Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Trong Khoảnh Khắc Đầu Tiên

Mai Phương ngồi thu mình trong góc phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc bàn học phản chiếu lên từng nét vẽ tỉ mỉ trên tờ giấy trắng. Cô không phải là một cô gái dễ dàng có thể hòa nhập với mọi người, nhưng ở đây, trong không gian tĩnh lặng này, cô tìm thấy sự bình yên. Những bức tranh vẽ chính là nơi cô thể hiện bản thân, nơi cô cảm thấy an toàn nhất.
Bên ngoài cửa sổ, gió xuân thổi nhẹ nhàng, nhưng không khí trong phòng vẫn lạnh lẽo. Mẹ cô, vẫn đứng ngoài phòng, đôi tay chống hông, giọng điệu không giấu được sự bực bội.
" Sao con lại chỉ biết ngồi vẽ mãi thế? Không lẽ con không muốn có bạn mới sao? Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào tranh vẽ. Mẹ chẳng thấy con giao tiếp gì cả, chẳng lẽ con không muốn mở lòng với những người xung quanh? Như vậy thì sau này làm sao có thể sống được?"
Mai Phương không đáp, chỉ hơi cúi đầu xuống, tay vẫn nhẹ nhàng lướt trên tờ giấy. Cô biết mẹ luôn lo lắng cho cô, nhưng mẹ không thể hiểu được rằng, việc vẽ và chia sẻ những tác phẩm của mình trên mạng xã hội chính là cách cô kết nối với thế giới. Cô có thể giao tiếp qua những bức tranh, qua những dòng trạng thái hay những video ngắn trên TikTok, nhưng cô lại cảm thấy khó khăn mỗi khi đối diện với người khác ngoài người bạn thân nhất. Khánh An, người bạn này là tất cả thế giới của cô ngoài những dòng comment và like trên mạng.
Mẹ cô lại tiếp tục càm ràm, nhưng Mai Phương chỉ biết im lặng. Cô không muốn tranh cãi nữa. Cô đã nghe những lời này từ lâu rồi, và cô biết sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Những lời bà nói chỉ khiến cô thêm mệt mỏi.
Chợt, chiếc điện thoại của Mai Phương rung lên. Một thông báo mới xuất hiện trên màn hình. Cô mở ra, nhìn thấy một tin nhắn lạ từ một tài khoản Facebook mà cô không hề quen biết.
"Chào bạn, mình là Thảo Ngọc. Mình thấy bạn vẽ rất đẹp, mình cũng thích vẽ như bạn. Mình có thể làm quen được không?"
Mai Phương chần chừ, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ. Từ "Thảo Ngọc" không quen thuộc, nhưng lại khiến cô cảm thấy một chút gì đó khác biệt. Thảo Ngọc, cái tên nghe rất quen thuộc, nhưng Mai Phương không thể nhớ nổi đã gặp cô gái này ở đâu. Cảm giác bối rối khiến cô không dám trả lời ngay.
Cô thở dài một hơi rồi đưa tay lên gõ lại bàn phím một cách chậm rãi. Đôi mắt lướt qua dòng tin nhắn lần nữa. Cảm giác hoang mang, không biết cô gái này đang muốn gì, có thật sự quan tâm đến những bức tranh của cô hay chỉ đơn giản là một trò đùa trên mạng?
Cô thở dài, đặt chiếc điện thoại xuống, đôi mắt không rời khỏi tờ giấy trắng trước mặt. Mẹ cô lại bất ngờ quay lại cửa phòng, giọng điệu không thay đổi:
"Sao con không trả lời tin nhắn? Không lẽ con muốn sống mãi trong cái thế giới của mình, không hề giao tiếp với ai sao?"
Mai Phương nhìn mẹ, không biết phải giải thích như thế nào. Cô không phải là người hướng ngoại, không phải là người dễ dàng kết bạn. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy rằng một lời chào hỏi, một cuộc trò chuyện mới có thể là điều gì đó thú vị.
Cô quyết định nhắn lại.
"Chào bạn, cảm ơn bạn vì đã thích tranh của mình. Mình cũng rất thích vẽ. Bạn vẽ thế nào?"
Chỉ vài giây sau, một tin nhắn khác lại xuất hiện.
"Bạn có thích xem phim girl love không? Mình rất thích thể loại này, và mình thấy tranh của bạn cũng rất ấn tượng. Mình nghĩ chúng ta có thể trò chuyện thêm."
Mai Phương không biết phải trả lời thế nào. Cô không quen với việc mở lòng với người khác, đặc biệt là với những người chưa từng gặp mặt. Nhưng khi đọc đến câu "mình thấy tranh của bạn cũng rất ấn tượng", một cảm giác ấm áp chạy qua người cô. Cô không thể phủ nhận rằng, điều đó làm cô cảm thấy vui.
Cô bắt đầu gõ lại tin nhắn.
"Ừm, mình cũng rất thích xem phim girl love. Thực ra, mình vẽ nhiều tranh về những bộ phim đó."
Lại là một khoảng lặng dài. Mai Phương thở dài, mắt không rời khỏi chiếc điện thoại, chờ đợi một phản hồi. Nhưng kì lạ thay, không như những lần trò chuyện qua mạng với những người khác, lần này Mai Phương lại cảm thấy một chút gì đó khác biệt. Một sự lo lắng nho nhỏ trong lòng, nhưng cũng có chút háo hức.
Thảo Ngọc, người con gái vừa nhắn tin làm quen với cô, đang ở đâu? Cô ấy thật sự thích tranh của cô hay chỉ đơn giản là một trò đùa trên mạng xã hội?
Lúc đó, mẹ Mai Phương lại xuất hiện lần nữa, lần này bà không nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn cô.
"Con có thể ra ngoài gặp gỡ bạn bè một chút được không? Mẹ thấy con cứ mãi thu mình trong phòng như thế này không ổn chút nào."
Mai Phương lại im lặng. Cô hiểu ý mẹ, nhưng cuộc sống của cô không phải chỉ có những cuộc gặp gỡ ngoài đời, mà còn là những cuộc trò chuyện ẩn mình trên mạng, nơi cô có thể là chính mình mà không phải đối mặt với những ánh mắt dò xét.
Một giây sau, điện thoại rung lên một lần nữa. Thảo Ngọc đã trả lời:
"Thật tuyệt vời! Mình nghĩ chúng ta có thể chia sẻ những bộ phim girllove mà chúng ta thích. Mình cũng đang vẽ một bức tranh về một cặp đôi trong một bộ phim girllove nổi tiếng. Nếu bạn không phiền, chúng ta có thể cùng trao đổi về các bức tranh và phim mà mình yêu thích."
Mai Phương mỉm cười nhẹ. Cô gõ lại:
"Được rồi, mình rất thích trao đổi về những bức tranh và phim đó. Rất vui khi được làm quen với bạn."
Cô nhìn vào màn hình một lúc lâu rồi lại đưa tay lên vẽ tiếp. Mẹ cô đứng ngoài cửa, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn vào cô con gái đang tìm thấy niềm vui trong những cuộc trò chuyện qua mạng.
Lần này, khi nhìn vào màn hình điện thoại, Mai Phương cảm thấy một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng. Cô không biết Thảo Ngọc sẽ mang lại điều gì cho mình, nhưng ít nhất, cuộc trò chuyện này cũng khiến cô cảm thấy mình không phải cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl