Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Em cho phép chị được yêu em!

2 giờ sáng, nó gõ cửa phòng Lý. Không có tiếng trả lời, nó lại gõ cho đến khi có một giọng nói uể oải vang lên: 

“Chờ tí!” 

Một tí của Lý mất hết mười phút. Cô ấy mở cửa ra, quần áo xộc xệch, khóe miệng còn lem nhem vệt son môi đỏ thẫm. 

“Chị đóng cửa lại đi, ra ngoài rồi nói” 

Ánh mắt nó né tránh hình ảnh thân thể trắng trẻo nổi bật trên ga trải giường màu xám của Lý. Không phải lần đầu tiên nó thấy cảnh tượng này, nhưng vẫn không tài nào hết ngại ngùng được. 

Dù sao đây cũng là nhà của Lý, nó không thể ý kiến. May mà phòng nó làm nhạc nên dán đầy mút tiêu âm. Lý ở bên ngoài có làm gì thì nó cũng hoàn toàn không nghe thấy. 

Chỉ là có đôi lần, nửa đêm nó thèm bia, tính ra tủ lạnh lấy. Vừa mở cửa đã thấy áo quần vương vãi khắp nơi, trên sofa là cảnh tượng nhấp nhô sóng vỗ. Đành lẳng lặng quay đầu, nhịn cơm thèm bia xuống.

Nó cũng đã từng góp ý với Lý, đáp lại nó chỉ là điệu cười cợt nhả quen thuộc của cô ấy:

“Đã lấy giấy bút ra ghi bài chưa? Mà khỏi đi! Em không thoát được bóng hình Anh Trang thì sẽ ế cả đời thôi. Học môn này vô dụng!” 

Sự hiện diện của nó trong nhà đối với Lý không khác mấy với một chiếc bóng đèn. Lúc cần hành sự thì đơn giản tắt cái bụp là xong. 

Nhưng thôi đó là cuộc sống riêng của Lý, ngoài vài lần ngại ngùng thì cũng không mấy phiền toái cho nó. 

Quay về với câu chuyện nửa đêm gọi cửa, nó xoay người ra sofa phòng khách ngồi chờ Lý. Cô ấy ghé tủ bếp rót một ly nước đầy, uống một hơi hết sạch rồi mới đĩnh đạc ngồi xuống.

“Có chuyện gì mà nửa đêm gọi tôi vậy? Muốn tham gia chung à?” - Cô ấy cười cợt.

“Chị nghiêm túc đi, em nói chuyện công việc.” 

“Hết giờ hành chính rồi. Mai giải quyết!” - Lý làm điệu bộ tính bỏ đi.

Nó biết tỏng, cũng không buồn giữ cô ấy lại, chỉ nói rõ tâm sự của mình.

“Em định lên mạng viết bài đính chính cho chị Trang. Nhưng chưa biết nói thế nào, chị chỉ em đi. Em sợ viết bậy câu chuyện nó đi theo hướng khác lại mệt.” 

“Không cần thiết. Em đừng làm gì hết!” - Lý quay lại ghế, ngồi vắt chân chữ ngũ thoải mái.

“Nhưng cổ phiếu BNB bị sụt giảm, bản thân chị ấy cũng đang bị chỉ trích. Có lẽ bây giờ đang rối tinh rối mù lên.” 

“Vậy em gọi cho em ấy mà quan tâm chứ gọi tôi ra đây làm gì?” - Lý ngáp dài. 

“Chị biết là em không thể mà. Em không còn tình cảm với chị ấy nữa.” 

“Nhưng rõ ràng là em còn, nên chúng ta mới ngồi đây vào lúc này.” 

Ừ nhỉ! Nó tưởng mình đã thoát, nhưng vẫn cứ luẩn quẩn. Mà không phải, có lẽ nó chỉ áy náy, vì bản thân liên lụy tới chị. Nó nói suy nghĩ đó cho Lý, cô ấy lắc đầu.

“Đây là Anh Trang tự làm, sao em lại nhận trách nhiệm về mình? Tôi đã nói với em rồi, em ấy sẽ không làm những việc thiếu suy nghĩ đâu. Nếu đã dám thừa nhận thích em, em ấy sẽ có cách dập đám cháy này!” 

“Chị ấy sẽ làm thế nào? Nếu có thể làm sao chị ấy chưa làm đi!” - Nó không hiểu.

“Có lẽ là, vì em ấy muốn cho em thấy lời của em ấy là thật lòng. Đi ngủ đi, ngày mai dậy đọc báo sẽ biết Anh Trang xử lý thế nào thôi. Mọi bước đi của em ấy có vẻ như bộc phát, thực chất đều được tính toán cả rồi. Có lẽ ngoại lệ duy nhất là lần em biến mất bốn năm trước. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Anh Trang mất kiểm soát đến vậy.” 

Có tiếng mở cửa phòng, Lý nhìn về hướng đó, ánh mắt trở nên ranh ma như sói tìm thấy con mồi. Cô ấy đứng lên, kết thúc câu chuyện với nó. 

“Nếu em thực sự muốn thoát khỏi Anh Trang, thì phải dùng biện pháp mạnh hơn. Chứ non nớt như em trước sau gì cũng sẽ ngã về phía em ấy thôi. Tôi đi đây. Trời đánh tránh bữa ăn. Đừng làm phiền tôi nữa. Ngủ đi!” 

Tiếng sập cửa đóng lại sau lưng nó. Phòng Lý cách âm không tốt, chỉ vài phút sau nó đã biết cô ấy ăn gì lúc nửa đêm. 

Nó trở về phòng mình, mở lại mấy bài hát nó đã viết cách đây ba bốn năm. Đó là khoảng thời gian đầu tiên nó tìm đến rap, như một cách để giải tỏa tâm trạng. Màu nhạc u buồn, nặng nề.

“Khi cả thế giới vui vẻ tung hô một tình yêu lãng mạn

Đó là khi thế giới của em mất đi!

Nụ hôn đớn đau với những dòng nước mắt khô cạn

Vậy mà lòng em cứ mãi khắc ghi.”

Những bài hát này nó chưa từng phát hành, nó sợ chị sẽ biết được khoảng thời gian kia nó đã bi lụy như thế nào. Vực thẳm của nó, nhà giam của nó, nó đã từng bước đầy đau đớn vượt qua. Giờ này nó đang đứng ở mép vực, một cái sảy chân có thể làm nó rơi xuống nơi đó một lần nữa. 

Nó cứ ngồi vậy không biết thời gian, không muốn suy nghĩ gì, không muốn tự đặt cho mình những câu hỏi rồi cứ mãi loay hoay tìm câu trả lời. 

Đến khi Lý xuất hiện, vỗ vào vai nó. Nó mới biết đã là trưa hôm sau. Cô ấy đặt máy tính bảng trước mặt nó. Bài báo đính chính của BNB, đính kèm clip buổi tối mới gặp lại nhau lần đầu sau bốn năm mất liên lạc. 

Trong clip nó bước vào, chị đứng dậy đón nó, nhẹ nhàng bắt tay như gặp đối tác, lịch sự chào hỏi: 

“Chào Quyt, rất vui được gặp mặt, tôi là người hâm mộ của em.” 

Buổi tối đó đã là sau khi ký hợp đồng, phía BNB khẳng định Tổng giám đốc của họ là một Tanger chân chính. Đó cũng là lần đầu Anh Trang được gặp thần tượng. Không có chuyện vì tình yêu đồng tính mà hủy bỏ hôn ước cũ. 

Mọi hiểu lầm đều đã được giải thích rõ ràng. Không còn lời chỉ trích nào dành cho Anh Trang, cô lại có thêm những hảo cảm của những fan girl mê mẩn đu idol. 

Nó đọc xong bài báo, cũng không hiểu bản thân thấy nhẹ nhõm hơn hay khó chịu hơn. Nếu chị đã chuẩn bị sẵn các bước, liệu thứ thật sự ẩn sâu bên trong chị có là tình yêu? Có ai yêu mà vẫn đầy lý trí như vậy được không? Nhưng nếu không yêu, chị để mọi chuyện xảy ra để làm gì? 

Nó không thể hiểu được chị, cũng không muốn nhọc công tìm hiểu. Chị yêu hay không yêu nó cũng chẳng còn gì quan trọng. Đúng người nhưng đã sai thời điểm mất rồi!

Thời gian tiếp theo, nó rơi vào vòng xoáy bận rộn, chạy lịch trình liên tục khiến nó không có nhiều thời gian để suy nghĩ linh tinh. Như vậy cũng tốt. Cứ tiếp tục như vậy, rồi sẽ có một ngày, cái tên Anh Trang có thể trở thành quá khứ. 

Nhưng nếu mọi chuyện đều diễn ra theo ý muốn chủ quan, thì cuộc đời đâu có gì để con người chờ đợi, cũng chẳng có gì để các tác giả kể cho độc giả của mình.

Chuyện tình yêu, luôn là chuyện của hai người. Một người trốn, người còn lại nhất định sẽ đi tìm. Bất cứ buổi diễn nào của nó, khu vực VIP đều có một bóng hình quen thuộc. Không gian ồn ào phức tạp của các quán bar không chút nào phù hợp với tính cách của chị. Nhưng chị luôn ở đó. 

Khi biểu diễn, nó dù muốn dù không đều nhìn về phía chị. Đó là khu vực nhìn rõ sân khấu nhất, cũng là khu vực người đứng trên sân khấu nhìn rõ nhất. Chị lúc nào cũng chỉ ngồi thinh lặng, ngắm nhìn nó. Có những ngày nó chạy show ba quán trong một đêm, và nơi nào cũng có chị ngồi. Cát xê nó nhận được với số tiền chị bỏ ra để đặt bàn VIP như vậy có lẽ cũng một chín một mười. 

Nó miệt mài kiếm tiền, chị miệt mài đốt tiền, vì nó. Cũng chẳng phải tiền của bản thân, nhưng nó vẫn cảm thấy bực bội. Nếu là sở thích của chị, chị muốn làm gì nó không quản. Nó biết rõ chị vì nó mà đến, biết rõ chị muốn cho nó thấy, muốn nó biết chị đang theo đuổi nó. 

Nhưng chị cũng không lại gần, không tặng quà, không níu kéo, không cho nó cơ hội được từ chối. Chị chỉ lẳng lặng đến, lẳng lặng đi. Có những ngày nó diễn tới hai giờ sáng, lên xe ra về, ngoài cửa kính thấy bóng hình cô độc của chị giữa đêm tối dõi mắt nhìn theo không khỏi khiến nó xót xa. 

Theo một nghiên cứu khoa học, phải mất ít nhất 21 ngày để hình thành một thói quen mới, và thực tế phải mất từ 2 đến 8 tháng để thói quen đó thực sự ăn trong máu mình. 

Chị theo nó bền bỉ 9 tháng trời, không phải chỉ diễn ở Sài Gòn, mà ở các tỉnh, thậm chí các chuyến lưu diễn ở nước ngoài chị đều có mặt. Nó đã quen với chuyện đứng ở trên sân khấu và nhìn thấy chị. Nó diễn sung hơn, rực rỡ hơn, cháy hết mình hơn, vì biết luôn có một người dõi theo mình. 

Cuối cùng nó cũng tổ chức được một live concert cho riêng bản thân. Đó là một mục tiêu mà hầu như tất cả các nghệ sĩ đều muốn hướng tới. Mười ngàn khán giả, một con số khổng lồ cho một nghệ sĩ mới như nó. Vé khu vực VIP đến 10 triệu đồng một vé vẫn hết trong vòng một nốt nhạc. Lợi nhuận thu được không quan trọng, quan trọng là tình cảm của người hâm mộ dành cho nó. 

“Em cho phép chị được yêu em? Em chắc chưa?” - Lý hỏi nó.

Nó gật đầu cương quyết! 

“Đúng vậy!” 

Lý thở dài, lại cúi đầu xuống xem danh sách bài hát sẽ được biểu diễn trong đêm live concert. 

“Tôi đã nói rồi, em sẽ không thoát được đâu!” 

“Em biết, nhưng em không hối hận!” 

Có lẽ Lý đã nói đúng, có lẽ đều là từng bước kế hoạch của Anh Trang lập nên để dẫn dắt nó, có lẽ nó thật sự quá non nớt để thoát khỏi kế hoạch đó. Nhưng nó không muốn áp dụng một biện pháp mạnh nào cả. Làm khổ mình và làm khổ chị, nó không nỡ nữa rồi. 

Vì live concert này, nó không nhận show gần một tháng để hoàn toàn tập trung cho buổi diễn. Một tháng không được nhìn thấy chị, nó có một chút nhớ, à không, rất nhớ. Một lần nữa chị lại khiến nó rung động chỉ bởi sự hiện diện của chính bản thân chị. 

Nó đã sáng tác một bài hoàn toàn mới tặng chị, và sẽ diễn trong đợt này, chắc chắn chị sẽ hiểu đèn xanh đã được bật. 

Anh Trang! Em cho phép chị được yêu em!

-----

Lại tâm sự nhẹ:

Bữa bà bạn nhậu của dì gợi ý hôm nào mưa thì up chap đi. Cái Sài Gòn nó mưa hoài luôn.

Mọi người đã về được tới nhà chưa?

Ăn uống nghỉ ngơi rồi đọc truyện thư giãn nhen cả nhà yêu.

Enjoy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro