Chương 17 - Chân trời góc bể
Sáng hôm sau tới văn phòng, nó trông chờ được gặp lại chị người yêu sau ngày "thuộc về nhau". Có một chút hân hoan, cũng có hơi ngại ngần. Hai người tuy đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng ở trong môi trường công sở, cũng không thể quá sỗ sàng. Nó nên dùng thái độ thế nào để đối diện với chị đây?
Còn chị, chị sẽ xử sự với nó ra sao? Giả vờ như bình thường, hay có những hành động hoàn toàn khác biệt mặc kệ ánh nhìn của những người khác?
Chị cũng không để nó suy đoán lâu, chưa tới 10 phút sau Anh Trang đã xuất hiện. Vẫn phong cách phụ nữ mạnh mẽ thành đạt với bộ vest blazer phóng khoáng. Trên mặt chị lại đính thêm nụ cười tươi chứ không lạnh lùng như mọi khi.
Nó thấy chị, đôi mắt sáng rỡ ngọn đèn pha lại bật sáng. Rồi đột ngột cúp điện, ánh sáng vụt tắt khi ánh mắt rơi vào bàn tay Ngọc Hương đi bên cạnh khoác vào khuỷu tay chị. Mái tóc đỏ rực lắc lư theo nhịp bước chân vui vẻ.
Cả hai vừa cười vừa bàn luận một chủ đề nào đó có vẻ thú vị lắm. Nó giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn chị nữa.
Chị là đồ tồi!
Ngủ nó rồi bây giờ lại vui vẻ với người con gái khác.
Đồ phụ nữ xấu xa, đểu cáng!
"Chào buổi sáng mọi người!"
Giọng nói quyến rũ vang lên khiến nó ngứa ngứa cõi lòng. Người gì đã đẹp giọng còn hay, nó muốn quay mặt lại chào chị quá. Nhưng không được. Nó đang giận. Nó phải giận. Hừ.
"Chào sếp"
"Chào người đẹp"
"Chào Anh Trang"
Mỗi người một câu vui vẻ đáp lại lời chào của cô. Chỉ riêng cô gái nhỏ ngồi trong góc phòng vẫn quay mặt đi. Cô khẽ ngạc nhiên, đôi mắt long lanh luôn chờ đón cô hôm nay bị sao vậy? Tối qua còn nhắn tin bình thường mà. Cô suy đoán có lẽ con nhỏ đã nhớ ra chuyện say xỉn nên tránh né cô vì ngại. Đúng là đồ con nít!
Cô buồn cười trong bụng, tính làm người lớn bỏ qua cho con nhỏ nhưng vẫn không nhịn được muốn ghẹo nó một tí. Anh Trang nghiêm giọng gọi:
"Quỳnh, vào phòng họp riêng với tôi!"
Cô bước vào trước, kéo rèm ngăn cản sự tò mò của đám nhân viên, sau đó ngồi vào ghế, hai tay đan vào nhau, miệng vô thức nở một nụ cười trông chờ. Nghĩ tới Quỳnh, cô thấy một niềm vui nhẹ lan tỏa.
Bị cô gọi tên, mọi người quay lại nhìn nó sẻ chia. Huy còn đưa nắm đấm lên cao ra hiệu cố lên với nó. Khóe môi Ngọc Hương lộ ra một nụ cười gian ác khó phát hiện. Nó nhìn mọi người một vòng rồi làm như không có gì mà bước đi.
Chỉ nó mới biết tâm trạng nó đã trồi sụt như đồ thị hình sin như thế nào. Vui đó, buồn đó, rồi bây giờ lại sung sướng. Nó biết chị của nó phải diễn trước mặt mọi người thôi, chứ nó mới là người yêu của chị mà. Chị chỉ yêu mỗi mình nó. Nó tin chắc như vậy.
Cửa phòng đóng lại sau lưng, đối diện với nụ cười dịu dàng của chị, tim nó nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải vậy chứ! Người yêu của nó phải ngọt ngào vậy chứ. Lạnh lùng với cả thế giới, dịu dàng với mỗi mình em. Đôi mắt nó lại lấp lánh niềm hạnh phúc vô bờ.
Em rút lại mọi lời chửi lúc nãy. Chị không xấu xa đểu cáng, không phải đồ tồi, chị là người tuyệt vời nhất trái đất.
Nó muốn nhào thẳng lên đùi chị ngồi, nhưng còn một xíu xiu giận hờn, nên quyết giữ giá, chỉ ngồi xuống ghế đối diện.
Anh Trang vẫn im lặng không lên tiếng, dán thẳng ánh nhìn vào người nó, cô theo dõi mọi thay đổi trên khuôn mặt cô nhóc với một niềm lạc thú nhỏ nhoi.
Nó bắt đầu bị ánh nhìn của chị thiêu đốt, cổ họng tự dưng khô khốc. Tuy đã là người yêu của nhau, nhưng cũng là lần đầu tiên có người ngắm mình si mê như vậy. Nó cảm thấy ... ừm... hơi rạo rực...Vô thức nuốt nước bọt, vô thức căng cứng người, vô thức dùng hai tay vò nát tà váy, cúi đầu né tránh ánh mắt chị.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nhịp tim gõ rộn ràng của nó. Không thể chịu đựng hơn được nữa, cứ kéo dài như vậy tim nó sẽ vỡ ra mất. Nó dùng giọng nửa nũng nịu nửa dỗi hờn hỏi chị để phá tan không khí ám muội này.
"Chị có gì chỉ đạo ạ? Nếu chỉ ... nhìn em như vậy, em xin phép ra ngoài làm việc."
Anh Trang không còn giấu nỗi sự thú vị trong lòng nữa rồi, cô để mặc cho niềm vui tràn ra khắp cơ thể, tràn lên mắt môi. Cô nhóc này thật "giải trí", cái giọng điệu thẹn quá hóa giận này của nó làm cô thấy vui quá xá là vui. Càng nhìn nó cô thấy càng đáng yêu không chịu được, ưa bẹo bẹo cái má đang phụng phịu kia quá.
"Em nhớ ra chuyện tối đó rồi sao?"
Anh Trạng dùng tông giọng trầm ấm để nói chuyện, nó nghe mà muốn tan chảy thành nước. Sao chị có thể nói về đêm ân ái bằng giọng quyến rũ như vậy, bộ muốn làm nó ngay tại văn phòng lúc này luôn hay sao. Mà...kể cả như vậy cũng được, nó cũng muốn. Nghĩ tới việc phải kìm nén âm thanh, bên ngoài đông người qua lại có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào như vậy thật kích thích.
Anh Trang nhìn gương mặt nó từ từ hồng hào, rồi đỏ bừng bừng lên, ngạc nhiên vì sự ngại ngùng có thể làm thay đổi sắc tố da nhanh đến vậy. Cái má đó chạm vào chắc hẳn phải nóng bỏng tay.
Muốn thử quá!
Nghĩ là làm, cô đứng dậy đi về phía nó, từ từ áp bàn tay mát lạnh của mình lên gò má nóng hổi đang bốc khói. Cảm giác tay thật tốt. Cô đưa luôn bàn tay còn lại áp vào má bên kia, giữ gương mặt nó nằm gọn trong đôi tay đang xòe ra như một đóa hoa nở rực rỡ.
Nó đưa mắt nhìn lên, trong đáy mắt là những cảm xúc hỗn độn, ngạc nhiên, hân hoan, vui mừng, hạnh phúc, chờ đợi, và trên tất thảy là vô vàn tình yêu. Khi bạn yêu một người, thứ không bao giờ giấu được là ánh mắt. Chỉ cần nhìn vào đó, trăm ngàn điều không cần phải nói ra bằng lời đều được thể hiện rõ ràng.
Lần thứ hai lạc vào vũ trụ vô tận trong mắt cô nhóc kia, Anh Trang không kịp đề phòng, lập tức bị hút một hành tinh khác. Nơi có hoa đào nở rộ, ánh mặt trời chói chang, những cơn gió mát lành đùa nghịch xô vào chuông gió leng keng leng keng. Tấm chân tình của đứa con gái mới lớn đầy thuần khiết và tin tưởng cứ thế phơi bày trước mặt cô.
Mắt nó khẽ nhắm lại, gương mặt hướng về phía trước, đợi chờ. Hàng mi đen dài run run. Đôi môi đỏ mọng căng đầy khẽ hé mở, nhè nhẹ phả ra làn hơi nóng bỏng.
Anh Trang giật mình. Tư thế này, sự trông ngóng này, đúng kịch bản phim sẽ là nam chính cúi xuống hôn nữ chính. Nhưng đây không phải phim ngôn tình, cô cũng không phải nam chính.
Cô lật đật buông tay, quay trở lại vị trí ngồi quen thuộc, cầm cốc nước trên bàn run run uống. Dẫu đã từng nghe qua muôn vàn lời tỏ tình, liếc sơ qua cũng biết ai đang có tình ý với mình, nhưng Anh Trang chưa hề có sự chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Con nhóc này, sao lại thích cô chứ?
Bàn tay mát lạnh đột ngột rời khỏi gương mặt, hơi ấm quẩn quanh bên cạnh cũng đột ngột rời xa. Nó mở mắt, nhìn về bóng dáng người phụ nữ thân yêu của mình, trong một thoáng chốc đã bay mất vẻ quyến rũ dụ hoặc, trở về làm vị lãnh đạo nghiêm túc. Nó không khỏi hụt hẫng.
Sự mất mát hiển thị rõ ràng trên mặt nó làm tim Anh Trang khẽ nhói một cái. Rõ ràng cô đâu có làm gì sai, sao tự dưng trong lòng lại thấy khó chịu thế này. Hướng lý trí vào tập tài liệu trên bàn, cô trao đổi với nó như chưa hề có diễn tiến của "câu chuyện ngôn tình" lúc nãy.
"Đây là quyết định tuyển dụng chính thức của em. Chúc mừng em đã qua được thời gian thử thách của Ngân hàng."
Anh Trang đẩy tờ quyết định về phía nó. Lẽ ra nó phải rất vui, phải nhảy cẫng lên sung sướng, cùng chị ăn mừng vì thành công nhỏ nhoi mà nó đạt được. Nhưng giờ phút này, nó chỉ chậm rãi nhận lấy tờ giấy, gật gật đầu ra hiệu đã hiểu.
"Dạ, cảm ơn chị. Em sẽ tiếp tục cố gắng."
Nó nói như cái máy, như thể người đối diện thật sự chỉ là một người sếp nào đó, không phải Anh Trang của nó, không phải người yêu của nó.
Nó buồn ghê!
"Nếu không còn gì em xin phép ra ngoài làm việc tiếp ạ."
Nó đứng dậy, chỉnh cái ghế sát lại vào mặt bàn, khẽ gật đầu chào chị rồi cầm quyết định quay lưng bước đi.
"Quỳnh!" - Anh Trang gọi, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường. Giọng chị xoa dịu nỗi trống vắng trong lòng nó, khiến nó không có tiền đồ lại muốn ngã vào lòng chị.
"Em vào chính thức rồi, phải tự chạy số, đi xe buýt và xe ôm cũng không tiện. Em cầm thẻ này mua một chiếc xe mới đi."
Anh Trang nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào tay nó, trên đó in tên của chị. Chị tặng quà xin lỗi mình. Chị vẫn yêu mình, chẳng qua chị ngại thể hiện, ngoài lạnh trong nóng thôi. Qua hành động của chị nó đã hiểu. Nó cười tít mắt, thấy hạnh phúc lại dâng tràn. Nhưng mới yêu mà nhận quà đắt tiền như vậy nó cũng không muốn. Chưa kịp mở miệng từ chối, chị đã nói thêm.
"Cái này tôi cho mượn, bao giờ có thì trả lại tôi sau. Đừng ngại!"
Chị tâm lý thế này thì nó làm sao còn có thể từ chối được. Nó đã lấy lại tinh thần vui vẻ, tinh nghịch hỏi chị
"Thế lỡ em không trả mà trốn luôn thì sao?"
Anh Trang nhìn gương mặt đã tươi tắn của nó, nhẹ lòng như vừa trút được một tảng đá lớn. Cái con nhóc này thật là, chúng ta làm Ngân hàng mà, ngoài cho vay còn phải giỏi thu hồi nợ nữa. Cô cong mắt nhìn nó, rồi mỉm cười.
"Em trốn tận chân trời góc biển tôi cũng sẽ tìm được em."
------
Tác giả xàm xàm:
Sau đó Quỳnh ôm tiền bỏ trốn thật.
Anh Trang báo công an tống Quỳnh vào tù.
Toàn văn hoàn.
Giới thiệu truyện mới: [CaoH - NP - GL] Em Quỳnh damdang và những người bạn tù của em ấy.
Mời quý vị độc giả đón đọc!
=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro