Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Em cho tôi một cơ hội, được không?

Có một hệ thống phân loại mức độ quan trọng của công việc cần được xử lý khi đưa trình lên sếp Tổng. Bìa trình ký màu đỏ tượng trưng cho việc khẩn cấp cần xử lý gấp, màu vàng tượng trưng cho việc quan trọng nhưng không khẩn cấp, màu xanh cho việc có thể từ từ giải quyết.

Sáng vừa đến văn phòng, thư ký đem vào cho cô một xấp mười mấy hai chục văn kiện được xếp theo thứ tự đỏ - vàng - xanh từ trên xuống dưới. Anh Trang xử lý những việc ưu tiên trước. Đặt bút ký chữ cuối cùng giải quyết xong cái đám màu đỏ, cô đưa tay khẽ day huyệt ấn đường nằm giữa hai chân mày. Cả đêm thức trắng khiến những dây thần kinh của cô giật liên tục.

Vừa định quay sang nói với thư ký tạm ngưng giải quyết hồ sơ tại đây, Anh Trang nhìn thấy giữa các bìa màu xanh và vàng còn trên bàn có một bìa hồ sơ màu hồng.

"Cái gì đây? Sao lại lẫn lộn màu sắc rồi?" - Cô cau mày hỏi cậu thư ký đang đứng bên cạnh, giọng điệu nghiêm khắc.

"Dạ, đây là kịch bản MV của rapper Quyt. Lẽ ra phải xếp vào màu xanh, nhưng phòng thư ký nghĩ sếp muốn xem sớm, nên mới để một màu riêng, là màu yêu thích của Quyt. Xin lỗi sếp!" - Cậu thư ký cuống quít giải thích.

Nghe thế chân mày cô lập tức giãn ra, giọng cũng nhẹ nhàng hơn.

"Được rồi, cậu đem các công văn đã ký đi xử lý đi. Những công văn khác để đây từ từ tôi xem."

"Dạ, em xin phép!" - Cậu thư ký lập tức ôm chồng hồ sơ đỏ ra khỏi phòng.

Anh Trang cầm chiếc bìa màu hồng, di chuyển sang ghế sofa, tựa lưng vào chiếc gối ôm êm ái, bắt đầu lật giở cuốn kịch bản.

Đây chỉ là câu chuyện tình yêu ngọt ngào của hai cô gái trẻ, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi siêu thị, lồng ghép hình ảnh thanh toán bằng thẻ của BNB. Sau khi mua sắm xong cả hai quay về nhà, cùng nấu một bữa cơm, rồi đút nhau ăn, buổi tối cùng xem một bộ phim, cuối ngày ôm nhau ngủ.

Một ngày bình thường ngập tràn tình yêu. Rất hợp với chất nhạc chill chill của bài hát.

Đạo diễn là một tên tuổi khá nổi tiếng trong giới, có thể biến những hình ảnh bình dị thành những thước phim đậm nét điện ảnh.

Quyt sẽ đóng một vai nữ chính trong MV, vai nữ chính còn lại giao cho một diễn viên trẻ vừa có phim ra rạp. Đủ yếu tố để hút khán giả.

Không có gì để góp ý hay cần thay đổi. Lẽ ra cô nên duyệt thông qua. Nhưng đọc tới đọc lui, có quá nhiều cảnh hôn. Anh Trang không thích.

Tại sao chỉ nấu ăn thôi mà phải ôm từ đằng sau, rồi quay lại hôn nhau?

Tại sao tựa vào nhau ngồi coi phim cũng phải hôn?

Rồi còn ôm ngủ thì cứ ngủ đi, việc gì phải hôn sâu?

Cô không thích. Cô khó chịu. Chỉ nghĩ tới việc Quỳnh của cô hôn một người khác Anh Trang đã thấy khó chịu vô cùng.

Tình yêu đâu nhất thiết phải thông qua nụ hôn mới diễn tả được. Cô vẫn yêu em, mà có được hôn em đâu.

Thay vì hôn cái người diễn viên đó, sao em không hôn cô đi?

Ừ nhỉ!

Tại sao lại không?

......

LQ Entertainment chỉ nghe thông báo BNB muốn đổi nữ chính còn lại, để đưa người của họ vào. Sau khi cân nhắc, Lý quyết định đồng ý. Dù sao cũng chỉ là MV, không có gương mặt nổi tiếng thì người ta càng tập trung vào âm nhạc hơn.

Đến phim trường rồi Quỳnh mới nghe Lý báo tin. Nó có hơi căng thẳng. Đây là lần đầu nó quay MV, lại còn có cảnh hôn. Nếu đóng với diễn viên chuyên nghiệp, người ta còn hướng dẫn cho nó kỹ thuật diễn. Đằng này bên BNB chẳng biết là ai. Không biết phối hợp cảnh đó có tốt không.

"Em đừng căng thẳng. Có anh ở đây mà. Cái gì không tốt vào hậu kỳ xử lý được hết." - Đạo diễn trấn an nó.

"Hì, danh tiếng sau này của em, nhờ cả vào anh." - Nó lịch sự trả lời.

"Vậy sau này nổi tiếng rồi, anh cần giúp đỡ cũng phải chiếu cố anh đó."

"Tất nhiên, tất nhiên!" - Nó tươi cười - "À anh gặp bạn diễn mới của em chưa?"

"Gặp rồi, có diễn thử rồi. Mặt đẹp, dáng đẹp, biểu cảm ổn, không ngại ống kính. Không có kỹ thuật diễn nhưng cảm xúc rất chân thật. Anh chỉ lo cô ấy chiếm hết spotlight của em thôi."

"Dễ gì, em có hào quang nữ chính mà!" - Nó vui vẻ đùa lại.

"Vừa mới nhắc, bạn gái của em tới rồi kìa!" - Anh đạo diễn chỉ tay ra cửa.

"Bạn gái" của nó mặc chiếc áo sơ mi oversize màu xanh da trời nhạt, kết hợp với quần jean ngắn ôm mông khoe đôi chân dài miên man, chân mang giày thể thao trắng khỏe khoắn, đầu đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai có chữ Q in phía trước, đuôi tóc xoăn xõa xuống hai vai. Nhìn như một cô sinh viên trẻ trung năng động.

Nó không rời mắt được. Tim lại loạn nhịp nữa rồi! Ước gì người phụ nữ này thật sự là bạn gái nó.

"Chào đạo diễn, chào Quỳnh." - Cô gái xinh đẹp cất lời chào trước, giọng trầm ấm dễ nghe.

"Chào Anh Trang. Tụi em biết nhau rồi à? Vậy anh khỏi giới thiệu lại." - Đạo diễn cũng vui vẻ tiếp lời.

"Chào sếp Trang. Em không ngờ Tổng giám đốc của BNB chịu hạ mình đóng MV của em cơ đấy, thật vinh hạnh." - Nó lịch sự dùng nhân dạng Quyt trả lời.

"Gì cơ? Tổng...tổng giám đốc? Tôi không biết, thất lễ quá!" - Đạo diễn hoảng hốt, cứ ngỡ là cô diễn viên vô danh nào, hóa ra lại là chủ đầu tư, người trả tiền cho dự án lần này.

"Anh đừng khách sáo, tôi đến đây với tư cách diễn viên thôi, anh cứ làm đúng trách nhiệm là được." - Anh Trang nhẹ nhàng nói.

"Vâng vâng. Tôi đi xem mọi người chuẩn bị đã. Sếp Trang với Quyt ở đây nói chuyện nhé!" - Vị đạo diễn nọ lập tức đánh bài chuồn, bỏ mặc nó chơ vơ với "cô bạn gái" mới.

Khi chỉ còn hai người, nó buông lớp mặt nạ rapper Quyt xuống, ngồi vào chiếc ghế dành cho diễn viên chính, mỏi mệt cất tiếng hỏi:

"Chị đang chơi trò gì vậy?"

"Tôi vô cùng nghiêm túc, Quỳnh à!" - Cô ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ giọng vỗ về.

"Nghiêm túc với việc gì cơ? Nghiêm túc đùa giỡn tôi, phải không?" - Nó cười khẩy.

"Em đừng lạnh lùng với tôi vậy mà." - Anh Trang nghe tim mình nhói lên mấy cái, thì thầm năn nỉ.

"À, tôi nói vài ba câu này chị đã cảm thấy bị lạnh lùng. Vậy tất cả những điều trước đây chị đem đến cho tôi thì gọi là gì?"

"Tôi biết trước đây tôi đã làm tổn thương em. Em cho tôi cơ hội bù đắp lỗi lầm, được không?"

Anh Trang thật dịu dàng, lời chị cứa lên những vết thương cũ đã lên sẹo của nó. Giá như chưa từng có những tổn thương trong quá khứ, cũng chưa từng có bốn năm xa cách kia, có lẽ nó lại ngã vào hố sâu này rồi.

"Chị nghĩ chị là ai? Chị vui thì chị hắt hủi tôi, buồn thì quay lại nói mấy lời làm như thâm tình lắm. Chị muốn thấy tôi cuống quýt chạy về phía chị à? Trong mắt chị, tôi rẻ rúng vậy sao?"

Nỗi chua xót dâng ngập cổ họng, bóp méo giọng nó run run. Anh Trang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt nó, cô đưa tay giữ lấy bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của nó, khẽ vuốt ve mu bàn tay run rẩy.

"Quỳnh, tôi sai rồi, tôi nhận ra tình cảm của mình rồi. Em cho tôi một cơ hội, được không?"

Nó rút tay mình khỏi tay cô, đứng dậy khỏi ghế, bước cách xa cô hai bước chân.

"Chắc chị nhầm lẫn gì rồi, chị Trang à! Ngay đêm hôm đó, tôi đã nói tôi sẽ không yêu chị nữa. Và tôi thật sự đã không còn yêu chị. Cuộc sống của tôi những năm qua không có sự hiện diện của chị rất tốt, xin chị đừng phá hủy nó."

Anh Trang im lặng lắng nghe. Cô cố gắng tìm kiếm bất cứ một lời không trung thực nào dù là nhỏ nhất trong câu nói của Quỳnh. Nhưng cô tìm không ra.

Tiến thoái lưỡng nan, cô bước một bước Quỳnh liền lùi một bước. Nhưng cô không thể đứng yên nhìn em cứ thế mà đi như vậy. Cô cần tự tạo ra cho bản thân mình một cơ hội. Đó là cơ hội duy nhất cô có lúc này.

"Được, sau dự án lần này, chúng ta đường ai nấy đi."

Không còn giọng nhẹ nhàng nài nỉ, không còn những thì thầm, Anh Trang trở về với thái độ của một mãnh tướng trên thương trường.

"Hi vọng em hợp tác tốt, Quyt à!"

Nó hơi bất ngờ, dẫu biết bản lĩnh của chị, vẫn không thể hình dung được chị có thể điều chỉnh cảm xúc nhanh vậy. Mà cũng phải thôi, chắc gì những lời lúc nãy chị nói đã là thật lòng.

Chị như một dòng sông sâu không thấy đáy, nhìn mặt nước hiền hòa tưởng êm ả, nhưng mỗi lần nó rơi vào đều bị sóng cuồn cuộn dưới đáy sông cuốn phăng đi mất.

Là một người đã từng đuối nước, nó không dám bước xuống, không dám chạm vào nữa. Dù rằng sự mát mẻ bình yên trên bề mặt có mời gọi đến mức nào.

"Chị thật sự muốn hợp tác thì có thể trả lại bạn diễn cho tôi như ban đầu được không?"

"Mọi văn bản đều đã được ký kết. Nếu em không muốn thực hiện có thể hủy hợp đồng. Số tiền đền bù gấp đôi giá trị đầu tư của chúng tôi. Tùy em lựa chọn." - Anh Trang lãnh đạm trả lời.

Người giàu luôn có cách dùng tiền vả mặt người khác. Nó không giàu, không có sự lựa chọn. Lẩm nhẩm tâm niệm rằng hãy coi chị như một người lạ, như một diễn viên cần hợp tác. Nó phải làm tốt, sẽ làm tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro