quyt - không - bao - giờ - sai!” 

Âm nhạc sôi động vang lên, nó bắt đầu thả mình vào giai điệu bài hát, thả mình vào dàn đồng ca mười ngàn người. Bài này nối tiếp bài kia, đẩy cảm xúc của nó lên cao hơn nữa. Nó như người say, say trong âm nhạc, say trong tình yêu thương. 

Bây giờ, nó sẽ chính thức thổ lộ lòng mình, một lần nữa trong cơn say, nhưng lại hoàn toàn tỉnh táo.

“Bài hát cuối cùng, Quyt xin được dành tặng một người đặc biệt. Bộ phận ánh sáng có thể chiếu vào khu vực VIP giùm Quyt không ạ?”

Chùm sáng chậm chạp quét qua từng khuôn mặt trong khu vực riêng. Ánh mắt nó nhìn từng người từng người một, đến cuối cùng vẫn không thấy được gương mặt nó hằng chờ đợi. 

Chị đâu rồi? 

“Có lẽ người ấy hôm nay không thể có mặt trực tiếp ở đây, nhưng bài hát này sẽ được đăng trên tất cả các nền tảng ngay sau khi chương trình kết thúc. Hi vọng dù đang ở đâu, chị cũng có thể nghe được. Bài hát em viết riêng cho chị, mang tên: Em Cho Phép Chị Được Yêu Em!”

Không phải giai điệu nhạc điện tử sôi động, không còn những âm thanh bùm chíu kèm theo. Giữa đất trời rộng lớn, giữa biển người mênh mông, nó ôm cây guitar, gảy những nốt nhạc dịu dàng. Ở bài hát cuối này nó đã thay một bộ đầm hoa nhí váy xòe, gần giống với bộ chị cho nó ngày xưa, đội tóc giả đen tuyền thả tự do tung bay theo gió. 

Nó trở về làm cô gái của ngày hôm qua, cô gái dành cho chị thứ tình yêu thuần khiết nhất của mình. Dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng với bao nhiêu vết thương, có lẽ tình yêu dành cho chị là thứ luôn vẹn nguyên trong nó.

Vòng tròn ánh sáng chiếu thẳng vào người nó, xung quanh là lấp lánh ánh sao, và chị. Dù chị ở đâu đi nữa, thì ngay lúc này đây chị cũng đang đứng trước mặt nó, nhìn nó đầy yêu thương, nhìn như muốn trút hết ruột gan mà thổ lộ cùng nó, y hệt những đêm dài trong hơn 9 tháng qua. 

“Em như hoa Quỳnh nở muộn trong đêm

Chỉ dành riêng cho Ánh Trăng nhìn ngắm

Em cho phép chị được yêu em

Tình yêu này, chúng mình hãy cùng nhau chìm đắm.” 

Bài hát kết thúc, giai điệu ngọt ngào dừng lại. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi. Tanger lại đồng thanh thét gào tên nó. 

Nó cúi chào thật sát. 

Những cảm xúc này, sẽ đi cùng nó suốt đoạn đường đời còn lại. 28 tuổi, nó đã có cả thế giới của mình. 

Rời sân khấu, nó được vệ sĩ hộ tống ra xe, rất nhiều fan đã chờ sẵn để tặng hoa, tặng quà. Công ty phải sắp xếp người đứng ra nhận, bảo đảm sẽ được chuyển đến tận Quyt, fan mới yên lòng để nó về nghỉ ngơi. 

Trên xe, nó không đợi được tới lúc chị tìm đến nó. Nó bấm số gọi cho chị, những con số nó luôn thuộc nằm lòng. Điện thoại đổ chuông, nhưng không có người bắt máy. 

Một giờ sáng. Có lẽ chị đã ngủ rồi. Ngày mai chị sẽ gọi lại cho nó thôi. 

Trong giấc ngủ sâu, nó nghe tiếng chuông điện thoại, mắt còn chưa kịp mở đã lập tức nhận cuộc gọi.

“Chị ơi!” - Cổ họng khô rát sau đêm diễn hôm qua nhưng không giấu đi được niềm vui trong giọng nói. 

“Ừm… Ba đây!” 

Giọng nói đã từ rất lâu rồi nó mới lại nghe thấy. Đã rất nhiều năm nó chưa về nhà, sau khi nghỉ việc Ngân hàng, nó cũng đã nghĩ tới chuyện về quê. Nhưng về chưa được mấy ngày, lại câu chuyện chồng con, lại những lời trách móc đòi đuổi ra khỏi nhà làm nó nản lòng. Nó đi thật, và không trở về nữa. 

Tuy cuộc sống lúc đó chật vật, nhưng khoản định kỳ nó gửi vẫn chưa ngưng một tháng nào. Nó chịu khổ hơn một tí, vất vả hơn một tí, cũng không muốn để bố mẹ biết. Đến khi bắt đầu theo âm nhạc, có được một chút thành tựu, nó gửi về nhà nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không trở về.

Lúc này nghe giọng ba trong điện thoại, nó thoáng xúc động. Hóa ra nó cũng nhớ nhà lắm, chỉ là không dám đối diện thôi. Nó hít một hơi sâu cho qua cơn cảm xúc.

“Dạ, con đây ba. Ba mẹ khỏe không ạ?” 

“Ừ, ba mẹ đều khỏe. Tối qua ba mẹ có xem live show của con trên mạng.”

Chuyện nó come out với cả thế giới không là vấn đề, đối mặt với ba mẹ mới thật sự khó khăn. Ba trách móc nó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sẽ không thể nào thay đổi được sự thật, nó thích con gái, nó yêu chị.

“Con xin lỗi ba mẹ, nhưng đó mới là con người thật của con.” 

Nói được điều này ra, nó thật sự nhẹ lòng. 

“Ừ. Trước đây con đã từng công khai trên báo. Ba mẹ biết rồi. Hôm nào rảnh thì về nhà đi, lâu quá rồi con không về. Nhớ dắt theo cô gái đó, người mà con tỏ tình ấy. Ba mẹ cũng muốn gặp.” 

“Ba…” - Nó nghẹn giọng, được gia đình thấu hiểu là một điều hạnh phúc lớn lao với những người như nó. Thế giới có khắc nghiệt đến mức độ nào, chỉ cần gia đình dang rộng vòng tay là đủ.

“Con có như thế nào thì cũng là con gái của ba mẹ. Ba mẹ cũng chỉ mong con tìm được người tốt với mình.” 

“Dạ, chị ấy tốt lắm ạ. Con sẽ đưa chị ấy về ra mắt nhà mình.” - Nó khóc hu hu như một đứa trẻ. Mà cũng phải thôi, đối với ba mẹ mình, nó người lớn để làm gì chứ.

“Ừ thôi con nghỉ ngơi đi, hôm qua chắc cũng mệt nhiều. Mà lần sau, có làm live show phải mời ba mẹ đi coi đó. Ba mẹ phải xem con qua cái màn hình bé tẹo, không thể thấy rõ được sự xinh đẹp của con gái ba.”

“Dạ, tuân lệnh papa!” 

Ba nó đã cúp máy từ lâu, vậy mà cảm giác lâng lâng hạnh phúc vẫn đọng lại. Tảng đá trong lòng đã bị phá hủy, bầu trời được trả về lại vẻ xanh trong như vốn dĩ phải vậy. 

Với trạng thái tinh thần phấn chấn, nó lại bấm số chị. Một lần nữa những tiếng tút dài khiến nó bất an. 

Chị đâu rồi? 

Không thể chưa ngủ dậy, cũng không thể vì quá bận rộn công việc mà không dành ra được ít phút trả lời nó. Tối qua, vì sợ chị không biết số mới của mình, nó đã nhắn tin cho chị. Vây mà giờ đến tin nhắn trả lời chị cũng không buồn nhắn lại. 

Nếu là nó của ngày xưa, nó sẽ lại nghĩ ngợi, sợ sệt, buông xuôi. Nhưng nó là Quỳnh của 28 tuổi, không còn là cô nhóc mới ra đời. Nó phải cố gắng đến hơi thở cuối cùng, để dù có kết quả thế nào cũng sẽ không khiến bản thân mình phải hối hận. 

Việc đầu tiên là nó đi tìm chị ở nơi duy nhất nó biết: BNB. 

Sự xuất hiện của Quyt khiến cả tòa nhà bùng nổ. Có ai làm ở đây mà không biết niềm yêu thích của sếp tổng nhà mình đối với cô rapper này đâu. Nó tiến tới quầy lễ tân, mỉm cười thân thiện với các bạn nhân viên ở đó. 

“Chị Quyt! Chị Quyt! Em là Tanger! Em là fan của chị!” - Một cô nhóc không kiềm chế nổi phấn kích, đã đánh rơi mất sự chuyên nghiệp của mình.

Nó liếc nhìn bảng tên trên áo của cô bé, vui vẻ trả lời:

“Chào Hoa. Cảm ơn em đã yêu mến chị. Chị đến để gặp sếp Trang. Em đưa chị lên đó được không Hoa ơi?”

Trời ơi! Thần tượng gọi tên mình. Dù chỉ là trên live-stream cũng đủ khiến trái tim các cô gái nổ tung, đừng nói gì đến người thật việc thật trước mặt như vậy. Hoa gật lấy gật để, dù có bị đuổi việc thì cô cũng quyết hoàn thành sứ mệnh mà idol đã tin tưởng giao phó.

“Dạ được. Dạ được.”

Hoa đi trước dẫn đường, bấm thang máy, đưa Quyt lên tầng cao nhất. Thang máy dừng lại, tự dưng Hoa run ngang. Ở dưới kia thì sao cũng được, lên tới đây rồi, nỗi sợ bỗng ập tới. 

“Chị Quyt, ra khỏi thang máy là phòng thư ký Tổng Giám đốc. Chị vào đó liên hệ nhé! Em đi xuống dưới lại đây ạ! Chị phải nhớ là em yêu chị nhiều lắm!” - Hoa nói như trăng trối xong vội vã bấm nút xuống lại tầng G. 

“Cảm ơn Hoa. Chị nợ em một ân tình!” - Nó nháy mắt với cô bé, nhìn cô bé ôm trái tim sung sướng gục xuống trong khi cửa thang máy đóng lại.

Còn mỗi mình nó, nó hít một hơi sâu rồi tiến thẳng vào vương quốc của chị. Dù thế nào đi nữa, nó cũng phải bắt cóc cho được nữ vương kia, đem chị về nhà mình. À, nó chưa có nhà, vẫn đang ở nhờ. Vậy thì nó sẽ bắt cóc chính bản thân mình, đem qua nhà chị. 

Dù ở đâu đi nữa, thì nó cũng phải ở cùng với chị!

......

Tác giả:

Giờ đẹp ngày đẹp, mình thích thì mình lên chương thôi :)

10:10, 10/10

Hỏi bên FB rồi mà ít bạn follow để rep mình quá nên lên đây hỏi lại. Hố mới các bạn thích mình viết về thể loại gì? Học đường nhẹ nhàng? Bồn binh tay ba tay tư cẩu huyết? Giang hồ xã hội đen chém giết um xùm? Xuyên sách xuyên không xuyên truyện xuyên tim ai đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro