Chương 20 - Ẩn nấp
Phòng Kinh Doanh 3 có 4 nhân viên nữ, chia ra ngủ 2 phòng. Không biết là xui xẻo hay là may mắn, khi nó không được xếp chung phòng với chị, mà ở cùng Ngọc Hương. Thôi vậy cũng được, chứ nếu nó ở với Duyên mà chị ở chung với Ngọc Hương nó cũng không khỏi khó chịu.
Lần đầu tiên nó được trải nghiệm resort 5 sao, đâu đâu cũng toát lên mùi giàu có. Giường nệm êm ái, thơm tho sạch sẽ, cứ như được nằm trên một lớp mây trắng bềnh bồng. Mỗi người được mời một ly nước trái cây ngon tuyệt chào mừng, nó uống một hơi cạn sạch, cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Buồn mà ở trong resort hoàn toàn khác với buồn trong căn phòng trọ tồi tàn. Hèn gì người ta hay bảo khóc trên ôtô vẫn hơn khóc trên xe máy. Ai cũng muốn giàu là chân lý của cuộc đời rồi.
Nó mở cửa ra ban công, ngoài này được trang trí như một khu vườn thu nhỏ xinh đẹp đáng yêu, còn kê sẵn một bộ bàn ghế bằng mây thoải mái. Nó co chân ngồi lên ghế, hướng tầm mắt về biển cả xanh rì xa xa trước mặt. Đại dương bao la kia ơi, làm ơn hãy cuốn trôi hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng này.
Ngọc Hương kéo cửa thò đầu ra nói với nó.
"Hoặc là đi vào ngủ, hoặc là ngồi luôn ngoài đó tới ba giờ ra teambuilding. Đừng vào giữa chừng phá giấc ngủ của chị mày."
"Dạ, em ở đây. Chị Hương ngủ đi ạ, em không làm phiền đâu."
Cô ấy thấy đôi mắt hoe đỏ của nó, tính nói gì rồi lại thôi. Đóng cửa kéo rèm bỏ mặt nó tiếp tục gặm nhấm vết thương lòng. Nó thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa thầm cảm thấy may mắn vì ở cùng Ngọc Hương. Nếu là Duyên chắc chắn sẽ gặng hỏi, nó không biết phải trả lời sao. Là Anh Trang thì càng không ổn chút nào.
Tuy là giữa trưa nhưng vì có nhiều cây cối xung quanh, cộng thêm không khí ở biển nên thật mát mẻ. Sóng biển vỗ rì rào từng đợt nhẹ nhàng ru êm. Ước gì, nó được nắm tay chị, cùng nhau đi dạo biển, hoặc chỉ đơn giản là ngồi trong lòng chị, ngắm biển xôn xao ngoài khơi kia.
Trước thiên nhiên rộng lớn, nỗi cô đơn như được tăng theo cấp số nhân, sinh sôi nảy nở đánh gục đứa con gái bé nhỏ.
Buông bỏ cũng cần rất nhiều dũng khí. Nó vẫn chưa gom đủ sức lực để có thể đặt tình yêu này sang một bên.
Nhưng nó cũng không biết phải tiếp tục chuỗi ngày tiếp theo như thế nào nếu cứ gặp chị là khóc không kiểm soát như sáng nay. Thành ra, nó đành tránh mặt chị hết sức có thể. Dẫu biết lâu dài cũng không phải là cách giải quyết, nhưng lúc này nó cần thêm thời gian để bình tâm.
Buổi chiều theo chân Ngọc Hương ra bãi biển chơi trò chơi tập thể. Nghe cô ấy báo Anh Trang có nhiệm vụ khác không tham gia được, nó liền thở phào nhẹ nhõm.
Các trò chơi vận động tốn rất nhiều năng lượng, nó tập trung toàn bộ tinh thần và thể chất để thi đua. Người rã rời nhưng thoải mái, nó có được những giây phút hiếm hoi tâm không vướng bận ưu phiền.
Nhưng cũng chỉ chốc lát, khi nó ngâm mình dưới làn nước hồ bơi thư giãn những bó cơ, nước mắt ngu ngốc lại chảy không chịu ngừng. Nó bơi đến vách xa nhất của hồ bơi vô cực, không muốn bị nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân.
Nó ôm lấy thành hồ, thẫn thờ ngắm biển, mượn dòng nước để cất giấu nỗi niềm, cứ để mặc cảm xúc vỡ òa.
Nhưng nó không hề hay biết bóng hình lẻ loi đang run rẩy của mình đều đã bị một người đứng ở ban công một căn phòng thu hết vào trong mắt. Người ấy thở dài đầy bất lực. Làn khói trắng từ đốm lửa nhỏ trên môi bay quanh quẩn càng khiến không khí thêm đặc quánh.
"Con nhóc này, sao lại khiến người ta đau lòng đến vậy?"
......
Mấy ngày vừa rồi nhốt mình trong phòng trọ, nó cũng không kịp mua sắm gì để diện trong Gala Dinner tối nay. Lúc sáng đi vội có đồ gì trong tủ đều quơ đại. Bây giờ lôi ra, bộ duy nhất phù hợp để mặc lại là bộ đồ Anh Trang cho nó sau đêm "định mệnh" đó.
Nó không còn sự lựa chọn nào khác, đành thay bộ váy áo hoa nhí đó vào. Tóc cột nửa hờ hững, nửa thả dài, nó nhìn trong gương hiện lên một cô thiếu nữ dịu dàng nữ tính, cộng thêm đôi mắt nay đã vương vấn nét u buồn, nó thấy mình thật lạ lẫm.
Ngọc Hương bước từ nhà tắm ra, đang lau tóc, thấy bộ cánh của nó cũng gật đầu.
"Nhìn mày thoát khỏi đồ công sở cũng ra gì này nọ phết đấy."
"Đây cũng không phải đồ em thường mặc. Phong cách của em là hip hop never die."
"Nhưng đàn ông người ta không thích kiểu đấy đâu. Người ta thích kiểu như mày bây giờ hơn. Đổi phong cách lẹ may ra mới có bồ được con ạ"
Nó cười, không trả lời cô ấy nữa. Thứ đàn ông thích thì liên quan gì tới nó.
Nó ngồi bấm điện thoại trong lúc chờ Ngọc Hương sửa soạn để cùng qua Nhà hàng. Phải hai mươi phút sau cô ấy mới quyết được nên mặc chiếc váy nào sau khi thử tới thử lui tất cả váy áo trong vali.
"Chị mày chọn được đồ rồi. Mau trang điểm lẹ còn đi." - Ngọc Hương hối ngược nó.
"Em vậy là xong rồi đó. Khi nào chị xong thì mình xuất phát thôi."
"Gì mà quẹt có tí son vậy. Mày tính làm cả phòng mất mặt theo sao? Ở cái Ngân hàng này lính sếp Trang thứ hai không ai dám Chủ nhật."
"Em không biết trang điểm, cũng không có mỹ phẩm gì." - Nó thành thật.
"Chán mày quá. Lo học đi. Với phụ nữ, ngoại hình là vũ khí, biết chưa? Lại đây, chị mày mài dao giúp cho."
Nó không dám cãi, lẳng lặng đi đến đưa mặt cho Ngọc Hương tô tô trét trét bảy bảy bốn chín thứ lên mặt. Tuy tính tình Ngọc Hương rất khó chịu, nhưng tay nghề của cô ấy đúng là không thể chê được.
"Sao nào. Chị mày nói có đúng không? Tối nay tha hồ mà lựa trai nhé."
Cô ấy tươi cười nhìn nó rồi cũng bắt đầu làm bén vũ khí của chính mình.
Khi hai chị em đi đến sảnh tiệc mọi người đã tới đông rồi. Khỏi phải nói mấy anh chị đồng nghiệp mắt chữ A mồm chữ O thế nào trước sự lột xác của nó. Thường ngày nó nhạt nhòa trong bộ đồng phục, nay như con bướm lộng lẫy vừa thoát kén, khiến không ít người dính chặt ánh mắt vào. Lời đồn về gốc gác con ông cháu cha càng được xác thực hơn. Chưa vào tiệc mà đã có biết bao nhiêu chàng trai tiến tới chào hỏi làm quen.
Nó ngại, rất ngại, vô cùng ngại. Nó không quen khi trở thành tâm điểm như thế này, liền lật đật chạy vào nhà vệ sinh núp. Chờ tiệc bắt đầu mới dám quay trở lại.
Nó ngồi ở buồng cuối cùng sát góc tường, khóa chặt cửa, đậy nắp bồn cầu lại im lặng lướt điện thoại.
Một lúc sau, buồng bên cạnh vang lên tiếng nói chuyện.
"Lỡ có ai thì sao?"
"Mọi người trong sảnh tiệc hết rồi. Nãy giờ tôi đứng ngoài không nhìn thấy ai vào đây cả. Em đừng lo." - Nó lập tức nhận ra ngay giọng của Lý.
Sau đó không còn tiếng nói chuyện nữa, chỉ vang lên âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai. Hóa ra Lý tự nhận mình đầy kinh nghiệm là có căn cứ. Cô gái đi cùng kia chỉ một lúc là đã không giữ được tiếng rên rỉ trong miệng. Cô ấy cứ liên tục ư ư a a xin Lý chậm lại.
Nó nóng bừng cả người. Lần đầu tiên nghe live trực tiếp quả thật kích thích hơn ngàn lần so với coi phim. Nhưng nó không có tâm trạng để "nắng", chỉ tủi thân khi nhớ tới chuyện mình hoang tưởng nghĩ đã từng "được", nhớ tới lúc hí hửng chuẩn bị đồ nghề đạn dược cho đêm hoan lạc lẽ ra sẽ diễn ra vào hôm nay.
Nó chán ghét tìm số Lý, bấm gọi. Điện thoại buồng bên cạnh lập tức vang lên.
"Chị có ai gọi kìa." - Cô gái kia vừa thở hổn hển vừa nhắc Lý
"Giờ này đối với tôi không có gì quan trọng hơn em."
Lý tiếp tục miệt mài dạy cô ta đánh vần. Nó đành làm thính giả bất đắc dĩ. Nín thở cầu mong trận chiến mau kết thúc.
Có lẽ do Lý ra tay dứt khoát, cô gái kia mau chóng A lên một tiếng lớn rồi không còn nỉ non nữa. Không gian được trả lại yên tĩnh. Lắng tai nghe tiếng giày cao gót vang xa đã lâu nó mới dám thò mặt ra.
Cửa vừa mở nó đã giật bắn khi thấy có người đang đứng sẵn mỉm cười nhìn nó.
"Sao ... sao chị lại ở đây?"
"Tôi chờ em."
"Sao chị biết em ở đây?"
"Nửa tiếng trước tôi thấy em trốn vào."
"Vậy sao lúc nãy chị bảo không thấy ai." - Nó hỏi lại.
"Vậy là em đã nghe đầy đủ, nhỉ?" - Lý cười gian manh.
Nó đỏ mặt xấu hổ. Đúng là khi mình không ngại, người khác sẽ ngại giùm mình.
"Chị...chị đã biết em ở đây mà vẫn làm chuyện đó được sao?"
"Tôi đã hứa sẽ dạy em mà. Coi như bài học vỡ lòng." - Cô ấy cười lớn khi thấy nó lúng túng như gà mắc tóc.
"Hừ, em không ngờ được là chị có thể trơ trẽn như vậy."
"Còn tôi lại không ngờ được là em lại có thể xinh đẹp đến thế!"
Lý cua khét quá, nó trở tay không kịp, đành tiếp tục lật đật bỏ trốn khỏi nơi ẩn nấp. Chưa bao giờ nó thắng được Lý trong cuộc chiến võ mồm cũng như là cuộc thi đọ xem mặt ai dày hơn. Đối với con cáo già như Lý, nó chẳng khác nào một chùm nho xanh.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, xui rủi làm sao, nó đụng ngay Anh Trang đang đi vào. Cô dừng lại, nhìn bước chân vội vã của nó, nhìn vẻ mặt ửng đỏ đầy lúng túng của nó, đang tính mở miệng hỏi thăm đã thấy Lý bước ra ngay phía sau, vừa đi vừa massage ... những ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro